Header Ads

  • Breaking News

    Nước mắm Việt Hương và đồ hộp Hạ Long

    Hòa OC/ Hàn Quốc

    11/01/2026

    Thành phố gần biên giới với Bắc Hàn nhất là Munsan, chỉ cách nơi tôi ở chừng 15 cây số. Suốt 3 tuần nay tôi đi tìm chai nước mắm Việt Nam mà không có. Họ chỉ bán chai nước mắm Thái Lan dung tích nhỏ xíu. Tôi phải đi chợ lính ở căn cứ lục quân Casey cách chỗ tôi ở chừng 50 phút lái xe để mua nước mắm. Và đó là chai nước mắm hiệu Patis của Phi Luật Tân. Nước nắm này ăn sống không được vì nó mặn chát, không có mùi thơm của nước mắm Việt Nam.

    Sau khi viết bài “Kinh Tế Việt Nam vững nhờ đâu ?”, tôi nhận khá nhiều phản hồi tích cực nên tôi cũng khách quan, công bằng, cố gắng đi tìm thêm hàng Việt Nam ở Hàn Quốc.

    Tối hôm qua, tôi lái xe lên thành phố Paju xa hơn 1 chút để ăn tối. Tôi thèm đồ ăn Thái Lan vì ngán đồ ăn Hàn Quốc tới óc. Chỉ có nơi đây mới có đồ ăn Thái Lan. Trong lúc tìm chỗ đậu xe, tôi thấy một ngôi chợ địa phương khá lớn. Ý nghĩ tìm hàng Việt Nam luôn có trong đầu, tôi tranh thủ đậu xe bên hông chợ để vào coi. Đúng như tôi mong mỏi, chợ ở đây có nước mắm Việt Nam, hiệu Nam Ngư của thương hiệu Chin-su, giá chỉ có vài đô la. Ở Mỹ, nước mắm Nam Ngư có giá rất rẻ, đa số dùng để kho cá chớ ít ai ăn sống, tức làm nước chấm.

    Thôi cũng được, tôi mua liền 2 chai. Hàng Việt Nam ở đây chỉ có nước mắm Nam Ngư, tương ớt Chin-su, cà phê Trung Nguyên G-7 và mấy loại bánh tráng. Chấm hết.

    Ăn tối xong, tôi đi dạo phố dưới cái lạnh âm 3 độ C. Thấy 1 toà nhà cao tầng sáng đèn lúc 8 giờ tối, lại có chữ emart, tôi tính vào đó chơi, sẵn dịp mua mấy chai nước đem đi. Tôi tưởng emart là ngôi chợ nhỏ, vì ở phố Itaewon, chợ emart 24 giống tiệm 7 Eleven, tức cửa hàng tiện lợi. Tôi cũng để ý là chữ emart này cũng là màu vàng nhưng không có con số 24, tức 24 giờ/ngày.

    Bước vào emart, tôi ngạc nhiên khi nó là siêu thị khá lớn, bán đầy đủ đồ ăn và hàng hoá khác như quần áo và đồ trong nhà bếp. Tôi lại đi tìm nước mắm Việt 1 lần nữa. Lần này thì đúng là tôi được đền đáp cho sự kiên trì của mình. Chơ emart có 1 góc dành cho hàng nhập khẩu, và chai nước mắm mà tôi nhìn thấy là chai nước mắm hiệu 3 con cua của thương hiệu Việt Hương, bên cạnh chai nước mắm hiệu con mực của Thái Lan.

    Giá của chai nước mắm Việt Hương là 14,980 won, tức hơn 10 đô la. Chai nhỏ cũng có giá gấp 2 rưỡi lần chai nước mắm Thái Lan ở bên cạnh.

    Xin nói thêm về chai nước mắm Việt Hương, nhãn mác ghi là Product of Hong Kong, tức là sản phẩm của Hồng Kông. Việt Hương là thương hiệu nước mắm bán chạy hàng đầu ở Mỹ và giá của nó luôn ở mức cao nhất nhì. Giá chai nước mắm ở mức này chỉ có hiệu Red Boat do 1 Việt Kiều Mỹ về Phú Quốc sản xuất.

    Điều đáng nói ở đây là 2 thương hiệu nước mắm hàng đầu, có giá bán khá cao này, không có cái nào do người Việt Nam trong nước sản xuất cả. Red Boat là của Việt Kiều Mỹ, Việt Hương có nguồn gốc từ San Francisco nhưng đóng chai ở Hồng Kông, có thể là do người Việt gốc Hoa làm chủ như ông David Trần, người Việt gốc Hoa làm chủ chai tương ớt nổi tiếng thế giới Sriracha hiệu con gà trống nắp xanh. Chai tương ớt Sriracha cũng chiếm lĩnh siêu thị emart của Hàn Quốc.

    Trong khi đó, nước mắm nhập khẩu từ Việt Nam vẫn ở phân khúc giá rẻ và luôn bị hoài nghi về độ an toàn thực phẩm và đạo đức kinh doanh, dù nó mang tên Phú Quốc hay Phan Thiết.

    Vì sao nên nỗi ?

    Trả lời: đi hỏi công ty đồ hộp Hạ Long thì biết. Đa số công ty chế biến thực phẩm gốc Việt thuần chủng thường chạy theo lợi nhuận, kiếm lời bất chấp, đồ ươn đồ thúi gì cũng tìm cách chế biến để bán kiếm tiền. Đạo đức kinh doanh là con số 0.

    Trong khi đó, những sản phẩm do người Việt gốc Hoa hay người Việt ở Mỹ sản xuất thì luôn được cơ quan kiểm định thực phẩm và dược phẩm FDA của Mỹ chứng nhận và họ không dám đánh đổi sự nghiệp vì khôn lỏi mà sản xuất thực phẩm bẩn. Luật pháp của Mỹ rất nghiêm. Luật của Hồng Kông cũng vậy. Nhưng cái chính vẫn là văn hoá, là đạo đức kinh doanh mà đa số người Việt thuần chủng không có được.

    Trong hồi ký “Xứ An Nam” của Toàn Quyền Doumer (Đu-me) hay ghi chép của các sứ giả Nhựt Bổn thì người An Nam là một dân tộc rất thông minh nhưng láu cá, khôn lỏi, khó trị.

    Tôi thì có một định nghĩa khác: Khôn lỏi là khôn ngắn hạn nhưng ngu dài hạn.

    Khôn lỏi chỉ qua mặt người ta 1 vài lần, nhưng mất trọn đời chữ Tín và độ khả tín.

    Các cơ quan kiểm định thực phẩm của Việt Nam đương đại trong vụ đồ hộp Hạ Long hay các mỹ phẩm, thực phẩm chức năng giả chính là tổ chức phản động, hại dân, hại dân tộc, hại văn hoá dân tộc lớn nhất. Chính họ đã bán giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm khiến dân tộc Việt Nam trở nên dối trá và xấu xí nhất với những sản phẩm đểu, gây ảnh hưởng tới uy tín dân tộc trong phát triển kinh tế, nhất là lãnh vực xuất khẩu. Chuyện Đài Loan hay các nước khác cấm nhập khẩu đồ hộp Hạ Long hay các thương hiệu thuần Việt khác chính là nỗi nhục quốc thể.

    Việt Nam cần 1 Phác Chung Hy (Park Chung-hee) để xử thành phần cặn bã này. Không biết ông Tổng có dám làm như ông cựu tổng thống Hàn Quốc hay không ?

    Rồi sẽ có 1 ngày, dân giàu Việt Nam chỉ ăn đồ đóng gói, đóng hộp Made in Japan hay Made in USA mà thôi.

    4000 ngàn năm khôn lỏi cũng chính là 4000 năm lạc hậu, nghèo đói triền miên. 

    Phải thay đổi nét văn hoá này.

    Hòa OC/ Hàn Quốc


    Không có nhận xét nào