Header Ads

  • Breaking News

    Khi hai ông cháu ráng hiểu về tiền, vàng và giá trị của của cải

    Ts. Phạm Đình Bá

    23/01/2026


    Một buổi chiều mùa mưa ở một làng nhỏ trên quê hương, ông Ba – một nông dân đã về hưu – ngồi trước hiên nhà, tay cầm tờ tiền 500.000 đồng màu xanh lục đã nhàu qua năm tháng. Ông quay sang thằng cháu nội tên Văn, thằng bé vừa từ thành phố về, hỏi một câu đơn giản mà… không hề đơn giản:


    “Tiền này là cái gì mà ai cũng tin, cũng nhận, mà bản thân nó chỉ là tờ giấy?”


    Câu hỏi về “tờ giấy” gọi là tiền


    Văn cười:
    “Ông ơi, tiền là tiền chứ là gì nữa. Có tiền thì mua được gạo, mua được thịt, đóng tiền điện.”


    Ông Ba chậm rãi lắc đầu:

    “Đúng, nhưng tại sao mọi người lại chấp nhận tờ giấy này? Nếu mai Nhà nước in thêm thật nhiều, liệu mình cầm 10 tờ có còn mua được từng ấy thứ không?”


    Văn im lặng. Nó chưa bao giờ nghĩ sâu như thế. Với nó, tiền chỉ là thứ chạy qua lại trong tài khoản ngân hàng, trong ví điện tử. Nhưng câu hỏi của ông làm nó nhớ đến một đoạn phỏng vấn một ông “tư bản Mỹ” trên tivi – người ta nói các ngân hàng trung ương đang mua rất nhiều vàng, để “đa dạng hóa khỏi tiền giấy, khỏi đồng đô-la”. 


    Nó bắt đầu kể cho ông nghe:
    “Ông ơi, mấy ngân hàng trung ương trên thế giới – tức là ‘Ngân hàng Nhà nước’ của mỗi nước – dạo này người ta ít thích giữ tiền giấy của các nước khác hơn như đồng đô la, mà chuyển sang mua vàng. Người ta sợ tiền giấy do nhà nước in, thực ra chỉ là một dạng nợ.” 


    Ông Ba nhíu mày:
    “Nợ là sao? Mình cầm tiền mà lại là nợ à?” 


    Văn giải thích,

    “Ông ơi, tiền mình cầm là loại tiền Nhà nước in ra, bắt cả xã hội dùng, chứ phía sau nó không có một hũ vàng nào bảo đảm cả. Người ta tin vào tiền vì tin vào Nhà nước, chứ không phải vì tờ tiền đổi được ra vàng như hồi xưa.”


    Tuy không nói ra nhưng Văn thầm thắc mắc, “Ở bên mình không tin vào Nhà nước cũng phải, thế nhưng sao ngay cả ở Mỹ dân họ có vẻ cũng thiếu dần niềm tin vào Nhà nước?”.


    Hồi ức thời “vàng là vua”


    Để giải thích, Văn quay lại bằng một câu chuyện đời ông:
    “Hồi trẻ, ông nhớ thời bao cấp, rồi đổi tiền không? Lúc đó ai có vàng là giữ được của, ai giữ tiền mặt là khổ.”


    Ông Ba gật gù, mắt nhìn xa xăm:
    “Hồi đó nhà mình bán mấy chỉ vàng để mua một căn nhà ở thị xã. Chứ nếu giữ tiền đồng ngày ấy, giờ chẳng còn gì. Đúng là vàng đi qua bão táp vẫn là vàng.”


    Văn nói tiếp:
    “Đó chính là ý mà mấy ông tài chính quốc tế đang nói. Vàng không phải do một chính phủ nào in ra, không phải là lời hứa của ai. Còn tiền giấy – như đồng đô-la, đồng euro, hay bất kỳ đồng tiền nào – đều dựa trên lời hứa: Chính phủ hứa là tờ giấy đó dùng được để mua bán, trả nợ, đóng thuế. Nhưng để duy trì lời hứa đó, họ phải quản lý nợ, chi tiêu, in tiền… mà trong lịch sử, thế nào rồi cũng đến lúc người ta in quá tay.” 


    Văn không nói ra nhưng nó nghĩ tiếp trong đầu, “Chắc dân Mỹ thấy nhiều chuyện lộn xộn trong nhà nước ở bển và ông Tổng thống nói nhiều chuyện không ai tin nỗi nên dân họ hiểu đồng tiền mất giá, việc mua sắm từ tiền họ có để chi dùng không còn nhiều như trước nữa, cũng có thể họ không còn tin vào Nhà nước như bên mình …”.


    Ông Ba chép miệng:
    “Giống như mình vay mượn quá sức, cuối cùng mất niềm tin, phải bán đất bán nhà trả nợ?”


    “Đúng rồi ông,” Văn gật đầu. “Người ta gọi đó là khi tiền không còn giữ giá trị làm ‘nơi cất giữ của cải’ nữa – chỉ còn là phương tiện trao đổi, nhưng ngày càng mất giá.”  


    Khi các nước lớn… cũng lo như nông dân giữ vàng


    Văn lấy ví dụ:
    “Ông tưởng tượng mỗi nước cũng như một gia đình. Có gia đình giàu, người ta gửi phần tiền dư cho gia đình khác vay – đó là việc mua trái phiếu nước ngoài. Từ lâu, cả thế giới gửi khá nhiều tiền cho Mỹ vay, cầm trái phiếu Mỹ và cất tiền đô-la như của để dành. Nhưng dần dần, nợ tăng, Mỹ in thêm tiền để chi tiêu, rồi từ một năm nay, Tổng thống Mỹ bắt nạt, ăn hiếp, đe dọa, ức hiếp các nước khác, rồi thế giới bắt đầu lo lắng: ‘Cứ kiểu bắt bẻ, kiếm cớ, làm khó người khác nầy, lỡ sau này đô-la mất giá thì sao?’.”  


    “Y như mình gửi tiền cho người hay tiêu xài, cứ vay thêm, thì mình thấy run phải không ông?”


    Ông Ba cười khẽ:
    “Ờ, người nợ nhiều quá, ta cũng đâu dám cho vay thêm.”


    “Đúng. Các ngân hàng trung ương cũng đang nghĩ như vậy. Thế là họ bắt đầu giảm bớt dự trữ bằng tiền giấy – không chỉ đô-la mà cả euro – và mua vàng nhiều hơn. Có ông chuyên gia nói năm rồi, vàng tăng giá rất mạnh, không phải vì mấy nhà đầu cơ nhỏ lẻ thích ‘chơi vàng’, mà vì chính các ngân hàng trung ương âm thầm mua vào để ‘thoát bớt’ khỏi rủi ro tiền giấy.”  


    “Giống như mấy ông già ở làng mình, thấy tình hình bất ổn là đi mua vàng miếng cất tủ, thay vì nhét tiền mặt vào gối.”


    Ông Ba bật cười lớn:
    “Thì ra mấy ông to trên thế giới cũng suy nghĩ không khác dân quê mình mấy.”


     “Tiền giấy” – cái nợ được hợp pháp hóa


    Văn tiếp lời, lần này nói chậm hơn:
    “Tiền đô của Mỹ trước đây có giá vì thế giới có niềm tin vào chính phủ Mỹ và sự giàu có của nước đó, chứ không dựa trên vàng hay thứ gì hữu hình. Trước đây, thế giới từng có hệ thống tiền gắn với vàng: đồng đô-la được quy đổi ra vàng, các đồng tiền khác gắn vào đô-la. Nhưng đến năm 1971, Mỹ tuyên bố không đổi đô-la ra vàng nữa. Cả hệ thống chuyển sang tiền giấy hoàn toàn – không còn dây buộc với vàng.”  


    “Sau đó, mỗi lần có khủng hoảng – như khủng hoảng tài chính 2008 – các ngân hàng trung ương lại hạ lãi suất xuống gần 0, rồi in thêm tiền để mua trái phiếu, bơm tiền vào hệ thống. Năm 2020 dịch Covid, các chính phủ thâm hụt ngân sách rất lớn, lại phải in thêm, vay thêm, rồi ngân hàng trung ương mua lại đống nợ đó – cũng là một kiểu ‘in tiền’.”  


    Ông Ba nghe đến đây thì thở dài:
    “Tiền nhiều hơn, mà hàng hóa, tài sản không tăng tương ứng thì giá cả đội lên, tiền mất giá. Dân thường chịu trận.”


    “Đúng,” Văn nói. “Và các nước khác nắm giữ tiền và trái phiếu của Mỹ cũng bắt đầu sợ. Đặc biệt trong bối cảnh thế giới lục đục, chiến tranh, cấm vận, trừng phạt – ai cũng lo một ngày nào đó bị ‘khóa tiền’, bị cấm giao dịch. Thế nên họ thích giữ vàng – thứ không thuộc về riêng một nước nào, không phải chữ ký của ai.”  


    Câu chuyện người nông dân cất vàng và điều nó nói về thế giới


    Văn nhìn ông, rồi đổi sang một ví dụ gần gũi hơn:
    “Ông nhớ chú Tư hồi xưa không? Lúc lúa được mùa, chú bán được nhiều, nhưng không gửi hết vào ngân hàng. Chú mua vàng, cất trong cái hũ chôn sau vườn. Mọi người cười, bảo chú ‘cổ hủ’. Nhưng sau mấy lần ngân hàng lùm xùm, lãi suất lên xuống, lạm phát cao, thì người ta lại thấy chú… cũng không ngu.”


    “Vì chú không tin lắm vào ‘lời hứa’ của người khác – dù là ngân hàng hay nhà nước – nên chú giữ một phần tài sản của mình bằng thứ mà mắt thấy, tay sờ, qua bao nhiêu năm vẫn là nó: vàng.”


    “Đó cũng chính là điều đang diễn ra ở cấp độ quốc gia. Thay vì chỉ giữ tiền giấy của nước khác, các nước bắt đầu chuyển một phần sang vàng. Họ đang trả lời câu hỏi mà ông vừa hỏi: ‘Tiền là gì, và nó còn đáng tin bao lâu nữa?’.”  


    Ông Ba gật đầu lia lịa:
    “Vậy là, càng in nhiều tiền, người ta càng muốn giữ vàng?”


    “Không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy,” Văn cười. “Nhưng nếu Mỹ cứ hống hách làm nhiều nước không còn thích chơi với Mỹ, và về lâu dài, nếu nợ ở Mỹ cứ tăng, tiền cứ được in thêm để che lấp các vấn đề, thì niềm tin vào tiền giấy sẽ yếu đi. Người giàu, các tổ chức lớn, các ngân hàng trung ương sẽ chuyển dần sang thứ mà họ tin là ‘giữ giá’ hơn – đó có thể là vàng, cũng có thể là đất, là tài sản thực. Nhưng vàng có cái đặc biệt: nó nhỏ gọn, mang tính quốc tế, lịch sử dài hàng nghìn năm như một dạng ‘tiền cuối cùng’.”  


    Thằng cháu giải thích cho ông bằng “cái ao nước”


    Để ông dễ hình dung hơn, Văn bèn ví von:
    “Ông tưởng tượng hệ thống tiền tệ như một cái ao nước. Nước là tiền. Cá, tôm, bèo – là hàng hóa, tài sản, sức lao động. Nếu người ta bơm quá nhiều nước vào ao, mà cá tôm cây cỏ không tăng theo, thì nước loãng ra, mọi thứ trôi nổi. Đó là lạm phát.”


    “Bây giờ, các con cá lớn – tức là các nước lớn, ngân hàng trung ương – bắt đầu không thích cứ bơi mãi trong thứ nước đang bị loãng dần đó nữa. Họ bắt đầu tích trữ những ‘hòn đá’ – tượng trưng cho vàng – thứ không bị hòa tan, không bị loãng dù có bơm thêm bao nhiêu nước.”


    “Cho nên, chuyện vàng tăng giá mạnh trong khi mọi người mải chú ý cổ phiếu công nghệ, nghe có vẻ xa xôi, nhưng thực ra nói với mình một điều rất đời thường: người có quyền quyết định lớn trên thế giới đang mất dần niềm tin vào sức giữ giá của đồng đô Mỹ.”  


    Người nông dân và bài học nhỏ cho gia đình

    Mặt trời dần lặn, tiếng ếch nhái ngoài ruộng bắt đầu râm ran. Ông Ba ngẫm nghĩ và nói chậm rãi:
    “Vậy với dân thường như mình, chuyện ấy có nghĩa gì? Mình đâu phải ngân hàng trung ương mà nghĩ chuyện dự trữ vàng với đô-la.”


    Văn mỉm cười:
    “Đối với gia đình mình, nó thành mấy bài học đơn giản thôi ông. Đầu tiên, chắc mình không nên tin mù quáng rằng tiền giấy lúc nào cũng giữ giá. Thứ nữa, nếu làm ăn có dư, nên nghĩ đến việc đa dạng – không chỉ tiền mặt, mà có thể là một ít vàng, một ít đất, một ít tài sản hữu hình mà mình có thể bán đi dễ dàng nếu có chuyện lộn xộn. Với thay đổi trong nhà nước, khi nghe tin ‘in thêm tiền’, ‘giảm lãi suất’, ‘cứu trợ’, ‘thâm hụt’, thì hiểu rằng đâu đó có nghĩa là giá trị tiền mình cầm có thể bị bào mòn dần.”


    Văn có phần ngập ngừng, “Không phải ai cũng phải đi mua vàng, nhưng ai cũng nên hiểu: tiền mình cầm trên tay là lời hứa, không phải đá tảng. Vàng thì giống đá tảng hơn – tuy cũng có rủi ro, nhưng lịch sử cho thấy nó sống qua nhiều lần vỡ trận của hệ thống tiền tệ.”  


    Ông Ba gật gù, rồi bất chợt hỏi:
    “Thế có khi nào tiền giấy sụp đổ hết, chỉ còn vàng không?”


    Văn cười:
    “Chắc chưa đến nổi đó đâu ông. Xã hội hiện đại cần tiền giấy, tiền điện tử để giao dịch nhanh. Vấn đề không phải là bỏ tiền giấy, mà là hiểu đúng giá trị cầm giữ tài sản của cải của nó. Kẻ nào nghĩ tiền giấy là thứ ‘bất biến, bất bại’ thì mới dễ bị sốc. Còn ai hiểu nó chỉ là công cụ, là lời hứa có thể thay đổi, thì người đó biết tự bảo vệ mình.”


    Kết thúc – Tờ tiền trong tay ông


    Trời tối hẳn, đèn trong nhà đã bật lên. Ông Ba nhìn lại tờ 500.000 đồng trong tay, rồi nhẹ nhàng gấp lại, bỏ vào ví.


    “Thôi, tiền vẫn là tiền. Mai còn phải đi chợ,” ông cười. “Nhưng chắc ông sẽ không để hết tiền trong ví nữa. Mai rảnh, dẫn ông ra tiệm vàng, ông mua vài phân, để đó cho yên tâm. Không phải vì ham làm giàu, mà vì ông biết: giông bão rồi cũng có thể đến, mà vàng thì… ông đã thấy nó đi qua vài cơn bão rồi.”


    Văn nhìn ông, thấy trong cái gật đầu của ông là cả một kinh nghiệm dài từ thời tem phiếu, đổi tiền, lạm phát, cho đến thời “tiền điện tử” bây giờ. Sau lưng hai ông cháu, chiếc tivi vẫn đang để kênh tài chính quốc tế, nói về chuyện các ngân hàng trung ương mua vàng, lo lắng về “giá trị của tiền” trong một thế giới đầy nợ nần và bất định.  


    Ở một làng nhỏ bên nhà, câu chuyện “vàng và giá trị của tiền” không còn là chuyện trên mây nữa – nó trở thành câu chuyện rất đời, giữa một ông lão cầm tờ tiền nhàu và thằng cháu nội vừa đủ lớn để bắt đầu hiểu rằng: không phải mọi tờ giấy đều giống nhau, và không phải mọi lời hứa đều bền vững như một miếng vàng nhỏ cất cuối hòm.  


    Không có nhận xét nào