Header Ads

  • Breaking News

    "Hội thảo quốc tế Việt Nam học hạn chế học giả phát biểu vì 'lo ảnh hưởng an ninh chính trị'?"

    Đỗ Hoàng Diệu 

    12/11/2025

    A painting of a frog

AI-generated content may be incorrect.

    Tranh: Giả trang, họa sĩ Bùi Đức Tạo

    "Hội thảo quốc tế Việt Nam học hạn chế học giả phát biểu vì 'lo ảnh hưởng an ninh chính trị'?" là tiêu đề bài viết đăng trên BBC Việt ngữ đang thu hút sự chú ý của người đọc. Bài viết đề cập đến việc nhiều học giả nước ngoài được mời đến Hà Nội nhưng bị loại khỏi danh sách phát biểu vào phút chót, việc "phần lớn thời gian của hội thảo được dành cho các nghi thức khai mạc và bế mạc, phát biểu chào mừng và diễn văn của các đại diện đến từ nhiều cấp, từ cơ quan quản lý đến giới học thuật", việc học giả "có cảm giác bị theo dõi chặt chẽ trong suốt hội thảo, có 'những người âm thầm quan sát' mọi cử chỉ và tương tác của mình với những người khác" và nhiều than phiền về vấn đề hậu cần, tiếp đãi. 

    Theo thông tin thì đây là hội thảo lớn, TBT Tô Lâm đến dự xong còn mời một nhóm học giả đến thủ phủ của Đảng để trao đổi, lắng nghe hòng giúp đất nước vươn mình. Hội thảo lớn, tất nhiên tốn rất nhiều tiền. Và cuối cùng các nhà nghiên cứu về Việt Nam thu hoạch được gì, giúp được gì đất nước khi mà hội thảo chỉ là "một "màn trình diễn" của học thuật bị quản lý bởi nhà nước, nơi những mâu thuẫn nội bộ và sự can thiệp chính trị bị "rò rỉ" ra ngoài"?

    Khi mà nhìn vào danh sách diễn giả tham dự, thấy hoàn toàn thiếu những cái tên quan trọng nhất. Khi mà theo tôi biết, ngay cả đề tài xoay quanh việc ra đời và hoạt động của Journal of Vietnamese Studies - ấn phẩm nghiên cứu về Việt Nam uy tín nhất hiện nay cũng không xuôi buồm thuận gió nên nhà Vetnam học nổi tiếng đã khước từ lời mời. 

    Một cách vô cùng khách quan, tôi thấy đa phần các nhà Vietnam học nước ngoài rất yêu và tận tâm với Việt Nam. Họ mê cà phê trứng, mê sầu riêng, yêu Hồ Gươm. Họ vui khi nghe nói không còn nhiều người Việt thiếu ăn, họ mừng thấy người Việt tham gia giao thông đã biết nhường đường cho người đi bộ, họ hồ hởi chứng kiến sự phát triển kinh tế của đất nước họ yêu mến. Họ là những nhà khoa học, công việc của họ là nghiên cứu và giảng dạy về Việt Nam dựa trên các tài liệu, bằng chứng của sự thật. Nhiều sự thật đó khác với sự thật bấy lâu được truyền bá trong nước, và thế là thành nhạy cảm. 

    Hãy đọc lời tâm sự đắng chát nhưng đầy thương mến này của Alec Thai - Vo, người đã được mời, đã đến hội thảo nhưng không thể đọc bài tham luận: 

    "Chào Việt Nam nhé – đất nước tôi yêu, dù dường như em chưa bao giờ yêu lại tôi.

    Tôi không yêu em vì em đẹp, hay vì em có điều gì quyến rũ khiến người ta đua nhau chạy theo để chiếm lấy.

    Tôi yêu em giản dị thôi. Yêu em vì tôi tin ở em, một niềm tin mãnh liệt.

    Dù qua bao khước từ, tôi vẫn tin sẽ đến một ngày

    em yêu tôi — bằng cả tình người, bằng cả lòng nhân hậu của em.

    Hãy cùng nở một nụ cười, em nhé!"

    Cha của Thái là quan chức VNCH. Thái là người đã giúp, đã kết nối để trao trả hàng trăm hiện vật của quân đội Bắc Việt mà Mỹ đang giữ cho gia đình, cho nhà nước Việt Nam. Thái đã định nói về hòa giải, về vượt lên quá khứ để xây dựng quê hương. Nhưng Thái không được nói. Và Thái vẫn nở nụ cười hiền chào tạm biệt quê hương.

    ĐHD


    Không có nhận xét nào