/p> Tôi đã đốt cháy gần 7 năm của thời niên thiếu đầy những ước mơ và hoài bão trong các trại cải tạo sau tháng 4.1975. Một thời gian dài sau ngày trở về với gia đình, tôi bỗng nhìn thấy bóng dáng mình trong một Ta Về của thi sĩ Tô Thùy Yên: Ta về cúi mái đầu sương điểm, Nghe nặng từ tâm lượng đất trời, Cảm ơn hoa đã vì ta nở, Thế giới vui từ mỗi lẻ loi. Đó là nỗi buồn đẹp, man mác và dịu dàng của người sau bao nhiêu năm tháng trải qua nghịch cảnh, thăng trầm, vẫn giữ lòng bao dung với cuộc sống, và khi tiếp tục đối mặt với thử thách, vẫn hướng về cái chân, cái thiện của cuộc đời: Ta về như lá rơi về cội, Bếp lửa nhân quần ấm tối nay, Chút rượu hồng đây xin rưới xuống, Giải oan cho cuộc bể dâu này! Trong những ngày tháng đầu tiên sống ở trại cải tạo, có lúc mình đã không ngăn được những giọt nước mắt vội vàng khi hay tin chỉ 4-5 tháng sau khi mình rời nhà ra đi, cô con gái yêu thương mới 6 tuổi đầu đã phải gác lại những câu chuyện thần tiên để ra ngồi bán khoai ở ngả ba đường. Nhắc lại những ngày sau tháng 4.1982, khi đã được trả về với gia đình, mình cũng không kìm nén được sự nghẹn ngào trong cảnh huống của một người bỗng nhiên thành kẻ ở trọ trong chính ngôi nhà của mình và người phụ nữ từng sống trong sự bảo bọc, che chở của mình, lúc ấy có thể đuổi mình ra khỏi nhà bất cứ lúc nào. Mình dặn bạn DQC không cắt bỏ những đoạn cảm xúc đầy bi lụy đó, vì chúng là những cảm xúc rất thật của một đời người. Từ tháng 4.1982, khác với nhiều người cùng cảnh ngộ, mình không nuôi lòng sân hận với cuộc đời, tiếp tục giữ được sự bình tâm, cố vượt qua những nghịch cảnh, trái ngang của một người không có những điều kiện sống như một người công dân bình thường nhất. Phải cố bình tâm để phấn đấu tìm một chỗ đứng trong cuộc sống bon chen, với mục tiêu lớn nhất là bù đắp những tủi nhục và mất mát mà gia đình đã từng phải trải qua trong những thời điểm ngặt nghèo nhất. Nhờ sự bình tâm và những phấn đấu không mệt mỏi ấy mà đến nay mình vẫn giữ được sự khang kiện ở tuổi hơn 80 và một trí nhớ đủ để kể lại cho mọi người nghe từng chi tiết về những gì đã diễn ra trong một đoạn đời đáng nhớ của mình. Câu chuyện gồm những sự kiện và cảm xúc rất thật, điều đó giúp mình có được sự tự tin khi trải lòng với các bạn hôm nay. Trân trọng Lê Nguyễn 24.11.2025
Đăng ký:
Đăng Nhận xét
(
Atom
)
Author Details
Báo Quốc Dân ra đời như một trong những nỗ lực cụ thể của sự kết hợp chung của tiếng nói Quốc dân Việt. Báo Quốc Dân xuất phát từ những tấm lòng yêu thương đất nước chân thành, cùng những ý chí muốn hiến dâng tâm tư, trí tuệ và thân xác cho khát vọng của TOÀN THỂ QUỐC DÂN VIỆT.
Không có nhận xét nào