Pham Viem Phuong
25/11/2025
“Một xã hội tự do và dân chủ phụ thuộc vào tiền đề cơ bản là mọi người đều có thể lên tiếng, tổ chức, và tham gia vào đời sống cộng đồng mà không sợ hãi, không lo lắng bị giết hại, bị tổn thương hay bị làm nhục vì dám bày tỏ quan điểm chính trị. Trên thực tế, đó chính là bản chất của tự do và là bản chất của nền dân chủ.”
“Mọi người Mỹ, bất kể họ theo quan điểm chính trị nào, đều phải lên án mọi hình thức bạo lực chính trị.”
“Bạo lực chính trị, trên thực tế, chính là hèn nhát chính trị.”
Đó là mấy phát biểu mà tôi tâm đắc trong bài nói chuyện bốn phút của Bernie Sanders sau cái chết của CK. (Sanders là dân biểu Hạ viện Mỹ 16 năm trước khi được bầu vào Thượng viện năm 2006, Ông tiếp tục tái đắc cử vào các năm 2012, 2018 và 2024. Ông được gọi là chính khách dân chủ độc lập, nghĩa là ủng hộ đường lối của đảng Dân chủ nhưng quyết định không trở thành đảng viên của đảng đó).
Theo tôi hiểu, hèn nhát chính trị có nghĩa là không dám (và có lẽ cũng không có khả năng) đối thoại và tranh luận trong hòa bình. Do biết rõ mình thất thế, họ buộc phải sử dụng bạo lực để dập tắt tiếng nói hay quan điểm trái ngược với mình. Họ sợ hãi sự minh bạch, công khai, họ sợ cả lý luận, vốn là những thứ họ không có khả năng đối mặt. Dù bạo lực có giúp họ đạt mục đích thì họ cũng không trở thành kẻ chiến thắng. Họ mãi mãi là kẻ hèn nhát, chỉ có thể tồn tại trong bóng tối.
Tôi lại nghĩ đến những chủ thuyết, và cả một số triết gia nữa, đã ca ngợi bạo lực. Họ thậm chí còn phong thánh cho bạo lực, khoác cho nó những tên gọi mỹ miều, kiểu như “bạo lực cách mạng”, qua đó mặc một lớp áo chánh nghĩa cho hành vi sát nhân, nghĩa là, tôn vinh việc giết người. Theo năm tháng, việc này tiêm vào con người thói sùng bái bạo lực, tin rằng bạo lực có thể giải quyết mọi vấn đề, thậm chí coi bạo lực là giải pháp duy nhất cho mọi mâu thuẫn. Có lẽ trong chúng ta ai cũng có dịp trải nghiệm thói sùng bái bạo lực này, chỉ khác nhau ở chỗ có nhận ra và ghê tởm nó hay không. Tôi rất nhiều lần nhìn thấy những con người sử dụng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề, từ nhỏ nhặt như va quẹt xe cộ trên đường phố tới lớn lao như khác biệt quan điểm hay mâu thuẫn về quyền lợi kinh tế.
Phản ứng bạo lực, theo tôi nghĩ, chỉ là sản phẩm của cảm xúc, không phải do lý trí dẫn dắt, trong khi con người chỉ có thể hòa giải hòa hợp dựa trên lý trí, tức khả năng phân biệt đúng sai. Lý trí giúp tôi nhận ra đúng sai, đồng thời giúp tôi, khi cần thiết, có đủ can đảm để công nhận rằng mình sai và tìm tòi giải pháp cải thiện, thay vì tìm cách đổ lỗi cho người khác. Chính tác phong đó đã giúp tôi không trở thành kẻ hèn nhát.
Sống can đảm quả là một việc rất khó. Nhưng tôi nghĩ đó là yếu tố giúp ta phân biệt con người hoang dã và con người văn minh.
VÔ CHÍNH PHỦ
- Thực tình tôi chưa đọc trang nào về tư tưởng vô chính phủ và chỉ biết mơ hồ rằng trong tiếng Anh, anarchy (danh từ) và anarchical (tính từ) có nghĩa là “vô chính phủ”, và nghĩa thứ hai kèm theo là “hỗn loạn”, thế là tự nhiên tôi có ấn tượng xấu về chủ nghĩa này. Cho tới một hôm, tình cờ tôi đụng phải cuốn “Roads to Freedom” của Bertrand Russell và tôi nhận ra chủ nghĩa này thực sự có những điều thú vị và đẹp đẽ đến độ triết gia Russell phải xếp vào một trong ba nẻo đường tới tự do (ông viết cuốn này năm 1919, sau Thế chiến I, khi chiến tranh, bất công, áp bức, nổi loạn khiến tương lai của loài người có vẻ rất mờ mịt). Tôi xin trích dịch ra đây vài nhận định của Russell để chúng ta có khái niệm sơ lược về chủ nghĩa này.
“Chủ nghĩa vô chính phủ, như nguồn gốc của nó chỉ ra, là lý thuyết phản đối mọi hình thức chính quyền áp chế. Nó phản đối nhà nước như hiện thân của sức mạnh được sử dụng trong việc cai quản cộng đồng. Chính quyền mà chủ nghĩa vô chính phủ có thể chấp nhận phải là chính quyền tự do, không chỉ theo nghĩa rằng nó là chính quyền của đa số, mà còn theo nghĩa rằng nó được tất cả mọi người chấp thuận. Những người vô chính phủ phản đối các thể chế như cảnh sát và luật hình sự, thông qua đó ý chí của một bộ phận cộng đồng được áp đặt lên một bộ phận khác. Theo quan điểm của họ, hình thức chính quyền dân chủ không được ưa chuộng hơn nhiều lắm so với các hình thức khác chừng nào các nhóm thiểu số vẫn còn bị ép buộc bằng vũ lực hoặc bằng tiềm năng khiến họ phải phục tùng ý chí của đa số.
“Tự do là điều tốt đẹp tối cao trong tín điều của những người vô chính phủ, và tự do này được tìm kiếm bằng con đường trực tiếp là xóa bỏ mọi sự kiểm soát áp chế của cộng đồng đối với cá nhân.”
- Đến đây tôi nhận ra điểm tương đồng của tư tưởng vô chính phủ với John Rawls, triết gia chính trị Mỹ cuối thế kỷ XX, cha đẻ một một lý thuyết về công bằng từng lên án việc hy sinh quyền lợi của những nhóm thiểu số để thuận theo khối đa số. Chắc nhiều bạn cũng như tôi, từ lâu vẫn nghĩ rằng “thiểu số phục tùng đa số” là một nguyên tắc hợp lý. Rawls đã đặt nghi vấn về giá trị của nguyên tắc này, và theo tôi, ông đã mở ra cả một thời kỳ mới. Các bạn cứ xem những phong trào đấu tranh cho quyền lợi thiểu số gần đây thì rõ, từ quyền phụ nữ tới quyền của sắc tộc thiểu số, những nhóm có xu hướng tình dục không “thẳng”, người nhập cư hay tị nạn, v.v… Nói chung, tôi ủng hộ bất kỳ hệ tư tưởng nào tố cáo và chống đối mọi hình thức áp bức.
- Russell cũng lôi tư tưởng cổ nhân ra để hậu thuẫn cho ý kiến của mình, Ông viết tiếp:
“Tinh thần vô chính phủ, theo nghĩa này, không phải là một học thuyết mới mẻ. Nó đã được trình bày một cách đáng ngưỡng mộ bởi Trang Tử, một triết gia Trung Hoa, sống vào khoảng năm 300 trước CN:
“Ngựa có móng để dẫm vượt qua sương tuyết, có lông để chống gió lạnh. Chúng ăn cỏ, uống nước, giơ chân nhảy cao. Đó là chân tính mà thiên nhiên phú cho. Có cất đài cao, xây cung đẹp thì đối với ngựa cũng chẳng có ảnh hưởng gì.
“Nhưng rồi có Bá Lạc [chuyên gia luyện ngựa thời đó], Bá Lạc bảo: “Tôi giỏi huấn luyện ngựa”, rồi chọn một số ngựa tốt, hớt tỉa lông chúng, dùng sắt nung đỏ gọt móng ngựa, in dấu sắt nung lên thân chúng, làm chuồng có sàn gỗ cho chúng ở. Như vậy con ngựa mười phần đã chết mất hai ba rồi. Ông bắt chúng chịu đói chịu khát để rèn luyện, dạy nó phải chạy nước kiệu, nước đại, dùng hàm thiếc (dàm và dây cương) để hãm nó lại, dùng roi quất để thúc giục, và ngựa như chết đến quá nửa rồi.
“Người thợ gốm bảo: ‘Tôi trị đất tùy ý mình,’ rồi dùng cái qui để làm hình tròn, cái củ để làm hình vuông.
“Người thợ mộc bảo: ‘Tôi trị gỗ rất giỏi,’ rồi dùng cái móc để làm hình cong, sợ dây để làm hình thẳng.
“Bản tính của đất, gỗ có hợp với cái qui, cái củ, cái móc, hay sợi dây đâu? Vậy mà đời sau khen Bá Lạc khéo trị ngựa, thợ gốm khéo trị đất, thợ mộc khéo trị gỗ. Đó là cái lỗi của kẻ muốn trị thiên hạ vậy!
“Tôi cho rằng người khéo cai trị thiên hạ thì không hành động theo cách ấy.
“Bản tính con người không thay đổi. Dệt để mặc, cày để ăn, ai cũng có chung tính đó, mà hồn nhiên, không thiên tư. Như vậy gọi là “thiên phóng”: để mặc cho trời.
“Thời đại chí đức [đức được hoàn toàn], người nào cũng bước thong thả, ung dung, họ trông thẳng thắn. Thời ấy trong núi không có hẻm, ngách; trên chằm không có thuyền, đập. Vạn vật cùng sống với nhau, không xâm phạm nhau. Cầm thú thành đàn, thảo mộc sum xuê. Cho nên có thể cột một sợi dây nhỏ dắt cầm thú đi chơi, có thể leo lên cây nhìn tận ổ con quạ, con chim khách.
“Thời ấy, loài người sống chung với cầm thú, sinh hoạt chung với vạn vật; như vậy đâu có phân biệt quân tử với tiểu nhân. Vạn vật đều vô tri như nhau, sống theo bản tính của mình. Hết thảy đều vô dục như nhau, cho nên gọi là hồn nhiên, chất phác. Chất phác nên dân chúng mới giữ được bản tính.
“Rồi sau thánh nhân xuất hiện, cặm cụi làm điều nhân, tập tễnh làm điều nghĩa, mà thiên hạ mới sinh mê loạn. Lan man làm nhạc, khúm núm làm lễ gây nhiều bó buộc, thế nên thiên hạ mới chia rẽ.”
- Đoạn trên là thiên “Mã đề” (Móng ngựa) thuộc Ngoại thiên của “Nam Hoa kinh”, tôi vay mượn ráp nối chắp vá bản dịch của các vị Nguyễn Hiến Lê, Nhượng Tống, và Nguyễn Khắc Hùng thành bản trên. Cầu mong các vị thứ lỗi về mặt tác quyền.
- Thủ pháp lôi cổ nhân ra để thuyết phục thay vì nêu luận điểm cũng là một trò ngụy biện được gọi là “viện dẫn thẩm quyền" (Argumentum ad verecundiam) nhưng thôi ta cứ chấp nhận vụ này với Russell đi. Tôi có cảm giác, khi lôi cổ nhân ra như thế, Russell như muốn nói với tôi rằng, “Tư tưởng này xưa lắm rồi, tại nhà ngươi ít học hành nên không biết thôi. Bây giờ ngồi yên đó nghe ta dạy bảo nhé.”
- Tôi khoái cái kiểu cười nhạo thánh nhân của Trang Tử: “cặm cụi làm điều nhân, tập tễnh làm điều nghĩa… lan man làm nhạc, khúm núm làm lễ…” (đoạn dịch này của Nhượng Tống thiệt ác chiến), nó cũng là một cú lật nhào các thần tượng, giống như Nietzsche làm sau này (Buổi hoàng hôn của các thần tượng). Nó kêu gọi chúng ta ngẫm nghĩ kỹ lưỡng về các giá trị cũ, xét lại chúng, và nếu cần thì lật đổ và xây dựng những giá trị mới. Có như thế ta mới mong bước tiếp trên con đường tiến hóa.
- Đến đây thì ta thấy, thế lực nào ngăn cản con người làm việc này thì chính là thế lực “phản động”. Và ta cũng thấy chữ này đã bị sử dụng méo mó, một cách vô tình hay cố ý, đến mức nào.
Phạm Viêm Phương
phamviem.phuong
Không có nhận xét nào