Header Ads

  • Breaking News

    Chuyện Chị Phạm Thị Lân và Anh Nguyễn Tường Thụy

    Ts. Phạm Đình Bá

    22/01/2026

    (Hình: Thơ của nhà báo Nguyễn Tường Thuỵ viết cho vợ từ trại giam An Phước. VNTB https://vietnamthoibao.org/vntb-tho-tuong-tu-vo/)

    Những năm gần đây, tên tuổi nhà báo độc lập Nguyễn Tường Thụy thường gắn liền với những cụm từ lạnh lùng: “bắt giữ”, “truy tố”, “án 11 năm tù”, “trại giam An Phước, Xuân Lộc…”. Nhưng phía sau những dòng tin khô khốc ấy là một đời sống gia đình rất đỗi bình thường: một người vợ, chị Phạm Thị Lân, ở tuổi hưu vẫn đều đặn lo cơm nước, thuốc men, và những chuyến đường dài âm thầm đi thăm chồng. Ở đó, cái giá của tự do ngôn luận không chỉ được trả bằng những năm tháng tù tội của người viết báo độc lập, mà còn bằng những cái Tết thiếu vắng của người ở lại. 

    Anh Thụy, cựu sĩ quan, cựu phóng viên, nhà văn, blogger, là gương mặt quen thuộc trong giới báo chí độc lập và những người quan tâm đến hòa giải dân tộc. Ở tuổi gần 70, lẽ ra anh có thể an nhàn với gia đình nhỏ, với những buổi họp mặt bạn bè, những bài viết hồi ức chiến tranh và những câu thơ ngẫu hứng. Thay vào đó, từ tháng 5/2020, anh bị bắt, bị đưa từ Hà Nội vào Sài Gòn, rồi từ trại tạm giam này sang trại giam khác, xa dần căn nhà nhỏ nơi hai vợ chồng từng chuẩn bị mâm cơm ngày Tết. 

    Bên ngoài những cánh cổng trại giam là hình bóng bền bỉ của chị Lân. Trong các cuộc phỏng vấn hiếm hoi, chị không nói nhiều về mình, chỉ nhắc về ước mong “Tết có chồng ở nhà”, và về những chuyến đi thăm nuôi dằng dặc từ Hà Nội vào tận các trại giam miền Nam. Chính từ trải nghiệm ấy, anh Thụy viết những bài thơ, những dòng chữ gửi ra ngoài – dịp Tết, với anh và gia đình, đã trở thành một mùa “đi và chờ đợi” hơn là đoàn tụ.

    Tương tư là tưởng người trong mộng

    Còn ta nhớ vợ cũng tương tư


    Lai ra ốm cả tháng rồi

    Vợ từ Hà Nội vào chơi thăm chồng

    Hôm nay tỉnh khoẻ như không

    Hoá ra ốm ấy là ông ốm tình

    Cứ gì tơ tưởng linh tinh

    Nhớ thương vợ quá cũng thành tương tư 


    (Thơ của nhà báo Nguyễn Tường Thuỵ viết cho vợ từ trại giam An Phước)

    Từ ngày bị bắt đến bản án nặng nề

    Ngày 23/05/2020, công an ập vào nhà ở Hà Nội, bắt giữ anh Thụy với cáo buộc “làm, tàng trữ, phát tán, hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu chống Nhà nước” theo điều 117 Bộ luật Hình sự. Trong một cuộc điện thoại ngắn với đài RFA, chính chị Lân xác nhận việc chồng mình bị bắt và bị áp giải vào Sài Gòn, cách xa nơi gia đình họ sinh sống. Từ khoảnh khắc ấy, cuộc sống của chị không chỉ bị xáo trộn mà còn bước sang một nhịp điệu hoàn toàn khác: nhịp điệu của những cuộc chờ đợi tin tức từ trại giam, của những lần lên công an hỏi mà không được trả lời rõ ràng. 

    Theo hồ sơ gửi tới các cơ chế nhân quyền Liên Hợp Quốc, trong nhiều tháng sau khi bị bắt, anh Thụy bị tạm giam trong tình trạng gần như biệt giam, luật sư và gia đình đều không được gặp trực tiếp. Ngày 1/6/2020, chị Lân phải làm đơn kiến nghị yêu cầu được thăm chồng, nhưng cả chị lẫn luật sư vẫn bị từ chối với lý do “còn chờ điều tra”. Với chị, cái đau không chỉ là nỗi sợ về bản án nặng nhẹ, mà là việc ngay cả quyền được nhìn thấy chồng, biết anh đang sống ra sao, cũng bị treo lơ lửng vô thời hạn.

    Ngày 5/1/2021, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án 11 năm tù và 3 năm quản chế đối với anh Thụy, cùng hai đồng nghiệp trong Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam, nhà báo Phạm Chí Dũng và Lê Hữu Minh Tuấn. Ở cái tuổi hơn 70, bản án 11 năm chẳng khác nào một bản án “tước đoạt phần còn lại của cuộc đời”. Đối với chị Lân, đó là một cú đánh kép: vừa mất người bạn đời ở bên, vừa phải đối mặt với viễn cảnh suốt cả tuổi đời còn lại sẽ là những chuyến đi thăm nuôi vượt hàng ngàn cây số, nếu sức khỏe còn cho phép. 

    Chuyển trại, cách trở và những cái Tết trên đường

    Sau khi tuyên án, anh Thụy bị liên tục chuyển trại. Từ trại tạm giam ở Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25/1/2021 anh bị đưa về Trại giam Bố Lá ở Bình Dương, rồi sau đó lại bị chuyển đến Trại giam An Phước, và gần đây là Trại giam Xuân Lộc, Đồng Nai. Mỗi lần chuyển như thế, gia đình chỉ biết tin sau, có lúc khi chị đã lặn lội từ Hà Nội vào thì mới được báo “không còn ở đây nữa”. Những chuyến tàu, chuyến xe đường dài vốn đã kiệt sức, lại kết thúc bằng một cuộc hẹn lỡ, để rồi chị phải quay về trong cảm giác hụt hẫng, mang theo những túi quà thăm nuôi chưa kịp đưa tận tay. 

    Có lần, trong bối cảnh dịch Covid-19, chị Lân được thông báo chồng đã bị chuyển trại nhưng đến nơi lại bị từ chối cho thăm với lý do “phòng dịch”. Đối với người tù, đó là thời gian dài không được gặp mặt người thân; đối với người vợ, đó là những Tết, những ngày lễ đi qua trong cảm giác “chồng ở đâu mình cũng chỉ biết qua lời cán bộ”. Khi Tết đến, thay vì chuẩn bị mâm cơm đoàn tụ, chị lại lo chuẩn bị quà thăm nuôi, giấy tờ, xin nghỉ, mua vé tàu xe – trong lòng luôn canh cánh câu hỏi: “Lần này có gặp được không, hay lại phải quay về với cái Tết thiếu vắng?” 

    Trong một bài phỏng vấn dịp Tết 2021, chị chia xẻ ước mong giản dị nhất của mình là được cùng chồng ăn một bữa cơm đầu năm, dù chỉ là những món đạm bạc. Nhưng giữa những bức tường trại giam, điều tưởng như đơn giản ấy trở thành xa xỉ. Những bài thơ của anh Thụy, gửi ra từ trong trại, đã ghi lại phần nào tâm thế của người tù đang cố “gửi Tết về nhà” qua vài dòng chữ, trong khi ngoài kia, người vợ đi Tết với con cháu mà luôn thiếu một chỗ trên bàn hội tụ gia đình. 

    Bệnh tật, tuổi già và sức chịu đựng của người ở lại

    Theo các báo cáo gần đây, sức khỏe của anh Thụy trong tù không còn được như trước. Anh bị cao huyết áp, đau lưng, bệnh đường ruột, ghẻ lở, và đặc biệt là chấn thương ở cánh tay – hậu quả của việc bị công an bẻ tay ép mở khóa điện thoại khi mới bị bắt. Chị Lân cho biết cánh tay ấy đau dai dẳng, chưa được chữa trị tử tế, trong khi việc khám chữa bệnh ở trại giam thì hạn chế; nhiều lần chị đề nghị đưa anh ra bệnh viện ngoài nhưng bị từ chối. 

    Mỗi lần thăm, thay vì được nói những chuyện vui, chị phải quan sát từng biểu hiện nhỏ: dáng đi có vững không, giọng nói còn khỏe không, da dẻ có xanh xao hơn lần trước không. Ở tuổi của hai người, lẽ ra họ phải là chỗ dựa cho nhau khi trái gió trở trời, khi bệnh tật ập đến. Nhưng thực tế, chị phải gồng mình đặt sức khỏe của chính mình ra sau, để dồn sức, dồn tiền, dồn thời gian cho các chuyến đi thăm chồng và các cuộc đấu tranh nhỏ nhằm đảm bảo tối thiểu quyền được chữa trị cho anh. 

    Trong một cập nhật gần đây, tổ chức nhân quyền cho biết chính chị Lân cũng đã bắt đầu có dấu hiệu sức khỏe giảm sút, nhưng khi vào thăm chồng, chị cố giấu đi để anh khỏi lo. Đó là một dạng “bạo lực chậm” mà ít ai nhìn thấy: người thân âm thầm hao mòn sức lực và tuổi thọ trong chuỗi ngày gánh vác thay cho người tù, giữa những chuyến đi, những nỗi lo, và cả những cú sốc tinh thần khi ngay cả quyền đi lại của mình cũng bị tước đoạt. 

    Khi chị Lân cũng bị “trừng phạt”

    Tháng 4/2024, thêm một bước ngoặt nữa ập đến với chị Lân: trong một chuyến đi sang Campuchia theo lời mời của một tổ chức xã hội dân sự, chị bị Bộ đội Biên phòng ở cửa khẩu Mộc Bài chặn lại, thông báo bị cấm xuất cảnh theo lệnh của Cục An ninh Nội địa và Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Chị chỉ chính thức biết mình bị cấm ra nước ngoài khi đã đứng tại cửa khẩu, giấy tờ đầy đủ, và kế hoạch đã được sắp xếp. 

    Lý do duy nhất mà chị có thể hình dung là vì chị là vợ của một tù nhân lương tâm, và vì những lần chị lên tiếng về tình trạng sức khỏe, điều kiện giam giữ của chồng. Như vậy, không chỉ tự do của anh Thụy bị tước đoạt; người vợ, vốn không bị cáo buộc tội danh nào, cũng bị hạn chế quyền đi lại – một quyền căn bản của chính mình. Việc cấm xuất cảnh này cho thấy rõ cách mà trừng phạt đang lan ra khỏi khung bản án, biến gia đình thành mục tiêu gián tiếp của đàn áp.

    Trong bối cảnh đó, mỗi cái Tết đối với chị không chỉ là Tết thiếu vắng chồng, mà còn là Tết sống trong cảm giác bị ràng buộc vô hình: không biết đến khi nào người ta mới thôi coi mình như “đối tượng cần quản lý”, chỉ vì người chồng đã chọn cầm bút để nói điều mình tin là đúng. 

    Chị Lân là “nạn nhân thứ cấp” của một bản án

    Câu chuyện của anh Thụy và chị Lân cho thấy rõ một điều: khi một nhà báo độc lập bị bắt và kết án vì thực hiện quyền tự do biểu đạt, người chịu tác động không chỉ là cá nhân người bị kết án mà còn là cả gia đình họ. Trong ngôn ngữ nhân quyền quốc tế, vợ hay chồng, con cái, cha mẹ của tù nhân lương tâm được gọi là những “nạn nhân thứ cấp” – những người không bị kết tội nhưng phải gánh chịu hậu quả dây chuyền của một hành vi đàn áp. 

    Với chị Lân, cái giá đó thể hiện ở nhiều mặt. Đó là những cái Tết liên tiếp không có chồng bên cạnh, những lần đi thăm mà không được gặp, những cuộc chia tay vội vàng qua lớp kính và điện thoại. Đó là lo toan về chi phí tàu xe, ăn ở, quà thăm nuôi từ Hà Nội vào các trại giam miền Nam, cộng thêm việc tuổi càng ngày càng cao và tiền bạc ngày càng hạn chế. Thêm nữa, đó là bị theo dõi, ghi nhận, bị cấm xuất cảnh mà không có quyết định tòa án hay quy trình minh bạch. 

    Trong khi đó, hệ thống pháp luật hiện hành gần như không có bất cứ cơ chế nào để thừa nhận, nói gì đến bù đắp, những thiệt hại ấy cho gia đình người bị giam cầm vì lý do chính trị. Những tổ chức theo dõi tự do báo chí trên thế giới nhiều lần ghi nhận tình trạng “trừng phạt bằng khoảng cách” – giam người tù ở rất xa gia đình, hạn chế thăm nuôi, gây sức ép lên thân nhân – như một phần của chiến lược bịt miệng báo chí độc lập. 

    Một cái Tết thiếu vắng của gia đình anh Thụy – chị Lân, nếu chỉ nhìn riêng, có thể bị coi là “chuyện riêng một nhà”. Nhưng khi đặt bên cạnh hàng loạt trường hợp tương tự, nó trở thành bằng chứng sống động cho một mô thức đàn áp: nhà nước sử dụng không chỉ bản án hình sự, mà cả sự chia cắt gia đình, sự bất an và kiệt quệ của vợ con, như một phần của cái giá phải trả cho những người cất lên tiếng nói phản biện từ lý trí và trái tim của họ.

    Với xã hội, việc viết lên những tác động của quyền lực lên thân nhân những nhà báo độc lập bị giam cầm – với những hành trình thăm nuôi, những Tết vắng chồng, những lần bị chặn ngay tại cửa khẩu – chính là một cách nhắc rằng trong cuộc đấu tranh cho tự do báo chí, chúng ta không chỉ cần nhớ đến các nhà báo sau song sắt, mà còn phải nhìn thấy và bảo vệ những “nạn nhân thứ cấp” lặng lẽ đứng phía sau họ. 

    Tôi xin được phép chúc chị Lân và anh Thụy năm mới sức khỏe và bình an!


    Không có nhận xét nào