<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1003061829250190"
crossorigin="anonymous"></script>Hoang Anh Tuan
18/10/2025
Bài viết của Michael
J. Green, đăng trên tạp chí Foreign Affairs ngày 17/10/2025. Tác giả là Giám đốc
Điều hành Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đại học Sydney và là học giả cao cấp
tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế – CSIS, Washington D.C. Michael
Green là chuyên gia hàng đầu về chính sách châu Á của Hoa Kỳ, từng cố vấn Hội đồng
An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống George W. Bush.
Nguồn: https://www.foreignaffairs.com/asia/asias-trump-problem...
Trong bài viết “Asia’s Trump Problem: The Region Lacks
Leaders Who Connect With the U.S. President”, Michael J. Green nhận định rằng
trong nhiệm kỳ thứ hai của TT Donald Trump, châu Á đang lúng túng trong việc
duy trì và điều phối quan hệ với Hoa Kỳ. Nếu như châu Âu đã học được cách “quản
lý Trump” thông qua phối hợp cá nhân và chiến lược, thì các nhà lãnh đạo châu Á
lại thiếu một nhân vật có tầm ảnh hưởng và khả năng tương tác như cố Thủ tướng
Nhật Bản Shinzo Abe. Bài viết phân tích sự khác biệt giữa hai khu vực, những hệ
quả của sự đứt gãy này đối với cấu trúc an ninh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương,
và cảnh báo nguy cơ Hoa Kỳ “trôi xa” khỏi khu vực nếu các nước không tìm được
“người đối thoại hiệu quả” với TT Trump.
SỰ TƯƠNG PHẢN từ CHÂU ÂU
Sau hội nghị thượng đỉnh giữa TT Trump và TT Putin tại
Alaska, hình ảnh các nhà lãnh đạo châu Âu cùng TT Zelensky xuất hiện tại Nhà Trắng
đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: châu Âu vẫn biết cách duy trì ảnh hưởng đối với
Hoa Kỳ thông qua sự phối hợp khéo léo. Thay vì phản đối việc TT Trump tiếp đón
TT Putin, họ lựa chọn xuất hiện cùng nhau bên cạnh Ukraine để khẳng định vai
trò của mình. Họ hiểu rằng chỉ có Hoa Kỳ mới có thể duy trì sức mạnh quân sự,
ngoại giao và kinh tế cần thiết để bảo vệ an ninh châu Âu trước tham vọng của
Nga.
Mỗi nhà lãnh đạo mang đến một lợi thế riêng: Thủ tướng Ý
Giorgia Meloni tận dụng sự đồng điệu tư tưởng với TT Trump; Thủ tướng Anh Keir
Starmer duy trì các kênh liên lạc thường xuyên; còn Tổng thống Phần Lan
Alexander Stubb gây thiện cảm nhờ khả năng giao tiếp thân mật, kể cả qua sân
golf. Chính nhờ sự kết hợp giữa chiến thuật ngoại giao và tâm lý cá nhân này, họ
thuyết phục được TT Trump duy trì cam kết viện trợ quân sự cho Ukraine. Châu Âu
đã biến những khác biệt chính trị thành công cụ để điều hướng Tổng thống Hoa Kỳ
– một kỹ năng mà châu Á đang thiếu hụt.
DI SẢN CỦA SHINZO ABE
Trong nhiệm kỳ đầu của TT Trump, châu Á từng có một “người
thì thầm với Trump”: cố Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Không chỉ là người đầu
tiên trong khu vực hiểu rõ cá tính của TT Trump, Abe còn tạo ra khuôn mẫu cho
các đồng minh trong việc dung hòa giữa ngoại giao thực dụng và quản trị cảm xúc
của một nhà lãnh đạo khó đoán. Ông đã giúp Nhà Trắng tiếp nhận khái niệm “Ấn Độ
Dương – Thái Bình Dương Tự do và Rộng mở”, biến sáng kiến chiến lược của Tokyo
thành chính sách cốt lõi của Washington.
Abe gặp TT Trump 20 lần, gọi điện hơn 30 lần và chơi golf
cùng ông nhiều lần – không chỉ để tỏ thiện chí mà để hình thành thói quen đối
thoại. Ông hiểu rằng việc giữ Hoa Kỳ trong quỹ đạo đồng minh là sống còn với Nhật
Bản. Cách tiếp cận này khiến các nhà lãnh đạo khác như Narendra Modi (Ấn Độ),
Scott Morrison (Úc) và Moon Jae-in (Hàn Quốc) noi theo: mềm mỏng, linh hoạt
nhưng kiên định với lợi ích quốc gia. Khi Abe từ chức năm 2020 và bị ám sát năm
2022, châu Á không chỉ mất một nhà lãnh đạo tầm vóc mà còn mất người duy nhất
có thể kết nối cảm xúc và chiến lược với TT Trump – điều chưa ai kế thừa được.
SỰ RẠN NỨT TRONG NHIỆM KỲ THỨ HAI
Bước sang nhiệm kỳ hai, chính quyền Trump trở nên hỗn loạn
hơn, với nhiều cuộc thanh lọc nội bộ và sự biến mất của các nhân vật ôn hòa từng
giúp điều phối chính sách đối ngoại. Việc thiếu các “đầu mối thân thiện” như
McMaster, Pompeo hay Pottinger khiến các nước châu Á khó tìm được kênh trao đổi
đáng tin cậy. Cùng lúc, làn sóng thuế quan mới – 10% toàn diện, đe dọa 100% với
chip bán dẫn và 200% với dược phẩm – khiến các đồng minh châu Á dao động. Nhiều
nước cảm thấy TT Trump đối xử với họ như đối thủ thương mại hơn là đối tác chiến
lược.
Tại Nhật Bản, khủng hoảng chính trị nội bộ làm suy yếu khả
năng phản ứng. Thủ tướng Ishiba thất thế, và người kế nhiệm tiềm năng Takaichi
chưa đủ bản lĩnh để nối lại phong cách “Abe ngoại giao”. Ở Ấn Độ, TT Modi thất
vọng vì vừa bị áp thuế 50% lại vừa thấy Washington xích lại gần Pakistan. Hàn
Quốc chứng kiến sự bất mãn gia tăng sau vụ cơ quan ICE bắt giữ hàng trăm công
nhân Hàn Quốc tại nhà máy Hyundai ở Georgia. Ngay cả Úc – đồng minh lâu đời nhất
– cũng bị đặt trong thế khó khi TT Trump yêu cầu xem xét lại hiệp định AUKUS và
chỉ trích lập trường về khí hậu. Sự thiếu vắng một nhà lãnh đạo châu Á có thể
điều tiết tâm lý và định hướng TT Trump khiến khu vực phải đối mặt với một Hoa
Kỳ khó dự đoán hơn bao giờ hết.
CÁC VÍ DỤ TIÊU BIỂU
NHẬT BẢN: Sanae Takaichi, người được xem là “truyền nhân” của
Abe, có thể gặp TT Trump tại APEC sắp tới. Nếu tận dụng được căng thẳng Mỹ –
Trung sau khi Bắc Kinh tuyên bố siết xuất khẩu đất hiếm, bà có thể khơi lại hợp
tác chiến lược với Washington. Tuy nhiên, rủi ro nằm ở chỗ TT Trump có thể đổi
thái độ bất kỳ lúc nào, đặc biệt nếu ông muốn ký một thỏa thuận thương mại mới
với CT Tập Cận Bình.
UC: Thủ tướng Anthony Albanese, với lợi thế về ổn định chính
trị và nền tảng liên minh lâu dài, vẫn giữ khoảng cách chiến thuật với TT
Trump. Dù vậy, Green vẫn thúc đẩy hợp tác về khoáng sản chiến lược và quốc
phòng, đồng thời tìm cách mở rộng hợp tác ở Đông Nam Á – hướng đi phù hợp trong
bối cảnh TT Trump thiếu chú ý đến khu vực.
HÀN QUỐC: Tổng thống Lee Jae-myung – một chính trị gia có xuất
thân cánh tả – đã thể hiện sự thực dụng khi nhấn mạnh đầu tư song phương và
liên minh kinh tế. Tuy nhiên, vụ lao động tại Georgia khiến dư luận trong nước
bùng nổ, làm suy giảm hình ảnh của Hoa Kỳ trong mắt người dân Hàn Quốc. Nếu
không xử lý khéo léo, ông Lee có thể đánh mất nền tảng ủng hộ liên minh vốn
đang ở mức 90%.
ẤN ĐỘ Độ: TT Modi từng là người kỳ vọng cao nhất vào nhiệm kỳ
hai của TT Trump, nhưng giờ trở thành người thất vọng nhất. Việc TT Trump công
khai ca ngợi Pakistan và bỏ lỡ cơ hội dự hội nghị Bộ Tứ tại New Delhi được xem
là cú giáng mạnh vào quan hệ Mỹ – Ấn. Modi hiện đang thận trọng hơn, tránh đối
đầu trực tiếp nhưng vẫn giữ khoảng cách với Washington trong các diễn đàn đa
phương.
HỆ QUẢ CHIẾN LƯỢC
Việc thiếu một nhân vật như Abe khiến chính sách của Hoa Kỳ ở
châu Á trở nên thiếu định hướng. Trong khi châu Âu đang nỗ lực “giữ chân” Mỹ
thông qua chiến lược thống nhất, thì châu Á vẫn hành xử rời rạc. Một số nhân vật
trong chính quyền Trump vẫn xem Trung Quốc là đối thủ chính, song bản thân TT
Trump lại nghiêng về lợi ích thương mại trước mắt, sẵn sàng gác sang bên những
quan ngại an ninh. Điều này khiến các cơ chế hợp tác như Bộ Tứ suy yếu, còn viện
trợ phát triển bị cắt giảm, mở đường cho Bắc Kinh gia tăng ảnh hưởng.
Tác giả cảnh báo rằng dù khó khăn, các quốc gia châu Á không
thể đứng ngoài cuộc. Chỉ Hoa Kỳ mới có đủ sức mạnh tổng hợp để duy trì cán cân
quyền lực và ngăn chặn sự trỗi dậy của Trung Quốc. Nhưng để làm được điều đó,
các nhà lãnh đạo trong khu vực phải học cách kết nối với TT Trump – không chỉ
qua các chính sách, mà qua cả tâm lý và cách tiếp cận cá nhân. Nếu châu Âu đã
thành công nhờ “ngoại giao Trump” khéo léo, thì châu Á cần nhanh chóng tìm lại
tiếng nói chung trước khi để cơ hội trôi qua.
KẾT LUẬN
Michael Green cho rằng quan hệ Hoa Kỳ – châu Á hiện đang
trôi dạt không định hướng. TT Trump điều hành chính sách đối ngoại theo bản
năng và cảm xúc cá nhân, đòi hỏi ngoại giao trực tiếp, linh hoạt và mang tính
cá nhân hóa cao.
Theo Green, nếu không có một nhà lãnh đạo đủ bản lĩnh và
tinh tế như Shinzo Abe để duy trì cầu nối với Washington, cục diện Ấn Độ Dương
– Thái Bình Dương có thể nghiêng về Bắc Kinh – không phải do đối đầu, mà bởi sự
thiếu chủ động từ phía các đồng minh châu Á.
Nguồn: https://www.foreignaffairs.com/asia/asias-trump-problem...
Không có nhận xét nào