Header Ads

  • Breaking News

    Thư ngỏ gửi Tân Tổng Bí thư nhiệm kỳ XIV

    Eddie Phạm /Thế Kỷ Mới

    January 13, 2026

    Hà Nội chuẩn bị rầm rộ mừng đại hội ĐCSVN lân thứ XIV sắp đến. Nguồn ảnh: Báo Người Đô Thị

    Kính thưa Ông Tân Tổng Bí thư nhiệm kỳ XIV,

    Lịch sử không kết tội những người cầm quyền vì đã đi sai đường, mà vì đã tiếp tục đi trên con đường cũ quá lâu sau khi nó đã hết khả năng dẫn tới tương lai. Việt Nam hôm nay đang ở đúng điểm đó. Không phải khủng hoảng, không phải sụp đổ, mà là điểm suy kiệt chiến lược của một mô hình đã hoàn thành vai trò lịch sử của nó.

    Mô hình hiện tại đã làm được điều mà rất ít chế độ dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của Đảng cộng sản làm được: vừa duy trì quyền lực tập trung, vừa tạo tăng trưởng dài hạn, vừa giữ ổn định xã hội trong chuyển đổi sâu. Nhưng chính thành công đó đã che khuất một sự thật khó nói: hệ thống này được thiết kế để sống sót và mở rộng trong điều kiện thiếu thông tin, chứ không phải để tự điều chỉnh khi độ phức tạp vượt ngưỡng kiểm soát. Khi xã hội còn đơn giản, tăng trưởng còn dễ, và thế giới còn mở, vô minh không phải vấn đề sống còn. Nhưng khi mọi biến số đều phức tạp, vô minh trở thành rủi ro lớn nhất của quyền lực.

    Hiện nay, quyền lực trung tâm đủ mạnh để giữ trật tự, nhưng không còn đủ tinh vi để nhận biết sớm những sai lệch đang tích tụ. Thông tin đi lên ngày càng “đúng quy trình” nhưng ngày càng ít sự thật. Quyết định ngày càng an toàn về chính trị nhưng ngày càng nghèo về tầm nhìn dài hạn. Hệ thống không sai một cách rõ ràng, mà sai một cách âm thầm, và đó luôn là dạng sai lầm nguy hiểm nhất trong lịch sử cầm quyền.

    Chỉnh đốn Đảng và chống tham nhũng là cần thiết, nhưng nếu dừng ở đó, chúng sẽ không cứu được mô hình. Kỷ luật có thể làm bộ máy sạch hơn, nhưng không làm nó thông minh hơn. Khi nỗi sợ sai lầm lấn át năng lực quyết định, quyền lực trung tâm sẽ phải gánh ngày càng nhiều việc lẽ ra không thuộc về nó. Đó là con đường dẫn tới quá tải quyền lực, không phải củng cố quyền lực. Không một trung tâm nào, dù mạnh đến đâu, có thể thay thế vĩnh viễn cho cơ chế học hỏi phân tán của một hệ thống lớn.

    Mối nguy lớn nhất lúc này không phải là cải cách gây bất ổn, mà là trì hoãn cải cách trong trạng thái ổn định giả tạo. Lịch sử cho thấy các chế độ không sụp đổ ở đỉnh cao bất ổn, mà thường suy yếu rất lâu trong trạng thái “không có gì xảy ra”, cho đến khi khả năng điều chỉnh đã cạn. Khi đó, thay đổi không còn do lãnh đạo kiểm soát, mà do hoàn cảnh áp đặt. Và lúc ấy, cái giá phải trả luôn lớn hơn nhiều lần so với cải cách có kiểm soát.

    Nếu tiếp tục đi theo quán tính hiện tại, Việt Nam sẽ không rơi vào khủng hoảng ngay. Nhưng tăng trưởng thấp sẽ trở thành bình thường mới. Xã hội sẽ thích nghi bằng cách tự lo, tự phòng vệ, tự thu hẹp kỳ vọng. Niềm tin chính trị không sụp đổ, nhưng mòn dần. Đó là trạng thái nguy hiểm nhất: hệ thống vẫn đứng vững, nhưng không còn đủ sinh lực để đi tiếp.

    Vấn đề cốt lõi không phải là có “chia sẻ quyền lực” hay không. Quyền lực trung tâm không cần yếu đi. Nhưng nếu không thay đổi cách quyền lực vận hành, nếu quyền lực tiếp tục dựa chủ yếu vào kiểm soát thay vì học hỏi, thì chính quyền lực ấy sẽ trở thành giới hạn lớn nhất của phát triển. Mọi mô hình toàn trị sụp đổ trong lịch sử đều không sụp vì thiếu kiểm soát, mà vì thiếu khả năng tự nhận thức khi thế giới đã đổi khác.

    Tổng Bí thư đang ở vị trí mà lịch sử rất hiếm khi trao cho một cá nhân: đủ chính danh để hành động, đủ quyền lực để kiểm soát rủi ro, và đủ khoảng cách lịch sử để không bị trói chặt bởi di sản của chính mình. Nhưng cửa sổ này không mở mãi. Mỗi năm trì hoãn không làm cải cách an toàn hơn, mà chỉ làm nó đắt hơn và khó kiểm soát hơn.

    Lịch sử sẽ không hỏi rằng hệ thống này đã từng thành công thế nào. Lịch sử chỉ hỏi một câu rất đơn giản: khi đã thấy giới hạn của con đường cũ, người đứng đầu có đủ can đảm để thay đổi cách đi, hay tiếp tục hy vọng rằng hoàn cảnh sẽ chờ mình.

    Không phải mọi thay đổi đều là tiến bộ. Nhưng không thay đổi trong lúc còn có thể kiểm soát chính là con đường chắc chắn nhất dẫn tới thay đổi không thể kiểm soát.

    Đó là cảnh báo thẳng thắn nhất mà lịch sử từng lặp lại, nhiều lần, với những người đứng ở vị trí như Tổng Bí thư hôm nay.

    Eddie Phạm


    Không có nhận xét nào