Hoang Anh Tuan
Nguồn: https://www.foreignaffairs.com/.../new-eurasian-order...
01/11/2025
Câu chuyện cafe địa - chiến lược sáng Thứ bảy:
(Bài viết “The New Eurasian Order: America Must Link Its Atlantic and Pacific Strategies” của Julianne Smith và Lindsey Ford, đăng trên tạp chí Foreign Affairs, số tháng 11–12/2025, xuất bản ngày 21/10/2025)
Bài viết của Julianne Smith, nguyên Đại diện Thường trực Hoa Kỳ tại NATO (2021–2024), và Lindsey Ford, cựu Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng phụ trách Nam Á và Đông Nam Á (2021–2024), được đăng trên Foreign Affairs tháng 11–12/2025, phân tích sâu về sự thay đổi địa chính trị Á–Âu. Hai tác giả cho rằng các đối thủ của Hoa Kỳ đang phối hợp ở quy mô chưa từng có, trong khi Washington lại rút dần khỏi vai trò kết nối giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. Bài viết nhấn mạnh: nếu Hoa Kỳ không hành động, trật tự Á–Âu mới có thể hình thành mà không có sự dẫn dắt của Mỹ.
LIÊN KẾT CHIẾN LƯỢC CỦA CÁC ĐỐI THỦ HOA KỲ
Ngày 28/10/2024, các quan chức tình báo Hàn Quốc đã báo cáo NATO và các đối tác Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương (Úc, Nhật Bản, New Zealand) rằng Triều Tiên đã điều hàng nghìn binh sĩ sang khu vực Kursk (Nga) hỗ trợ chiến sự Ukraine. Diễn biến này cho thấy một mạng lưới đối thủ Á–Âu đang hợp nhất. Từ Trung Quốc, Nga đến Triều Tiên, các nước này đang chia sẻ công nghệ, vũ khí và chiến lược nhằm làm suy yếu cấu trúc an ninh do Hoa Kỳ dẫn đầu.
Trung Quốc hiện là nền kinh tế lớn nhất thế giới tính theo sức mua tương đương, đang đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với Nga. Theo Viện Nghiên cứu Stockholm (SIPRI), thương mại quốc phòng song phương đã tăng hơn 58% giai đoạn 2023–2024. Hai nước cùng triển khai tập trận với Belarus, Serbia, và ký hiệp ước phòng thủ Nga–Triều. Dưới sự hậu thuẫn của các thể chế như BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), liên minh Á–Âu đang hình thành với lớp vỏ hợp pháp hóa cho các mục tiêu chính trị – an ninh của Bắc Kinh và Moscow.
Dù liên kết này còn lỏng lẻo, dựa nhiều vào lợi ích chiến thuật hơn là chiến lược chung, Washington không thể phớt lờ. Khi các đường ranh giữa Á và Âu xóa nhòa, khủng hoảng tại một khu vực sẽ lan sang khu vực khác. Hoa Kỳ – nếu chỉ giới hạn ảnh hưởng ở từng khu vực riêng – sẽ đánh mất khả năng điều phối toàn cầu vốn duy trì vai trò lãnh đạo suốt hơn 70 năm.
TƯ DUY PHÂN VÙNG VÀ GIỚI HẠN MỚI CỦA HOA KỲ
Theo Smith và Ford, chính quyền TT Trump đang áp dụng chính sách “mỗi khu vực tự lo phần mình”. Tháng 5/2025, Thứ trưởng Quốc phòng Elbridge Colby đã yêu cầu Anh hủy triển khai tàu sân bay đến Thái Bình Dương, cho rằng “hãy tập trung vào Nga”. Tại Đối thoại Shangri-La năm 2025, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tuyên bố NATO “nên ở đúng nghĩa Bắc Đại Tây Dương”.
Chính sách này đi ngược xu thế toàn cầu hóa an ninh. Khi Trung Quốc cung cấp công nghệ và Triều Tiên đưa quân hỗ trợ Nga, châu Âu không thể đứng ngoài cuộc. Ngược lại, các quốc gia Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương hiểu rằng số phận của Đài Loan phụ thuộc phần nào vào diễn biến ở Ukraine. Nhật Bản – theo Viện Kiel (Đức) – đã viện trợ cho Ukraine hơn 7 tỷ USD, nhiều hơn cả Pháp và Ba Lan cộng lại. Đức và Hà Lan cũng lần đầu gửi tàu chiến đến Thái Bình Dương sau nhiều thập kỷ.
Việc Washington thu hẹp hợp tác xuyên lục địa khiến các đồng minh lúng túng. Khi NATO ngừng mời lãnh đạo châu Á dự hội nghị 2025, còn các cuộc gặp Mỹ–châu Á không còn đề cập Ukraine, thông điệp phát ra là Hoa Kỳ đang quay về ưu tiên trong nước. Nhưng thế giới không còn phân chia rõ “chiến tuyến” địa lý: các mối đe dọa lan tỏa nhanh qua không gian mạng, năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu.
SỰ PHỐI HỢP TRUNG – NGA VÀ LIÊN KẾT BỐN NƯỚC
Trung Quốc và Nga đang đẩy quan hệ lên tầm gần như liên minh. Theo ước tính tình báo Hoa Kỳ, 80% thiết bị bay không người lái Nga sử dụng ở Ukraine có linh kiện Trung Quốc. Đổi lại, Moscow chuyển giao công nghệ tàng hình và tên lửa cho Bắc Kinh và Bình Nhưỡng. Cộng đồng tình báo Mỹ nhận định: “Nếu Hoa Kỳ đối đầu trực tiếp với một nước trong nhóm Nga – Trung – Iran – Triều, ba nước còn lại sẽ hỗ trợ kinh tế và quân sự.”
Cả bốn quốc gia này cũng đang tiến hành chiến lược “vùng xám” – phối hợp các hoạt động phi truyền thống nhằm gây sức ép. Trung – Nga tổ chức tuần tra không quân chung quanh Nhật Bản và Hàn Quốc; tàu Nga và Trung bị nghi ngờ phá hoại cáp ngầm Baltic; trong khi các chiến dịch thông tin trực tuyến hai nước trùng khớp trên 70% nội dung lan truyền, theo Trung tâm Chính sách châu Âu (EPC).
Tuy nhiên, các đồng minh Hoa Kỳ cũng đang điều chỉnh. NATO có thể duy trì chiến tuyến Ukraine nhờ đạn pháo 155mm và tên lửa Patriot do Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc cung ứng thay Mỹ. Các tàu châu Âu hoạt động tại Biển Đông giúp duy trì hiện diện quân sự trong bối cảnh Washington phải điều động hạm đội sang Trung Đông. Đây là dấu hiệu cho thấy hợp tác xuyên khu vực đang hình thành từ dưới lên – không còn chờ lệnh từ Washington.
NGUY CƠ KHỦNG HOẢNG ĐA MẶT TRẬN
Tổng Thư ký NATO Mark Rutte cảnh báo tháng 7/2025 rằng nếu xảy ra khủng hoảng Đài Loan, Trung Quốc có thể yêu cầu Nga tấn công châu Âu để phân tán Hoa Kỳ. Một cuộc chiến đa chiến tuyến như vậy đòi hỏi Washington và đồng minh phải hành động đồng bộ. Báo cáo của CSIS dự đoán Hoa Kỳ có thể hết đạn dược chỉ sau 8 ngày nếu xảy ra chiến tranh với Trung Quốc quanh eo biển Đài Loan.
Giải pháp, theo hai tác giả, là hợp tác công nghiệp quốc phòng xuyên khu vực. Các nước cần tăng gấp đôi sản lượng vũ khí tấn công tầm xa và máy bay không người lái trong 5 năm tới. Hoa Kỳ nên xây dựng nhà máy sản xuất đạn dược tại châu Âu và Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương để tránh gián đoạn chuỗi cung ứng, đồng thời đặt trung tâm bảo trì cho khí tài Mỹ ở các nước đồng minh nhằm nâng cao sẵn sàng chiến đấu.
Ngoài ra, Washington cần mở rộng tập trận đa phương như chương trình Mobility Guardian, kết nối các đối tác châu Âu và châu Á trong diễn tập vận chuyển quân, vũ khí tầm xa. Việc chia sẻ thông tin tình báo thời gian thực, bảo vệ hạ tầng năng lượng và không gian mạng là điều kiện tiên quyết để đối phó các tình huống khủng hoảng liên lục địa.
HOA KỲ BỊ LẠC RA KHỎI “CUỘC TRÒ CHUYỆN TOÀN CẦU”
Từ khi Hoa Kỳ giảm vai trò kết nối, các đối tác châu Á và châu Âu đã tự tìm đến nhau. EU đã ký hiệp định thương mại với Nhật Bản và Việt Nam, đang hoàn tất thỏa thuận với Ấn Độ và Indonesia. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu cùng Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tháng 7/2025 rằng: “Khi bất ổn kinh tế gặp biến động địa chính trị, những đối tác như chúng ta phải đến gần nhau hơn.”
Các quốc gia đang thiết lập cơ chế hợp tác quốc phòng độc lập: Nhật và Anh ký hiệp định triển khai luân phiên; Pháp và Philippines đang đàm phán thỏa thuận tương tự; Úc gia nhập Trung tâm Điều phối Vận tải châu Âu (MCCE) – lần đầu một nước không thuộc NATO được tham gia. Trong khi đó, EU ký thỏa thuận an ninh với Nhật Bản và Hàn Quốc – điều chưa từng có tiền lệ.
Nếu Washington đứng ngoài, họ sẽ mất quyền định hình luật chơi. Việc EU xem xét tham gia CPTPP – khối chiếm 30% GDP toàn cầu – có thể khiến Hoa Kỳ bị loại khỏi một mạng lưới thương mại chiến lược. Đồng thời, nếu các đồng minh tự thiết lập tiêu chuẩn công nghệ, như dữ liệu số hoặc AI, mà không có sự tham gia của Mỹ, Hoa Kỳ sẽ mất vị thế trung tâm trong điều phối kinh tế toàn cầu.
SỰ TRỖI DẬY CỦA CÁC THỂ CHẾ Á – ÂU MỚI
Khi Hoa Kỳ giảm vai trò, Trung Quốc và Nga tận dụng các định chế mới để mở rộng ảnh hưởng. Tại Hội nghị SCO ở Thiên Tân tháng 9/2025, CT Tập Cận Bình tuyên bố: “Không thể để một nhóm nhỏ quốc gia đặt ra luật chơi toàn cầu.” Hội nghị thông qua ngân hàng phát triển khu vực mới và các trung tâm phối hợp chống khủng bố, ma túy, với sự tham gia của hơn 20 lãnh đạo thế giới.
Các thể chế như SCO, BRICS, AIIB đang trở thành “hạ tầng thể chế” thay thế cho Liên Hợp Quốc và G-20. BRICS đã mở rộng sang hơn 10 thành viên mới, chiếm 46% dân số thế giới và khoảng 36% GDP toàn cầu. Trung Quốc đẩy mạnh “phi đô la hóa” thông qua thanh toán song phương và hoán đổi tiền tệ, trong khi các nước thành viên thảo luận cơ chế thanh toán bằng đồng nội tệ.
Trước xu thế này, các đồng minh của Hoa Kỳ cũng bắt đầu tái cấu trúc. NATO tăng cường hợp tác với Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Liên minh Five Eyes mở rộng chia sẻ dữ liệu và bảo vệ chuỗi cung ứng. Nhóm G-7 mời Ấn Độ và Hàn Quốc tham dự thường xuyên hơn, tạo thành mạng lưới “G-7+”. Tuy nhiên, các tác giả nhấn mạnh rằng nếu không có vai trò dẫn dắt của Washington, những cấu trúc này thiếu định hướng và khó duy trì lâu dài.
KẾT LUẬN
Julianne Smith và Lindsey Ford khẳng định: Hoa Kỳ đang ở ngã rẽ chiến lược. Nếu tiếp tục để khoảng cách giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương nới rộng, Washington sẽ đánh mất khả năng điều phối toàn cầu. Chính quyền TT Trump có thể yêu cầu đồng minh tăng chi tiêu quốc phòng, nhưng điều đó chưa đủ để tái thiết hệ thống liên minh thích ứng với trật tự Á–Âu mới.
Trung Quốc và Nga đang định hình “luật chơi mới” bằng cách liên kết kinh tế, công nghệ, và thể chế. Muốn duy trì vai trò lãnh đạo, Hoa Kỳ phải quay lại vị thế trung tâm của các mạng lưới liên minh – không chỉ bằng sức mạnh quân sự mà bằng năng lực điều phối và dẫn dắt. Nếu không, một trật tự Á–Âu mới sẽ ra đời, và lần này, không có Hoa Kỳ trong vai trò định hướng.
https://www.facebook.com/tuan.hoang.1428
Không có nhận xét nào