Petrodollar, BRICS, Chiến tranh tiền tệ và sự hình thành phe Trục mới
Trần Thế Hiệp/Việt Nam
Cập nhật 18/01/2026:
(Disclaimer: người viết chỉ phân tích bàn cờ, không ủng hộ hay thuộc về phe nào)
--------------------------------
Trong Phần 1 và Phần 2, bài viết đã chỉ ra nguyên nhân vết rạn nứt của trật tự thế giới hiện tại: đồng dollar danh định và petrodollar. Sự bất công của đồng dollar, việc kiểm soát dầu bằng quân sự, việc vũ khí hóa đồng tiền chung của thế giới… đã thúc đẩy nhiều quốc gia (BRICS+) tìm cách thoát khỏi trật tự thế giới do Mỹ dẫn đầu. Và biện pháp được đưa ra là “phi dollar hóa”, một chiến lược đụng đến chính nền móng của trật tự thế giới hiện tại.
Khi hệ thống thanh toán và đồng tiền chung phi dollar trở thành hiện thực, thế giới không chỉ thay đổi mà sẽ bị chia đôi. Không những thế, hệ thống tài chính – tiền tệ của Mỹ và phương Tây có nguy cơ sụp đổ bởi sức nặng của chính nó: thiếu hụt năng lượng (dầu khí) làm tăng chi phí sản xuất, lạm phát leo thang khi một nửa thế giới không còn dùng dollar, gánh nặng nợ công vượt quá khả năng chi trả… Để ngăn chặn điều này, Mỹ đã phát động cuộc chiến tranh tài chính và công nghệ nhằm vào Trung Quốc. Trong khi đó, Nga và Iran thì củng cố huyết mạch năng lượng, và thách thức định chế petrodollar. Thế trận dần hình thành, cho đến năm 2024.
Năm 2025, sau khi nhậm chức kỳ 2, Donald Trump đã phát tín hiệu với tên gọi Bộ Chiến tranh, [189] vừa chỉnh đốn toàn bộ hệ thống phòng thủ của nước Mỹ, vừa tung ra hàng loạt đòn đánh vào phe đối thủ trên khắp các mặt trận: tài chính, công nghệ, quân sự… Trong phần 3 này, người viết sẽ lần lượt phân tích bàn cờ chiến lược hiện tại, để chỉ ra rằng: thế trận đã hình thành rõ nét, xung đột đang leo thang và chiến tranh tổng lực có khả năng nổ ra chỉ trong vòng 03 năm tới. Nội dung phần này bao gồm:
1) Các đòn hiểm chớp nhoáng và “chiến tranh dưới gầm bàn”
2) Thế trận toàn diện: Năng lượng & hậu cần (Venezuela) + Trận địa tên lửa (Greenland & Golden Dome) + Răn đe hạt nhân (super-fuze).
3) Rút công ty Mỹ về nước: “vỏ kinh tế, ruột quân sự”.
4) Phân tích chiến lược và khung thời gian 03 năm.
5) Sự sụp đổ của trật tự thế giới.
-----------------
1) Các đòn hiểm chớp nhoáng và “chiến tranh dưới gầm bàn”
Trong nhiệm kỳ 1, Trump đã thực hiện một số chiến dịch quân sự chớp nhoáng và hiểm hóc vào các nước thân Nga:
· 06/04/2017: Tấn công căn cứ không quân Shayrat (Syria) với 59 tên lửa Tomahawk. [190]
· 13/04/2018: Phối hợp Anh, Pháp tấn công vào các cơ sở vũ khí hóa học Syria với 105 quả tên lửa. [191]
· 02/01/2020: Ám sát Tướng Qasem Soleimani (Iran) bằng máy bay không người lái. [192]
· Dưới góc nhìn quân sự, các chiến dịch này có thể được xem là: bất ngờ, chớp nhoáng, hiệu quả cao.
Sang nhiệm kỳ 2, Trump có những chiến dịch gây ấn tượng còn mạnh hơn:
1.1. Chiến dịch Midnight Hammer (22/6/2025): Không kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran. [193] [194]
· Sử dụng các máy bay ném bom tàng hình B-2, thả các quả bom xuyên phá GBU-57, tấn công phá hoại các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất của Iran.
· Chiến dịch được xem là thành công nếu mục tiêu chỉ là phá hoại cơ sở hạt nhân và trì hoãn khả năng vũ khí hóa hạt nhân của Iran.
1.2. Chiến dịch Absolute Resolve (03/01/2026): Đột kích Venezuela, bắt sống tổng thống Nicolas Maduro đưa về Mỹ. [195] [196]
· Thông tin chính thức về chiến dịch cho biết: Vào lúc 2 giờ đêm, khoảng 150 máy bay chiến đấu Mỹ đột kích thẳng vào khu vực phòng thủ của thủ đô Caracas, kết hợp tấn công mạng, đã vô hiệu hóa hệ thống phòng thủ của Venezuela. Trong lúc đó, ở dưới đất, lực lượng đặc nhiệm bắt sống được vợ chồng tổng thống Maduro và đưa về Mỹ. Chiến dịch diễn ra trong hơn 2 giờ, hoàn toàn thành công, thậm chí phía Mỹ cho biết không có bất cứ thương vong nào!
· Nếu tất cả những thông tin chính thức được đưa ra là đúng, thì đây là một chiến dịch quân sự cực kỳ ấn tượng, khi lần đầu tiên một nguyên thủ quốc gia bị bắt gọn đưa đi trong một chiến dịch đột kích chỉ 2-3 giờ.
1.3. Bạo loạn tại Iran (28/12/2025~): chiến tranh dưới gầm bàn.
· Bối cảnh: năm 2018, Trump rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, [197] đồng thời tái áp đặt các lệnh trừng phạt tài chính, cấm vận Iran. Các biện pháp trừng phạt này liên tục gia tăng theo thời gian. [198] Hậu quả là vào năm 2015, khoảng 32.000 đồng rial (tiền Iran) đổi được 1 đồng dollar, thì đến đầu 2026, khoảng 1,4 triệu đồng rial mới đổi được 1 dollar. [199] Điều này có nghĩa là tiền Iran mất giá hơn 40 lần.
· Ngày 28/12/2025, biểu tình bắt đầu nổ ra ở Iran và nhanh chóng leo thang dữ dội. Lý do chính được cho là do kinh tế, kế đó là bất mãn với chế độ. [200] Để ngăn chặn biểu tình, chính quyền Iran đã cho ngắt kết nối Internet cả nước. Tuy nhiên, bất chấp nguy cơ bị khép tội gián điệp vì sử dụng đường truyền vệ tinh Starlink của Mỹ, ước tính đã có hàng chục ngàn thiết bị Starlink trái phép được sử dụng để hỗ trợ biểu tình. [201]
· Về phía Mỹ, Trump kêu gọi “hãy cứ biểu tình… giúp đỡ đang đến.” [202] Cựu ngoại trưởng Mike Pompeo thì viết một tweet ám chỉ đặc vụ Israel đang có mặt trong đợt biểu tình! [203]
· Đáng chú ý tiếp đó, là chính quyền Iran được hỗ trợ công nghệ bởi Nga và Trung Quốc, đã dùng thiết bị phá sóng vệ tinh SpaceX để ngăn chặn kết nối Starlink. Đây được xem là một bước đột phá của phe Iran, Nga và Trung Quốc khi thành công ngăn cản Starlink, điều chưa từng xảy ra trước đây. [204] [205]
1.4. Nhận định cho mục 1:
· Trump đã tung nhiều đòn đánh ở mức giới hạn vào “phe Trục mới”. Các đòn đánh có thể xem là bất ngờ, chớp nhoáng, hiệu quả cao, và có tính hiểm hóc. Tính chất và mức độ của các đòn đánh đã gia tăng đáng kể khi bước sang nhiệm kỳ 2 vào năm 2025. Điển hình là từ việc ám sát một viên tướng đã chuyển sang bắt sống cả một nguyên thủ quốc gia.
· Việc Mỹ có Starlink và Nga, Trung tham gia vào việc phá sóng chiến thuật chính là một hình thức tham chiến hạn chế, mà bản chất của nó chính là diễn tập thực địa để chuẩn cho chiến tranh trên không gian mạng và vũ trụ!
· Với cuộc đụng độ về công nghệ của 2 phe đang xảy ra tại Iran, cho phép ta nhận định rằng Mỹ và “phe Trục mới” đã thực sự “đánh nhau dưới gầm bàn”.
=> Do đó, người viết nhận định: Thế trận đã hình thành, cuộc chiến đã bắt đầu, chỉ là không có sự tuyên chiến chính thức mà thôi! Nếu thế chiến thứ 2 bắt đầu với Chiến tranh cuội - phoney war [206] thì giao tranh hiện tại đã vượt mức đó rồi.
Các mục tiếp theo sẽ chỉ rõ cách mà Trump đang dàn trận để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh tổng lực có khả năng nổ ra trong vòng 03 năm tới, hoặc sớm hơn!
2) Thế trận toàn diện: Năng lượng & hậu cần (Venezuela) + Trận địa tên lửa (Greenland & Golden Dome) + Răn đe hạt nhân (super-fuze):
Việc Trump kiểm soát Venezuela và còn muốn sát nhập Greenland vào nước Mỹ gặp phải sự phản đối dữ dội trên khắp thế giới. [207] Tuy nhiên, đây là khi xét trên tiêu chuẩn thời bình. Khi đọc ý đồ dưới góc nhìn quân sự, ta sẽ thấy đây là những nước cờ chiến lược chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn.
2.1. Năng lượng & hậu cần (Venezuela):
Khi xem xét toàn diện những hoạt động quân sự và bán quân sự của Mỹ ở Venezuela và khu vực biển Caribbean trong năm 2025, ta có thể đánh giá rằng việc bắt giữ Nicolas Maduro không phải đơn giản là “chống ma túy” như Mỹ tuyên bố.
· Ngay ngày đầu tiên của nhiệm kỳ 2 (20/01/2025), Trump đã ký sắc lệnh hành pháp 14157, phân loại các băng đảng ở Tây bán cầu (bao gồm biển Caribbean) thành tổ chức khủng bố. [208] Ngày 28/01/2025, Hải quân Mỹ công bố Chiến dịch Southern Spear, sử dụng một Hạm đội hỗn hợp các loại robot và thiết bị tự hành để thám thính và theo dõi lưu thông trên vùng biển Caribbean và Đại Tây dương. [209]
· Từ giữa tháng 8/2025, Trump đưa quân đội vào việc truy quét khu vực này. [210] Maduro bị gán cho cái tội danh thủ lĩnh của băng đảng ma túy Cartel of the Sun (Cartel de los Soles), một tổ chức còn tranh cãi về tính xác thực mà nhiều tờ báo nghĩ là không có thật. [211] [212] Cái tội danh không rõ thực hư này kết hợp với hoạt động quân sự dưới vỏ bọc “chống ma túy” đã dẫn tới cuộc đột kích chớp nhoáng bắt gọn Maduro đem về Mỹ ngày 03/01/2026 (đã nói đến ở mục 1)!
· Nhưng không dừng ở đó, Trump tuyên bố rằng sẽ “vận hành” Venezuela trong thời gian tới, [195] thậm chí còn đăng hình mình là “Quyền tổng thống Venezuela”. [213] Mỹ buộc Venezuela bán cho mình 30-50 triệu thùng dầu ngay lập tức, cũng như kiểm soát toàn bộ việc mua bán dầu của nước này, [214] thậm chí vận dụng đến “tình trạng khẩn cấp quốc gia” để đảm bảo nguồn thu từ dầu Venezuela. [215]
· Cùng khoảng thời gian này, một cuộc đuổi bắt tàu chở dầu (Bella 1/ Marinera) từ vùng biển Caribbean đến tận Iceland đã diễn ra. Nga đã gửi công hàm yêu cầu Mỹ dừng việc truy bắt, thậm chí điều luôn tàu chiến và tàu ngầm đến hộ tống chiếc tàu này (vì tàu đăng ký và treo cờ Nga). Nhưng đến ngày 07/01/2026, lực lượng của Bộ chiến tranh và Bộ an ninh Mỹ đã khống chế và bắt giữ con tàu, bất chấp phản ứng dữ dội từ phía Nga. [216]
Nhận định cho mục 2.1:
Ta có một loạt những hoạt động từ phía Mỹ: dùng quân đội kiểm soát khu vực, đột kích thủ đô, bắt giữ tổng thống, sau đó tuyên bố sẽ “vận hành” đất nước và kiểm soát toàn bộ dầu của Venezuela.
· Kể từ sau Thế chiến thứ II, chưa từng có tiền lệ một cường quốc công khai bắt giữ nguyên thủ, vận hành và trưng dụng tài nguyên chiến lược của một quốc gia có chủ quyền như đã xảy ra tại Venezuela.
· Tất cả những điều này hoàn toàn không phải một chiến dịch thông thường, mà nó đã vượt quá giới hạn của hoạt động quân sự thời bình. Đây chính là một hoạt động chiến tranh đúng nghĩa.
Và khi đã nhận ra vấn đề, có 2 yếu tố cần phải xem xét dưới góc nhìn chiến tranh để hiểu rõ ý nghĩa của những hoạt động này:
· i) Dầu hỏa: là nguồn năng lượng then chốt để vận hành các khí tài quân sự, là “máu đen” của bộ máy chiến tranh. Chiến tranh không thể sử dụng “năng lượng xanh” được, dầu hỏa là bắt buộc. Các giếng dầu chính là những mục tiêu tranh đoạt hàng đầu trong các cuộc thế chiến. Venezuela có trữ lượng dầu ước tính khoảng 303 tỷ thùng, lớn nhất trên toàn thế giới. [217] Khi chiến tranh nổ ra, nhu cầu dầu sẽ tăng vọt, trong khi nguồn cung từ Trung Đông có thể bị ngăn chặn thậm chí cắt đứt; nước Mỹ có thể kiệt sức chỉ sau vài tháng. Việc kiểm soát nguồn cung dầu bằng Venezuela chính là một nước cờ bắt buộc để bảo hiểm cho an ninh năng lượng của Mỹ, sẵn sàng cho một cuộc chiến lâu dài. (Ngoài ra, việc này cũng đồng thời chặt bớt nguồn cung dầu cho Trung Quốc, đối thủ ở bên kia chiến tuyến của Mỹ.)
· ii) Hậu cần (logistics): trên bàn cờ chiến tranh, việc kiểm soát Venezuela cũng như toàn bộ khu vực biển Caribbean là cực kỳ quan trọng, vì đây là vùng đệm phía Nam nước Mỹ. Kiểm soát Venezuela chính là kiểm soát an ninh khu vực, giúp ngăn được việc Nga đưa tên lửa đến đây (nhắc lại: khủng hoảng tên lửa Cuba 1962), cũng như đảm bảo vùng hoạt động khi có chiến sự. Khi hiểu điều này, ta cũng sẽ hiểu tại sao Trump muốn kiểm soát kênh đào Panama. [218] Caribbean gần như đã trở thành “vành đai an ninh nội thủy” của nước Mỹ.
=> Như vậy: dưới góc nhìn quân sự, việc kiểm soát Venezuela chính là một nước cờ bài bản ở tầm an ninh chiến lược, vừa là phòng thủ khu vực (phía Nam) vừa là đảm bảo huyết mạch năng lượng khi có chiến tranh tổng lực dài hơi.
2.2. Trận địa tên lửa: Greenland và Vòm Vàng
Việc Trump muốn Greenland không phải là chuyện mới đây (2026).
· Năm 2019, Trump đã nói về việc muốn mua lại Greenland, đầu tiên là ngụy trang bằng ý tưởng “bất động sản”, [219] trước khi xác nhận đó là ý đồ “chiến lược”. [220]
· Năm 2020, Mỹ có động tác ngoại giao chiến lược: gửi Greenland 12,1 triệu USD viện trợ, đồng thời mở lại lãnh sự quán tại đây sau 60 năm đóng cửa. [221]
· Năm 2025, Trump quyết liệt thúc đẩy việc kiểm soát Greenland, thậm chí cân nhắc cả biện pháp quân sự. [222]
Ngày 14/01/2026, Trump chính thức ngửa bài, nói rõ nguyên nhân của việc này: “Hoa Kỳ cần Greenland vì mục đích An ninh Quốc gia. Nó quan trọng đối với Vòm vàng mà chúng tôi đang xây dựng.” [223]
· Vòm vàng (Golden Dome) là tên gọi của một hệ thống phòng thủ tên lửa đa lớp của Mỹ, mà Trump đã thúc đẩy nâng cấp nó thành một hệ thống tác chiến tổng hợp không gian, không còn giới hạn ở mức đánh chặn mà còn tính đe dọa về tấn công phủ đầu. [224]
Nhưng trước khi nói sâu hơn về Vòm Vàng, ta sẽ giải thích vai trò chiến lược của Greenland:
· Điểm mấu chốt khiến Greenland quan trọng chính là vì nó nằm gần Bắc Cực, mà đường đạn đạo tên lửa xuyên lục địa (ICBM) ngắn nhất từ Nga, Trung Quốc, Triều Tiên, Iran… sang Mỹ đều là đi ngang vùng Bắc Cực. [225]
· Chính vì vậy, Greenland và Alaska chính là 2 vị trí “tháp canh”, để cảnh giới các tên lửa xuyên lục địa có thể được bắn đến Mỹ. Bản đồ quân sự dưới đây [226] cho thấy rõ điều này:
· Chính vì tầm quan trọng chiến lược này, mà từ những năm 1950s, Mỹ đã đặt tại Greenland một căn cứ quân sự với tên gọi là Thule, mà sau này Trump đổi tên thành Pituffik. [227] Tại đây có Thule Site J, là một radar cảnh báo thuộc về Hệ thống Cảnh báo sớm Tên lửa đạn đạo (BMEWS). [228] Đây là một trong hai “mắt thần” của hệ thống phòng thủ tên lửa của nước Mỹ (cái còn lại ở Alaska).
· Tên lửa xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân có thể được bắn đến Mỹ trong vòng 30 phút. [229] Khi đã hiểu rõ vai trò của Greenland trong trận địa phòng thủ tên lửa của Mỹ, và đọc được rằng Trump đang chuẩn bị cho một cuộc chiến quy mô lớn, thì sự quyết liệt muốn kiểm soát Greenland là điều dễ hiểu. Đây là một cứ điểm chiến lược mang tính sống còn chứ không phải chỉ đơn thuần là quan trọng.
Để phòng thủ tên lửa đạn đạo, radar (Greenland, Alaska…) là cần thiết nhưng chưa đủ, phải có cả một hệ thống hiệp đồng tác chiến. Đây là lúc ta nói về Vòm Vàng (Golden Dome).
· Hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo (BMDS) đầu tiên của Mỹ được xây dựng từ những năm 1950s. [230] Sau 60 năm phát triển, Mỹ có nhiều hệ thống phòng thủ tên lửa khác nhau ở các tầng khác nhau: tầm xa (GMD), tầm trung (THAAD), tầm ngắn (Patriot), trên biển (Aegis)… [231] [232]
· Dưới nhiệm kỳ đầu của Trump, Mỹ đã công bố một Đánh giá phòng thủ tên lửa 2019, trong đó nêu ra những ý tưởng quan trọng về nâng cấp hệ thống: đẩy mạnh tích hợp các hệ thống phòng thủ khác nhau, tích hợp các cảm biến không gian để phát hiện tên lửa ở bất cứ đâu trên thế giới, tích hợp năng lực tấn công vào hệ thống phòng thủ… Nhu cầu nâng cấp này xuất phát từ việc một năm trước đó Nga và Trung Quốc đã sở hữu các loại tên lửa hành trình, đặc biệt là tên lửa siêu thanh, có khả năng bay thấp với đường bay không dự đoán được. Báo cáo xác định đây là một thách thức cho hệ thống phòng thủ tên lửa hiện tại của Mỹ và “làm tăng đáng kể mức độ đe dọa đến cân bằng khu vực”. [232]
· Sau đó, ngay đêm trước ngày nhậm chức kỳ 2, Trump chính thức nói về Vòm Sắt (Iron Dome), [233] và ký sắc lệnh chính thức số 14186 một tuần lễ sau đó. [234] Đến tháng 2/2025 thì hệ thống này chính thức được đặt tên là Vòm Vàng (Golden Dome). [235]
· Một cách tổng thể, Vòm Vàng là một dự án nâng cấp toàn diện (next-generation) hệ thống phòng thủ tên lửa hiện có của Mỹ. Điểm mấu chốt nằm ở việc tích hợp Hệ thống phòng thủ tên lửa với Hệ thống không gian (các vệ tinh tầm thấp, cảm biến không gian, vũ khí và các phương tiện đánh chặn được đặt trong không gian…). Khi hoàn thiện, đây không đơn thuần là hệ thống phòng thủ tên lửa trong phạm vi nước Mỹ, mà sẽ là một “phức hợp quân sự không gian” có năng lực giám sát và đánh chặn tên lửa trên toàn cầu, thậm chí cho phép tấn công phủ đầu (“left of launch”, dẫn đến tranh cãi gay gắt vì nguy cơ của nó). [236] [237]
Nhận định cho mục 2.2:
· Alaska đã là lãnh thổ của Mỹ. Việc khống chế Venezuela và kiểm soát Greenland có thể xem là những nước cờ chiến lược của Trump nhằm củng cố trận địa phòng thủ khu vực. Lúc này, Mỹ trở thành một pháo đài thực sự.
· Tại sao Trump lại nói Greenland là quan trọng với Golden Dome? Đó là vì mặc dù có hệ thống vệ tinh và cảm biến không gian, nhưng vẫn cần có những trạm mặt đất để thu phát tín hiệu. Do đó, Greenland vốn đã quan trọng với hệ thống phòng thủ tên lửa truyền thống, nay lại càng quan trọng hơn, khi trở thành một mắt xích của Golden Dome.
· Golden Dome nâng cấp năng lực phòng thủ tên lửa thêm một bước, và thậm chí còn tạo ra khả năng đánh phủ đầu trên toàn cầu. Đây là một mối lo ngại lớn đối với những nước bị Mỹ xem là kẻ thù. Điều này có thể dẫn đến một vòng xoáy chạy đua vũ trang mới, khi Nga và Trung Quốc cảm thấy bị đe dọa đến khả năng sinh tồn.
· Sự đáng sợ của Golden Dome sẽ được thấy rõ khi xét đến super-fuze, công nghệ đầu đạn hạt nhân tiên tiến nhất hiện nay.
2.3. Răn đe hạt nhân: super-fuze + Golden Dome
Năm 2023, Bộ Quốc phòng Mỹ có một báo cáo Quốc hội về Trung quốc, tựa đề “Sự phát triển quân sự và an ninh liên quan đến CHND Trung Hoa 2023”.
· Trang 104 của báo cáo cho biết Trung Quốc vẫn đang tăng cường sức mạnh hạt nhân: tháng 5/2023 đã có hơn 500 đầu đạn hạt nhân sẵn sàng, và dự kiến sẽ có hơn 1.000 đầu đạn hạt nhân vào năm 2030. Năm 2022 Trung Quốc đã xây thêm 3 bãi hầm silo, chứa ít nhất 300 hầm silo mới và đã đặt một số tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới vào đây. Ngoài ra, Trung Quốc và Nga còn ký biên bản hợp tác về phát triển hạt nhân, kéo dài mối quan hệ này “thêm nhiều thập kỷ”. [238] (silo: giếng hạt nhân, hầm phóng)
Tháng 8/2024, báo chí thế giới cho biết Mỹ đã thông qua một chiến lược hạt nhân bí mật mới, trong đó nhấn mạnh vào năng lực ngăn chặn đồng loạt Nga, Trung Quốc và Triều Tiên cùng một lúc. [239] Về mặt chiến lược, điều này có nghĩa là Mỹ phải có năng lực phòng vệ cũng như chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân 3 mặt trận.
Công nghệ super-fuze:
Trên thực tế, Mỹ đã và đang tăng cường cho năng lực răn đe hạt nhân, với khả năng đánh sập hàng trăm hầm silo hạt nhân của Nga và Trung Quốc cùng một lúc, nếu có chiến tranh nổ ra. [239] [240]
· Bệ phóng tên lửa hạt nhân có 2 loại: loại di động (tàu ngầm…) và loại cố định. Vì tính chất nghiêm trọng của nó, bệ phóng tên lửa hạt nhân được đặt trong lòng đất và được bảo vệ cực kỳ kiên cố để chống lại bom đạn, được gọi là silo.
· Nếu cần phá hủy silo của đối phương, người ta sẽ bắn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào chúng. Trong trường hợp có thể bắn trúng đích trong bán kính 100m, thì khả năng phá hủy được các hầm silo này cũng chỉ là 50%. Tuy nhiên, đến năm 2008, Mỹ đã phát triển được một công nghệ mới gọi là super-fuze, gia tăng khả năng phá hủy silo lên đến 86%. Xác suất cho thấy: với cùng lượng đầu đạn, thì đầu đạn super-fuze có khả năng phá hủy số silo gấp 3 lần so với đầu đạn hạt nhân thông thường. [240]
· Từ đó, Mỹ đã bắt đầu âm thầm trang bị công nghệ này. Đến cuối năm 2016, đã có khoảng 506 đầu đạn hạt nhân super-fuze được trang bị trên các tàu ngầm tên lửa đạn đạo, sẵn sàng đánh phủ đầu và có khả năng tiêu diệt cùng lúc hàng trăm hầm silo của Nga và Trung Quốc! [240]
· Vì chiến lược hạt nhân bí mật mới của Mỹ đã nâng cao yêu cầu răn đe hạt nhân, nên số lượng đầu đạn super-fuze có khả năng cũng được tính toán để có thể vô hiệu hóa đến mức tối đa các hầm silo của Nga và Trung Quốc. Do đó, mặc dù sau năm 2016 không có con số chính xác được công bố (vì là bí mật quốc phòng), nhưng có cơ sở để suy đoán là số lượng đầu đạn super-fuze đã được tăng thêm.
Golden Dome và super-fuze:
· Trong bối cảnh Mỹ vốn đã có năng lực phóng đầu đạn hạt nhân đến mọi nơi trên toàn thế giới, super-fuze nâng cấp mạnh mẽ khả năng hủy diệt các silo hạt nhân, tạo ra sự thay đổi lớn về cán cân lực lượng giữa các cường quốc hạt nhân. Tuy nhiên, tự thân nó không có khả năng tiêu diệt những silo bí mật được ẩn giấu… Đây chính là chỗ Golden Dome bước vào và thay đổi cuộc chơi.
· Với việc tích hợp các cảm biến nhiệt từ không gian, Golden Dome cho phép phát hiện luôn cả những silo ẩn khi chúng bước vào giai đoạn chuẩn bị phóng tên lửa, từ đó cho phép tiến hành bắn hạ một cách chính xác. [236] [237]
· Như vậy, với super-fuze đã có sẵn, khi Golden Dome hoàn thiện, Mỹ sẽ có trong tay năng lực triệt hạ hầu hết những silo hạt nhân trên toàn thế giới, khi chiến sự nổ ra. Đây sẽ là sức mạnh áp đảo tuyệt đối chưa hề tồn tại trong lịch sử quân sự thế giới.
Nguy cơ phá vỡ thế cân bằng hạt nhân:
· Vũ khí hạt nhân được cho là có khả năng hủy diệt một quốc gia, thậm chí là phần lớn thế giới. Do đó, trong thế kỷ 20, đã có sự phát triển của “học thuyết hạt nhân”, xoay quanh lý luận về sự “Đảm bảo phá hủy lẫn nhau” (MAD). [241]
· “Đảm bảo phá hủy lẫn nhau” (MAD) lập luận: Mỗi phe đều có vũ khí hạt nhân đủ để hủy diệt phe còn lại. Nếu một phe tấn công trước bằng hạt nhân, phe kia cũng sẽ đánh trả hủy diệt bằng hạt nhân, và hậu quả là cả hai bên cùng bị tiêu diệt. [241] [242] Kịch bản “lưỡng bại câu thương” hay “thiên địa đồng vong” này tạo ra nỗi sợ cốt lõi khiến các bên đều không dám sử dụng đến vũ khí hạt nhân.
· Khi Mỹ có trong tay Golden Dome (cùng super-fuze), Mỹ có được một tấm khiên gần như bất khả xâm phạm, chống lại mọi nguy cơ hạt nhân từ kẻ thù. Và như vậy, Mỹ có thể tự tin tấn công hạt nhân các nước khác và bỏ qua nỗi sợ hãi bị trả đũa. Điều này làm giảm đi khả năng tự kiềm chế của Mỹ trong việc sử dụng vũ khí hạt nhân.
· Do đó, Golden Dome đã gây ra sự phản ứng mạnh mẽ từ phía Nga và Trung Quốc. Hai nước này thậm chí đưa ra một tuyên bố chung ngày 09/5/2025 rằng Golden Dome là “…nỗ lực đạt được ưu thế quân sự áp đảo, ‘bất khả chiến bại về chiến lược’ và cuối cùng là ‘an ninh chiến lược tuyệt đối’… phá vỡ trực tiếp ổn định chiến lược toàn cầu…” [243] [244]
· Chính vì vậy, Golden Dome là một dự án mang tính ‘thay đổi cuộc chơi’, với sức mạnh có thể lật đổ cả một học thuyết an ninh hạt nhân đã góp phần giữ thế giới an toàn trong thế kỷ 20. Điều nghịch lý là: một thứ được cho là công cụ phòng thủ hạt nhân, nhưng khi nó hoàn thành thì thế giới lại tiến sát bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân hơn bao giờ hết.
2.4. Tổng kết nội dung mục 2:
Toàn bộ mục 2 cho thấy: Donald Trump đã và đang xây dựng một thế trận chiến tranh hoàn chỉnh, sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh quy mô lớn và dài hơi:
· Venezuela là nguồn cung đảm bảo an ninh năng lượng, phòng thủ khu vực và hậu cần khu vực phía Nam nước Mỹ.
· Greenland là tháp canh không thể thay thế trong chiến lược phòng thủ tên lửa và răn đe hạt nhân.
· Golden Dome, kết hợp với năng lực hạt nhân hiện có của Mỹ, là quân Hậu có sức mạnh áp đảo và toàn diện, có khả năng quyết định toàn bộ ván cờ khi nó hoàn thành.
3) Rút công ty Mỹ về nước: “vỏ kinh tế, ruột quân sự”:
(đang cập nhật)
4) Cửa sổ thời gian: 03 năm
(đang cập nhật)
5) Sự sụp đổ của trật tự thế giới:
(đang cập nhật)
Xem tiếp phần 2
Không có nhận xét nào