Header Ads

  • Breaking News

    Xuất khẩu lao động

     Xuất khẩu lao động

    In tiền

    Hong Thai Hoang 

    02/11/2025

    Người đi xuất khẩu lao động thực chất đang nuôi cả hai quốc gia — nước họ đang làm việc và nước họ đã rời đi.

    Họ phải nộp “4 tầng -  tôi sẽ phân tích kỹ để các bạn thấy vì sao.

    Thuế tầng thứ nhất – vay tiền để đi xuất khẩu

    Trước khi đi, hầu hết người lao động phải vay ngân hàng hoặc công ty tài chính,

    với lãi suất thường cao hơn lãi suất thương mại thông thường.

    Mỗi đồng lãi họ trả, là một phần thu nhập bị bóc ra để nuôi hệ thống tài chính.

    Đó là thuế ngầm của người nghèo.

    Nếu họ không có tài sản thế chấp, không có thu nhập ổn định, nên phải vay tín chấp, chịu rủi ro pháp lý và áp lực trả nợ lớn.

    Như vậy, ngay cả trước khi ra đi, họ đã nộp “thuế nghèo”.

    Thuế tầng thứ hai – phí môi giới, lệ phí xuất cảnh

    Đây là tầng mà nhiều chính phủ cố tình làm ngơ.

    Để được đi, họ phải nộp:

    - Phí môi giới, hồ sơ, dịch thuật, khám sức khỏe, xin visa,

    - Phí “quản lý lao động ngoài nước”,

    - Và đôi khi là khoản hối lộ trá hình để được chọn.

    Tất cả những thứ đó không phải thuế trên giấy,

    nhưng là thuế trên thân phận.

    Một người nghèo phải nộp tiền cho đủ loại trung gian chỉ để được quyền làm thuê hợp pháp.

    Thuế tầng thứ ba – thuế thu nhập tại nước sở tại

    Khi họ làm việc ở Nhật, Hàn, Đài Loan, Trung Đông…

    thu nhập của họ bị trừ:

    - Thuế thu nhập cá nhân,

    - Bảo hiểm,

    - Chi phí bắt buộc khác.

    Tức là, họ đóng thuế cho đất nước người khác,

    nhưng không có quyền công dân, không có quyền biểu quyết, không có quyền chính trị.

    Làm việc như công dân, nhưng sống như người tạm trú.

    Đó là tầng thuế thứ ba — thuế của thân phận không tiếng nói.

    Thuế tầng thứ tư – khi tiền trở về Việt Nam

    Khi họ gửi kiều hối về, tiền đó:

    - Được đổi qua ngân hàng → ngân hàng hưởng phí, chênh lệch tỷ giá,

    - Người thân trong nước tiêu dùng → đóng thuế VAT, thuế doanh nghiệp gián tiếp,

    - Mua sắm, xây nhà, đầu tư → đóng lệ phí, thuế chuyển nhượng, thuế xây dựng.

    Vậy là, tiền họ làm ra ở nước ngoài cuối cùng vẫn bị đánh thuế thêm lần nữa trong nước.

    Bốn tầng thuế – Một tầng bất công

    Người lao động đi xuất khẩu đóng thuế cho cả hai quốc gia, nhưng không được bảo vệ trọn vẹn ở bất kỳ quốc gia nào.

    Họ làm việc ở nước ngoài nhưng không có tiếng nói chính trị.

    Họ gửi tiền về Việt Nam nhưng không được quyền quyết định tương lai đất nước.

    Họ tạo ra nguồn kiều hối khổng lồ nhưng không có chế độ an sinh tương xứng.

    Vậy nên, gọi họ là “nguồn lực quý báu” là chưa đủ.

    Phải gọi họ đúng hơn: Họ là những người gánh thuế thay cả hai quốc gia – và vẫn phải sống như công dân không tên.

    ————

    Tại sao phải đi làm thuê trên thế giới, khi quê hương mình đủ để sống tử tế?

    Câu hỏi này không dành cho người dân – mà dành cho chính phủ

    Người dân đi xuất khẩu lao động không phải vì thích xa nhà, mà vì không thể sống nổi ở chính quê hương của mình.

    Họ bỏ lại cha mẹ, con cái, quê hương — không phải để “đổi đời”, mà để được sống như con người: có việc làm ổn định, có đồng lương đủ sống, có một tương lai không bị bòn rút.

    Vậy thì, câu hỏi “Tại sao họ phải đi?” không nên đặt cho người dân, mà phải đặt cho những người lãnh đạo quốc gia.

    Đất nước này không thiếu tài nguyên – chỉ thiếu cơ chế công bằng

    Việt Nam có:

    Đất nông nghiệp màu mỡ, nhưng nông dân vẫn nghèo.

    Biển dài, tài nguyên dồi dào, nhưng ngư dân phải vay nợ để đóng thuyền.

    Rừng, khoáng sản, công nghiệp chế biến, nhưng lợi nhuận vào túi tập đoàn sân sau.

    Dân số trẻ, lao động chăm chỉ, nhưng không có chính sách bảo vệ công nhân, nông dân.

    Khi chính phủ không tạo ra môi trường sinh kế bền vững, thì xuất khẩu lao động trở thành “chính sách an sinh trá hình” — một cách xuất khẩu nghèo đói ra khỏi biên giới.

    Đất thì giàu mà dân thì nghèo. 

    Một quốc gia có đầy đủ thiên thời – địa lợi – nhân hòa, mà dân phải bỏ xứ đi làm thuê,

    thì đó không còn là vấn đề kinh tế — đó là vấn đề của mô hình cai trị.

    Bởi nếu quản trị công bằng, tài nguyên sẽ nuôi được người dân.

    Nhưng nếu tài nguyên nằm trong tay thiểu số, thì người dân dù đứng trên vàng vẫn đói,

    dù sống giữa ruộng vẫn phải đi xa để kiếm gạo.

    Một quốc gia giàu tài nguyên mà dân phải ra nước ngoài làm thuê, thì đó là bằng chứng rõ nhất cho sự thất bại của nền quản trị quốc gia.

    Xuất khẩu lao động, ở góc nhìn đẹp, là trao đổi văn hóa và học hỏi.

    Nhưng ở góc nhìn thật, nó là cuộc di tản âm thầm của những người không còn cơ hội ở nhà.

    Không ai tự hào khi con mình phải đi làm thuê ở xứ người.

    Không ai hạnh phúc khi đồng tiền gửi về đổi bằng nỗi nhớ và sự cô đơn.

    Và một quốc gia không thể gọi là “phát triển” khi hạnh phúc của dân nó phụ thuộc vào tiền gửi về từ nước khác.

    Hong Thai Hoang

    https://www.facebook.com/share/1CfBrcuATR/


    In tiền

    Hong Thai Hoang 

    03/11/2025

    A hand holding money

AI-generated content may be incorrect.

    Có nhiều người hỏi: " nếu cần tiền thì in ra, cần gì đợi kiều hối?” — là một câu hỏi cực kỳ phổ biến trong những xã hội thiếu hiểu biết tài chính.

    Tôi sẽ phân tích phần sau thật kỹ, theo 3 tầng — ngắn gọn, dễ hiểu, nhưng đủ sâu như bài giảng kinh tế cơ bản. 

    Tại sao không thể “in tiền cho dân giàu”

    1. Tiền không phải là giá trị – mà chỉ là giấy chứng nhận của giá trị

    Tiền chỉ là phương tiện trao đổi, không phải của cải thật.

    Giá trị thật nằm ở: lúa gạo, điện nước, nhà ở, xăng dầu, máy móc, hàng hóa, dịch vụ.

    Nếu in thêm tiền mà hàng hóa không tăng theo,thì giấy chứng nhận tăng, còn giá trị thật vẫn thế → tức là giá của mọi thứ sẽ tăng lên.

    Nói cách khác:

    In thêm tiền không làm đất nước giàu hơn,mà chỉ làm giá mọi thứ trở nên đắt hơn.

    Đó gọi là lạm phát.

    2. Lạm phát là cách im lặng nhất để lấy tiền trong túi người dân

    Khi chính phủ in tiền bừa bãi,mỗi tờ tiền trong tay người dân mất giá trị dần,người dân không mất tiền theo con số,nhưng mất sức mua.

    Ví dụ:

    - Hôm nay 100.000 đồng mua được 3 ổ bánh mì.

    - Năm sau, cũng 100.000 đồng đó, chỉ mua được 2 ổ.

    Ai lấy đi ổ bánh mì thứ ba?

    → Chính là hành động in tiền của chính phủ.

    Vì thế, lạm phát còn được gọi là “thuế ẩn” – loại thuế mà người dân không được hỏi, không được biết, nhưng vẫn phải trả mỗi ngày.

    3. Mỗi tờ tiền đều dựa trên niềm tin của xã hội:

    niềm tin rằng tờ tiền đó đổi được hàng hóa, và người khác cũng sẽ chấp nhận nó.

    Khi chính phủ in tiền quá mức:

    - Niềm tin mất.

    - Giá cả hỗn loạn.

    - Thị trường sụp đổ.

    Đó là lý do vì sao các nước như Venezuela, Zimbabwe, Argentina từng sụp đổ chỉ vì “in tiền cho dân giàu”.

    Kết quả: bánh mì giá một tỷ, mà vẫn chẳng ai mua nổi.

    4. Kiều hối khác gì “in tiền”?

    Kiều hối là tiền thật, vì đó là ngoại tệ có giá trị quốc tế.

    Mỗi đồng USD, EUR, CAD gửi về Việt Nam là giá trị lao động thật của người Việt ở nước ngoài.

    Còn tiền in ra trong nước chỉ là ký hiệu nội bộ —nếu không có hàng hóa, năng suất, tri thức và xuất khẩu thật để bảo chứng, thì nó chỉ là giấy được in bằng mực rẻ.

    Nói dễ hiểu:

    Kiều hối là giá trị thật của sức lao động.

    Tiền in thêm là ảo tưởng của quyền lực.

    Một chính phủ minh bạch sẽ không bao giờ “in tiền cho dân giàu”, mà sẽ tạo ra môi trường để người dân làm ra của cải thật.

    Vì tiền không sinh ra giá trị, chỉ đi theo giá trị mà con người tạo ra.

    Cho nên, câu trả lời cho những ai nói “in tiền cho dân giàu” là:

    Giàu không phải ở số tiền trong túi, mà ở khả năng tạo ra giá trị thật.

    Còn in tiền không kiểm soát — chính là cách nhanh nhất để đánh cắp giá trị thật của cả một dân tộc.

    Hong Thai Hoang

    https://www.facebook.com/share/p/1AErv3U6mh/


    Không có nhận xét nào