Lý Xuân Hải
Belarusian State University
09/12/2025
I. Tóm tắt NSS-2025
[PP. Văn bản gồm 33 trang khá dài nên tôi tóm tắt các ý mà tôi thấy quan trọng. Hơn thế tôi chuyển các nhận định về nguy cơ của nước Mỹ nằm rải rác nhiều nơi về mục “Vì sao cần chiến lược mới” để hình dung các nguy cơ mà ông TT Trump đang ưu tiên cần vượt qua. Đồng thời tôi ghi chú các mục theo cấu phần của chiến lược (Thách thức, Mục tiêu, Phương tiện v.v.).
Vì thế phần tóm tắt này sẽ mang tính chủ quan ít nhiều.
Những ai muốn tự mình đọc toàn văn NSS-2025 hãy vào Comment: tiếng Anh đường link (1) và bản dịch tiếng Việt của tôi đường link (2)]
1. Sao lại cần Chiến lược mới (Threads – Các thách thức)
NSS-2025 cho rằng các chiến lược của Mỹ sau Chiến tranh Lạnh là danh sách dài dòng những điều ước hoặc mong muốn… và thường đánh giá sai những gì Mỹ nên muốn. Do vậy đã đi chệch hướng. Cụ thể:
a. Quan điểm cho rằng Mỹ sẵn sàng gánh vác những gánh nặng toàn cầu, kể cả những điều không có liên hệ gì đến lợi ích quốc gia Mỹ là sai.
b. Chủ nghĩa toàn cầu và thương mại tự do làm xói mòn tầng lớp trung lưu và nền tảng công nghiệp, trong khi sự ưu việt về kinh tế và quân sự của Mỹ phụ thuộc vào tầng lớp ấy.
c. Các đồng minh và đối tác chuyển gánh nặng phòng thủ của họ sang Mỹ, lôi kéo Mỹ vào các cuộc xung đột không liên quan đến lợi ích của Mỹ.
d. Các đối thủ cạnh tranh ngoài khu vực đã xâm nhập sâu vào khu vực Tây Bán Cầu mà Mỹ không có phản ứng quyết liệt là một sai lầm chiến lược lớn.
e. Tổng thống Trump một mình đảo ngược những giả định sai lầm của Mỹ về Trung Quốc là việc mở cửa thị trường cho Trung Quốc, khuyến khích doanh nghiệp Mỹ đầu tư vào Trung Quốc và chuyển hoạt động sản xuất của Mỹ sang Trung Quốc… sẽ tạo điều kiện để Trung Quốc gia nhập cái gọi là "trật tự quốc tế dựa trên luật lệ". Điều này đã không xảy ra. Trung Quốc trở nên giàu có và mạnh mẽ, và sử dụng sự giàu có và quyền lực đó cho lợi thế đáng kể của họ. Quan hệ thương mại giữa hai nước đã và vẫn cơ bản là mất cân đối.
f. Biển Đông có nguy cơ bị đối thủ thù địch kiểm soát, áp đặt hệ thống phí hoặc tệ hơn là đóng mở tùy ý.
g. Châu Âu: vấn đề không chỉ ở chi tiêu quân sự không đủ và kinh tế trì trệ.
Viễn cảnh thực tế và gay gắt hơn: sự xóa mờ văn minh. Liên minh châu Âu và các thể chế xuyên quốc gia khác làm suy yếu quyền tự do chính trị và chủ quyền quốc gia, các chính sách di cư đang làm biến đổi lục địa và tạo ra xung đột, kiểm duyệt tự do ngôn luận và đàn áp đối lập chính trị, tỷ lệ sinh sụt giảm trầm trọng, và sự mất mát bản sắc dân tộc cùng sự tự tin.
Sự thiếu tự tin này thể hiện rõ nhất trong quan hệ của châu Âu với Nga. Các đồng minh châu Âu có lợi thế sức mạnh cứng đáng kể so với Nga trên hầu hết mọi phương diện, ngoại trừ vũ khí hạt nhân. Do cuộc chiến của Nga ở Ucraina, quan hệ của châu Âu với Nga hiện đã bị suy yếu nghiêm trọng, và nhiều người châu Âu coi Nga là một mối đe dọa sống còn.
Chính quyền Trump bất đồng với các quan chức châu Âu, những người có những kỳ vọng không thực tế về cuộc chiến trong khi nắm giữ các chính phủ thiểu số bất ổn - nhiều chính phủ trong số đó chà đạp lên các nguyên tắc cơ bản của dân chủ để đàn áp phe đối lập. Đa số người dân châu Âu mong muốn hòa bình, nhưng nguyện vọng đó không được chuyển thành chính sách, phần lớn là do sự phá hoại các quy trình dân chủ của những chính phủ đó. Điều này có tầm quan trọng chiến lược đối với Mỹ chính bởi vì các quốc gia châu Âu không thể cải cách nếu bị mắc kẹt trong khủng hoảng chính trị.
Cuộc chiến Ucraina đã gây ra hiệu ứng trái ngược là làm tăng sự phụ thuộc bên ngoài của châu Âu, đặc biệt là Đức. Các công ty hóa chất Đức đang xây dựng các nhà máy chế biến lớn nhất thế giới tại Trung Quốc, sử dụng khí đốt Nga mà họ không thể có được trong nước.
Nếu các xu hướng hiện tại tiếp tục, lục địa này sẽ trở nên không thể nhận ra được trong vòng 20 năm hoặc ít hơn.
Vì vậy, khó có thể chắc chắn liệu một số quốc gia châu Âu sẽ có nền kinh tế và quân sự đủ mạnh để duy trì vai trò đồng minh đáng tin cậy hay không.
Về lâu dài trong vài thập kỷ tới, một số thành viên NATO sẽ có đa số dân số không phải gốc châu Âu.
Do đó, vẫn là một câu hỏi mở liệu họ sẽ nhìn nhận vị thế của mình trên thế giới, hoặc liên minh với Mỹ, theo cùng cách như những người đã ký Hiến chương NATO hay không.
(PS. Về châu Âu sốc quá nên tôi trích khá dài)
2. Nước Mỹ nên muốn gì? (Strategic Goals – Các mục tiêu chiến lược)
NSS-2025 cho rằng các lợi ích quốc gia cốt lõi, mục tiêu chiến lược sống còn của Mỹ là:
a. Bên trong nước Mỹ:
- Sự tồn tại và an toàn liên tục của Mỹ, bảo vệ các quyền tự nhiên được Chúa ban cho công dân của Mỹ, ưu tiên phúc lợi và lợi ích của họ.
- Bảo vệ đất nước, người dân khỏi các cuộc tấn công từ nước ngoài.
- Toàn quyền kiểm soát biên giới, hệ thống nhập cư.
- Cơ sở hạ tầng kiên cố chịu đựng được các thảm họa thiên nhiên.
- Quân đội mạnh mẽ, tinh nhuệ và tiên tiến về công nghệ nhất thế giới.
- Lực lượng răn đe hạt nhân đáng tin cậy, hiện đại và mạnh mẽ nhất thế giới, cùng với hệ thống phòng thủ tên lửa thế hệ tiếp theo – bao gồm Vòm Vàng (Golden Dome).
- Nền kinh tế mạnh, năng động, sáng tạo và tiên tiến nhất thế giới. Kinh tế là nền tảng cho vị thế toàn cầu của Mỹ.
- Nền công nghiệp vững mạnh.
- Ngành năng lượng vững mạnh, hiệu quả và sáng tạo.
- Quốc gia tiên tiến và sáng tạo nhất về khoa học và công nghệ.
- Duy trì "quyền lực mềm" của Mỹ.
- Sức khỏe tinh thần và văn hóa Mỹ… người dân có việc làm và thu nhập tốt, gia đình truyền thống vững mạnh.
b. Với thế giới và từ thế giới?
- Bán cầu Tây: cần được duy trì sự ổn định. Mỹ sẽ khẳng định và thực thi một "Hệ luận Trump" đối với Học thuyết Monroe;
- Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương: tự do và cởi mở, bảo vệ tự do hàng hải;
- Bảo tồn tự do và an ninh của Châu Âu, khôi phục sự tự tin về văn minh và bản sắc phương Tây của châu lục;
- Ngăn chặn cường quốc đối địch thống trị Trung Đông, đồng thời tránh những cuộc chiến sa lầy ở khu vực này;
- Công nghệ và tiêu chuẩn của Mỹ — đặc biệt trong AI, công nghệ sinh học và điện toán lượng tử — cần dẫn dắt thế giới.
3. Những công cụ/nguồn lực sẵn có của Mỹ để đạt được điều mong muốn (Means/Resources)
a. Hệ thống chính trị nhanh, nhạy bén;
b. Nền kinh tế lớn và sáng tạo nhất thế giới;
c. Hệ thống tài chính và thị trường vốn hàng đầu thế giới, bao gồm vị thế đồng USD;
d. Công nghệ tiên tiến, sáng tạo và sinh lợi nhất thế giới là nền tảng cho kinh tế, cung cấp lợi thế chất lượng cho quân đội và tăng cường ảnh hưởng toàn cầu;
e. Lực lượng quân sự hùng mạnh;
f. Mạng lưới liên minh rộng khắp;
g. Vị trí địa lý ngăn cách với các cường quốc khác bởi những đại dương, nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào, biên giới không có nguy cơ bị xâm lược quân sự;
h. "Quyền lực mềm" và ảnh hưởng văn hóa vô song;
i. Lòng dũng cảm, ý chí và tinh thần người dân Mỹ.
Ngoài ra TT Trump đang:
a. Tái tạo lập văn hóa về năng lực, loại bỏ "DEI";
b. Củng cố và xây dựng lại tầng lớp trung lưu;
c. Tái công nghiệp hóa nền kinh tế;
d. Trao trả quyền tự do kinh tế, cắt giảm thuế lịch sử và bãi bỏ quy định, để Mỹ trở thành địa điểm hàng đầu để kinh doanh và đầu tư vốn;
e. Đầu tư vào các công nghệ mới nổi và khoa học cơ bản.
4. Nguyên tắc thực hiện chiến lược (How - Bằng cách nào)
Không để bị ràng buộc bởi hệ tư tưởng chính trị. Chỉ có "America First - Nước Mỹ Trên Hết".
Ngăn chặn các xung đột khu vực trước khi chúng leo thang ra cuộc chiến toàn cầu. Để vậy cần:
a. Định nghĩa rõ/tập trung lợi ích an ninh quốc gia cốt lõi của Mỹ.
b. Hòa bình thông qua sức mạnh: sẵn sàng sử dụng vũ lực.
c. Không can thiệp: tất cả các quốc gia đều có quyền theo "luật tự nhiên và Đấng Tạo Hóa" để có một "vị thế riêng biệt và bình đẳng" với nhau. Mỹ có lợi ích đa dạng và nhiều, việc tuân thủ một cách cứng nhắc chủ nghĩa không can thiệp là không thể. Tuy nhiên cần đặt ra một tiêu chuẩn cao cho sự can thiệp chính đáng.
d. Chủ nghĩa hiện thực linh hoạt: tìm kiếm quan hệ tốt với các quốc gia trên thế giới mà không áp đặt lên họ sự thay đổi dân chủ hoặc xã hội khác biệt rất xa so với truyền thống và lịch sử của họ… ngay cả khi thúc đẩy những người bạn cùng chí hướng tuân thủ các chuẩn mực chung.
e. Lợi ích quốc gia là trên hết: Thế giới vận hành tốt nhất khi các quốc gia ưu tiên lợi ích của mình.
Mỹ đặt lợi ích của chính mình lên hàng đầu và khuyến khích các quốc gia khác cũng ưu tiên lợi ích của chính họ.
f. Chủ quyền và sự tôn trọng: Mỹ tự quyết định vận mệnh của mình, không có sự can thiệp từ bên ngoài.
g. Cân bằng quyền lực: Mỹ không thể cho phép bất kỳ quốc gia nào trở nên quá thống trị đến mức có thể đe dọa lợi ích của Mỹ, duy trì sự cân bằng quyền lực toàn cầu và khu vực, ngăn chặn sự trỗi dậy của các đối thủ thống trị.
h. Ủng hộ người lao động Mỹ: ưu tiên việc làm cho người lao động Mỹ.
i. Công bằng: Mỹ không khoan dung, và không còn đủ khả năng chịu đựng, việc ăn bám, mất cân bằng thương mại, các hoạt động kinh tế bóc lột và các sự áp đặt khác. Mỹ muốn các đồng minh của mình giàu có và có năng lực, thì các đồng minh cũng phải thấy rằng việc Mỹ giàu có và có năng lực là vì lợi ích của họ. Các đồng minh cần chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng của chính họ.
j. Năng lực và đánh giá xứng đáng: nơi nào những người Mỹ xuất sắc nhất được tuyển dụng, thăng tiến và vinh danh, thì sự đổi mới và thịnh vượng sẽ theo sau. Các hệ tư tưởng cực đoan tìm cách thay thế năng lực và thực tài bằng địa vị nhóm làm yếu nước Mỹ. Không thể cho phép mở cửa thị trường lao động Mỹ cho thế giới nhằm tìm kiếm "nhân tài toàn cầu" làm giảm sức cạnh tranh của người lao động Mỹ.
5. Các khu vực (Where - Ở đâu) và chương trình hành động(Strategic Initiatives) ở mỗi khu vực.
A. Bán cầu Tây: Hệ luận Trump với Học thuyết Monroe
* Mỹ tái khẳng định và thực thi Học thuyết Monroe để khôi phục vị thế của Mỹ ở Bán cầu Tây, chống lại việc các đối thủ cạnh tranh không thuộc Bán cầu triển khai lực lượng hoặc các khả năng đe dọa khác, hoặc sở hữu hoặc kiểm soát các tài sản chiến lược quan trọng, trong Tây Bán cầu.
* Cách ứng xử của Mỹ tại Tây Bán Cầu:
- Tranh thủ: sự ủng hộ từ những người bạn lâu năm trong khu vực.
- Mở rộng: bằng cách vun đắp và củng cố các đối tác mới.
- Tăng cường sức hấp dẫn của Mỹ: với tư cách đối tác kinh tế và an ninh được ưa chuộng nhất tại Tây Bán Cầu.
* Xem xét điều chỉnh sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Tây Bán Cầu
* Ưu tiên ngoại giao thương mại, sử dụng thuế quan và các hiệp định thương mại có đi có lại để các đối tác xây dựng nền kinh tế nội địa, biến Tây Bán Cầu thành thị trường hấp dẫn cho thương mại và đầu tư của Mỹ.
* Giữ vị thế ưu việt tại Tây Bán Cầu như một điều kiện tiên quyết cho an ninh và thịnh vượng
* Một số ảnh hưởng nước ngoài tại một số nước khu vực sẽ khó đảo ngược. Mỹ sẽ đẩy nhanh những nỗ lực, bao gồm cả việc sử dụng sức ảnh hưởng của Mỹ trong lĩnh vực tài chính và công nghệ để thuyết phục các quốc gia làm bạn với Mỹ giảm ảnh hưởng các nước khác.
* Mỹ cần làm rõ rằng hàng hóa, dịch vụ và công nghệ của Mỹ là lựa chọn tốt hơn nhiều về lâu dài. Mỹ cải cách hệ thống của chính mình để đẩy nhanh quy trình phê duyệt và cấp phép — để biến Mỹ thành đối tác lựa chọn đầu tiên.
* Hợp tác chặt chẽ hơn giữa Chính phủ Mỹ và khu vực tư nhân Mỹ. Chính phủ Mỹ sẽ xác định các cơ hội mua lại và đầu tư chiến lược cho các công ty Mỹ trong khu vực.
B. Châu Á: Thắng thế trong tương lai kinh tế, ngăn ngừa đối đầu quân sự
* Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương chiếm gần 1/2 GDP toàn cầu dựa trên ngang bằng sức mua (PPP), 1/3 GDP danh nghĩa. Và sẽ tăng lên. Nghĩa là Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương đã và sẽ tiếp tục là một trong những chiến trường kinh tế và địa chính trị then chốt của thế kỷ tới. Mỹ phải cạnh tranh thành công ở đó.
* Kinh tế: Mục tiêu tối thượng
Tái cân bằng quan hệ kinh tế với Trung Quốc, ưu tiên nguyên tắc có đi có lại và công bằng để khôi phục nền độc lập kinh tế của Mỹ.
Khuyến khích các quốc gia áp dụng các chính sách hướng nền kinh tế Trung Quốc tới tiêu dùng để hấp thụ năng lực sản xuất dư thừa khổng lồ của Trung Quốc.
* Ngăn ngừa chiến tranh ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cân bằng quân sự thông thường là thành phần thiết yếu của cạnh tranh chiến lược.
* Đài Loan quan trọng một phần vì sự thống trị sản xuất bán dẫn, phần khác vì Đài Loan cung cấp lối vào trực tiếp đến Chuỗi Đảo Thứ Hai và chia Đông Bắc Á cùng Đông Nam Á thành hai chiến trường riêng biệt.
Ngăn chặn xung đột liên quan Đài Loan bằng cách duy trì ưu thế quân sự vượt trội là ưu tiên hàng đầu.
Mỹ không ủng hộ bất kỳ thay đổi đơn phương nào hiện trạng ở Eo biển Đài Loan.
* Xây dựng lực lượng liên minh
Xây dựng lực lượng quân sự có khả năng ngăn cản xâm lược ở bất kỳ đâu trong Chuỗi Đảo Thứ Nhất. Mỹ không thể làm điều này một mình. Các đồng minh phải tăng cường chi tiêu và hành động nhiều hơn cho quốc phòng tập thể.
* Thách thức Biển Đông và hợp tác khu vực:
1/3 lưu lượng vận tải biển toàn cầu đi qua Biển Đông, có tác động lớn đến kinh tế Mỹ. Phát triển các biện pháp mạnh mẽ cùng với khả năng răn đe cần thiết để giữ các tuyến đường này mở, tự do. Hợp tác với mọi quốc gia từ Ấn Độ đến Nhật Bản.
* Tăng cường gánh chịu và đầu tư
Nhật Bản và Hàn Quốc phải tăng chi tiêu quốc phòng, tập trung vào khả năng cần thiết để răn đe đối thủ và bảo vệ Chuỗi Đảo Thứ Nhất.
Củng cố và tăng cường hiện diện quân sự ở Tây Thái Bình Dương. Đài Loan và Úc tăng chi tiêu quốc phòng bảo vệ Chuỗi Đảo Thứ Hai.
C. Thúc đẩy sự vĩ đại của Châu Âu
Mỹ cần tái lập ổn định chiến lược trên lục địa Á-Âu, giảm thiểu nguy cơ xung đột giữa Nga và các quốc gia châu Âu.
Lợi ích cốt lõi của Mỹ là chấm dứt chiến sự ở Ucraina, ổn định kinh tế châu Âu, ngăn chặn leo thang chiến tranh, tái lập ổn định chiến lược với Nga, tái thiết Ucraina để đảm bảo sự tồn tại của nó như một quốc gia.
Châu Âu vẫn có tầm quan trọng sống còn về mặt chiến lược và văn hóa đối với Mỹ. Thương mại xuyên Đại Tây Dương vẫn là một trong những trụ cột của nền kinh tế toàn cầu và sự thịnh vượng của Mỹ. Các lĩnh vực của châu Âu từ sản xuất, công nghệ đến năng lượng vẫn nằm trong số những lĩnh vực mạnh mẽ nhất thế giới. Châu Âu là nơi đặt các cơ sở nghiên cứu khoa học tiên tiến và các tổ chức văn hóa hàng đầu thế giới. Mỹ không thể bỏ rơi châu Âu. Mục tiêu là giúp châu Âu điều chỉnh quỹ đạo hiện tại.
Chính sách của Mỹ đối với châu Âu ưu tiên:
* Tái thiết các điều kiện ổn định trong nội bộ châu Âu và ổn định chiến lược với Nga;
* Giúp châu Âu tự đứng vững và vận hành như một nhóm các quốc gia có chủ quyền đồng lập trường, bao gồm việc tự chịu trách nhiệm chính cho việc phòng thủ của chính mình, mà không bị bất kỳ thế lực thù địch nào thống trị;
* Vun đắp sự đối kháng với quỹ đạo hiện tại của châu Âu từ trong chính các quốc gia châu Âu;
* Mở cửa thị trường châu Âu cho hàng hóa và dịch vụ của Mỹ;
* Xây dựng các quốc gia lành mạnh ở Trung, Đông và Nam Âu thông qua quan hệ thương mại, bán vũ khí, hợp tác chính trị, trao đổi văn hóa và giáo dục;
* Chấm dứt nhận thức và ngăn chặn trên thực tế về NATO như một liên minh không ngừng được mở rộng;
* Khuyến khích châu Âu hành động để chống lại tình trạng sản xuất dư thừa theo hướng trọng thương, đánh cắp công nghệ, gián điệp mạng v.v.
D. Trung Đông: Chuyển giao gánh nặng, xây dựng hòa bình
Trung Đông trong nhiều thập kỷ là nhà cung cấp năng lượng quan trọng nhất thế giới, là chiến trường chính trong cạnh tranh của các siêu cường và chứa đầy xung đột đe dọa lan rộng ra thế giới và thậm chí tới Mỹ.
Ngày nay nguồn cung năng lượng đã đa dạng hóa rất nhiều. Cạnh tranh siêu cường nhường chỗ cho cuộc đua giành vị thế giữa các cường quốc, và Mỹ vẫn giữ vị thế mạnh nhất. Xung đột trở nên ít nghiêm trọng hơn khi Iran, Palestine và Syria đã được ổn định, và Israel vẫn an toàn.
Mỹ từ bỏ rao giảng, áp đặt các quốc gia vùng Vịnh từ bỏ truyền thống và hình thức chính phủ lịch sử của họ. Chấp nhận khu vực, các nhà lãnh đạo và các quốc gia của họ như chính họ, đồng thời cùng nhau hợp tác trong các lĩnh vực có lợi ích chung.
Vì vậy chính sách đối ngoại ưu tiên Trung Đông của Mỹ đã qua. Thay vào đó, nó đang nổi lên như một nơi của hợp tác, hữu nghị và đầu tư.
E. Châu Phi
Mỹ hợp tác để cải thiện xung đột, thúc đẩy quan hệ thương mại cùng có lợi, chuyển đổi từ mô hình viện trợ sang mô hình đầu tư và tăng trưởng nhằm khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên và tiềm năng kinh tế châu Phi thay vì tập trung vào cung cấp, và truyền bá, hệ tư tưởng tự do.
6. Khi nào? (When)
Đảm bảo rằng nước Mỹ luôn là quốc gia hùng mạnh, giàu có, quyền lực và thành công nhất thế giới trong nhiều thập kỷ tới.
II. Nhận xét chủ quan cá nhân:
1. NSS-2025 có cấu trúc giống văn bản chiến lược doanh nghiệp: Mục tiêu (Strategic Goals) –Thách thức (Threads) - Nguồn lực/Công cụ (Resources/Means) – Khi nào (When) - Ở đâu (Where) – Bằng cách nào (How) và Các chương trình hành động chiến lược (Strategic Initiatives).
2. Sợi chỉ đỏ xuyên suốt NSS-2025: sự vĩ đại và sức mạnh tổng hợp của nước Mỹ, người dân Mỹ và cá nhân TT Donald Trump. Sàn diễn chỉ là của TT D.Trump anh minh. (Phần rút gọn tôi loại bỏ hầu hết những đoạn nêu tên TT Trump. Đọc nguyên bản sẽ thấy).
Sự vĩ đại và sức mạnh đó sẽ bảo đảm an ninh và thịnh vượng chung cho Mỹ vì:
a. Ai cũng muốn kết bạn và thành đối tác với đất nước vĩ đại, giàu có và có sức mạnh toàn diện như Mỹ.
b. Chiến tranh là điều xấu nên tốt nhất là không đánh nhau. Nhưng đôi khi vẫn cần.
c. Mà đã đánh nhau thì Mỹ phải là mạnh nhất. Khi nước Mỹ mạnh thì không ai muốn thành kẻ thù chống lại nước Mỹ.
3. Nhưng kể cả thế Mỹ từ nay sẽ quyết không làm Sen đầm quốc tế. Mà Mỹ đã không thì cũng không cho ai được làm thế: “Khi Mỹ từ chối khái niệm thống trị toàn cầu cho chính mình, Mỹ cũng phải ngăn chặn sự thống trị toàn cầu, và trong một số trường hợp thậm chí là thống trị khu vực, của những kẻ khác.”
Mỹ thừa nhận không có đủ khả năng dành sự quan tâm như nhau đến mọi khu vực và mọi vấn đề trên thế giới. Do vậy sẽ có các ưu tiên khác nhau với các khu vực khác nhau: việc thay đổi và làm rõ các ưu tiên địa lý được thể hiện khá rõ.
a. Học thuyết Monroe với hệ luận của TT.Trump được đặt làm nền tảng căn bản: Tây Bán Cầu nằm vị trí ưu tiên No.1. Châu Á – Thái Bình Dương No.2. Châu Âu No.3. Trung Đông No.4.
Trong khi đó:
- NSS-2017 cũng của TT D.Trump No1 của phần “Các khu vực” là châu Á – Thái Bình Dương, châu Âu No.2, Trung Đông No.3, Trung Nam Á No4 và Tây Bán Cầu No.5.
- NSS-2022 của TT Biden có hẳn khoản mục No.1 riêng dành cho Nga và Trung Quốc. No..2 là châu Á – Thái Bình Dương. No3 châu Âu. No.4 Tây Bán Cầu và No.5 là Trung Đông.
b. Liên quan Việt Nam nhiều là quan điểm về châu Á- Thái Bình Dương và Biển Đông: Cạnh tranh kinh tế là tối thượng, gìn giữ hoà bình là cốt lõi, không thay đổi hiện trạng eo biển Đài Loan qua cân bằng và răn đe quân sự… là bắt buộc. Có vẻ nguy cơ chiến sự không cao. Nếu Trung Quốc không động binh – tất nhiên.
Có một cách diễn đạt khá thú vị về việc: ”Một thách thức an ninh liên quan là khả năng bất kỳ đối thủ nào kiểm soát Biển Đông, cho phép thế lực thù địch áp đặt hệ thống phí qua một trong những tuyến thương mại quan trọng nhất thế giới hoặc tệ hơn là đóng mở tùy ý.”. Đối thủ, thế lực thù địch đó là ai không thấy nói thẳng: Ai trồng khoai đất này!
c. Trung Quốc: Trung Quốc được gọi tên, dù không bị dán mác là “mối đe doạ” nhưng như đối thủ chính. Câu “Mỹ… chống lại việc các đối thủ cạnh tranh không thuộc Bán cầu triển khai lực lượng hoặc các khả năng đe dọa khác, hoặc sở hữu hoặc kiểm soát các tài sản chiến lược quan trọng, trong Tây Bán Cầu” là một tín hiệu về đường lối rất cứng rắn nhắm làm suy yếu ảnh hưởng Trung Quốc và các nước khác tại Mỹ Latinh.
Đặc biệt nhiều lần Mỹ kêu gọi đồng minh cùng nhau gây sức ép để Trung Quốc định hướng nền kinh kế sang tiêu dùng chứ không trọng thương với năng lực sản xuất dư thừa quá lớn hiện nay. Đây có vẻ là điều Mỹ khá lo ngại.
d. Châu Âu: vẫn là đồng minh chiến lược của Mỹ. Tuy nhiên đội ngũ lãnh đạo châu Âu bị phê phán dữ dội… nặng nề hơn cả bài phát biểu của PTT D.J. Vance. Mỹ không hề giấu diếm quan điểm cần thay đổi quỹ đạo của châu Âu, bao gồm đội ngũ lãnh đạo (xem lại phần Thách thức và 6.C).
Đặc biệt việc đề cập khả năng thay đổi cách các nước thành viên nhìn nhận liên minh do những biến động nhân khẩu học là nhận xét khá độc.
Tuyên bố về việc chấm dứt coi NATO như một thực thể mở rộng mãi mãi là tuyên bố rất quan trọng.
e. Nga: Câu chữ về Nga khá mềm hơn trước đó. Không ở đâu thấy nói Nga có thể là mối đe doạ lợi ích quốc gia Mỹ - chắc vì Nga được đánh giá là “chả có gì ngoài vũ khí hạt nhân”.
Không những vậy Mỹ thấy lợi ích cốt lõi trong “khôi phục ổn định chiến lược với Nga”. Đây là cái mới được nhắc lại từ cái cũ thời Chiến tranh lạnh khi nói về “Cân bằng Chiến lược”. Nhưng là cân bằng kiểu khác.
Tuy nhiên NSS-2025 không nói gì về tiềm năng hợp tác kinh tế Nga-Mỹ là điều 2 bên bàn bạc rất nhiều suốt thời gian qua.
f. Ucraina: Coi việc chấm dứt xung đột Nga-Ucraina là lợi ích cốt lõi nhằm khôi phục ổn định chiến lược ở lục địa Á-Âu. Nhìn tổng thể có lẽ châu Âu và Ucraina sẽ phải tự mình chiến đấu mà không có ủng hộ toàn diện của Mỹ. Ucraina sẽ khó khăn trong duy trì lãnh thổ và nhà nước.
g. Trung Đông: từ chiến trường sẽ thành thương trường.
h. Châu Phi: Mỹ không giành nhiều quan tâm trừ tài nguyên. Ít nhât thời gian tới.
i. NSS-2025 không đề cập đến Bắc Cực.. là điều bàn rất nhiều tại các cuộc gặp Nga-Mỹ.
=> Tóm lại Mỹ chối gánh team cho toàn địa cầu, từ bỏ toàn cầu hoá và thương mại tự do, không tham gia vào đảm bảo an ninh cho ai mà không thấy lợi ích. Mà mọi lợi ích phải quy ra xèng: Mỹ không cho không ai nếu không có lợi ích. Đầu tư làm ăn chung đôi bên có lợi thì sẵn sàng. Tất cả các đồng minh đều được giao nhiệm vụ tăng cường năng lực để bảo vệ chính mình, khu vực của mình và chứng tỏ giá trị đối với Mỹ. Đồng minh phải mở hầu bao chi cho an ninh nhiều hơn là quan điểm nhất quán.
4. Kinh tế là ưu tiên số 1 xuyên suốt: tuyên bố “Nền kinh tế của chúng ta cũng là nền tảng cho vị thế toàn cầu của chúng ta”, “an ninh kinh tế là nền tảng của an ninh quốc gia” và “Ảnh hưởng vượt trội của các quốc gia lớn hơn, giàu hơn và mạnh hơn là một sự thật vĩnh cửu của quan hệ quốc tế.” thể hiện rõ ưu tiên đòn bẩy kinh tế hơn áp lực chính trị - quân sự của chính quyền TT Trump (Rất K.Marx: kinh tế quyết định chính trị!). Mà muốn làm kinh tế phải có hoà bình.
5. Muốn hoà bình phải chuẩn bị cho chiến tranh. Mỹ không ngần ngại răn đe và sử dụng vũ lực: Hoà bình thông qua sức mạnh. Khôi phục và phát triển nền công nghiệp quốc phòng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của cả vũ khí đơn giản, rẻ tiền lẫn các loại vũ khí công nghệ cao, đắt đỏ. Chắc chắn là bài học từ Ucraina.
Để củng cố khả năng răn đe, ngoài vũ khí hạt nhân hiện đại và mạnh mẽ nhất, NSS-2025 nhấn mạnh sự cần thiết của hê thống phòng thủ tên lửa “Vòm Vàng”.
Mỹ sẽ nỗ lực ngăn ngừa xung đột vũ trang, nhất là giữa các cường quốc hạt nhân.
6. NSS nói nhiều về “Sức mạnh mềm” của Mỹ nhưng không đi sâu vào là cái gì.
7. Vấn đề hạn chế di cư và ảnh hưởng của các tổ chức quốc tế cũng như xuyên quốc gia xuất hiện khá nhiều trong NSS-2025.
8. NSS-2025 nói thoáng qua về “Tổng thống Trump sử dụng ngoại giao phi truyền thống…”. Trong khi trên thực tế “ngoại giao phi truyền thống” ấy đang được sử dụng triệt để. Bên cạnh kênh đàm phán chính thống qua Bộ ngoại giao, hoạt động con thoi của các đặc phái viên và con rể TT Trump là Jared Kushner chỉ ra rằng Mỹ đang sử dụng một kênh thay thế để thảo luận các chủ đề mâu thuẫn gay gắt, nơi lợi ích chính trị và kinh tế giao thoa, không thấy quan điểm chung… để giải quyết đòi hỏi sự linh hoạt cao và ít áp lực từ công chúng.
Mục tiêu không phải thay thế các thể chế chính thức mà là một kênh giao tiếp song song, cho phép đối thoại kín, độ tin cậy cá nhân cao để có thể nói toẹt trực diện vấn đề bỏ qua câu chữ ngoại giao, thông tin đến người quyết định ngắn không bị mài dũa… để kiểm tra sơ bộ các điểm thỏa thuận cốt lõi tiềm năng trước khi bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được chính thức hóa.
Hình thức ngoại giao này đã thành công trong hoà giải (dù rất mong manh và dễ bị phá vỡ - nhưng cũng là thành công nào đó tuỳ đánh giá) thế giới Arab với Israel. Và bây giờ là với Nga-Ucraina. Có lẽ hình thức ngoại giao này sẽ vẫn còn tiếp tục.
9. Chủ thể trung tâm của chính trị quốc tế là quốc gia. Mỹ sẽ ngưng xuất khẩu hay áp đặt mô hình quản trị xã hội với các quốc gia trong khi đẩy mạnh hợp tác kinh tế. Các cuộc cách mạng màu sẽ giảm?
10. DEI và các vấn đề môi trường bị dẹp sang hàng thứ yếu. Nhưng đa dạng hoá nguồn năng lượng sẽ vẫn tiếp tục, không vì môi trường mà để đảm bảo an ninh năng lượng. Thà nói thế từ đầu!!!
11. Khu vực tư nhân Mỹ là một cấu phần của chiến lược an ninh quốc gia: “Mọi quan chức Chính phủ … cần hiểu rằng một phần công việc của họ là giúp các công ty Mỹ cạnh tranh và thành công.”. Và: “Chính phủ Mỹ sẽ xác định các cơ hội mua lại và đầu tư chiến lược cho các công ty Mỹ”.
III. Tiếp theo sẽ là gì?
1. Tài liệu quan trọng tiếp theo dành cho ai quan tâm sẽ là Sách Trắng về Quốc Phòng của Mỹ.
2. USD rẻ quay trở lại.
3. Nga-Ucraina chắc còn vài ba năm chiến nhau trước khi kết thúc xung đột. Bởi cuộc chiến chỉ là cớ cho câu chuyện lớn hơn nhiều.
4. Ít nhất 3 năm nữa thế giới sẽ sống với ông Trump và có lẽ còn lâu hơn vậy… cho đến khi hình sin của chủ nghĩa bảo hộ đi xuống.
5. Trật tự thế giới cũ tiếp tục vỡ từng mảng. Cần thêm cỡ 10-15 năm để vỡ hẳn. “Đóng góp” của TT Putin và TT Trump không nhỏ.
6. Giờ người ta đã bắt đầu chuẩn bị thế hệ lãnh đạo quốc gia cho 20 năm tiếp theo phù hợp với trật tự thế giới mới. Rất trẻ và rất khác!
(09/12)
Nguyên văn Anh ngữ
2025-National-Security-Strategy.pdf
Bản tiếng Việt
National Security Strategy US.pdf - Google Drive
Không có nhận xét nào