Tác giả: Chu Đông Gia
02/18/2026
(Hình: Một binh sĩ pháo binh Ukraine sử dụng súng phóng rocket di động tại vùng Zaporizhzhia của Ukraine vào ngày 23/05/2025. Xin xem nguồn số 5 ở cuối bài)
Hội nghị An ninh Munich (MSC) là diễn đàn hàng đầu thế giới nơi lãnh đạo các nước, bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao, giới chuyên gia an ninh… gặp nhau để bàn về những thách thức an ninh lớn nhất hiện nay. Năm 2026, hội nghị tập trung vào một thế giới “bất ổn nhiều tầng”, nơi chiến tranh truyền thống, chiến tranh mạng, thông tin giả, cạnh tranh cường quốc, và biến đổi khí hậu đan xen với nhau.
Các chủ đề nổi bật gồm: chiến tranh Nga–Ukraine vẫn chưa có lối thoát rõ ràng; căng thẳng Trung Đông, đặc biệt nguy cơ xung đột Iran–Israel tăng lên sau cuộc chiến ngắn nhưng dữ dội năm 2025; cạnh tranh chiến lược Mỹ–Trung; và nguy cơ an ninh phi truyền thống như tấn công mạng, vũ khí hóa trí tuệ nhân tạo (AI), và biến đổi khí hậu. Nhiều diễn giả nhấn mạnh rằng liên minh và hợp tác đa phương (như EU, NATO, G7) đang chịu thách thức bởi chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa dân túy và xu hướng “mạnh ai nấy lo”.
1. Các nguồn đe dọa mà châu Âu đang nhìn nhận và chuẩn bị đối phó
Đối với các nước châu Âu, đe dọa hiện nay không chỉ là “xe tăng ở biên giới”, mà là một hệ sinh thái nhiều lớp của rủi ro an ninh.
Những nhóm đe dọa chính:
Nga và chiến tranh ở Ukraine
Nguy cơ Nga tiếp tục leo thang, mở rộng tấn công vào hạ tầng năng lượng, đô thị, và phá hoại mạng lưới hậu cần của Ukraine và các nước hỗ trợ.
Nguy cơ mệt mỏi chiến tranh ở phương Tây và trong nội bộ Ukraine, tạo cơ hội cho Nga đạt được nhượng bộ lớn.
Đe dọa từ chủ nghĩa dân túy, cực hữu và những lực lượng hoài nghi EU
Một số chính phủ và đảng phái dân túy cực hữu (như ở Hungary, Slovakia…) thách thức các giá trị dân chủ tự do, pháp quyền, và đoàn kết nội bộ EU, làm suy yếu khả năng châu Âu đưa ra chính sách thống nhất về Ukraine, an ninh, và đối ngoại.
Các phong trào này được tiếp sức bởi mạng lưới tư tưởng xuyên Đại Tây Dương, trong đó có các nhân vật và tổ chức thân chính quyền Trump ở Mỹ, thông qua ủng hộ chính trị, diễn đàn, và chiến dịch thông tin.
Chiến tranh mạng, thông tin giả và can thiệp bầu cử
Tấn công mạng vào hạ tầng thiết yếu (điện, giao thông, tài chính), cùng với các chiến dịch thao túng thông tin trên mạng xã hội, được xem là rủi ro hàng đầu, ngang với đe dọa quân sự truyền thống.
Nhiều báo cáo cảnh báo việc các tác nhân nhà nước và phi nhà nước (Nga, các nhóm cực đoan…) khai thác AI và deepfake để gây hoang mang, chia rẽ xã hội, tác động bầu cử.
Biến đổi khí hậu và bất ổn khu vực
Biến đổi khí hậu được coi là “bội số đe dọa” (threat multiplier): thiên tai, khan hiếm tài nguyên, di cư quy mô lớn… làm gia tăng xung đột nội bộ và xuyên biên giới, đặc biệt ở châu Phi, Trung Đông, Nam Á.
Điều này kéo theo áp lực di cư lên châu Âu, gây căng thẳng chính trị nội bộ, và là “nhiên liệu” cho các phong trào cực hữu chống nhập cư.
2. Đức tái vũ trang: quy mô, mục tiêu và rủi ro chính trị cực hữu
2.1. Quy mô và mục tiêu tái vũ trang
Sau khi Nga xâm lược Ukraine năm 2022, Đức tuyên bố “Zeitenwende” – một “bước ngoặt lịch sử” trong chính sách an ninh. Quốc hội Đức thông qua quỹ đặc biệt 100 tỷ euro để hiện đại hóa quân đội (Bundeswehr), nới lỏng “phanh nợ” trong hiến pháp để vay tiền mua vũ khí, đạn dược, và cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng.
Một số điểm chính:
Chi tiêu quốc phòng Đức đang tăng gấp đôi so với giai đoạn trước, với kế hoạch chi khoảng 650 tỷ euro cho quân sự trong 5 năm tới – một con số “choáng ngợp” nếu so với lịch sử hậu Thế chiến II.
Năm 2026, Đức dự kiến dùng hơn 100 tỷ euro cho tái thiết quân đội, tương đương khoảng 2,5% GDP, cao hơn nhiều so với mức khoảng 1,3–1,4% cách đây vài năm, và có kế hoạch tăng lên khoảng 3,5% GDP vào năm 2030.
Mục tiêu công khai: xây dựng “đội quân quy ước mạnh nhất châu Âu”, đủ sức răn đe Nga và bù đắp cho sự suy giảm tin cậy vào ô bảo trợ an ninh của Mỹ.
Ngoài tăng chi tiêu, Đức còn:
Đóng vai trò “nhà nước khung” (framework nation) trong các sáng kiến phòng không và hậu cần chung của châu Âu, như Sáng kiến Lá chắn Bầu trời châu Âu (European Sky Shield Initiative) với hơn 20 nước tham gia.
Hợp tác chặt chẽ với Pháp và các nước EU về khả năng răn đe chiến lược (kể cả thảo luận về một hình thức “ô hạt nhân châu Âu”) trong bối cảnh niềm tin vào cam kết của Mỹ suy giảm.
2.2. Rủi ro nếu cực hữu Đức lên nắm quyền
Song song với tái vũ trang, châu Âu lo ngại sự trỗi dậy của các đảng cực hữu như AfD ở Đức. Dù hiện tại AfD chưa cầm quyền, các chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc “cài chốt an toàn” thể chế và liên kết quân sự trong EU/NATO, để dù có thay đổi chính trị nội bộ, một nước Đức tái vũ trang sẽ khó bị lạm dụng.
Những lo ngại chính:
Nếu một chính phủ cực hữu, bài EU, thân Nga hoặc thân các mạng lưới dân túy quốc tế nắm quyền ở Berlin, họ có thể sử dụng sức mạnh quân sự lớn nhất châu Âu cho các mục tiêu trái với lợi ích chung của EU, hoặc làm tê liệt phản ứng chung của NATO.
Ngay cả khi không rơi vào kịch bản cực đoan, việc Đức “trở lại” như một cường quốc quân sự lớn vẫn tạo tâm lý dè dặt trong một số nước châu Âu vốn còn ám ảnh lịch sử thế kỷ XX, do đó giới hoạch định chính sách rất chú trọng “châu Âu hóa” (Europeanisation) sức mạnh quân sự Đức.
Do đó, cách tiếp cận hiện nay là: tái vũ trang Đức phải đi đôi với:
Gắn chặt năng lực quân sự Đức vào các cơ chế chỉ huy, hoạch định chung trong NATO và EU.
Tăng minh bạch, kiểm soát dân chủ và pháp quyền đối với quyết định sử dụng vũ lực.
Tăng cường chính sách đối nội để ngăn cực hữu lan rộng và kiểm soát bộ máy an ninh.
3. Mạng lưới dân túy cực hữu được “tiếp sức” từ Mỹ
Một điểm nhạy cảm, nhưng được bàn khá thẳng thắn ở châu Âu, là việc chính quyền Trump và một số tổ chức bảo thủ Mỹ được xem như “chống lưng chính trị” cho các lực lượng dân túy, cực hữu và hoài nghi EU ở châu Âu.
Các biểu hiện chính:
Lãnh đạo và quan chức cao cấp Mỹ công khai ủng hộ một số chính phủ và đảng phái được EU coi là có xu hướng phá hoại pháp quyền và đoàn kết nội khối, như chính phủ của Viktor Orbán ở Hungary hoặc Robert Fico ở Slovakia.
Tài liệu, diễn ngôn chính sách của Mỹ nói về việc “bồi dưỡng lực lượng kháng cự” bên trong châu Âu để “điều chỉnh quỹ đạo” hiện tại – được hiểu là hỗ trợ những lực lượng muốn làm suy yếu EU, đẩy mạnh chủ nghĩa dân tộc, chống nhập cư, và giảm hỗ trợ cho Ukraine.
Các hội nghị, think tank, mạng lưới bảo thủ xuyên Đại Tây Dương (như CPAC) là nơi các lãnh đạo cực hữu châu Âu và giới thân Trump gặp gỡ, chia sẻ chiến lược vận động cử tri, thông điệp tuyên truyền, và cách dùng “chiến tranh văn hoá” để phá tính chính danh của các chính phủ trung dung.
Đối với nhiều nhà lãnh đạo EU, đây là một dạng “đe dọa nội bộ được ngoại lực cổ vũ”: các chính phủ dân chủ hợp hiến bị bào mòn từ trong thông qua bầu cử, tuyên truyền, thao túng thông tin, với sự hỗ trợ chính trị – và đôi khi là tài chính, tư tưởng – từ bên kia Đại Tây Dương. Điều này là một trong những lý do thúc đẩy châu Âu muốn tự chủ hơn về an ninh, giảm lệ thuộc vào “bảo trợ Mỹ” vốn không còn được xem là ổn định và nhất quán.
4. Bức tranh an ninh toàn cầu: một công dân Việt Nam nên quan tâm điều gì?
Đối với một người dân Việt Nam, nhiều diễn biến tưởng như xa xôi ở châu Âu lại có tác động gián tiếp nhưng rất thật đến đời sống kinh tế, an ninh và lựa chọn chính sách của Việt Nam.
Những điểm đáng chú ý:
Nguy cơ xung đột lớn và chia rẽ trật tự quốc tế
Chiến tranh Nga–Ukraine kéo dài, căng thẳng Trung Đông, cạnh tranh Mỹ–Trung, và xu hướng các nước lớn tái vũ trang (không chỉ Đức mà cả Nhật Bản, Hàn Quốc, nhiều nước NATO) làm tăng rủi ro xung đột khu vực có thể lan rộng.
Với một nền kinh tế mở như Việt Nam, bất ổn kéo dài sẽ ảnh hưởng đến thương mại, đầu tư, chuỗi cung ứng, giá năng lượng, và an ninh hàng hải.
Chuyển dịch năng lượng, địa–kinh tế và nguy cơ phụ thuộc
Xung đột ở Ukraine và Trung Đông khiến châu Âu đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung, và điều chỉnh chuỗi cung ứng công nghiệp quan trọng (chip, pin, đất hiếm…).
Đây vừa là cơ hội, vừa là rủi ro cho Việt Nam: cơ hội tham gia chuỗi cung ứng mới, nhưng cũng là nguy cơ bị kẹt giữa các khối kinh tế – công nghệ cạnh tranh, phải chọn lựa khó khăn về tiêu chuẩn, chuỗi cung ứng, liên minh.
Biến đổi khí hậu và an ninh con người
Các nước tại Munich nhấn mạnh biến đổi khí hậu như một vấn đề an ninh, không chỉ là môi trường.
Với Việt Nam – một trong những nước dễ tổn thương nhất trước nước biển dâng, thiên tai cực đoan – điều này có nghĩa là bài toán an ninh quốc gia không chỉ là biên giới, quân đội, mà còn là chuyển đổi năng lượng, bảo vệ hạ tầng, an ninh lương thực, và quản trị di cư trong nước.
Định vị của Việt Nam trong một thế giới phân mảnh
Khi các khối lớn (Mỹ, EU, Trung Quốc, Nga…) tăng cạnh tranh, các nước tầm trung và nhỏ phải khéo léo giữ cân bằng, đa dạng hóa quan hệ, và bảo vệ không gian chiến lược của mình.
Theo dõi thảo luận tại Munich giúp thấy xu hướng chung: các nước vừa và nhỏ đều cố gắng tăng tiếng nói trong các diễn đàn đa phương, tránh lệ thuộc một cực, tăng sức đề kháng trước áp lực từ các cường quốc.
Đối với người dân Việt Nam, việc quan tâm tới Hội nghị An ninh Munich không phải vì “điều gì sẽ xảy ra ngày mai”, mà vì nó cho thấy các xu hướng dài hạn: thế giới đang bước vào thời kỳ cạnh tranh địa–chính trị sâu sắc hơn, vũ khí tinh vi hơn (từ AI tới chiến tranh mạng), và ranh giới giữa chiến tranh – hòa bình, bên trong – bên ngoài ngày càng mờ. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến sinh kế, lựa chọn nghề nghiệp, môi trường thông tin và triển vọng phát triển của Việt Nam trong nhiều năm tới.
Tài liệu chính để đọc thêm (tiếng Anh)
Munich Security Conference – Official Topics and MSC 2026 page
Giới thiệu tổng quan về vai trò, chủ đề và chương trình của Hội nghị An ninh Munich, giúp hiểu vì sao đây được coi là “diễn đàn Davos của an ninh”.securityconference+1
“Munich Security Conference 2026 Highlights: Defence, Alliances and Emerging Threats” (Essydo blog)
Bài tổng hợp các điểm nhấn của MSC 2026, nhấn mạnh các thách thức mới như chiến tranh mạng, AI, biến đổi khí hậu và tương lai của các liên minh an ninh.
“Germany’s Rearmament Is Stunning” – Washington Monthly (2026)
Phân tích chi tiết về gói chi tiêu quốc phòng của Đức sau “Zeitenwende”, lý do chính trị – chiến lược, con số chi tiêu, và tác động đối với trật tự an ninh châu Âu.
“Why is Germany trying to build ‘Europe’s strongest conventional army’?” – Al Jazeera (2026)
Giải thích vì sao Đức muốn xây dựng quân đội mạnh nhất châu Âu, mối liên hệ với chiến tranh Ukraine, dư luận trong nước và các tranh luận về vai trò của Đức trong an ninh châu Âu.
“Conflicts to Watch in 2026” – Council on Foreign Relations
Báo cáo liệt kê các điểm nóng xung đột có khả năng leo thang trong năm 2026, từ Nga–Ukraine, Trung Đông tới bất ổn nội bộ ở Mỹ, giúp đặt các thảo luận tại Munich vào bức tranh toàn cầu.
Bài phân tích về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân túy và liên kết cực hữu xuyên Đại Tây Dương – El País & các nguồn tương tự
Các bài viết (ví dụ El País bản tiếng Anh, một số tường thuật từ Munich) mô tả cách chính quyền Trump và các tổ chức bảo thủ Mỹ tăng cường quan hệ với các chính phủ và đảng phái dân túy, hoài nghi EU ở châu Âu.english.
“Three Views on What 2026 Might Bring” – The New York Times
Tuy không chỉ nói về Munich, bài viết cung cấp góc nhìn báo chí về tương lai chiến tranh Ukraine, rủi ro năng lượng, và sự đan xen giữa xung đột khu vực và thị trường toàn cầu.
Không có nhận xét nào