Header Ads

  • Breaking News

    Cuba: Nước nhỏ trước học thuyết của nước lớn

    Nguyễn Văn Tuấn/ Úc Châu

    15/3/2026

    Nếu có dịp tôi thích đi du lịch ở Cuba. Hi vọng rằng những sóng gió rồi cũng tĩnh lặng và Cuba hoà nhập vào thế giới hiện đại để đón du khách khắp nơi trên thế giới.

    ■ Lược sử và Địa chánh trị Cuba

    Cuba là một hòn đảo nhỏ ở vùng biển Caribe với dân số chỉ 11 triệu người. Đã từ lâu, Cubna là biểu tượng của cuộc đấu tranh giành độc lập và chống lại ảnh hưởng của các siêu cường.

    Đến năm nay (2026), cục diện địa chính trị của Cuba chắc sẽ thay đổi lớn, sau khi Mĩ dưới thời TT Donald Trump xông vào Venezuela bắt giữ Nicolás Maduro, và tuyên bố “quản lí tạm thời” quốc gia giàu dầu mỏ này.

    Hậu quả là Cuba bước vào cuộc khủng hoảng năng lượng và kinh tế nghiêm trọng. Từ câu chuyện này, chúng ta rút ra những bài học thực tế dành cho các nước nhỏ khi đối mặt với học thuyết của siêu cường, đặc biệt là phiên bản hiện đại của Học thuyết Monroe.

    ■ Cuba: từ thuộc địa đến “tiền đồn xã hội chủ nghĩa”

    Cuba bị Tây Ban Nha đô hộ từ năm 1492, trở thành trung tâm trồng mía và thuốc lá dựa vào nô lệ châu Phi. Đó là lí do tại sao ngày nay có nhiều người da đen ở Cuba.

    Các cuộc nổi dậy chống thực dân Tây Ban Nha kéo dài hàng thế kỉ, đỉnh điểm là Chiến tranh Độc lập 1895–1898 do José Martí lãnh đạo.

    Năm 1898, Mĩ can thiệp, chiếm đóng Cuba đến năm 1902. Mĩ buộc Cuba phải chấp nhận Tu Chánh Án Platt, cho phép Mĩ can thiệp quân sự bất cứ lúc nào. Kể từ đó, dù chánh thức độc lập nhưng Cuba vẫn là “sân sau” của Mĩ trong suốt nửa thế kỉ.

    Tháng 1/1959, Fidel Castro lãnh đạo một cuộc nổi dậy (gọi là 'cách mạng') và lật đổ chánh quyền thân Mĩ Fulgencio Batista. Nhóm nổi dậy, ngoài Fidel Castro, còn có các nhân vật quan trọng như Raúl Castro, Ernesto “Che” Guevara và Camilo Cienfuegos.

    Castro lên cầm quyền và lập tức quốc hữu hóa tài sản của Mĩ và chuyển hướng sang Liên Xô. Từ Khủng hoảng Hoả tiễn 1962 đến cấm vận kéo dài, Cuba trở thành nhà nước XHCN duy nhứt ở Tây Bán Cầu, nổi tiếng với y tế và giáo dục miễn phí nhưng phải chịu áp lực kinh tế nặng nề.

    ■ Liên minh Venezuela – Cuba

    Hugo Chávez là một cựu sĩ quan quân đội Venezuela, giữ chức tổng thống Venezuela từ năm 1999 cho đến khi qua đời năm 2013. Ông là gương mặt trung tâm của cái gọi là “Cách mạng Bolivar” và dòng tư tưởng chánh trị thường được gọi là chavismo. Hugo Chávez tự xem mình là người theo CNHX.

    Venezuela, dưới thời Hugo Chávez cai trị, cung cấp dầu giá rẻ cho Cuba. Dầu mỏ Venezuela chiếm tới 70–75% nguồn năng lượng của Cuba, giúp duy trì lưới điện, nông nghiệp và du lịch. Đổi lại Cuba gởi bác sĩ, giáo viên và chuyên gia sang Caracas (thủ đô của Venezuela).

    Trước khi Hugo Chávez qua đời, ông chỉ định Nicolás Maduro là người kế nhiệm. Maduro trở thành quyền tổng thống, rồi thắng cuộc bầu cử đặc biệt năm 2013 để chính thức kế nhiệm ông. Nicolás Maduro vẫn duy trì liên minh Venezuela – Cuba.

    Mĩ luôn coi liên minh Venezuela – Cuba là một mối đe dọa. Lí do là nó kết hợp nguồn lực dầu mỏ khổng lồ của Venezuela với mô hình “xuất khẩu cách mạng” của Cuba. Mĩ áp dụng áp lực tối đa để cắt đứt cái liên minh này.

    ■ Biến cố 1/2026

    Đến "Trump phiên bản 2". Ekip của Trump lần này có một nhân vật thông minh và sắc bén: Marco Rubio trong vai trò Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Rubio là con trai của một gia đình tị nạn từ Cuba. Rubio nổi tiếng là một người chống cộng tới cùng, và từng bị Tàu không cấp chiếu kháng / visa.

    Tháng 1/2026 Trump ra lệnh cho lực lượng đặc nhiệm Mĩ, dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh và 'diều hâu' Pete Hegseth, bắt giữ Maduro tại Caracas (thủ đô Venezuela), đưa về Mĩ xét xử. Trump tuyên bố Mĩ sẽ tạm thời điều hành Venezuela.

    Ngay lập tức, xuất khẩu dầu lửa sang Cuba bị chận hoàn toàn. Chẳng những thế, Trump còn đe dọa trừng phạt bất cứ nước nào cung cấp dầu thay thế. Cuba rơi vào mất điện kéo dài 12–20 giờ/ngày, sản xuất đình trệ, thiếu thực phẩm và thuốc men.

    Kinh tế Cuba suy giảm 7–10% trong năm 2026, mức tồi tệ nhất kể từ “Giai đoạn Đặc biệt” 1990s. Trump và Ngoại trưởng Marco Rubio công khai coi đây là “hiệu ứng domino”: sau Venezuela là Cuba.

    Ngày hôm qua (15/3/2026), có video cho thấy dân Cuba xuống đường đốt phá các trụ sở công quyền, và kêu gọi Tự Do cho Cuba. Chủ tịch Nước Cuba tuyên bố thả 51 tù nhân chánh trị, và nói rằng người dân có lí do để biểu tình.

    ■ Cuba và bài học cho nước nhỏ

    Nhìn những diễn biến liên quan đến trường hợp Cuba–Venezuela 2026, tôi tự hỏi: dưới cái bóng của các nước lớn, các nước nhỏ có thể rút ra những bài học thiết thực nào? Tôi nghĩ đến 4 bài học:

    1. Không có độc lập tuyệt đối. 

    Điều này đúng, đặc biệt là nằm trong “sân sau” địa lí của mấy nước lớn và siêu cường. Địa ló là số phận, vì nước nhỏ gần mấy siêu cường dễ bị coi là vùng ảnh hưởng chiến lược. Bài học là đa dạng hóa quan hệ ngoại giao sớm, tránh phụ thuộc quá mức vào chỉ một đồng minh.

    2. Kinh tế là yếu tố chí mạng. 

    Mấy siêu cường như Mĩ thường dùng cấm vận và cắt nguồn tài nguyên để gây áp lực. Bài học ở đây là xây dựng tự chủ kinh tế, đa dạng hóa nguồn cung cấp, dự trữ chiến lược và phát triển nội lực.

    3. Liên minh ý thức hệ vừa là lá chắn vừa là ngòi nổ.

    Hợp tác chặt với đối thủ của siêu cường mang lại hỗ trợ nhưng cũng biến nước nhỏ thành mục tiêu. Bài học là áp dụng chiến lược mà phương Tây gọi là “hedging”, có nghĩa là hợp tác thực tế với nhiều bên mà không chọn phe hoàn toàn.

    4. Nội bộ ổn định quyết định sự sống còn.

    Can thiệp thường thành công khi chế độ yếu, tham nhũng và bất bình đẳng cao. Bài học: xây dựng nhà nước có chính danh, đoàn kết dân tộc và bảo đảm công bằng xã hội để tăng khả năng kháng cự.

    Tóm lại, lịch sử Cuba là minh chứng cho khát vọng độc lập của nước nhỏ trước sức mạnh áp đảo của nước lớn. Sự kiện Trump kiểm soát Venezuela một lần nữa khẳng định rằng siêu cường có thể dùng “học thuyết” của mình để định hình khu vực, ảnh hưởng đến mấy nước nhỏ.

    Hôm nay, Cuba đang ở ngã ba đường: nhượng bộ để tồn tại hay tiếp tục kháng cự dù phải trả giá đắt. Hi vọng rằng lãnh đạo Cuba vì dân tộc, chứ không vì sự tồn vong của chế độ, mà đi đến một lựa chọn sáng suốt. (Để tôi có dịp đi du lịch qua bển).

    Nguyễn Văn Tuấn


    Không có nhận xét nào