Nhóm Trao Đổi/Việt Nam
Lê Minh Điền
13/01/2026
“...Tóm lại, Việt Nam không thiếu tầm nhìn. Trong 50 năm qua, Từ Lê Duẫn cho đến Nguyễn Phú Trọng đều quyết tâm đưa Việt Nam đến chỗ hùng cường. Nhưng tất cả đã thất bại không phải vì thiếu “quyết tâm” mà là vì không dám buông tay khỏi quyền lực đủ để xã hội tự lớn lên”.
Ở Hà Nội trong những ngày này, nếu đi dọc theo đường Hoàng Quốc Việt hay quanh các khu công nghệ cao phía tây thành phố, người ta dễ bắt gặp một thứ ngôn ngữ mới tại đây: AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, chính phủ số. Những bảng hiệu sáng bóng ấy được dựng lên cùng một thông điệp chính trị ngầm rằng: Việt Nam đang bước vào một “kỷ nguyên mới”.
Nhìn lại 50 năm qua, Việt Nam đã từng bước vào rất nhiều “kỷ nguyên mới”.
Sau 1975, Lê Duẩn tin rằng công nghiệp nặng sẽ đưa Việt Nam sánh vai Nhật Bản. Năm 1986, Nguyễn Văn Linh tin rằng Đổi Mới sẽ giải cứu đất nước khỏi bờ vực đói nghèo. Đầu thế kỷ 21, Nông Đức Mạnh hứa rằng Việt Nam sẽ trở thành “nước công nghiệp”. Đến năm 2011, Nguyễn Phú Trọng đặt cược vào kỷ luật đảng và thanh lọc chính trị để tạo nền móng phát triển.
Mỗi thế hệ lãnh đạo đều có một giấc mơ. Và mỗi giấc mơ đều tan vỡ theo cùng một cách. Đó là Việt Nam tăng trưởng, nhưng đã không có thể chuyển hóa để thành hổ, thành rồng.
Giờ đây, khi Đại hội 14 đang đến gần và ông Tô Lâm, đại tướng công an, được xem là ứng viên gần như chắc chắn cho chức Tổng Bí thư, giấc mơ mới được khoác lên áo choàng công nghệ. Việt Nam, theo câu chuyện chính thức, sẽ nhảy vọt từ chỗ gia công xuất khẩu để tiến sang nền kinh tế tri thức. AI và bán dẫn sẽ làm điều mà thép và dệt may chưa bao giờ làm được.
Thật vậy, ông Lê Duẩn từng tin rằng lò cao và nhà máy cơ khí sẽ tạo ra sức mạnh quốc gia. Nhưng trong một nền kinh tế kế hoạch hóa, những lò cao ấy chỉ đốt cháy ngân sách, không tạo ra cạnh tranh. Nhật Bản không bị Việt Nam “qua mặt”; ngược lại, Việt Nam tụt xa hàng thập kỷ.
Nguyễn Văn Linh cứu nền kinh tế bằng cách cho phép thị trường thở. Nhưng ông không cho phép xã hội suy nghĩ. Đổi Mới tạo ra thương nhân nhiều mánh mung, nhưng đã không tạo ra những công dân lương thiện đóng góp cho nhu cầu phát triển. Kết quả là nền kinh tế năng động trở lại, nhưng xã hội thì băng hoại mọi thứ.
Nông Đức Mạnh xây dựng các khu công nghiệp. Nguyễn Phú Trọng xây dựng kỷ luật chính trị. Cả hai đều xây rất nhiều thứ, nhưng không ai xây được một không khí đóng góp mang tính sáng tạo trong đảng và trong xã hội.
Bây giờ, thay vì lò cao, Hà Nội bắt đầu dựng lên trung tâm dữ liệu. Thay vì thép, họ nói về chip. Nhưng vấn đề của Việt Nam chưa bao giờ là thiếu máy móc. Cái nó đang thiếu chính là không gian để trí tuệ tự do phát triển.
AI không sinh ra trong trại giam. Chip không được thiết kế trong phòng họp đảng. Sáng tạo không mọc lên từ sợ hãi. Những nền kinh tế công nghệ hàng đầu như Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Đài Loan, Israel, Nhật Bản đều chia sẻ một đặc điểm chung là chúng cho phép con người thử, sai, phản biện và thách thức.
Việt Nam thì ngược lại. Hệ thống của nó được thiết kế để giảm rủi ro chính trị và tránh những bất ngờ xã hội, nên đảng và nhà nước phải kiểm soát tư tưởng và quản lý chặt chẽ mọi hành vi của cả đảng viên lẫn người dân. Một nhà nước an ninh coi mọi thứ ngoài kiểm soát là mối đe dọa, nên vì thế mà công nghệ không được dùng để giải phóng mà là để giám sát con người.
Vì thế, nếu ông Tô Lâm có đạt kỷ nguyên phát triển AI thì kết quả đó sẽ tăng cường trong các lãnh vực như nhận diện khuôn mặt, theo dõi mạng xã hội, phân tích hành vi, chấm điểm “công dân.” Tô Lâm không phải là một nhà cải cách kiểu Lý Quang Diệu, cũng không phải là một nhà kỹ trị như Phát Chánh Hy. Ông là sản phẩm tinh khiết của nhà nước công an trị.
Sự nghiệp của ông được xây dựng trên hồ sơ từng vụ án, mạng lưới chằng chịt theo dõi để kiểm soát nội bộ đảng và bảo vệ an ninh chế độ. Đó là những kỹ năng rất hữu ích để giúp ông Tô Lâm giữ quyền lực như ta đã thấy trong hơn một năm qua; nhưng chắc chắn là Tô Lâm sẽ không thể tạo ra những doanh nhân dám mạo hiểm, những kỹ sư dám phá luật cũ và những trí thức dám phản biện.
Một quốc gia không thể trở thành trung tâm công nghệ nếu những người thông minh nhất của nó phải luôn nhìn qua vai xem ai đang theo dõi.
Cuối cùng, tuy coi công nghệ là lối thoát; nhưng nếu thể chế không thay đổi, Việt Nam chỉ bước vào một bẫy mới. Đó là bẫy gia công số: tiếp tục lắp ráp chip cho người khác, viết code cho người khác và lưu trữ dữ liệu cho người khác.
Tóm lại, Việt Nam không thiếu tầm nhìn. Trong 50 năm qua, Từ Lê Duẫn cho đến Nguyễn Phú Trọng đều quyết tâm đưa Việt Nam đến chỗ hùng cường. Nhưng tất cả đã thất bại không phải vì thiếu “quyết tâm” mà là vì không dám buông tay khỏi quyền lực đủ để xã hội tự lớn lên.
Nếu Tô Lâm tiếp tục con đường ấy, dùng công nghệ để tăng kiểm soát thay vì giảm nó thì “kỷ nguyên số” của Việt Nam sẽ chỉ là một phiên bản mới của giấc mơ cũ. Đó là bảng hiệu sẽ sáng hơn. Thuật ngữ sẽ thời thượng hơn. Nhưng quỹ đạo thì không đổi.
Và một đất nước từng mơ vượt Nhật Bản bằng thép, rồi mơ cứu mình bằng thị trường, rồi mơ trở thành công nghiệp, giờ sẽ mơ làm giàu bằng chip mà vẫn không dám tin vào chính con người của mình. Thật đắng cay!
Nhóm Trao Đổi/Việt Nam
Không có nhận xét nào