Header Ads

  • Breaking News

    Khi một đảng tự nhận mình là tổ quốc

    Lê Quốc Quân 

    02/03/2026

    Nhân dịp Đảng CSVN đạt thượng thọ (96), ông Tổng Bí thư Tô Lâm đăng bài “Vững bước dưới cờ Đảng” trên báo Nhân Dân, tiếp tục khẳng định một luận đề quen thuộc: Đảng Cộng sản là trung tâm của lịch sử, là hiện tại và là tương lai của dân tộc Việt Nam.

    Thông điệp này không mới. 

    Nó đã trở thành trục tư tưởng của hệ thống chính trị hiện hành suốt nhiều thập niên. Nhưng bước sang thế kỷ XXI, chính luận đề đó bộc lộ một mâu thuẫn ngày càng rõ: giữa tính chính danh lịch sử và tính chính danh hiện tại. Đây là một mâu thuẫn không thể giải quyết chỉ bằng biểu tượng hay ngôn từ.

    Thật vậy: không một đảng phái nào có quyền đồng nhất mình với Tổ quốc. Dân tộc Việt Nam tồn tại trước khi Đảng Cộng sản ra đời, và sẽ tồn tại sau mọi đảng phái. 

    Tổ quốc là vĩnh cửu. 

    Đảng phái chỉ là công cụ chính trị của từng giai đoạn.

    Việc yêu cầu một quốc gia “đi dưới cờ” của một tổ chức chính trị không còn phù hợp với tư duy nhà nước hiện đại, nơi chủ quyền tối cao thuộc về nhân dân, chứ không thuộc về sự độc quyền diễn giải. 

    CÔNG LAO KHÔNG PHẢI LÀ GIẤY PHÉP CAI TRỊ VÔ THỜI HẠN 

    Khoa học chính trị hiện đại phân biệt rất rõ giữa chính danh cách mạng và chính danh hiến định. 

    Max Weber từng chỉ ra: "Quyền lực cách mạng chỉ có thể tồn tại lâu dài nếu chuyển hóa thành quyền lực pháp lý, được kiểm soát bằng luật pháp, thể chế và sự đồng thuận xã hội." Nếu không, nó sẽ dần biến thành sự thống trị thuần túy, bằng tuyên truyền và sự trấn áp. 

    Chiến thắng trong chiến tranh không thể thay thế năng lực quản trị trong hòa bình. Công lao lịch sử không thể trở thành quyền cai trị vô thời hạn.

    Một nhà nước hiện đại phải trả lời được những câu hỏi rất cụ thể:

    Ai trao quyền cho anh, trao khi nào, bằng cách nào? 

    Quyền lực ấy được nhân dân kiểm soát ra sao? 

    Và nếu thất bại, nó có thể bị thay thế một cách hòa bình hay không? 

    Trong bài viết của ông Tổng Bí thư, những câu hỏi này gần như vắng mặt.

    QUYỀN LỰC NHÂN DÂN TRÊN "KHẨU HIỆU" 

    Dân chủ hiện đại không dừng ở việc tuyên bố “nhân dân là chủ” trên giấy. Quyền lực của nhân dân chỉ có ý nghĩa khi được thể chế hóa bằng:

    - Bầu cử tự do và cạnh tranh thực chất

    - Cơ chế kiểm soát quyền lực hiệu quả

    - Lập pháp, Hành pháp và Tư pháp độc lập

    - Xã hội dân sự, tự do ngôn luận và đối lập chính trị tồn tại.

    Một hệ thống trong đó một đảng vừa nắm quyền, vừa làm luật, vừa kiểm soát bộ máy tư pháp, vừa tự giám sát mình không thể được coi là nhà nước pháp quyền đúng nghĩa.

    Những khái niệm mà Tổng bí thư đưa ra như “Tự chỉnh đốn”, “tự đổi mới” mà thiếu giám sát độc lập của xã hội thì chỉ là kỷ luật nội bộ, không phải trách nhiệm giải trình trước nhân dân.

    Quyền lực không bị kiểm soát không bao giờ là quyền lực của nhân dân. Nó sớm hay muộn cũng trở thành quyền lực chống lại nhân dân.

    NHỮNG BÀI HỌC LỚN 

    Sự sụp đổ của Liên Xô không phải là thất bại của tự do, mà là thất bại của một mô hình chính trị sợ tự do. Ở Đông Âu, con đường dân chủ hóa đầy đau đớn, nhưng cuối cùng đã giải phóng xã hội khỏi nỗi sợ và sự trì trệ kéo dài.

    Tại châu Á, Hàn Quốc và Đài Loan là những ví dụ rõ ràng: từ các chế độ độc tài phát triển, họ đã chủ động mở cửa chính trị, chấp nhận đa nguyên, bảo đảm bầu cử tự do và quyền đối lập. Kết quả không phải là hỗn loạn, mà là những quốc gia ổn định hơn, sáng tạo hơn và có tính chính danh cao hơn. 

    Khả năng tập trung quyền lực cao độ của Tô Lâm hiện nay đã thỏa mãn một điều kiện quan trọng, vấn đề còn lại là ông có muốn làm hay không và có thể làm nổi hay không? Tôi nghi ngờ cả 2 điều sau. 

    Nhưng Tô Lâm và đồng đảng của ông phải hiểu một nguyên lý rằng: không có quốc gia nào sụp đổ vì cho phép đối lập, nhưng rất nhiều chế độ đã sụp đổ vì sợ đối lập. 

    Trong bối cảnh thế giới đang thay đổi đầy bất ngờ, bài viết của ông Tô Lâm không đại diện cho tư duy chính trị mới, mà chỉ khẳng định "suôn mồm" một lối mòn đã rỗng ruột, chưa đựng nhiều nguy hơn là cơ. 

    MỘT THAO THỨC TỪ TRONG KÝ ỨC 

    Tôi viết những dòng này không chỉ với tư cách một người quan sát, mà với tư cách một luật sư nhân quyền đã ba lần bước vào nhà tù. 

    Tôi không tham gia hành động bạo lực hay tham nhũng, mà chỉ vì viết lên những suy nghĩ của mình với một khát vọng giản dị: Quyền lực phải thuộc về nhân dân và Việt Nam phải được thịnh vượng. 

    Suốt những đêm dài sau song sắt, điều ám ảnh tôi không phải là nỗi đau thể xác, mà là câu hỏi đạo đức: 

    Tại sao khát vọng tự do lại bị coi là mối đe dọa? 

    Tại sao yêu Tổ quốc mà không thần phục một đảng lại bị xem là tội lỗi? Tại sao tất cả phải "Đi dưới cờ"? 

    Tôi nghĩ, một thể chế thực sự mạnh không cần bỏ tù công dân để tồn tại, không cần phải bịt miệng nhân dân lại mà phải để cho Nhân dân "mở mồm ra nói".

    Một đảng thực sự tự tin không sợ cạnh tranh trong hòa bình. 

    Đảng Cộng sản có vai trò của nó và hãy để cho Nhân dân được quyền phán xét. Hơn nữa, một quốc gia bền vững không được xây dựng trên nòng súng, nhà tù và nỗi sợ 

    ĐỨNG TRƯỚC MỘT NGÃ RẼ ???

    Việt Nam hôm nay đã thay đổi rất nhiều về kinh tế, nhưng cải cách chính trị vẫn bị đóng băng. Sự mất cân đối ấy đang tạo ra những áp lực âm ỉ trong xã hội. 

    Trong khi tự hào về một thế hệ công dân học vấn cao hơn, kết nối hơn, nhưng chính Đảng cộng sản lại loại công dân mình khỏi quá trình quyết định vận mệnh chung, đây là điều hết sức vô lý.

    Trải nghiệm cá nhân của tôi, cũng như các nghiên cứu khoa học gần đây đều chỉ ra rằng Đảng Cộng sản đang “làm chủ cuộc chơi”. 

    Nhưng làm chủ không đồng nghĩa với chính danh, và ổn định áp đặt không bao giờ là ổn định bền vững.

    Bởi vậy, nếu Đảng Cộng sản Việt Nam thực sự muốn giữ vai trò lịch sử trong thế kỷ XXI, điều cần chứng minh không phải là sự trung thành của xã hội, mà là năng lực tự đặt mình dưới hiến pháp, pháp luật và sự giám sát thực chất của nhân dân.

    Việt Nam không cần thần tượng chính trị. Việt Nam không cần trung thành tuyệt đối. Việt Nam không cần phải bước đi dưới một lá cờ của "Đảng Cộng sản" như ông Tô Lâm cố tình thuyết phục cả chính mình và dân tộc. 

    Mà Việt Nam cần những công dân tự do, một thể chế mạnh và một nhà nước chịu trách nhiệm trước dân. 

    Thể chế sinh ra để phục vụ con người, không phải con người sinh ra để phục vụ thể chế.

    Tổ quốc là vĩnh viễn. 

    Và chủ quyền, cuối cùng, phải thuộc về nhân dân.

    _________

    Ls Lê Quốc Quân, 

    Washington, D.C., Hoa Kỳ. 

    Xuân Bính Ngọ. 

    Nguồn: 

    https://nhandan.vn/special/vung-buoc-duoi-co-Dang/index.html

    https://plato.stanford.edu/entries/weber/

    https://oll.libertyfund.org/.../montesquieu-and-the...

    https://www.ned.org/.../Samuel-P-Huntington-Democracy...


    Không có nhận xét nào