Anh Võ/Hoa Kỳ
10/01/2026
“… Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự lợi ích chung của mình, thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân nào ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua quan, giao phó tất cả những quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay là một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường.” (Hết trích)”.
“Vui buồn mình biết lòng mình vậy
Miễn trả cho rồi nợ nước non”
(Phan Chu Trinh)
Sau vụ tổng thống xứ Venezuela bị bắt, nhiều người dự đoán những quân cờ Domino bị sụp đổ kế tiếp sẽ là Cuba, Iran, Bắc Hàn và những chính quyền độc tài khác.
Tôi hy vọng nhưng không lạc quan cho lắm. Và chuyện thời sự hôm nay làm tôi chợt nhớ tới nhà cách mạng lỗi lạc Phan Chu Trinh, với những bài diễn thuyết cách đây một thế kỷ (1925).
Vấn đề ông nêu ra tưởng chừng đã cũ, nhưng lại rất mới và “nóng hổi” với tình hình hiện tại. Đọc hai bài diễn thuyết, y như rằng ông đang nói với một trăm triệu dân Việt hôm nay, chứ không phải với hai mươi triệu dân Việt của một trăm năm về trước.
Hai bài diễn thuyết của ông khá dài, xin trích đăng một vài đoạn. Bạn có thể tìm đọc trọn vẹn trong cuốn Phan Chu Trinh của tác giả Thế Nguyên.
* * *
Xin trích:
“… Nó sợ rằng dân biết chính trị nhiều thì dân nổi lên cách mạng, cho nên nó cấm học trò và dân không được nói đến chính trị. Hết thảy những cách chuyên chế đó, nghĩa là họ bảo dân rằng: “Mầy muốn làm gì thì làm, nhưng đừng động đến cái ngôi vua của con cháu tao”.
“Có hay đâu giữ khéo thì dân trong nước không động đến ngôi vua của con cháu họ thật, nhưng mà ngoại quốc đến lấy dễ như chơi, bởi vì dân nó ngu! Nó không biết nước là cái gì cả. Ta thử xem cái gương nhà Tống, trước thì mất với Liêu, rồi sau mất với Kim, rồi sau mất với Mông Cổ. Còn nhà Minh thì mất với Mãn Châu, Cao Ly mất với Nhật, Việt Nam thì mất với Tây.
“…Nếu dân ngu quá, yếu quá, không đủ dấy loạn được, thì nước khác nó tràn vào, ấy là cái lẽ tự nhiên, làm thế nào cũng không khỏi mất. Cho nên xưa nay cái ngôi vua thay đổi luôn, cũng như cái ghế hạng nhất ở rạp hát vậy”.
“…Thương hại thay! Người nước ta không hiểu cái nghĩa vụ loài người ăn ở với loài người đã đành, đến cái nghĩa vụ mỗi người trong nước cũng chưa hiểu gì cả.
Bên Pháp, mỗi khi người có quyền thế, hoặc chính phủ, lấy sức mạnh mà đè nén quyền lợi riêng của một người hay của một hội nào, thì người ta kêu nài, hoặc chống cự, hoặc thị oai, vận động cho đến được công bình mới nghe.
Vì sao người ta làm được như thế? Là vì người ta có đoàn thể, có công đức biết giữ lợi ích chung vậy. Họ nghĩ rằng nếu nay để cho người có quyền lực đè nén người này thì mai ắt cũng lấy quyền lực ấy để đè nén mình, cho nên phải hiệp nhau lại phòng ngừa trước. Người ta có ăn học biết xét kỹ thấy xa như thế, còn người nước mình thì sao?
Người mình thì phải ai tai nấy, ai chết mặc ai! Đi đường gặp người bị tai nạn, gặp người yếu bị kẻ mạnh bắt nạt cũng ngó lơ đi qua, hình như người bị nạn không can thiệp gì đến mình.
Đã biết sống thì phải bên vực nhau, ông cha mình ngày xưa cũng đã hiểu đến. Cho nên mới có câu “Không ai bẻ đũa cả nắm” và “Nhiều tay vỗ nên kêu”. Thế thì dân tộc Việt Nam hồi cổ sơ cũng biết đoàn thể, biết công ích, cũng góp gió làm bão, giụm cây làm rừng, không đến nỗi trơ trọi, lơ láo, sợ sệt, ù lỳ như ngày nay.”
“…Người nước ta thì sao? Người nước ta vẫn còn say sưa trong giấc ngủ ngàn năm, chưa có chút gì gọi là giật mình mở mắt cả. Bọn già thì lo làm quan kiếm tiền nuôi vợ con, bọn trẻ thì lo làm thầy đặng kiếm gạo nuôi miệng, ngoài cái lo xác thịt ra thì không có một tư tưởng gì khác.”
“… Xét lịch sử xưa, dân nào khôn ngoan biết lo tự cường tự lập, mua lấy sự lợi ích chung của mình, thì càng ngày càng bước tới con đường vui vẻ. Còn dân nào ngu dại, cứ ngồi yên mà nhờ trời, mà mong đợi trông cậy ở vua quan, giao phó tất cả những quyền lợi của mình vào trong tay một người, hay là một chính phủ muốn làm sao thì làm, mà mình không hành động, không bàn luận, không kiểm xét, thì dân ấy phải khốn khổ mọi đường.” (Hết trích)
(10/1/2026)
Không có nhận xét nào