Chuyện Hứa Tam Quan bán máu: Khi cơ thể trở thành cách sinh tồn cuối cùng của người nghèo trong một xã hội bạo lực Tạp Chí Luật Khoa 01/12/2026

Chuyện Hứa Tam Quan bán máu (许三观卖血记), được xuất bản năm 1995, là tiểu thuyết thứ ba trong sự nghiệp sáng tác đồ sộ của nhà văn Trung Quốc Dư Hoa, và đã được dịch sang tiếng Việt. Tác phẩm phơi bày câu chuyện về số phận bị bần cùng hoá sâu sắc của tầng lớp công nhân, nông dân Trung Quốc ở thập niên 50, 60 của thế kỷ 20, sau khi nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập. Nhân vật chính là Hứa Tam Quan, một thanh niên mồ côi xuất thân từ vùng quê nghèo, rồi trở thành một công nhân nhà máy tơ ở thành phố. Cũng như nhiều bạn đồng lứa, Hứa Tam Quan phải bán máu để kiếm thêm thu nhập. Thậm chí, một thanh niên có bán máu được hay không trở thành tiêu chí chọn chồng, chọn con rể của nhiều người. Cơ chế bán máu trong tiểu thuyết không chỉ phản ánh sự nghèo đói, mà còn cho thấy sự tha hóa của các quan hệ xã hội. Người ta phải hối lộ mới có thể bán máu, bằng tiền bạc hoặc bằng tình dục. Người nghèo phải cống nạp máu miễn phí để “xét nghiệm” trước khi được phép bán. Đôi khi họ nghèo đến nỗi không có bất cứ vật gì để “lót tay”, đành phải hối lộ bằng chính đồng tiền nhận được khi bán máu xong. Đổi lại, khoản thu nhập ấy có thể bằng nửa năm làm nông vất vả. Những người nghèo vừa phải tìm cách uống nhiều nước để có thêm máu bán, cố làm vừa lòng người môi giới của mình. Dư Hoa miêu tả ám ảnh cảnh tượng những người trẻ hàng ngày làm nông vất vả, nhưng phải hì hục gánh dưa một chặng đường dài để hối lộ, không cúi nổi người vì uống quá nhiều nước, dáng đi liêu xiêu sau khi bán được máu. Họ dùng tiền bán máu cho những nhu cầu tối thiểu của đời sống con người và để xây dựng gia đình. Hứa Tam Quan bán máu nhiều lần để thực hiện những cột mốc của cuộc đời. Nhờ bán máu mà Hứa Tam Quan thuyết phục được bố vợ gả con gái cho mình. Và cũng nhờ bán máu mà người đàn ông này cũng trả được nợ, vượt qua những ngày tháng đói kém trong thời kỳ Đại Nhảy vọt. Đây là thời kỳ mà nhà nước Trung Hoa đã đẩy hàng triệu người nông thôn, trong đó có gia đình Hứa gồm năm người, vào những cơn đói và biết bao nỗi hoảng sợ. Họ phải ăn cháo qua ngày, quyết định bỏ bữa rồi bắt con cái nằm cả ngày để đỡ tiêu hao năng lượng. Cuốn tiểu thuyết cũng khắc họa rõ nét bầu không khí bạo lực và phi lý của Đại Cách mạng Văn hóa. Qua lời nhân vật, Dư Hoa lột tả bản chất của một chiến dịch được tuyên truyền là “cách mạng” nhưng vận hành như một cơ chế trả thù cá nhân, nơi cáo buộc thay thế pháp luật và bạo lực được hợp thức hóa bằng khẩu hiệu. Không cần tòa án hay cảnh sát, chỉ một tờ báo chữ to với một tội danh tùy tiện cũng đủ đẩy một con người đến chỗ bị tiêu diệt. |
Không có nhận xét nào