Hòa OC/Hàn Quốc
13/1/2026
Nhân dịp bài viết ‘Nước Mắm Việt Hương và Đồ Hộp Hạ Long’ mới vượt ngưỡng 90,000 lượt đọc, trong đó 96% người đọc không follow hay nhấn like, thường là độc giả ở Việt Nam, tôi xin nhắc lại 2 bài viết từng đạt số người đọc rất cao, bài ‘Nước Mỹ Có Vĩ Đại Không ?’ trên 100,000 lượt đọc, hơn 500 lượt share và trên 10 chục tờ báo sao chép, gần 1 chục YouTuber lấy làm đề tài nói chuyện. Và 1 bài viết tương đối ít người đọc hơn nhưng rất trending là bài ‘Chai Tương Ớt Sriracha của ông David Trần’.
Khi đó, tức hơn 10 năm trước, tôi có nói rằng, chai tương ớt Sriracha của hãng Huy Fong Foods do ông David Trần, 1 người Việt gốc Hoa, sáng lập là sản phẩm của người Việt có uy tín nhất trên thế giới, và phổ biến nhất trên thế giới.
Năm 2017 khi tôi đi viễn chinh, chiến hạm ghé vào thủ đô Doha của Vương Quốc Qatar, tình cờ bước vào 1 tiệm tạp hoá nhỏ, tôi thấy chai tương ớt sriracha huyền thoại này có bán ở đây.
Khi đó ở Việt Nam rộ lên những tin tức đáng ngại về an toàn thực phẩm như sầu riêng nhúng hoá chất, trái cây được xịt thuốc trừ sâu quá mức, các sản phẩm chế biến đều dùng hoá chất độc hại… Tôi tuyên bố 1 câu: rồi đây sẽ có ngày dân Việt Nam, nhất là giới có thu nhập cao, sẽ mua thực phẩm nhập từ Mỹ hay Nhật Bản để ăn.
Năm 2025 tôi về Việt Nam chơi sau 16 năm xa cách, đi bộ trên đường Hai Bà Trưng gần nhà hát thành phố, tôi tình cờ ghé lại siêu thị mang tên An Nam Gourmet. Điều tôi ngạc nhiên nhưng không ngạc nhiên nhiều lắm là hình ảnh chai tương ớt sriracha của ông David Trần trên kệ, cộng thêm rất nhiều thực phẩm đóng gói của Mỹ như khoai tây chiên, ngũ cốc ăn sáng cho trẻ em…
Sau khi chai tương ớt sriracha của ông David Trần trở thành biểu tượng của sự thành công của người Việt ở Mỹ trong ngành thực phẩm chế biến, một thành công khác không kém phần vang dội là hiện tượng tiệm bánh Sugar Bowl Bakery của anh em nhà họ Lý, cũng là người Việt gốc Hoa, được tổng thống Obama vinh danh là gương thành công của cộng đồng di dân. Bánh ngọt madeleine của tiệm này được bán sỉ trong siêu thị Costco hay Walmart của Mỹ. Mà bán được cho 2 đại siêu thị này thì sản lượng phải kinh khủng lắm, vì sức tiêu thụ của 2 hệ thống siêu thị này bằng tổng các siêu thị của nhiều nước cộng lại. Theo ChatGPT thì tổng doanh thu của hệ thống siêu thị Costco năm 2025 là 275.2 tỉ đô la. Nếu tính tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Việt Nam trong năm 2025 là 500 tỉ đô la thì doanh thu của Costco đã bằng trên dưới 50% GDP của 1 đất nước có 100 triệu dân.
Sự thành công của anh em nhà họ Lý có điểm chung với ông David Trần là chữ Tín và đạo đức kinh doanh, tức làm ra thực phẩm sạch, họ đặt sức khoẻ của khách hàng lên hàng đầu.
Trong khi đó, ở Việt Nam, một trong những công ty chế biến thực phẩm lâu đời nhất là Đồ Hộp Hạ Long. Có báo nói họ được thành lập năm 1957 với tên gọi là Nhà Máy Cá Hộp Hạ Long. Món làm nên tên tuổi lâu dài của họ là cá ngừ ngâm dầu. Sau khi cổ phần hoá và niêm yết trên sàn chứng khoán thì công ty này chỉ chạy theo lợi nhuận, kiếm lời bất chấp bằng cách thu mua nguyên liệu đầu vào với giá rẻ, và gần đây là xì-căng-đan mua thịt heo nhiễm bệnh dịch tả Châu Phi hay các loại vi khuẩn để chế biến đồ hộp. Pa-tê Cột Đen Hải Phòng từng nổi tiếng cũng bị vạ lây.
Xin nói thêm là công ty Huy Fong Foods của ông David Trần và Sugar Bowl Bakery của mấy anh em nhà họ Lý không cổ phần hoá, không niêm yết trên sàn chứng khoán.
Điểm yếu của các công ty niêm yết là hoạt động vì quyền lợi cổ đông, có xu hướng làm giá, nâng khống giá cổ phiếu hay phát hành trái phiếu dù kinh doanh không hiệu quả. Tập đoàn FLC của Quyết Thanh Hoá là 1 minh chứng.
Thiết nghĩ, không nên cho những công ty chế biến thực phẩm niêm yết trên sàn chứng khoán, vì họ sẽ bị điều khiển bởi những cổ đông lớn, thậm chí chủ tịch hội đồng quản trị hay CEO không phải là người có tâm huyết với thương hiệu sản phẩm mà chỉ quan tâm tới lợi nhuận nhờ nâng giá cổ phiếu mà thôi. Mà sàn chứng khoán của Việt Nam có khác gì 1 sới bạc ? Chuyện Quyết FLC phát hành trái phiếu hay Vạn Thịnh Phát lũng đoạn trái phiếu là những minh chứng.
Sản xuất thực phẩm đồ ăn là hành động gom bạc cắc mỗi ngày, vì ngày nào người tiêu dùng cũng xài đồ của mình, không thể làm giàu nhanh để thành đại gia khoe siêu xe được.
Trong bài phỏng vấn của mình, ông David Trần có nói một câu đại loại như thế này: Suốt 10 năm qua tôi không tăng giá bán chai tương ớt, dù năm nào cũng có lạm phát. Tôi cũng không thay đổi đối tác là những nhà cung cấp ớt trái để có giá thấp hơn vì họ đã gắn bó với tôi từ thuở ban đầu. Bạn bè khuyên tôi nên dùng tiền dư để đầu tư địa ốc nhưng tôi không làm, chỉ tập trung làm tương ớt. Thời ông David Trần trở thành trăm triệu phú thì giá nhà ở Cali chỉ bằng 1/3 giá nhà hiện tại. Nếu ổng dùng tiền nhàn rỗi để đầu tư vào bất động sản thì giờ đây ổng giàu cỡ nào rồi.
Trong khi đó, mỗi một đại gia mới nổi nào ở Việt Nam đều dính tới bất động sản. Nói nôm na là cạp đất làm giàu do cấu kết với quan chức lấy đất làm dự án và thổi giá lên cao, tương tự Tân Hoàng Minh ở đất Thủ Thiêm.
So với ông David Trần thì mấy trọc phú nội địa kia chỉ là phường bá dơ.
Sau Huy Fong Foods, Sugar Bowl Bakery, người Việt ở Mỹ còn có nhiều cơ sở chế biến thực phẩm khác đang trên đà phát triển như Bà Năm Cali, Giai Phát, thực phẩm Tây Hồ và nhiều chuỗi nhà hàng nổi tiếng.
Một ngày nào đó, những sản phẩm đóng hộp đóng gói của người Việt ở Mỹ sẽ có mặt trên quê hương Việt Nam như chai tương ớt Sriracha của ông David Trần, vì người Việt có thu nhập cao ngày càng mất lòng tin vào thực phẩm nội địa, vì đạo đức kinh doanh của mấy cơ sở chế biến thực phẩm đã về với con số 0.
Có một giải pháp nghe hơi nghịch tai nhưng biết đâu có hiệu quả. Nên dẹp hết cục an toàn thực phẩm hay kiểm tra chất lượng sản phẩm của nhà nước. Hãy mời cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ (FDA) vào mở chi nhánh kiểm tra chất lượng và cấp chứng chỉ an toàn thực phẩm cho doanh nghiệp Việt. Nếu không mời được cơ quan FDA của Mỹ thì mời cơ quan tương đương của Nhật Bản hay Singapore vào mở chi nhánh và chấp chứng nhận cho sản phẩm của Việt Nam.
Ông bà mình nói đúng ‘Bụt Chùa nhà không thiêng’. Bụt của An Nam thời xã nghĩa không những không thiêng mà còn rất nguy hiểm. Mấy viên chức cấp chứng chỉ là những kẻ nắm sinh mạng đồng bào của họ trong tay. Họ sẽ đổi sinh mạng đồng bào lấy tiền trong 1 nốt nhạc.
Xoá hết, bỏ hết. Khi uy tín nội địa đã mất thì nhờ vào ngoại quốc cho nó lành.
Hòa OC
Không có nhận xét nào