Header Ads

  • Breaking News

    Đừng mơ hồ, hãy lựa chọn con đường!

    Anh Quoc

    09/11/2025

    BÀI HỌC LỊCH SỬ SAU THẾ CHIẾN THỨ 2.

    “…Chiến tranh ý thức hệ tuy hẳn vẫn chưa chấm dứt, nhưng qua diễn biến lịch sử của Ba Lan, các nước Đông Âu, Đức, Triều tiên và đặc biệt sự sụp đổ của Liên Xô cho thấy, ý thức hệ nào đem đến sự thống nhất đất nước, hoà giải dân tộc, người dân có tự do dân chủ, đất nước phát triển thịnh vượng được lựa chọn đã rõ như mặt trời chiếu sáng”.

    A collage of posters

AI-generated content may be incorrect.

    Bất đầu vào cuối năm 1943 cục diện thế chiến thứ hai bắt đầu ngã ngũ, khi các nước đồng minh nhận thấy phe trục phát xít sẽ thất bại.

    Từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 2 năm 1945, nguyên thủ quốc gia của Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Liên Xô đã gặp nhau tại Yalta (Thuộc Crimea của Liên Xô) bàn về việc tái cấu trúc Đức và châu Âu và các nước liên quan sau khi chiến tranh kết thúc.

    Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt, và Joseph Stalin trong hội nghị Yalta tuyên bố lời hứa cho phép người dân châu Âu "tạo nên những thể chế dân chủ của chính họ", cam kết "thành lập những chính phủ đại diện cho ý chí của nhân dân bằng bầu cử tự do sớm nhất có thể". Lời hứa này tương tự với những dòng của Hiến chương Đại Tây Dương cho "quyền của tất cả người dân được phép chọn thể chế chính phủ của họ"

    Những thỏa thuận tại Yalta, và sau này thêm vào tại hội nghị Posdam (2/8/1945) trên thực tế đã để lại những hậu quả rất nặng nề cho các quốc gia có phần lãnh thổ bị chia cắt, hoặc do quân đội Liên Xô chiếm đóng.

    BA LAN.

    Ba Lan là vấn đề đầu tiên trên nghị trình của Liên Xô.

    Stalin nói rằng, "Với chính phủ Liên Xô, Ba Lan là một vấn đề về danh dự" và an ninh vì trong lịch sử, Ba Lan đóng vai trò hành lang cho những cuộc hành quân xâm lược Nga.

    Ngoài ra, Stalin bàn về lịch sử cho rằng "vì người Nga đã gây tội lớn lên Ba Lan", "chính phủ Liên Xô mong muốn bù đắp lại cho những tội lỗi đó".

    Stalin kết luận rằng "Ba Lan phải trở nên mạnh mẽ" và "Liên Xô mong muốn thiết lập một Ba Lan cường hào, tự do và độc lập". 

    Theo đó, Stalin nói rằng yêu cầu của chính quyền Ba Lan lưu vong là không đàm phán được, và rằng Liên Xô sẽ giữ phần lãnh thổ đông Ba Lan mà Liên Xô sáp nhập năm 1939, còn Ba Lan sẽ được bù đắp với việc mở rộng biên giới phía tây, vào trong lãnh thổ của Đức. 

    Các nhà lãnh đạo phương Tây đã đi đến quyết định hòa hoãn với Liên Xô. Để mặc cho "bức màn sắt - iron curtain" phủ kín khắp Đông Âu.

    Riêng tại Ba Lan, Stalin từ chối tổng tuyển cử, chính quyền Cộng Sản mới nổi hậu thuẫn bởi Liên Xô đứng lên nằm quyền điều hành đất nước. 

    Tại một nơi mà 6 năm trước thế giới lao vào chiến tranh vì một kẻ độc tài xâm lược Ba Lan thì giờ đây phương Tây lại trao Ba Lan cho một kẻ độc tài khác, mở đầu cho một kỉ nguyên đen tối với đàn áp, trì trệ, thụt lùi... và phải mất tới 44 năm sau nền Cộng Hòa Ba Lan mới được tái lập sau những thảm kịch đẫm máu và nước mắt.

    ĐỨC.

    Phe Đồng Minh phân chia Berlin và lãnh thổ còn lại của Đức thành 4 khu vực chiếm đóng quân sự đại diện cho 2 khối đối địch bằng hiệp ước ở Hội nghị Potsdam vào ngày 1 tháng 8 năm 1945. 

    Do bất đồng và mâu thuẫn về ý thức hệ, các khu vực miền tây do Pháp, Anh và Hoa Kỳ kiểm soát được hợp nhất vào ngày 23 tháng 5 năm 1949 để hình thành Cộng hòa Liên bang Đức (tiếng Đức: Bundesrepublik Deutschland); 

    đến ngày 7 tháng 10 năm 1949, khu vực do Liên Xô chiếm đóng trở thành Cộng hòa Dân chủ Đức (tiếng Đức: Deutsche Demokratische Republik); 

    Đông Đức là một quốc gia dưới quyền kiểm soát chính trị và quân sự lớn của Liên Xô thông qua lực lượng chiếm đóng và Khối Warszawa. 

    Mặc dù Đông Đức tự nhận là một quốc gia dân chủ, song quyền lực chính trị do các thành viên Bộ chính trị của Đảng Xã hội chủ nghĩa Thống nhất Đức độc quyền thi hành, được hỗ trợ từ cơ quan an ninh mật Stasi.

    Một nền kinh tế chỉ huy theo kiểu Liên Xô được lập nên.

    Năm 1990 nước Đức thống nhất, sau 45 năm bị chia cắt, chấm dứt và vứt bỏ toàn bộ các di sản của chế độ cộng sản, theo nguyện vọng của toàn thể người Đức.

    TRIỀU TIÊN.

    Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Thế Chiến II kết thúc cũng là lúc chấm dứt sự cai trị của Đế quốc Nhật Bản. Bán đảo Triều Tiên bị chia cắt thành hai vùng chiếm đóng bởi quân đội Liên Xô và Hoa Kỳ. 

    Năm 1948, hai quốc gia có chủ quyền được hình thành ở hai vùng này là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (còn gọi là Triều Tiên, Bắc Triều Tiên hoặc Bắc Hàn) và Đại Hàn Dân Quốc (còn gọi là Hàn Quốc, Đại Hàn, Nam Hàn hoặc Nam Triều Tiên). 

    Trong một đề nghị bị hầu hết người dân trên bán đảo phản đối, Hoa Kỳ và Liên Xô đồng ý tạm thời chiếm đóng bán đảo này như một ủy thác với các khu vực kiểm soát phân giới dọc theo vĩ tuyến 38. 

    Mục đích của việc ủy thác này là thiết lập một chính phủ lâm thời Triều Tiên mà sẽ trở thành "tự do và độc lập theo tiến trình phù hợp". Mặc dù cuộc bầu cử đã được dự kiến, hai siêu cường ủng hộ các nhà lãnh đạo khác nhau và hai nước trên thực tế đã được thành lập, mỗi nước tuyên bố chủ quyền trên toàn bộ bán đảo.

    Và chẳng có cuộc tổng tuyển cử nào diễn ra.

    Sự phân chia này đặt mười sáu triệu người Triều Tiên vào vùng của Mỹ và chín triệu người vào vùng của Liên Xô.

    Quân Liên Xô bắt đầu đổ bộ vào Triều Tiên vào ngày 14 tháng 8 và nhanh chóng chiếm đóng vùng đông bắc của quốc gia này, và vào ngày 16 tháng 8 họ đã tới Wonsan. Vào ngày 24 tháng 8, Hồng Quân tới Bình Nhưỡng. 

    Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) để lại hậu quả hai miền Triều Tiên ngăn cách bởi khu vực phi quân sự trong suốt Chiến tranh Lạnh cho đến ngày nay. 

    CHDCND Triều Tiên là một chính thể cộng sản - mặc dù từ cộng sản đã được gỡ bỏ khỏi hiến pháp năm 2009 - thường được mô tả là chủ nghĩa Stalin và biệt lập. Nền kinh tế ban đầu có sự tăng trưởng đáng kể nhưng bị sụp đổ hoàn toàn từ đầu thập niên 1990.

    Hàn Quốc nổi lên, sau nhiều thập niên cai trị độc tài quân sự, trở thành một nền tự do và dân chủ theo tư bản chủ nghĩa.

    VIỆT NAM.

    Hiệp định Genève 1954 chia Việt Nam làm hai ở vĩ tuyến 17 có lẽ đã được chúng ta biết nhiều, nó là kết quả của các thỏa thuận giữa Trung Quốc, Liên Xô với Mỹ, Anh, Pháp.

    Kết cục cũng như ở Ba Lan, Đức, các nước Đông Âu và Triều Tiên, tại Việt Nam chẳng có một cuộc tổng tuyển cử tự do nào diễn ra, để người dân được phép chọn thể chế chính phủ của họ.

    Cuộc đối đầu ý thức hệ đã khiến nhiều quốc gia bị chia rẽ về lựa chọn chế độ xã hội.

    Những người lựa chọn chế độ cộng sản quyết “Đào mồ chôn chế độ tư bản” không bao giờ có thỏa hiệp, đối với họ bạo lực là cách duy nhất để dành chính quyền làm sao có thể hòa hợp dân tộc bằng một tổng tuyển cử tự do, hòa bình.

    Và bên kia chiến tuyến chế độ tự do, tư bản cũng thẳng thắn tuyên chiến “Không có hòa hợp với chế độ cộng sản” bác bỏ tổng tuyển cử.

    Những luận điệu tuyên truyền về sự phá hoại bầu cử, không muốn hòa giải, phá hoại hòa bình chỉ là hỏa mù, kích động, bôi nhọ lẫn nhau- Trên thực tế cuộc chiến tranh ý thức hệ xảy ra là không thể tránh khỏi... Nó chỉ chấm dứt, khi hầu hết người dân nhận ra ý thức hệ nào văn minh, đem lại thực sự các quyền con người. 

    KẾT LUẬN.

    Chiến tranh ý thức hệ tuy hẳn vẫn chưa chấm dứt, nhưng qua diễn biến lịch sử của Ba Lan, các nước Đông Âu, Đức, Triều tiên và đặc biệt sự sụp đổ của Liên Xô cho thấy, ý thức hệ nào đem đến sự thống nhất đất nước, hoà giải dân tộc, người dân có tự do dân chủ, đất nước phát triển thịnh vượng được lựa chọn đã rõ như mặt trời chiếu sáng.

    Những kẻ nào còn tuyên truyền về chính nghĩa, về chiến thắng đem lại phẩm giá hãy thức tỉnh khi trên thực tế nó chỉ là viển vông, dối trá, và con đường lựa chọn tương lai mới là quyết định sự vươn lên của một dân tộc, quốc gia.

    FB Anh Quốc


    Không có nhận xét nào