Header Ads

  • Breaking News

    "Tôi không sợ" Hay là đang sợ chính LỊCH SỬ?

    Nguyễn Quốc Chính

    25/10/2025

    "..Tôn trọng danh nhân là tôn trọng ký ức.

    Còn phản biện lịch sử là tôn trọng tương lai.

    Hai điều ấy – không hề mâu thuẫn, chỉ mâu thuẫn khi người ta thiếu văn hóa, thiếu học, và thiếu lòng yêu nước thật sự".


    Ảnh: internet

    Ở xứ mình, có một nghịch lý cũ kỹ: người ta không sợ kẻ bịa chuyện, người ta chỉ sợ người nói khác sách giáo khoa.

    Một câu “Tôi không sợ” của Én Bạc TV vang lên giữa đám đông ồn ào không chỉ là lời thách thức pháp lý, mà còn là tiếng vọng từ một vùng tối sâu hơn — nơi chúng ta chưa bao giờ thống nhất được cách tôn trọng quá khứ.

    Lịch sử – con sông nhiều nguồn

    —-

    Lịch sử Việt Nam không phải một con suối trong vắt, mà là một dòng sông đục, nhiều nhánh, nhiều phù sa, nhiều xác người.

    Trong dòng sông ấy, Gia Long – Nguyễn Ánh có thể là người thống nhất đất nước, cũng có thể là “kẻ cầu viện ngoại bang”.

    Tả Quân Lê Văn Duyệt vừa là đại công thần của triều Nguyễn, vừa là người từng chống lệnh triều đình, để rồi bị xử oan.

    Trương Vĩnh Ký là học giả, là người góp công lớn cho chữ quốc ngữ, nhưng cũng là kẻ bị nghi ngờ “hợp tác với Pháp”.

    Cái khó không nằm ở việc họ từng là ai, mà ở việc chúng ta chọn nhớ họ thế nào.

    Lịch sử vốn dĩ không cần “đúng – sai tuyệt đối”, nhưng văn hóa thì cần sự chừng mực.

    Không ai bắt ta tôn thờ, nhưng ta phải biết giữ lễ, vì khi ta văng tục vào tiền nhân, ta không chỉ xúc phạm họ — ta hạ thấp chính mình.

    Khi phản biện mất văn hóa, lý lẽ cũng chết theo

    —-

    Phản biện là quyền của công dân, nhưng phản biện không thể trở thành hội chợ chửi rủa.

    Cái đáng tiếc trong câu chuyện “Én Bạc TV” không phải là dám nói khác, mà là chọn cách nói sai.

    Một người có học, khi muốn phản biện sử, họ dẫn chứng, họ so sánh, họ phân tích nguồn tư liệu.

    Một người không kìm được cơn giận, thì lại “đánh đồng”, “chửi rủa”, “gọi tên tục tĩu”.

    Khi ấy, câu chuyện lịch sử không còn là tri thức — nó biến thành bạo lực ngôn từ.

    Mà bạo lực ngôn từ thì chỉ khiến người nghe khép cửa lòng.

    Phản biện mất văn hóa, tự nó giết chết tinh thần tự do mà nó nhân danh.

    Danh nhân – di sản không phải để thờ, mà để soi

    —-

    Danh nhân không cần ai “thần thánh hóa”, họ cần được đặt lại vào đúng thời thế.

    Lê Văn Duyệt có lỗi hay có công, hãy nhìn ông bằng con mắt của thế kỷ XIX – khi đất nước rối ren, cát cứ, chứ đừng dùng tư duy “chính trị mạng xã hội” của năm 2025.

    Cái đáng sợ không phải là người nói khác, mà là nhà nước và nhân dân đều lười đối thoại.

    Bao nhiêu hội thảo “nhìn lại lịch sử” rồi? Bao nhiêu sách dám viết thẳng mà không né chữ?

    Khi sự im lặng kéo dài, khi sách giáo khoa không dám đổi, khi truyền thông chỉ kể một nửa, thì phản ứng cực đoan như Én Bạc là điều tất yếu.

    Nhưng dẫu thế, không ai có quyền lấy ngôn từ để báng bổ, bởi vì văn hóa là cái ranh giới cuối cùng giữa con người và đám đông hoang dã.

    Tôn trọng danh nhân – tức là tôn trọng năng lực suy nghĩ

    —-

    Đặt tên đường cho Lê Văn Duyệt hay Gia Long không phải để “lật sử”, mà là để đối thoại với lịch sử.

    Cái tên không chỉ là tấm biển chỉ đường, mà là một “lời nhắc” – rằng chúng ta không phủ nhận ai, không quên ai, mà học cách đi tiếp cùng bóng tối.

    Tôn trọng danh nhân không phải là “đốt nhang khấn vái”, mà là hiểu họ, rồi hiểu chính mình.

    Vì không dân tộc nào có thể lớn lên bằng cách nguyền rủa cha ông nó.

    Gã nói thế này:

    Sự kiện “Tôi không sợ” là cái gương phản chiếu cho cả hai phía:

    – Một xã hội chưa biết phản biện trong khuôn phép.

    – Và một hệ thống chưa học được cách lắng nghe phản biện.

    Khi hai bên đều nóng, lịch sử sẽ tiếp tục bị xé ra mà không ai chịu đọc trọn.

    Còn văn hóa — thứ đáng lẽ là “vầng trăng soi” cho dân tộc — lại bị dùng làm vũ khí để đánh nhau giữa đêm tối.

    Tôn trọng danh nhân là tôn trọng ký ức.

    Còn phản biện lịch sử là tôn trọng tương lai.

    Hai điều ấy – không hề mâu thuẫn, chỉ mâu thuẫn khi người ta thiếu văn hóa, thiếu học, và thiếu lòng yêu nước thật sự.

    https://www.facebook.com/chinh.quoc.7528

    Không có nhận xét nào