Xuân Sơn Võ
22/3/2026
“...Bây giờ, người ta đang cố gắng chuẩn hóa mọi thứ, ra hóa đơn cho mọi khoản tiền, khai báo mọi khoản thu nhập, đánh thuế tất cả các hoạt động giao dịch… Để xây dựng một nhà nước pháp quyền, đó là việc phải làm. Để xây dựng một xã hội văn minh, phải làm cho được điều đó. Nhưng đó chỉ là cái ngọn. Cái gốc của vấn đề khi muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền, một xã hội văn minh, là con người phải được coi là con người thực sự. Quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc của con người phải được tôn trọng, ít nhất là phải được nhà nước này tôn trọng. Tôn trọng bằng hành động cụ thể, thiết thực, chứ không phải chỉ hô khẩu hiệu, tôn trọng ở đầu môi chót lưỡi.”.
Hôm nay, sau khi đăng bài viết về việc tuyển dụng bác sĩ, tôi có một cuộc nói chuyện với một anh là luật sư. Cuộc nói chuyện có một chủ đề khác, nhưng sau khi xong việc, anh chuyển sang chủ đề về cuốn sách của tôi.
Anh nhắc lại câu chuyện “Phòng mạch” trong cuốn “Tiếng hát trong phòng mổ Tập 2” (trang 37) của tôi. Trong đó, chi tiết cả một tháng lương bác sĩ của tôi, đủ trả được nửa tháng lương cho cô giúp việc nhà. Sẽ có nhiều ý kiến về chuyện này. Trước khi xuất bản cuốn sách đó, tôi đã từng có lần viết điều này lên facebook, có người comment kiểu như: Xì, bác sĩ có nghèo đâu mà than.
Tất nhiên, bác sĩ, ít nhất là cho đến gần đây, những người học ra thành bác sĩ, đều có chỉ số thông minh khá cao. Hầu hết họ đều học hành vất vả, đều cố gắng tột độ. Nếu không như vậy, họ không thể nào trở thành bác sĩ được, cho dù là bác sĩ kiểu gì đi chăng nữa. Với cái nền tảng như vậy, họ đâu chấp nhận cái nghèo. Tôi chỉ muốn so sánh việc nhà nước này coi trọng tôi như thế nào so với việc tôi đánh giá công lao của cô giúp việc.
Tôi chẳng biết việc tôi đánh giá công lao của cô giúp việc nhà cao gấp đôi nhà nước đánh giá công lao của tôi, hay nói cho đúng hơn là cao hơn gấp đôi so với nhà nước này đánh giá sinh mạng của người dân, là do tôi coi trọng người lao động hơn nhà nước này, hay tôi bóc lột người lao động ít hơn nhà nước của dân, do dân, vì dân?
Nhà nước này có thể làm ra cái sân bay mắc thuộc hàng nhất thế giới, cho dù không trả lời được nó sẽ mang lại lợi ích gì, bao giờ hoàn vốn. Không cứ sân bay, gần như cái gì họ làm ra đều thuộc hàng mắc hàng đầu thế giới. Nhưng đồng lương họ trả, thì lại thuộc hàng thấp nhất thế giới. Đồng lương ấy bắt con người ta phải lươn lẹo, bắt bác sĩ phải giở thủ đoạn để moi móc tiền của bệnh nhân. Đồng lương ấy làm cho con người ta tha hóa, mất đi nhân tính, là khởi nguồn của tham nhũng. Đồng lương ấy cũng là nguyên ủy của sự cấu kết lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, những chuyến bay “giải cứu”, những Việt Á, và nhiều thứ xấu xa còn chưa được phơi bày ra ánh sáng.
Bây giờ, người ta đang cố gắng chuẩn hóa mọi thứ, ra hóa đơn cho mọi khoản tiền, khai báo mọi khoản thu nhập, đánh thuế tất cả các hoạt động giao dịch… Để xây dựng một nhà nước pháp quyền, đó là việc phải làm. Để xây dựng một xã hội văn minh, phải làm cho được điều đó. Nhưng đó chỉ là cái ngọn. Cái gốc của vấn đề khi muốn xây dựng một nhà nước pháp quyền, một xã hội văn minh, là con người phải được coi là con người thực sự. Quyền được sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc của con người phải được tôn trọng, ít nhất là phải được nhà nước này tôn trọng. Tôn trọng bằng hành động cụ thể, thiết thực, chứ không phải chỉ hô khẩu hiệu, tôn trọng ở đầu môi chót lưỡi.
Nhiều người cứ thắc mắc, tại sao xã hội chúng ta giàu tiền bạc nhưng lại thiếu tình người, giàu vật chất nhưng nghèo văn hóa. Có gì khó hiểu đâu. Với cách đánh giá con người của nhà nước như hiện nay, nếu ai luôn luôn ngay thẳng, trung thực, sẽ không thể nào đủ sống, chứ không nói là có thể giàu có được trong xã hội ngày nay.
Võ Xuân Sơn
Không có nhận xét nào