𝐓𝐡𝐞 𝐈𝐦𝐦𝐢𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐢𝐞 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐖𝐚𝐬 𝐓𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭 — 𝐀𝐧𝐝 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐞𝐝
𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐬 𝐮𝐬 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬.
12/12/2025
Translated from FB CREDIT: Michael McCune
Vietnamese Translation: Tashi Tenzin Dawa
Song ngữ
𝑳𝒊̣𝒄𝒉 𝒔𝒖̛̉ 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒂 𝒕𝒉𝒂̂́𝒚 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒈𝒊̀ 𝒗𝒂̣̂𝒏 𝒉𝒂̀𝒏𝒉 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄.
𝑳𝒂̀𝒎 𝒏𝒈𝒐̛ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒏𝒐́ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒉𝒂̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒕𝒖̛̣ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝒃𝒊𝒆̂́𝒏 𝒎𝒂̂́𝒕.
Có một chương trong lịch sử di dân Hoa Kỳ mà ngày nay hầu như không ai còn nhắc tới, và chính chương ấy giải thích gần như toàn bộ những gì ta đang chứng kiến.
Suốt gần một trăm năm mươi năm, di dân vào nước Mỹ tuân theo một nguyên tắc không hề lay chuyển: ĐÃ ĐẾN ĐÂY THÌ PHẢI TỰ NUÔI LẤY MÌNH.
Từ giữa thế kỷ mười chín cho tới đầu thế kỷ hai mươi, việc nhập cảnh luôn có điều kiện. Người xin vào nước Mỹ buộc phải có người bảo trợ tư nhân, hoặc công việc chờ sẵn, hoặc cam kết tự lực sinh sống. Nếu ai đó thất bại và trở thành gánh nặng của nhà nước, người bảo trợ phải chịu trách nhiệm, chứ không phải người dân Mỹ lao động lương thiện. Trách nhiệm không bị ném vào những guồng máy vô danh của chính phủ; nó gắn chặt với cá nhân.
Đó không phải là tàn nhẫn.
Đó là kỷ cương.
Và nó vận hành hiệu quả.
Chính bà ngoại tôi đã cùng mẹ bước qua Ellis Island theo cách đó. Họ có người bảo trợ. Họ ở cùng thân nhân. Họ học ngôn ngữ. Họ đi làm. Họ đáp ứng đủ điều kiện. TỰ LỰC KHÔNG PHẢI LÀ TÙY CHỌN. ĐÓ LÀ GIÁ PHẢI TRẢ ĐỂ ĐƯỢC BƯỚC VÀO.
Đầu thế kỷ hai mươi, công nghiệp Hoa Kỳ cũng vận hành theo cùng một lô-gích ấy.
Các nhà sản xuất lớn hiểu rằng một quốc gia mạnh cần một lực lượng lao động được xây trên trách nhiệm và đóng góp. Những công ty như của Henry Ford tuyển công nhân từ hải ngoại để lấp đầy nhà máy, theo mô hình di dân dựa trên công việc, có lời mời rõ ràng, chứ không phải mở cửa vô hạn.
Người lao động đặt chân tới Mỹ là có việc làm ngay ngày đầu. Kỳ vọng rõ ràng. Hòa nhập tức thì vào đời sống công nghiệp Mỹ. Không có lưới an sinh nào thiếu trách nhiệm. Anh làm việc. Anh thích nghi. Anh học tiếng. Anh tham dự vào xã hội. Theo thời gian, gia đình sang theo, con cái sinh trưởng tại đây, và cả cộng đồng trở thành người Mỹ trọn vẹn, không phải bằng cưỡng bức, mà bằng sự tham gia.
Rồi hệ thống đổi hướng.
Từ đầu thập niên 1990, Hoa Kỳ chuyển sang mô hình tiếp nhận tị nạn đại trà. Các hàng rào cũ biến mất. Không còn trách nhiệm của người bảo trợ. Không còn đòi hỏi phải lao động. Không còn áp lực hòa nhập. Trách nhiệm âm thầm bị rút khỏi cá nhân và trút lên vai công chúng.
Kết quả không hề bí ẩn.
Chúng hoàn toàn có thể dự đoán.
So sánh những vùng di dân cũ dựa trên việc làm, như một số khu ở đông nam Michigan, với các vùng tiếp nhận mới tại Trung Tây Thượng, như Minnesota, các con số nói rất rõ. MỨC LỆ THUỘC TRỢ CẤP CÔNG CỘNG CAO GẤP KHOẢNG BỐN LẦN ở nhóm sau.
Khoảng cách ấy không nằm ở nguồn gốc con người.
NÓ NẰM Ở CÁCH HỌ ĐƯỢC ĐƯA TỚI.
Nước Mỹ chưa bao giờ được dựng lên như một “nồi nấu chảy”. Nồi nấu chảy phá hủy mọi thứ, biến chúng thành một khối vô danh. Nước Mỹ được xây dựng trên những nguyên tắc cốt lõi: tự do, trách nhiệm, pháp luật và căn tính công dân chung. Người mới đến được kỳ vọng tiếp nhận những nguyên tắc ấy, chứ không phải thay thế chúng. HÒA NHẬP KHÔNG PHẢI LÀ ÁP BỨC. ĐÓ LÀ CHẤT KẾT DÍNH.
Chính vì vậy tôi không tin rằng những ai không sinh ra và lớn lên tại đây nên đi bầu hay nắm giữ chức vụ công, không phải vì phán xét, mà vì tính thực tế. Con người không thể hiểu điều mà họ chưa từng được hun đúc. Một trí óc được hình thành từ thuở lọt lòng trong các định chế Hoa Kỳ nhìn đất nước này khác hẳn một trí óc được tạo nên ở nơi khác.
Nhưng đó không phải là loại trừ vĩnh viễn.
KHI CON CÁI CỦA DI DÂN ĐƯỢC SINH RA VÀ NUÔI DƯỠNG TẠI ĐÂY, HỌC TRONG TRƯỜNG HỌC CỦA CHÚNG TA, VÀ ĐƯỢC ĐỊNH HÌNH BỞI ĐỜI SỐNG MỸ, HỌ KHÔNG CÒN LÀ DI DÂN. HỌ LÀ NGƯỜI MỸ.
Sự thật mà ta cứ né tránh là thế này:
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ CÂU CHUYỆN CON NGƯỜI.
ĐÂY LÀ CÂU CHUYỆN HỆ THỐNG.
Khi anh gỡ bỏ trách nhiệm, anh không tạo ra lòng trắc ẩn. Anh tạo ra hậu quả.
Chúng ta đã biết điều gì vận hành được.
Và chính chúng ta đã chọn vứt bỏ nó.
CHIA SẺ SỰ THẬT, ĐỪNG KÍCH ĐỘ PHẪN NỘ.
NUÔI DƯỠNG HY VỌNG, ĐỪNG GIEO RẮC NỖI SỢ.
Translated from FB CREDIT: Michael McCune
Vietnamese Translation: Tashi Tenzin Dawa
𝐓𝐡𝐞 𝐈𝐦𝐦𝐢𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐋𝐢𝐞 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐖𝐚𝐬 𝐓𝐚𝐮𝐠𝐡𝐭 — 𝐀𝐧𝐝 𝐖𝐡𝐚𝐭 𝐀𝐜𝐭𝐮𝐚𝐥𝐥𝐲 𝐖𝐨𝐫𝐤𝐞𝐝
𝐇𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐲 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐬 𝐮𝐬 𝐰𝐡𝐚𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐬.
𝐈𝐠𝐧𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐭 𝐝𝐨𝐞𝐬𝐧’𝐭 𝐦𝐚𝐤𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐝𝐢𝐬𝐚𝐩𝐩𝐞𝐚𝐫.
Michael McCune
is in Benson, AZ.
December 12 at 2:55 PM ·
There’s a piece of American immigration history almost no one talks about anymore — and it explains almost everything we’re seeing today.
For nearly 150 years, immigration into the United States followed one unbreakable rule: 𝐢𝐟 𝐲𝐨𝐮 𝐜𝐚𝐦𝐞 𝐡𝐞𝐫𝐞, 𝐲𝐨𝐮 𝐬𝐮𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭𝐞𝐝 𝐲𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐟.
From the mid-1800s through the early 1900s, entry was conditional. Applicants were required to have a 𝐩𝐫𝐢𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫, a 𝐣𝐨𝐛 𝐰𝐚𝐢𝐭𝐢𝐧𝐠, or a 𝐠𝐮𝐚𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞𝐞 𝐨𝐟 𝐬𝐞𝐥𝐟-𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐲. If someone failed and became a ward of the state, 𝐭𝐡𝐞𝐢𝐫 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫 𝐰𝐚𝐬 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐥𝐞, not the average hard-working American. Responsibility didn’t disappear into government systems — it stayed personal.
That wasn’t cruelty.
It was structure.
And it worked.
My own grandmother came through Ellis Island with her mother. They had sponsors. They lived with family. They learned the language. They worked. They met the requirements. 𝐒𝐞𝐥𝐟-𝐬𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐲 𝐰𝐚𝐬𝐧’𝐭 𝐨𝐩𝐭𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 — 𝐢𝐭 𝐰𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐜𝐞 𝐨𝐟 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐲.
In the 𝐞𝐚𝐫𝐥𝐲 𝟐𝟎𝐭𝐡 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐮𝐫𝐲, American industry followed the exact same logic.
Major manufacturers understood that a strong nation required a workforce rooted in 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧. Companies like Henry Ford recruited workers from overseas to fill factory jobs — 𝐣𝐨𝐛-𝐛𝐚𝐬𝐞𝐝, 𝐢𝐧𝐯𝐢𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧-𝐝𝐫𝐢𝐯𝐞𝐧 𝐢𝐦𝐦𝐢𝐠𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, not open-ended intake. Workers arrived with employment on day one, clear expectations, and immediate immersion into American industrial life.
There were 𝐧𝐨 𝐬𝐚𝐟𝐞𝐭𝐲 𝐧𝐞𝐭𝐬 𝐰𝐢𝐭𝐡𝐨𝐮𝐭 𝐚𝐜𝐜𝐨𝐮𝐧𝐭𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲. You worked. You adapted. You learned the language. You participated. Over time, families followed, children were raised here, and entire communities became fully American — not by force, but by 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐢𝐩𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧.
Then the system changed.
Beginning in the early 1990s, the United States shifted toward 𝐦𝐚𝐬𝐬 𝐚𝐬𝐲𝐥𝐮𝐦-𝐛𝐚𝐬𝐞𝐝 𝐢𝐧𝐭𝐚𝐤𝐞. The old safeguards disappeared. 𝐍𝐨 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫 𝐥𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲. 𝐍𝐨 𝐰𝐨𝐫𝐤 𝐫𝐞𝐪𝐮𝐢𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭. 𝐍𝐨 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐮𝐫𝐞. Responsibility quietly shifted away from the individual and onto the public.
The outcomes weren’t mysterious.
They were predictable.
When you compare older job-based immigrant regions, such as parts of 𝐬𝐨𝐮𝐭𝐡𝐞𝐚𝐬𝐭 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐢𝐠𝐚𝐧, with newer intake regions in the 𝐔𝐩𝐩𝐞𝐫 𝐌𝐢𝐝𝐰𝐞𝐬𝐭 — 𝐢𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐞𝐬 𝐬𝐮𝐜𝐡 𝐚𝐬 𝐌𝐢𝐧𝐧𝐞𝐬𝐨𝐭𝐚 — the difference shows up clearly in the numbers. 𝐑𝐞𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐨𝐧 𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐚𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐢𝐬 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐱𝐢𝐦𝐚𝐭𝐞𝐥𝐲 𝐟𝐨𝐮𝐫 𝐭𝐢𝐦𝐞𝐬 𝐡𝐢𝐠𝐡𝐞𝐫 in the latter.
That gap isn’t about where people came from.
𝐈𝐭’𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐡𝐨𝐰 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐰𝐞𝐫𝐞 𝐛𝐫𝐨𝐮𝐠𝐡𝐭 𝐡𝐞𝐫𝐞.
America was never meant to be a “melting pot.”
A melting pot destroys what it melts into something unrecognizable. America was built on 𝐜𝐨𝐫𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐥𝐞𝐬 — liberty, responsibility, law, and shared civic identity — that newcomers were expected to 𝐚𝐝𝐨𝐩𝐭, not replace. 𝐀𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐰𝐚𝐬𝐧’𝐭 𝐨𝐩𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 — 𝐢𝐭 𝐰𝐚𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐠𝐥𝐮𝐞.
That’s also why I don’t believe those 𝐧𝐨𝐭 𝐛𝐨𝐫𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐞𝐝 𝐡𝐞𝐫𝐞 should vote or hold public office — 𝐧𝐨𝐭 𝐨𝐮𝐭 𝐨𝐟 𝐣𝐮𝐝𝐠𝐦𝐞𝐧𝐭, 𝐛𝐮𝐭 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐬𝐦. People don’t know what they don’t know. A mind shaped from birth inside American institutions understands this country differently than one formed elsewhere.
But this is not permanent exclusion.
𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐡𝐢𝐥𝐝𝐫𝐞𝐧 𝐨𝐟 𝐢𝐦𝐦𝐢𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐬 𝐚𝐫𝐞 𝐛𝐨𝐫𝐧 𝐚𝐧𝐝 𝐫𝐚𝐢𝐬𝐞𝐝 𝐡𝐞𝐫𝐞, 𝐞𝐝𝐮𝐜𝐚𝐭𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝐨𝐮𝐫 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥𝐬, 𝐚𝐧𝐝 𝐟𝐨𝐫𝐦𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧 𝐥𝐢𝐟𝐞, 𝐭𝐡𝐞𝐲 𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐨 𝐥𝐨𝐧𝐠𝐞𝐫 𝐢𝐦𝐦𝐢𝐠𝐫𝐚𝐧𝐭𝐬. 𝐓𝐡𝐞𝐲 𝐚𝐫𝐞 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐬.
Here is the truth we keep avoiding:
𝐓𝐡𝐢𝐬 𝐢𝐬 𝐧𝐨𝐭 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐩𝐞𝐨𝐩𝐥𝐞.
𝐈𝐭’𝐬 𝐚𝐛𝐨𝐮𝐭 𝐬𝐲𝐬𝐭𝐞𝐦𝐬.
𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐲𝐨𝐮 𝐫𝐞𝐦𝐨𝐯𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐲, 𝐲𝐨𝐮 𝐝𝐨𝐧’𝐭 𝐠𝐞𝐭 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 — 𝐲𝐨𝐮 𝐠𝐞𝐭 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐞𝐪𝐮𝐞𝐧𝐜𝐞𝐬.
We already know what works.
We chose to abandon it.
𝐬𝐡𝐚𝐫𝐞 𝐭𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐧𝐨𝐭 𝐨𝐮𝐭𝐫𝐚𝐠𝐞
𝐡𝐨𝐩𝐞 𝐧𝐨𝐭 𝐟𝐞𝐚𝐫
Michael McCune
https://www.facebook.com/michael.mccune.81/posts/26095288676724847

Không có nhận xét nào