Trân Văn
02/23/2026
Khoảng 110,000 tỷ (hơn $4 tỷ) đã đổ vào “Cảng Hàng Không Quốc Tế Long Thành” (phi trường Long Thành) chỉ tạo ra nợ khi dự án này “không hoàn thành đúng tiến độ cam kết” – dự án có thể khai thác thương mại vào cuối năm vừa qua.
Phi trường Long Thành hiện vẫn đang còn xây dựng ngổn ngang. (Hình minh họa: Báo Dân Trí)
Cũng chẳng có gì bảo đảm rằng dự án có thể khai thác thương mại vào giữa năm nay. Qua hệ thống truyền thông chính thức, có thể thấy đủ thứ chuyện sẽ khiến những tuyên bố về phi trường Long Thành chỉ là “nhăng, cuội”: Chủ đầu tư (Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam, thường được gọi tắt là ACV) chậm thanh toán chi phí cho các nhà thầu. Số lượng công nhân làm việc trên công trường, đặc biệt là công nhân làm việc tại những hạng mục có khối lượng công việc phải làm rất lớn đã giảm đáng kể.
Chưa kể, đáng chú ý nhất là hệ thống hạ tầng giao thông từ các nơi, đặc biệt là phi trường Tân Sơn Nhất, giúp kết nối với phi trường Long Thành “chưa đâu vào đâu,” mà “chưa đâu vào đâu” có nghĩa là nếu đến phi trường Long Thành và cần quá cảnh, chuyển tiếp tại Tân Sơn Nhất sẽ phải mất vài tiếng để di chuyển. Một phó tổng giám đốc của ACV từng xác nhận, đại ý, với thực trạng như thế sẽ không có ai muốn đặt vé, nếu không đủ sản lượng để khai thác đường bay đến Long Thành hãng hàng không sẽ không muốn mở đường bay đến phi trường Long Thành.
Chính quyền Việt Nam bàn bạc, thẩm định, phê duyệt đủ thứ liên quan tới phi trường Long Thành suốt ba thập niên nhưng chẳng có ai, nơi nào nghĩ tới, nhìn ra việc phải có hệ thống giao thông kết nối giữa Long Thành-Tân Sơn Nhất và các đô thị lân cận. Tháng Tám năm ngoái, mới thấy thủ tướng Việt Nam giao cho chính quyền TPHCM và Đồng Nai “phối hợp nghiên cứu ngay đường tàu điện ngầm kết nối sân bay Long Thành với sân bay Tân Sơn Nhất” mà nghiên cứu và thực hiện những thứ như đường tàu điện ngầm là chuyện thường tính bằng thập niên!
Tuần trước, ông Tô Lâm, tổng bí thư đảng CSVN – yêu cầu rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến phi trường Long Thành và ngược lại từ hai tiếng xuống còn 30 phút bởi không như thế thì sẽ chẳng có ai dùng phi trường này.
Từ nay đến Tháng Sáu, thần thánh phương nào có thể làm được điều ông Tô Lâm yêu cầu? Cũng chẳng có ai có thể trả lời được câu hỏi, phải chờ thêm bao lâu thì điều ông Tô Lâm yêu cầu mới thành hiện thực. Nói cách khác, ngay cả khi có thể đưa dự án phi trường Long Thành vào khai thác thương mại nhưng hệ thống hạ tầng giao thông giúp kết nối phi trường Long Thành với các nơi chưa xong, chính xác là không có thì phi trường Long Thành chính là công trình chỉ gia tăng nợ nần, một loại chủ trương đầu tư để mất cả chì lẫn chài!
Thật ra, 110,000 tỷ (hơn $4 tỷ) chỉ là tạm tính dựa trên các số liệu ban đầu liên quan tới chi phí đầu tư cho giai đoạn một. Bởi muốn đưa phi trường Long Thành vào khai thác thương mại còn phải chi thêm vài ngàn tỷ cho thiết bị và dịch vụ sửa chữa, xây dựng phi đạo thứ hai. Do những số liệu liên quan đến tiền đã chi rất không rõ ràng nên không thể xác định đã có bao nhiêu ngàn tỷ đổ vào phi trường Long Thành. Tuy nhiên có thể khẳng định, hơn 40,000 tỷ ($1,8 tỷ) đã đổ vào phi trường Long Thành là tiền vay các ngân hàng.
Đã nói đến vay tất nhiên phải tính tới lãi nhưng chỉ tính chừng đó thì chưa đủ. Ngoài vốn và lãi còn một yếu tố khác không thể không xem xét là khi phía vay không cân đối được thu-chi thì khả năng gánh nợ xấu của hệ thống ngân hàng thế nào? Gánh không nổi thì sao?
***
Tuần trước, Văn Phòng Chính Phủ Việt Nam truyền đạt một chỉ thị của thủ tướng, đại ý, ACV phải chịu trách nhiệm trước chính phủ và thủ tướng nếu dự án sân bay Long Thành không hoàn thành đúng tiến độ cam kết!
Cũng tại vậy nên phải hỏi, ACV lấy gì để chịu trách nhiệm? Dẫu ACV giữ vai chủ đầu tư nhưng xét về bản chất, ACV chỉ đảm nhận vai trò thừa hành – doanh nghiệp được giao trách nhiệm thực hiện chủ trương của Bộ Chính Trị, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Quốc Hội và chính phủ Việt Nam vốn là những nơi sử dụng “quyết tâm chính trị” gạt bỏ hàng loạt phân tích hết sức cặn kẽ của các chuyên gia nhằm chứng minh việc xây dựng phi trường Long Thành chỉ tạo thêm họa đối với “quốc kế, dân sinh.”
Trên Internet vẫn còn rất nhiều chỗ lưu giữ những cảnh báo như: Không nên xây dựng phi trường Long Thành vì vốn đầu tư quá lớn có thể dẫn tới rủi ro về tài chính, nguy hại cho sự ổn định và phát triển của các lĩnh vực khác. Thay vì xây dựng phi trường Long Thành nên mở rộng, nâng cấp phi trường Tân Sơn Nhất vì vừa có thể tiết giảm chi phí, vừa nhanh chóng giải quyết tình trạng phi trường này quá tải. Nếu khăng khăng thực hiện dự án phi trường Long Thành, với khả năng quản trị, điều hành như đã biết sẽ rất khó tránh trở ngại trong kết nối giao thông…
Những cảnh báo cách nay hàng chục năm giờ là thực trạng không thấy lối thoát. Các cá nhân từng cổ súy, bỏ phiếu cho dự án phi trường Long Thành nếu chưa nghỉ hưu, hưởng nhàn thì đang chỉ đạo tung tóe như đã từng chỉ đạo về việc thực hiện dự án phi trường Long Thành như: “Nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn.” “Không nói không, không nói khó và không nói có mà không làm.” “Biến không thành có, biến có thành dễ, biến không thể thành có thể.” “Chỉ bàn làm, không bàn lùi”… Chẳng lẽ họ vẫn tiếp tục vô can, tiếp tục huênh hoang về “trách nhiệm”? [kn]
Trân Văn
Không có nhận xét nào