Tran NamAnh/VietNam
02/01/2025
“...Gần đây, cụm từ “kỷ nguyên vươn mình” được nhắc đến như một thông điệp chiến lược cho tương lai đất nước. Nhưng vươn mình bằng cách nào?
Một nền kinh tế không thể “vươn” khi người dân vẫn phải lén lút đổi vài ngàn USD tích cóp từ kiều hối. Không thể nói đến hội nhập khi hành vi phổ biến ở mọi nền kinh tế thị trường lại bị coi là gần với phạm pháp”.
Khi Chính phủ ban hành Nghị định 340/2025/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 9.2.2026, quy định phạt đến 100 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số tiền đối với hành vi cá nhân mua bán ngoại tệ với nhau, nhiều người không chỉ “ngạc nhiên”, mà thực sự bối rối. Bối rối không phải vì mức phạt nặng, mà vì không hiểu logic điều hành đang đi theo hướng nào: kinh tế thị trường hay quản lý kiểu bao cấp được khoác áo pháp lý hiện đại.
Trong khi đó, cùng thời điểm, các báo cáo chính thức lại cho thấy một nghịch lý lớn: Việt Nam, đặc biệt là TP.HCM đang là điểm đến kiều hối hàng đầu khu vực.
KIỀU HỐI LẬP KỶ LỤC VÀ CÂU HỎI CHƯA AI TRẢ LỜI
Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2, do bà Trần Thị Ngọc Liên – Phó giám đốc công bố, lượng kiều hối về TP.HCM năm 2025 dự kiến đạt khoảng 10,5 tỉ USD, mức cao nhất từ trước đến nay. Riêng 9 tháng đầu năm, thành phố đã nhận 7,94 tỉ USD, chiếm gần 60% tổng kiều hối cả nước.
Nguồn tiền này không đến từ một nơi, mà từ khắp thế giới: châu Á chiếm 50%, châu Mỹ 30%, châu Âu 9%, châu Đại Dương 8,4%, châu Phi 2%. Đáng chú ý, kiều hối từ châu Phi tăng hơn 150%, châu Âu tăng 16,7%, châu Đại Dương tăng 11%, châu Mỹ tăng 10%. Dòng tiền này được mô tả bằng những mỹ từ quen thuộc: “nguồn lực quan trọng cho tiêu dùng, sản xuất, kinh doanh, đầu tư dài hạn, củng cố niềm tin kiều bào”.
Và đúng vậy, kiều hối không phải tiền viện trợ. Đó là tiền mồ hôi, công sức, tích lũy của hàng triệu người Việt ở nước ngoài gửi về cho gia đình, cho tương lai, cho sự an toàn tài chính.
Nhưng câu hỏi căn bản lại bị bỏ ngỏ:
khi dòng tiền ấy đã về đến tay người dân, nó được đối xử như một tài sản hay như một vật cần bị kiểm soát?
NGHỊ ĐỊNH 340/2025: TỪ “THU HÚT NGUỒN LỰC” ĐẾN “TRỪNG PHẠT NGƯỜI GIỮ TIỀN”
Theo Nghị định 340/2025, nếu hai cá nhân tự nguyện mua bán ngoại tệ với nhau, dù đó là tiền tiết kiệm nhiều năm, tiền người thân gửi về, hay tiền chuẩn bị cho học phí, chữa bệnh, đầu tư, thì vẫn có thể bị xử phạt. Từ cảnh cáo, vài chục triệu, cho đến 100 triệu đồng và tịch thu toàn bộ số tiền giao dịch.
Như vậy, cùng một đồng USD:
– Khi nó đang ở Mỹ, châu Âu, châu Phi, nó được gọi là “nguồn lực cần thu hút”.
– Khi nó vừa đặt chân về Việt Nam và đi vào một giao dịch dân sự giữa hai cá nhân, nó bỗng trở thành “đối tượng vi phạm”.
Chính sách này giống như việc trải thảm đỏ mời khách vào nhà, rồi dựng biển “cấm đi lại” ngay trong phòng khách.
THỊ TRƯỜNG NGOẠI TỆ KHÔNG VẬN HÀNH BẰNG NGHỊ QUYẾT VÀ NÓ KHÔNG PHẢI LÀ CÁI AO TÙ
Ngoại tệ, đặc biệt là USD, không chỉ là phương tiện thanh toán quốc tế. Trong bối cảnh lạm phát, biến động kinh tế và bất định toàn cầu, nó còn là công cụ lưu giữ giá trị. Cấm đoán hay trừng phạt việc giao dịch ngoại tệ giữa các cá nhân giống như cố gắng ép nước chảy ngược dòng: có thể dựng đập, nhưng nước sẽ tìm khe mà thoát.
Khi tỷ giá ngân hàng thấp hơn thị trường tự do hàng trăm nghìn đồng mỗi 100 USD, thì về bản chất, người dân đang bị yêu cầu bán tài sản của mình dưới giá trị thực. Không có nền kinh tế thị trường nào vận hành bền vững bằng cách buộc người sở hữu tài sản phải chấp nhận một mức giá do mệnh lệnh hành chính áp đặt, trong khi mọi tín hiệu cung cầu đều nói điều ngược lại.
Nếu cửa chính hẹp và thấp, người ta sẽ chui qua cửa sau. Không phải vì người ta xấu, mà vì kiến trúc của ngôi nhà có vấn đề. Hay giống như việc quy định giá lúa thấp hơn chi phí trồng trọt rồi ngạc nhiên vì nông dân bán ra chợ ngoài. Không phải nông dân sai, mà là bảng giá sai.
HÌNH PHẠT KHÔNG TẠO RA NIỀM TIN, CHỈ TẠO RA THỊ TRƯỜNG NGẦM
Lịch sử kinh tế đã quá quen với kịch bản này. Liên Xô cũ kiểm soát tỷ giá, chợ đen ngoại tệ tồn tại công khai. Argentina, Venezuela duy trì chênh lệch lớn giữa tỷ giá chính thức và tự do, thị trường ngầm phát triển mạnh. Trung Quốc trước cải cách cũng từng phải chấp nhận hai tỷ giá song song, cho đến khi quay về một giá tiệm cận thị trường.
Điểm chung của các trường hợp này không phải là pháp luật yếu, mà là giá bị bóp méo.
Không có mức phạt nào đủ lớn để thay thế một mức giá đúng.
QUYỀN SỞ HỮU MÀ KHÔNG CÓ QUYỀN ĐỊNH GIÁ LÀ QUYỀN RỖNG
Nhà nước công nhận người dân được sở hữu ngoại tệ hợp pháp. Nhưng khi người dân muốn giao dịch tài sản đó theo giá thị trường, thì lại bị xử phạt nặng.
Đây là một mâu thuẫn căn bản. Mọi nền kinh tế thị trường đều hiểu: quyền sở hữu phải đi kèm quyền định đoạt, trong đó có quyền định giá. Công nhận quyền cất giữ nhưng tước bỏ quyền giao dịch theo giá thực chỉ là sở hữu trên giấy.
Hai cá nhân, tự nguyện, bình đẳng, không lừa dối, không thao túng, không gây rủi ro hệ thống, về bản chất đó là một giao dịch dân sự. Việc áp chế tài nặng như với hành vi đe dọa trật tự tiền tệ quốc gia là một sự thổi phồng nguy hiểm.
“VƯƠN MÌNH” HAY CO MÌNH TRONG TƯ DUY QUẢN LÝ?
Gần đây, cụm từ “kỷ nguyên vươn mình” được nhắc đến như một thông điệp chiến lược cho tương lai đất nước. Nhưng vươn mình bằng cách nào?
Một nền kinh tế không thể “vươn” khi người dân vẫn phải lén lút đổi vài ngàn USD tích cóp từ kiều hối. Không thể nói đến hội nhập khi hành vi phổ biến ở mọi nền kinh tế thị trường lại bị coi là gần với phạm pháp.
Vươn mình không phải là dựng thêm hàng rào, tăng thêm biên bản, nâng mức phạt. Vươn mình là mở rộng cửa chính, để dòng tiền đi vào ánh sáng, vận hành minh bạch, đúng quy luật.
Nếu tư duy quản lý vẫn tin rằng có thể dùng hình phạt để cưỡng ép thị trường chấp nhận một mức giá bất hợp lý, thì đó không phải là vươn mình , mà là kéo nền kinh tế quay lại tư thế phòng thủ.
Và lịch sử đã chứng minh rất rõ: thị trường có thể bị làm khó, nhưng chưa bao giờ bị đánh bại.
Trần Nam Anh
Không có nhận xét nào