Header Ads

  • Breaking News

    Việt Nam Lọt Top Ba Mươi: Tín Hiệu Hóa Rồng Hay Cú Lừa Lớn Nhất Thập Kỷ?

    Nguyen Xuan Nghia

    25/11/2025

    “…Đó chính là lý do con số 30 quan trọng. Không phải vì nó đẹp. Mà vì nó rẻ – rẻ hơn cho dòng vốn, rẻ hơn cho chi phí vay, rẻ hơn cho các tập đoàn toàn cầu muốn mở rộng nhà máy, và rẻ hơn cho doanh nghiệp Việt muốn gọi vốn. “Quyền lực” trong kinh tế không nằm trong lời khen, mà trong dòng vốn.

    Muốn hiểu vì sao Việt Nam được đánh giá như vậy, cần bóc tách 6 tiêu chí US News đã dung”.

    A map of the country with red lights

AI-generated content may be incorrect.

    Có những khoảnh khắc mà cả quốc gia tưởng như đang bàn luận về cùng một chuyện: Việt Nam đứng top 30 quốc gia quyền lực nhất thế giới. Mạng xã hội nổ tung như ngày hội lớn. Người vui thì xem đó như dấu hiệu “hóa rồng”. Người hoài nghi thì thở dài, nói rằng “chỉ để cho vui”. Còn những người hiểu kinh tế thì mỉm cười… vì biết rằng đằng sau con số 30 không chỉ là danh hiệu, mà là sự dịch chuyển của dòng tiền toàn cầu đang âm thầm tìm đến Việt Nam.

    Bởi trong thế giới tài chính, các bảng xếp hạng không phải để khoe. Chúng là tấm bản đồ nguy cơ – lợi nhuận. Chúng báo cho nhà đầu tư biết: quốc gia này đang rủi ro hơn hay an toàn hơn, đáng đổ vốn hay nên tránh xa. Và khi Việt Nam bất ngờ leo lên nhóm 30 quyền lực nhất thế giới, các quỹ đầu tư không vỗ tay như mạng xã hội, mà họ cầm ngay máy tính, nhập lại mô hình định giá, điều chỉnh mức chiết khấu rủi ro dành cho Việt Nam. Một điểm rủi ro giảm đi, là hàng chục tỷ USD có thể thay đổi đường đi.

    Đó chính là lý do con số 30 quan trọng. Không phải vì nó đẹp. Mà vì nó rẻ – rẻ hơn cho dòng vốn, rẻ hơn cho chi phí vay, rẻ hơn cho các tập đoàn toàn cầu muốn mở rộng nhà máy, và rẻ hơn cho doanh nghiệp Việt muốn gọi vốn. “Quyền lực” trong kinh tế không nằm trong lời khen, mà trong dòng vốn.

    Muốn hiểu vì sao Việt Nam được đánh giá như vậy, cần bóc tách 6 tiêu chí US News đã dùng.

    Thứ nhất là ảnh hưởng kinh tế.

    Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu nhờ sự ổn định và tốc độ tăng trưởng ngay trong giai đoạn thế giới nhiều biến động. Khi Apple, Samsung, Intel hay Lego đều dịch chuyển dây chuyền sản xuất sang Việt Nam, điều họ nhìn thấy không phải là giá nhân công, mà là tính ổn định của một quốc gia đứng giữa cuộc đối đầu Mỹ – Trung.

    Thứ hai là ảnh hưởng chính trị.

    Ngoại giao Việt Nam không ồn ào, không khoe cơ bắp, nhưng lại hiệu quả. “Chính sách cây tre” – mềm mà không mềm yếu, linh hoạt nhưng không đánh đổi nguyên tắc – giúp Việt Nam né được những cú sốc mà các quốc gia khác như Philippines từng mắc phải.

    Thứ ba là liên minh và đối tác.

    Việt Nam thuộc số ít quốc gia có FTA với cả Mỹ, Trung Quốc, EU và ASEAN. Trong thời đại chiến tranh thương mại, đây là “tấm hộ chiếu vàng” mà nhiều nước mơ không được. Nó khiến Việt Nam trở thành trạm trung chuyển an toàn khi thương mại toàn cầu gặp trục trặc.

    Thứ tư là sức mạnh quân sự.

    Không phải mạnh nhất, nhưng đủ sức bảo vệ vùng biển, vùng trời và giúp nhà đầu tư yên tâm rằng dòng hàng hóa sẽ không bị gián đoạn.

    Thứ năm là quy mô kinh tế.

    Với gần 100 triệu dân, tầng lớp trung lưu tăng nhanh, Việt Nam là một thị trường tiêu thụ hấp dẫn, không chỉ là công xưởng.

    Thứ sáu là ổn định vĩ mô.

    Tỷ giá, lạm phát, chính sách đều ổn định trong bối cảnh thế giới đang rối loạn, lạm phát tăng và khủng hoảng lan rộng.

    Khi ghép lại, Việt Nam nổi bật không vì cực mạnh ở từng tiêu chí, mà vì đạt điểm tốt ở hầu hết. Một sự cân bằng hiếm – và chính sự cân bằng này khiến Việt Nam trở thành swing state của địa chính trị.

    Trong bối cảnh Mỹ – Trung căng thẳng, cả hai siêu cường đều cần Việt Nam. Mỹ cần Việt Nam để tái cấu trúc chuỗi cung ứng Indo – Thái Bình Dương. Trung Quốc cần Việt Nam như một cửa thương mại mở. Việt Nam không cần chọn phe, nhưng phe nào cũng muốn Việt Nam. Đó là định nghĩa chuẩn của “swing state”. Một vị thế mà nếu tận dụng tốt, có thể tạo ra cú nhảy vọt như Singapore đã từng.

    Nhưng FDI – tiền đầu tư – không tự động làm quốc gia giàu hơn. Nếu không cẩn trọng, chúng ta sẽ trở thành phiên bản mới của Thái Lan: bề ngoài hoành tráng, bên trong rỗng ruột vì giá trị gia tăng chảy hết về nước ngoài. Hiện tỷ lệ nội địa hóa của Việt Nam trong ngành công nghệ chỉ 8–15%. Nghĩa là phần doanh thu mà doanh nghiệp Việt giữ lại trong một dây chuyền sản xuất smartphone gần như không đáng kể.

    Muốn thoát khỏi “bẫy lắp ráp”, Việt Nam cần nâng chất lượng doanh nghiệp nội, đầu tư vào công nghệ lõi, đào tạo kỹ sư chất lượng cao và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp phụ trợ. Nếu không, khi chi phí lao động tăng, dòng FDI sẽ lại rời đi.

    Nhưng cơ hội cũng chưa bao giờ lớn như lúc này. Vì Việt Nam đang đứng trước cơn đại tái định giá tài sản.

    Làn sóng thứ 1: Đất công nghiệp.

    Đây là “vàng mới” của thời đại sản xuất công nghệ. Những khu công nghiệp gần cảng biển, có điện ổn định, xử lý chất thải chuẩn quốc tế sẽ trở thành miếng mồi của FDI chất lượng cao.

    Làn sóng thứ 2: Chứng khoán.

    Khi rủi ro quốc gia giảm, định giá thị trường tăng. Các quỹ ETF bắt buộc phải mua cổ phiếu Việt Nam khi nâng hạng. Blue-chip sẽ bay, nhưng doanh nghiệp yếu kém sẽ bị đào thải tàn nhẫn.

    Làn sóng thứ 3: Năng lượng.

    Các nhà máy chip, trung tâm dữ liệu, sản xuất phần cứng đều là “quái vật ăn điện”. Thiếu điện = mất FDI. Điện gió ngoài khơi, điện khí, truyền tải… sẽ là trụ cột sống còn.

    Làn sóng thứ 4: Logistics.

    Việt Nam muốn là công xưởng mới? Vậy cảng biển, sân bay, kho ngoại quan, logistics thông minh phải chạy hết công suất. Cái Mép – Thị Vải và Lạch Huyện sẽ là những cái tên được nhắc trong mọi báo cáo đầu tư quốc tế.

    Nhưng dù cơ hội lớn đến mấy, Việt Nam vẫn có hai tử huyệt: điện và nhân lực kỹ thuật.

    Không có điện, mọi lời hứa FDI đều vô nghĩa. Không có kỹ sư, câu chuyện bán dẫn chỉ là khẩu hiệu. Đài Loan trở thành trung tâm chip toàn cầu không phải vì đất đai, mà vì họ sở hữu một hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao.

    Cùng lúc đó, tầng lớp trung lưu Việt Nam đang bùng lên nhanh chóng. Khi thu nhập bình quân vượt 4.000 USD, hành vi tiêu dùng thay đổi hoàn toàn: từ mua để sống sang mua để tận hưởng. Siêu chu kỳ tiêu dùng giống Trung Quốc giai đoạn 2005–2015 có thể xuất hiện.

    Nhưng bi kịch của nhà đầu tư Việt Nam là họ thường mắc ba bẫy:

    – sợ sai,

    – fomo,

    – nghiện tin tức.

    Muốn giàu, phải thoát khỏi ba bẫy đó và xây dựng danh mục tài sản ba chân:

    bảo toàn – tích sản – tăng trưởng.

    Và khi nhìn về tương lai 2030–2045, Việt Nam có 3 khả năng:

    Hàn Quốc (hóa rồng),

    Malaysia (đứng giữa lưng chừng),

    Philippines (lỡ nhịp vì thiếu ổn định).

    Tất cả phụ thuộc vào ba chữ: năng lượng – nhân sự – nội địa hóa.

    Đó cũng là lý do Nghĩa Economic tồn tại: giúp người Việt nhìn thấy bức tranh thật sau đám mây thông tin, hiểu vận hội quốc gia để đi trước một thế hệ.

    Quý vị có thể xem nhiều hơn trên chuyên mục NGHĨA ECONOMIC tại ZIU TOP

    https://www.facebook.com/share/p/17XWBa9AfW/


    Không có nhận xét nào