Tác giả: Pierre Nguyễn
February 17, 2026
2026 Tết Bính Ngọ (丙午)
Hai người phụ nữ Việt Nam đến viếng mộ những người thân đã thiệt mạng trong vụ thảm sát do Việt Cộng gây ra trong Chiến dịch Tết Mậu Thân năm 1968. Một lượng lớn quần áo và dép của các nạn nhân được bày ra trên một khoảng sân để người thân có thể nhận diện đồ dùng cá nhân của họ. Vụ thảm sát, khiến khoảng 428 người thiệt mạng, xảy ra tại lạch Đá Mai phía nam Huế vào đầu tháng 2 năm 1968...Photo: Gibbons, Denis Stanley. Credit: Australian War Memorial
Tôi viết “Danh sách” như một khối văn lạnh, không bình luận, không hô hào. Không ai bị kết án trong câu chữ.
Chỉ có cách danh sách vận hành. Đêm Giao Thừa Tết Mậu Thân
Danh sách không được viết trong đêm giao thừa.
Nó đã tồn tại từ trước đó rất lâu.
Không phải trên giấy trắng.
Không phải trong văn phòng.
Nó nằm trong trí nhớ người quen biết nhau quá rõ.
Huế là một thành phố nhỏ.
Ai dạy ai.
Ai làm việc ở đâu.
Ai có anh đi lính.
Ai từng ký giấy gì.
Ai từng nói câu nào trong quán cà phê.
Danh sách không cần đầy đủ.
Chỉ cần đủ.
Tên được nhớ theo nhiều cách.
Có tên đầy đủ.
Có tên gọi ở nhà.
Có người chỉ được nhận ra qua chức danh:
“Ông thầy dạy sử.”
“Anh làm ở Ty Thông tin.”
“Cha xứ ở phía Tây thành.”
Danh sách không phải là bản án.
Nó là sự cho phép.
Cho phép một con người được biến mất mà không cần lý do cá nhân.
Những người ghi nhớ danh sách không mặc quân phục.
Họ mặc áo nâu.
Áo sinh viên.
Áo thầy giáo.
Áo người quen.
Họ không hét.
Họ nói nhỏ.
Họ chỉ đường.
“Nhà đó.”
“Cuối hẻm.”
“Bên trái, có hàng cau.”
Danh sách vận hành bằng sự thân mật.
Không cần tra hỏi.
Không cần nhầm lẫn.
Người bị gọi tên thường không chống cự.
Họ nghĩ đây là kiểm tra.
Họ nghĩ sẽ về sớm.
Họ nghĩ mình không làm gì sai.
Không ai nói từ “xử bắn”.
Không ai nói từ “chôn sống”.
Danh sách không dùng ngôn ngữ giết chóc.
Nó dùng ngôn ngữ hành chính.
Ngôn ngữ đạo đức.
Ngôn ngữ cách mạng.
“Đi học tập.”
“Đi làm việc.”
“Đi trình diện.”
Danh sách di chuyển cùng thành phố.
Nó đi qua chùa.
Qua giảng đường.
Qua nhà in.
Qua bệnh viện.
Có người trong danh sách vì chức vụ.
Có người vì quan hệ.
Có người chỉ vì không thuộc về bên đúng.
Danh sách không hỏi anh đã làm gì.
Chỉ hỏi anh đứng ở đâu.
Một số người đọc tên với giọng run.
Một số đọc trơn tru.
Một số không đọc, chỉ gật đầu.
Danh sách không cần người tin tuyệt đối.
Chỉ cần người không dám nghi ngờ.
Có những cái tên bị gạch đi phút cuối.
Không vì nhân đạo.
Vì nhầm địa chỉ.
Vì thiếu người dẫn đường.
Vì chưa kịp.
Danh sách không có chữ ký.
Không có con dấu.
Không có ngày tháng.
Vì vậy, sau này không ai chịu trách nhiệm.
Khi người ta hỏi:
“Ai ra lệnh?”
Danh sách im lặng.
Khi người ta hỏi:
“Ai giết?”
Danh sách không trả lời.
Danh sách chỉ tồn tại trong khoảng trống giữa hai câu hỏi.
Có người trong danh sách được đưa đi ban ngày.
Có người ban đêm.
Có người chưa kịp mặc áo.
Không ai bị giết vì thù riêng.
Không ai bị giết vì nóng giận.
Đó là điều khiến danh sách hiệu quả.
Không có cảm xúc.
Chỉ có vai trò.
Người dẫn đường nghĩ mình đang giúp lịch sử.
Người đọc tên nghĩ mình đang đứng đúng phía.
Người im lặng nghĩ mình đang sống sót.
Danh sách không cần máu để tồn tại.
Nó chỉ cần sự đồng thuận thụ động.
Khi thành phố được “giải phóng”,
Danh sách tiếp tục.
Khi thành phố bị tái chiếm,
Danh sách biến mất.
Không ai tìm thấy nó trong hồ sơ.
Không ai tìm thấy nó trong bảo tàng.
Người ta chỉ tìm thấy xương.
Xương không mang tên.
Nhưng Huế nhận ra.
Có những gia đình không cần xem danh sách.
Họ biết.
Họ nhớ ai đã gõ cửa.
Ai đã tránh ánh mắt họ.
Ai đã không quay lại sau Tết.
Danh sách không cần được công bố.
Sức mạnh của nó nằm ở chỗ không ai dám viết lại.
Sau này, có người nói:
“Có sai lầm.”
“Có vượt quá chỉ thị.”
“Có cá nhân cực đoan.”
Nhưng danh sách không được tạo ra bởi cá nhân.
Nó được tạo ra bởi một cơ chế tin rằng giết là cần thiết.
Danh sách không hận thù Huế.
Danh sách không yêu Huế.
Danh sách chỉ coi Huế là một trường hợp.
Một nơi đủ yên để thử.
Một nơi đủ quen để không cần giải thích.
Và khi tất cả kết thúc,
Danh sách trở thành điều cấm nói.
Không phải vì nó không có thật.
Mà vì nó đã làm đúng chức năng của nó.
Một thành phố học được:
Có những cái tên tốt hơn nên quên.
Danh sách ngủ trong tôi,
năm mươi tám năm rồi.
Nguyễn Quốc Bảo
Không có nhận xét nào