Duong Nguyen
02/25/2026
Đầu tiên cho những ai chưa biết thì State of the Union là bài phát biểu hàng năm của Tổng thống Mỹ trước Quốc hội và dân chúng, báo cáo tình hình nước Mỹ và định hướng tương lai. Chỉ Tổng thống mới phát biểu State of the Union. Buổi họp diễn ra tại Hạ viện (House Chamber), Phó Tổng thống và Chủ tịch Hạ viện ngồi phía sau Tổng thống. Toàn bộ Quốc hội, Tòa án Tối cao, Nội các, các tướng lĩnh quân đội, và khách mời đặc biệt đều có mặt. Thời lượng thường 45–80 phút, nhưng Trump hay nói rất dài (như tối nay gần 2 tiếng) và phá vỡ kỷ lục của chính Ông. Buổi hợp nói chung thì cũng không có gì mới, sau đây mình sẽ tóm tắt ngắn gọn bài phát biểu và một vài drama thú vị tối nay ở Hạ Viện.
Bài phát biểu lần này của Trump, nếu tóm lại thì là: “Chúng ta đang thắng lớn, và tôi là người làm điều đó xảy ra. Ông phát biểu với giọng điệu đầy tự tin, gần như khẳng định nước Mỹ đang bước vào “thời kỳ vàng son”. Ông nhấn mạnh Dow Jones vượt 50.000, việc làm tăng mạnh, lạm phát giảm, biên giới được kiểm soát, quân đội mạnh lên và thuế quan đang mang tiền về cho kho bạc.
Về kinh tế và thuế quan, Trump tự hào về mức thuế 10% toàn cầu mới áp dụng sau khi Tòa Tối cao bác bỏ một phần cơ sở pháp lý của các mức thuế cũ. Ông xem thuế quan như một vũ khí đàm phán và cũng như một máy in tiền cho ngân khố quốc gia. Lập luận của ông khá rõ ràng: nếu các quốc gia khác được hưởng lợi từ thị trường Mỹ thì họ phải trả giá, và nước Mỹ không thể tiếp tục chấp nhận thâm hụt thương mại như một “truyền thống ngoại giao lịch sự”. Vấn đề ở đây không chỉ là con số thu về hàng trăm tỷ USD, mà là triết lý đằng sau nó. Trump nhìn thương mại như một cuộc mặc cả, không phải như một cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu phức tạp. Người ủng hộ sẽ nói ông đang sửa lại luật chơi. Người phản đối sẽ nói ông đang tăng chi phí cho chính doanh nghiệp và người tiêu dùng Mỹ. Thực tế thường nằm giữa hai thái cực đó: thuế quan có thể tạo áp lực tái đàm phán, nhưng cũng có thể tạo áp lực lạm phát. Câu hỏi không phải là thuế quan tốt hay xấu, mà là nó được dùng trong bao lâu và có mục tiêu chiến lược dài hạn hay chỉ là đòn bẩy ngắn hạn.
Về biên giới và di cư, Trump tuyên bố giảm 95% nhập cư bất hợp pháp và gọi tình trạng trước đó là “xâm lược”. Đây là ngôn ngữ quen thuộc của ông, nhấn mạnh an ninh và chủ quyền quốc gia. Với cử tri ưu tiên luật pháp và kiểm soát biên giới, đây là thông điệp mạnh mẽ. Tuy nhiên, di cư luôn là câu chuyện hai mặt: lao động nhập cư cũng là một phần của nền kinh tế Mỹ, đặc biệt trong nông nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Khi ông nói về trục xuất hàng triệu người, ông nói bằng ngôn ngữ quyết đoán, nhưng thực thi ở quy mô đó luôn đi kèm chi phí tài chính, pháp lý và xã hội rất lớn. Ở đây, sự hài hước châm biếm nằm ở chỗ: một quốc gia xây dựng bởi người nhập cư lại đang tranh luận dữ dội về việc ai được ở lại. Nước Mỹ vừa là biểu tượng của cơ hội, vừa là pháo đài của luật pháp. Giữ được cân bằng giữa hai điều đó mới là bài toán thật sự.
Về an ninh và quân sự, Trump khẳng định Mỹ mạnh nhất thế giới và sẽ không để Trung Quốc hay Nga vượt mặt. Điều này không mới. Hầu hết các tổng thống Mỹ đều nhấn mạnh ưu thế quân sự. Điểm khác là Trump đặt nó trong khung “America First” rõ rệt hơn, nghĩa là ưu tiên lợi ích trực tiếp của Mỹ thay vì gánh vai trò lãnh đạo toàn cầu theo cách truyền thống. Ông không nói nhiều về liên minh đa phương hay trách nhiệm quốc tế, mà nhấn mạnh sức mạnh nội tại. Đây là sự chuyển dịch từ mô hình “người bảo lãnh trật tự thế giới” sang mô hình “người thương lượng cứng rắn”. Với một số đồng minh, điều đó tạo cảm giác bất an. Với một bộ phận cử tri Mỹ, đó lại là sự tỉnh táo sau nhiều thập kỷ chi tiêu quốc tế lớn.
Phần nội bộ chính trị tiếp tục là nơi Trump tỏa sáng theo cách riêng của mình. Ông chỉ trích Deep State, truyền thông, phe cấp tiến, tự hào về việc sa thải quan chức và cắt giảm quy định. Nếu nhìn ở góc độ hài hước, Trump gần như đang đóng vai một CEO bước vào công ty và nói: tôi đã sa thải nửa phòng kế toán và giờ mọi thứ đang tốt hơn bao giờ hết. Người ủng hộ thấy đó là hành động dọn dẹp bộ máy. Người phản đối thấy đó là làm suy yếu thể chế. Cái thú vị là Trump không cố làm vừa lòng cả hai bên. Ông chọn nói trực diện với nhóm ủng hộ mình, còn phần còn lại ông gần như xem là khán giả bất đắc dĩ.
Điều đáng chú ý là bài phát biểu này không giống những Thông điệp Liên bang truyền thống vốn thường bao gồm các lời kêu gọi lưỡng đảng và chương trình lập pháp cụ thể. Ở đây, trọng tâm là hình ảnh và thông điệp: nước Mỹ đang thắng, tôi đang làm điều đó xảy ra, và chúng ta sẽ tiếp tục như vậy. Nó giống một buổi tổng kết thành tích của một chiến dịch hơn là một bản định hướng chính sách chi tiết. Nhưng đó cũng chính là phong cách Trump: trực tiếp, đơn giản, dễ nhớ và đầy tính biểu tượng.
Tổng thể, bài phát biểu này phản ánh một nước Mỹ đang tranh luận về bản sắc của chính mình. Là một siêu cường toàn cầu với trách nhiệm rộng lớn, hay là một quốc gia ưu tiên lợi ích trước mắt của mình trước hết. Là một nền kinh tế mở dựa vào thương mại toàn cầu, hay là một nền kinh tế dùng thuế quan như công cụ chiến lược. Trump chọn câu trả lời thứ hai trong hầu hết trường hợp, và ông nói điều đó với sự tự tin gần như tuyệt đối. Còn việc lịch sử sẽ đánh giá cách tiếp cận này ra sao, có lẽ cần nhiều thời gian hơn để trả lời.
Có một drama thú vị là khi Trump bước vào, Al Green (D-Texas) giơ biển "BLACK PEOPLE AREN'T APES" (ám chỉ video Trump đăng trên Truth Social so sánh vợ chồng Obama với khỉ). Green bị cảnh sát Quốc hội hộ tống ra ngoài ngay lập tức và đây là lần thứ 2 ông bị đuổi ra khỏi phòng, khoảnh khắc viral, được nhiều người quay lại và lan truyền nhanh trên mạng xã hội.
Trump mời đội hockey nam Mỹ vô địch Olympic: Ông giới thiệu đội tuyển hockey nam Mỹ (vừa thắng vàng Olympic) vào phòng họp, cả Hạ viện đứng dậy vỗ tay (bipartisan ovation). Trump còn đùa "tôi sẽ bị impeach nếu không mời đội nữ", và hứa đội nữ sẽ đến Nhà Trắng sớm. Đội nam nhận huy chương, tạo không khí vui vẻ giữa drama.
Trao Medal of Honor cho cựu binh 100 tuổi: First Lady Melania Trump trao Medal of Honor cho Royce Williams (cựu binh Chiến tranh Triều Tiên, 100 tuổi). Khoảnh khắc cảm động, Trump gọi ông là "anh hùng thực sự", cả phòng vỗ tay.
Trump khoe "winning" và chỉ trích đối thủ: Ông liên tục gọi đối thủ là "radical left", "fake news", và "Deep State". Khi nói về biên giới và tariff, một số Dân chủ la ó, Trump đáp lại kiểu "các người ghét thắng lợi của Mỹ". Có lúc ông đùa "tôi thắng quá nhiều, họ không chịu nổi".
Khoảnh khắc hài hước kiểu Trump: Ông nói về kinh tế "giá xăng giảm 140.000%", rồi tự sửa "ý tôi là giảm mạnh", khiến một số người cười. Ông cũng khoe "tôi làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, và các bạn sẽ thấy thêm nhiều nữa" – kiểu tự sướng đặc trưng.
Phản ứng từ Dân chủ: Hơn 30 Dân chủ tẩy chay (boycott), một số tổ chức sự kiện đối lập ("People's SOTU"). Trong phòng, nhiều người ngồi im hoặc lắc đầu khi Trump nói về tariff và di cư.
Và cuối cùng là Future tối nay biến động nhẹ, nhưng không crash hay lên mạnh vì nội dung không có surprise gì lớn về chính sách mới. Có lẽ thị trường đang im lặng chờ đợi kết quả của một buổi báo cáo tài chính của một gã khổng lồ mang tên NVDA vào chiều ngày mai.
Nguồn : -- Ryan Phan --
Không có nhận xét nào