Câu Chuyện Của Tiến Sĩ Judith Grisel
Tác giả: Phạm Tiêu Dao
(Hình: Nhà khoa học thần kinh TS Judith Grisel. https://mindscience.org/events/the-neuroscience-and-experience-of-addiction/)
Khoa học thần kinh là gì?
Khoa học thần kinh là một lĩnh vực đa ngành nghiên cứu về não bộ và hệ thần kinh con người ở mọi cấp độ - từ những giai đoạn sớm nhất của sự phát triển phôi thai cho đến những rối loạn và thoái hóa ở giai đoạn cuối đời. Nó bao trùm từ những phân tử riêng lẻ định hình chức năng của tế bào thần kinh đến những động lực học phức tạp của hệ thống tạo nên suy nghĩ và chi phối hành vi của chúng ta.
Một số bệnh lý của hệ thần kinh gây ra những tàn tật nhìn thấy được - như bệnh Parkinson hay liệt nửa người sau đột quỵ. Nhưng có những căn bệnh khác lại còn tàn khốc hơn nhiều mà lại hầu như vô hình với mắt thường: đó là các chứng nghiện ngập.
Căn bệnh vô hình nhưng tàn phá
Khi một căn bệnh không thể nhìn thấy hoặc đo lường được bởi người khác, nó trở thành một trong những tình trạng bị hiểu lầm nhất, và những người mắc phải thường bị buộc tội phóng đại hoặc không trung thực. Khi con người đang ở trạng thái dễ tổn thương nhất và cần sự giúp đỡ nhất, sự kỳ thị lại ngăn cản họ tìm kiếm sự hỗ trợ - đây là một nghịch lý khủng khiếp có thể khiến căn bệnh vốn đã vô hình với người khác càng trở nên trầm trọng hơn.
Ở Việt Nam, tình trạng này càng đáng lo ngại hơn. Trong một cuộc khảo sát với 1.200 thanh niên Việt Nam, gần 30% tin rằng hút thuốc thụ động không có hại cho sức khỏe, gần 40% sẵn sàng uống rượu khi được mời, và đáng ngại nhất là khoảng 34% cho rằng sử dụng ma túy một đến hai lần không thể gây nghiện. Một cuộc khảo sát quốc gia cho thấy 20% thanh niên từ 14 đến 25 tuổi đã hút thuốc lá trong đời và 18% đã uống rượu trong 30 ngày qua. Việt Nam có mức tiêu thụ rượu cao so với các quốc gia khác trong khu vực và tình trạng nhậu say thường xuyên rất phổ biến.
Con số này không chỉ là thống kê khô khan. Đằng sau mỗi con số là một gia đình tan vỡ, một tương lai bị đánh mất, một tài năng bị chôn vùi. Và thế giới đang rất cần những nhà khoa học trẻ để hiểu và chữa trị căn bệnh này.
Câu chuyện của Tiến sĩ Judith Grisel là minh chứng rằng ngay cả từ vực thẳm sâu nhất, con người vẫn có thể vươn lên để không chỉ cứu chính mình mà còn cống hiến cho nhân loại.
Khởi đầu trong một gia đình yêu thương
Judith lớn lên là cô con gái duy nhất trong một gia đình yêu thương ở Minnesota, Hoa Kỳ. Cô có hai anh trai. Cha mẹ cô là những người bình thường, chăm chỉ, và yêu thương con cái. Không ai có thể ngờ rằng đứa con gái này sẽ rơi vào con đường tối tăm của ma túy.
Ở tuổi 13, Judith lần đầu tiên say rượu và cô nói đó là một trải nghiệm biến đổi - đột nhiên cô cảm thấy bớt lo lắng, bớt bất an, và có khả năng đối phó với thế giới theo cách mà cô chưa bao giờ có được trước đó. Đó là khởi đầu của một cơn ác mộng kéo dài mười năm.
Xuống đáy vực
Đến tuổi 22-23, Judith đã trở thành người vô gia cư ở Nam Florida, ăn cắp thẻ tín dụng để nuôi sống thói quen của mình, bị đuổi khỏi ba trường đại học, và cuối cùng bắt đầu tiêm cocaine. Gia đình cô tan vỡ. Cha cô, người đã xa lánh cô đến mức nói với người khác rằng ông có hai con trai thay vì thừa nhận sự tồn tại của cô.
Nhưng khoảnh khắc đen tối nhất không phải là khi cô vô gia cư, không phải khi gia đình từ bỏ cô. Đó là khi cô đang sử dụng cocaine cùng một cựu chiến binh Việt Nam tên Johnny, người đàn ông này đã sốc thuốc quá liều, mắt lật ngược và bắt đầu co giật, và phản ứng của cô là nghĩ rằng anh ta có lẽ sẽ không muốn liều tiếp theo của mình nữa. Lúc đó, Judith đã không còn là con người nữa - cô chỉ là một cỗ máy tìm kiếm ma túy.
Trong một cơn phê cocaine vào năm 1985 ở Nam Florida, người bạn của cô đã nói với cô rằng sẽ không bao giờ có đủ cocaine cho họ - câu nói này đã gieo mầm trong tâm trí cô.
Bước ngoặt
Rồi một ngày, cha cô - người đã phủ nhận sự tồn tại của cô trong nhiều năm - bất ngờ mời cô đi ăn tối. Tại bữa tối đó, cha cô đưa tay qua bàn và về cơ bản nói với cô rằng ông muốn cô sống - đó là một khoảnh khắc cảm xúc then chốt.
Hóa ra, mẹ cô đã âm thầm nghiên cứu các trung tâm điều trị trong nhiều năm và thậm chí đã xin được lệnh của tòa án ở Florida để có khả năng buộc cô vào điều trị. Cha mẹ cô đã đưa cô bay từ Nam Florida đến Minnesota và đưa cô vào một trung tâm điều trị.
Cô ở trong trung tâm điều trị 20 ngày, thời gian này dường như dài như chín năm đối với cô, sau đó cô ở trong một nhà tạm trú ba tháng.
Con đường học tập gian nan
Nhưng đây không phải là câu chuyện cổ tích với kết thúc có hậu tức thì. Động lực ban đầu của Judith để học tập thậm chí không cao cả chút nào. Ở tuổi 23, cô quyết tâm không từ bỏ việc sử dụng ma túy vĩnh viễn, nghĩ rằng ma túy là điều tốt nhất trong cuộc đời cô, vì vậy cô quyết định giải quyết vấn đề nghiện ngập để cuối cùng cô có thể sử dụng lại.
Quyết tâm tìm ra cách chữa trị này (để cô có thể sử dụng) đã thúc đẩy cô vượt qua bảy năm để lấy bằng đại học và bảy năm trong trường sau đại học. Tổng cộng mười bốn năm - một hành trình dài và đầy gian khổ.
Trong suốt thời gian đó, Judith học về sinh học, hóa học, tâm lý học, và cuối cùng là khoa học thần kinh. Cô bắt đầu hiểu rằng nghiện ngập không phải là thiếu ý chí hay đạo đức yếu kém. Nó là một bệnh của não bộ, một rối loạn phức tạp liên quan đến hệ thống thưởng, bộ nhớ, động lực và kiểm soát.
Dần dần, động lực của cô thay đổi. Từ việc muốn tìm cách sử dụng ma túy "an toàn", cô chuyển sang muốn hiểu và giúp đỡ những người khác đang chịu đựng như cô đã từng.
Cuộc sống gia đình và khoảnh khắc hồi tưởng
Judith kết hôn và có con. Cô đã hơn 27 năm không chạm vào ma túy. Nhưng nghiện ngập không bao giờ thực sự biến mất hoàn toàn.
Ngay cả sau 27 năm tỉnh táo, khi cô tìm thấy cần sa trong phòng con trai mình và cầm túi nhựa đựng nó, cô cảm thấy như một thiếu niên trở lại và kẻ nghiện ma túy bên trong cô bắt đầu nghĩ rằng có lẽ cô có thể sử dụng.
Khoảnh khắc đó - cầm túi cần sa của con trai, cảm nhận lại sự cám dỗ sau gần ba thập kỷ - đã nhắc nhở cô rằng công việc của cô không chỉ là học thuật. Nó là cá nhân. Nó là cấp thiết. Nó là cần thiết.
Công trình nghiên cứu và đóng góp
Tiến sĩ Grisel hiện là giáo sư tâm lý học tại Đại học Bucknell, một nhà khoa học thần kinh hành vi được công nhận quốc tế. Cô chuyên về:
• Sinh học thần kinh của nghiện ngập
• Sự khác biệt giới tính trong cách nam và nữ phản ứng với rượu
• Di truyền học của nghiện ngập
• Tại sao một số người trở nên nghiện trong khi những người khác thì không
Cô đã dành hơn 20 năm như một nhà nghiên cứu nghiên cứu khoa học thần kinh của nghiện ngập. Công trình của cô giúp chúng ta hiểu rằng nghiện ngập không phải là thất bại đạo đức - đó là một rối loạn não bộ có thể được hiểu và điều trị.
Cô đã viết cuốn sách "Never Enough: The Neuroscience and Experience of Addiction" (Không Bao Giờ Đủ: Khoa Học Thần Kinh và Trải Nghiệm Về Nghiện Ngập), trong đó cô kết hợp kiến thức khoa học với trải nghiệm sống của chính mình để giải thích nghiện ngập theo cách mà cả những người không phải là nhà khoa học đều có thể hiểu được.
Lời kêu gọi dành cho các bạn trẻ Việt Nam
Như đã đề cập, Việt Nam đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng lặng lẽ. Khoảng 80% người sử dụng ma túy ở Việt Nam dưới 35 tuổi, và nhóm tuổi từ 18 đến 25 chiếm ưu thế trong các trường hợp lạm dụng ma túy. Đa số mọi người đều đánh giá thấp quy mô của vấn đề nghiện ngập ở Việt Nam.
Nhưng với thách thức đến cơ hội.
Nếu bạn là một người trẻ ở Việt Nam đang cân nhắc sự nghiệp trong khoa học, y học, hoặc y tế công cộng, lĩnh vực khoa học thần kinh - đặc biệt là nghiên cứu về nghiện ngập - đang chờ đợi sự cống hiến của bạn. Công việc đang chín muồi. Nhu cầu là cấp thiết. Và như câu chuyện của Tiến sĩ Grisel cho thấy, ngay cả những người đã từng ở vị trí tuyệt vọng nhất cũng có thể trở thành những người thay đổi thế giới.
Bài học từ câu chuyện
1. Nghiện ngập là một bệnh não bộ, không phải sự yếu đuối đạo đức
2. Con đường hồi phục không bao giờ là đường thẳng - Judith mất 14 năm để hoàn thành việc học
3. Động lực có thể thay đổi - cô bắt đầu với lý do ích kỷ nhưng phát triển thành mục đích cao cả hơn
4. Gia đình quan trọng - một bữa tối, một cử chỉ yêu thương có thể cứu sống
5. Nghiện ngập không bao giờ thực sự biến mất - ngay cả sau 27 năm, nó vẫn còn đó, luôn đòi hỏi sự cảnh giác
6. Khoa học cần những người hiểu nỗi đau - trải nghiệm cá nhân kết hợp với đào tạo khoa học có thể tạo ra những đóng góp mạnh mẽ nhất
Lời kết
Câu chuyện của Judith Grisel không phải về một thiên tài sinh ra để làm khoa học. Đó là câu chuyện về một người đã thất bại theo mọi cách có thể tưởng tượng - bị đuổi khỏi trường, vô gia cư, bị gia đình từ bỏ, nghiện nặng - nhưng vẫn tìm thấy con đường trở lại.
Ở Việt Nam, hàng triệu gia đình đang chịu đựng trong im lặng khi con cái, anh chị em của họ đấu tranh với nghiện rượu, thuốc lá và ma túy. Hầu hết không tìm kiếm sự giúp đỡ vì sự xấu hổ và kỳ thị.
Thế giới cần những nhà khoa học thần kinh, những bác sĩ, những nhà tâm lý học, những nhà chính sách hiểu được căn bệnh này và có thể phát triển các phương pháp điều trị tốt hơn, các chương trình phòng ngừa tốt hơn, và chính sách tốt hơn.
Nếu bạn đang đọc bài này và đang tìm kiếm một con đường để cống hiến cuộc đời mình cho điều gì đó có ý nghĩa, hãy cân nhắc khoa học thần kinh. Hãy cân nhắc nghiên cứu về nghiện ngập. Lĩnh vực này đang chờ đợi bạn. Và có thể, giống như Judith Grisel, bạn sẽ tìm thấy rằng trong việc giúp đỡ người khác, bạn cũng tìm thấy chính mình.
Nguồn tham khảo để tìm hiểu thêm
• "Never Enough: The Neuroscience and Experience of Addiction" - Judith Grisel
• Các khóa học trực tuyến về khoa học thần kinh trên Coursera, edX
• Chương trình khoa học thần kinh tại các trường đại học hàng đầu
• Các tổ chức nghiên cứu não bộ và nghiện ngập
Không có nhận xét nào