Header Ads

  • Breaking News

    Vì sao có những đảng cầm quyền 70 năm mà Hiến pháp không ghi bất cứ chữ nào về quyền lãnh đạo của đảng? “

    29/11/2025

    "... Lịch sử không phán xét bằng điều khoản. Lịch sử phán xét bằng lòng dân. Và lòng dân không bao giờ bị khóa bằng một dòng chữ trên giấy".


    Trên thế giới hiện nay, có bốn đảng chính trị đã cầm quyền dài nhất lịch sử hiện đại mà Hiến pháp nước họ không hề có một dòng nào quy định quyền lãnh đạo của đảng:

    1. Đảng Hành động Nhân dân (PAP) – Singapore: 65 năm liên tục  

    2. Đảng Dân chủ Tự do (LDP) – Nhật Bản: 67 trong 71 năm  

    3. Đảng Quốc đại (INC) và liên minh – Ấn Độ: 54 trong 77 năm  

    4. Đảng Cách mạng Thể chế (PRI) – Mexico: 71 năm liên tục (1929–2000)

    Họ không cần điều khoản “đảng lãnh đạo”. Họ không cấm đảng đối lập. Họ vẫn thắng cử áp đảo, kỳ này qua kỳ khác.

    Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào một đảng có thể cầm quyền gần như tuyệt đối mà không cần Hiến pháp “khóa cửa” cho mình?

    Câu trả lời chỉ có một:  

    Dân tin đảng đến mức không cần khóa cửa, đảng vẫn thắng.

    Bí quyết của những đảng “bất khả chiến bại”

    1. Singapore – PAP

       - Dân trả 70–80 % phiếu cho PAP từ 1965 đến nay.  

       - Lý do:  

         • Tham nhũng gần như bằng 0  

         • Nhà ở cho 90 % dân số  

         • Tăng trưởng kinh tế thần kỳ  

       → Dân không cần ai “định hướng”, họ tự chọn.

    2. Nhật Bản – LDP 

       - Tam quyền phân lập rõ ràng, báo chí tự do chửi chính phủ thoải mái.  

       - LDP vẫn thắng 67/71 năm.  

       - Lý do:  

         • Kinh tế tăng trưởng thần kỳ 40 năm  

         • Phúc lợi xã hội mạnh  

         • Chống tham nhũng tương đối hiệu quả  

       → Dân thấy đảng làm được việc → tiếp tục bầu.


    3. Ấn Độ – Đảng Quốc đại* 

       - Đa đảng thật sự, tự do báo chí thật sự.  

       - Quốc đại vẫn cầm quyền 54/77 năm.  

       - Lý do:  

         • Là đảng đưa Ấn Độ giành độc lập  

         • Chính sách giảm nghèo, cải cách ruộng đất  

       → Dân nhớ công → bầu lại.

    Những đảng “khóa cửa” bằng Hiến pháp thì sao?

    - Liên Xô: Điều 6 Hiến pháp 1977 → tan rã 1991.  

    - Đông Âu: đều có điều khoản tương tự → sụp đổ 1989–1991.  

    - Các nước còn lại vẫn giữ → vẫn phải liên tục “đổi mới” để tồn tại.

    Quyền lực thật sự không nằm ở điều khoản Hiến pháp.  

    Quyền lực thật sự nằm ở lòng dân.

    - Khi dân tin: không cần ghi vào Hiến pháp, đảng vẫn cầm quyền 60–70 năm.  

    - Khi dân không tin: có ghi cả trăm lần vào Hiến pháp, đảng vẫn mất quyền lực.

    Lịch sử đã chứng minh: Những đảng cầm quyền lâu nhất thế giới không phải đảng có quyền lực pháp lý mạnh nhất mà là đảng có uy tín thực tế cao nhất.

    Họ không cần “khóa cửa” vì họ biết: cánh cửa chỉ cần mở, dân vẫn tự nguyện bước vào và trao chìa khóa cho họ.

    Lịch sử không phán xét bằng điều khoản. Lịch sử phán xét bằng lòng dân. Và lòng dân không bao giờ bị khóa bằng một dòng chữ trên giấy.

    Tại sao chế độ độc đảng CSVN là nguyên nhân khiến Việt Nam bị tụt hậu?(English below)

    Tại sao đảng  Cộng sản Việt Nam (CSVN) và chế độ độc Đảng là nguyên nhân khiến Việt Nam tụt hậu so với các nước trong khu vực và châu Á?

    1. Thiếu cạnh tranh chính trị và giám sát quyền lực:

    • Chế độ độc Đảng không có sự cạnh tranh chính trị và thiếu cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả, dẫn đến quốc nạn tham nhũng và nạn lạm dụng quyền lực cao hơn.

    • Không có đối lập chính trị mạnh mẽ để giám sát và phản biện, dẫn đến các quyết sách sai lầm, bị thiên lệch hoặc phục vụ lợi ích nhóm.

    2. Hạn chế tự do ngôn luận và tư duy phản biện:

    • Hạn chế quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận làm giảm khả năng phản biện và đóng góp ý kiến xây dựng đất nước từ xã hội.

    • Tư duy phản biện và sáng tạo bị kìm hãm, ảnh hưởng đến sự phát triển khoa học, công nghệ và văn hóa.

    3. Kinh tế tập trung, thiếu cạnh tranh:

    • Sự can thiệp sâu rộng của nhà nước vào nền kinh tế và ưu đãi dành cho các doanh nghiệp nhà nước làm giảm sức cạnh tranh của khu vực tư nhân.

    • Cơ chế xin-cho và môi trường kinh doanh thiếu minh bạch khiến năng suất lao động thấp và phát triển kinh tế không bền vững.

    4. Chậm cải cách giáo dục và khoa học công nghệ:

    • Hệ thống giáo dục còn nặng lý thuyết, thiếu thực hành và sáng tạo, không đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế hiện đại.

    • Đầu tư cho khoa học công nghệ còn hạn chế, chưa tạo động lực đổi mới sáng tạo mạnh mẽ như ở các nước phát triển trong khu vực.

    5. Chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế thụ động:

    • Chính sách đối ngoại thường bị ràng buộc bởi ý thức hệ và chính sách đu dây đã hạn chế việc mở rộng hợp tác toàn diện với các nước phát triển.

    • Quá trình hội nhập quốc tế và cải cách thể chế diễn ra chậm chạp, không có các quan hệ đồng minh, làm giảm sức hút đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ.

    Why is the Communist Party of Vietnam (CPV) and the one-party regime the reason why Vietnam lags behind other countries in the region and Asia?

    1. Lack of political competition and power monitoring:

    • The one-party regime lacks political competition and an effective power control mechanism, leading to higher levels of corruption and abuse of power.

    • There is no strong political opposition to monitor and criticize, leading to wrong, biased or group-interest-serving decisions.

    2. Restriction of freedom of speech and critical thinking:

    • Restriction of freedom of the press and freedom of speech reduces the ability to criticize and contribute constructive ideas to the country from society.

    • Critical thinking and creativity are stifled, affecting the development of science, technology and culture.

    3. Centralized economy, lack of competition:

    • The extensive intervention of the state in the economy and incentives for state-owned enterprises reduce the competitiveness of the private sector.

    • The mechanism of asking and giving and the lack of transparency in the business environment lead to low labor productivity and unsustainable economic development.

    4. Slow reform of education and science and technology:

    • The education system is still heavy on theory, lacking in practice and creativity, not meeting the development needs of the modern economy.

    • Investment in science and technology is still limited, not creating a strong driving force for innovation like in developed countries in the region.

    5. Passive foreign policy and international integration:

    • Foreign policy is often constrained by ideology and the tightrope-walking policy has limited the expansion of comprehensive cooperation with developed countries.

    • The process of international integration and institutional reform is slow, without alliances, reducing the attraction of foreign investment and technology transfer.

    Nguồn:  Hội Anh Em Dân Chủ


    Không có nhận xét nào