Tác giả: Trung Điền
05/3/2026
Eo biển Hormuz. Photo: wiki commons
Cuộc không kích của Hoa Kỳ và Israel nhằm vào giới lãnh đạo Iran, mà đỉnh điểm là việc sát hại lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, đã đẩy Tehran vào một tình thế sinh tử. Đây không chỉ là một đòn quân sự; đó là một cú đánh vào biểu tượng quyền lực của chế độ Cộng hòa Hồi giáo. Đối với một nhà nước xây dựng tính chính danh trên huyền thoại kháng chiến chống Mỹ và Israel, việc không trả thù được người giáo chủ bị sát hại là điều gần như không thể tưởng tượng. Nhưng trả thù như thế nào lại lại là câu hỏi khiến Iran rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Iran hiểu rõ cán cân quân sự hiện nay – thời điểm 2026. Một cuộc tấn công trực diện vào Israel hay căn cứ Mỹ ở Trung Đông sẽ kéo theo phản ứng hủy diệt. Hạm đội 5 của Mỹ, căn cứ Al Udeid ở Qatar, hệ thống phòng thủ của Israel, tất cả đều tạo thành một mạng lưới răn đe khiến Tehran không thể “leo thang toàn diện.”
Thay vì đánh thẳng, Iran chọn cách mở rộng chiến trường: Bắn hỏa tiễn về phía các quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, khuấy động bất ổn ở Qatar, đe dọa Saudi Arabia và quan trọng nhất: Tuyên bố đóng cửa Eo biển Hormuz.
Eo biển Hormuz chỉ rộng khoảng 33 km ở điểm hẹp nhất, nhưng vận chuyển gần 20% lượng dầu toàn cầu. Đây là “điểm nghẽn” của kinh tế thế giới – và là đòn bẩy cuối cùng của Iran.
Tehran hiểu rằng họ không đủ sức đánh Mỹ, nhưng họ có thể làm giá dầu tăng vọt. Việc rải thủy lôi, đe dọa tàu chở dầu, buộc các hãng bảo hiểm phương Tây rút bảo hiểm rủi ro chiến tranh – tất cả tạo ra hiệu ứng tâm lý khiến hàng trăm tàu phải neo đậu. Giá dầu tăng, thị trường tài chính chao đảo, Nhật Bản và châu Âu lo lắng về lạm phát.
Đây là cách Iran biến một cuộc tấn công quân sự thành một cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu.
Nhưng, Iran không có quyền phong tỏa Hormuz theo luật quốc tế. Tuyến đường này không chỉ phục vụ phương Tây mà còn là huyết mạch của Saudi Arabia, UAE, Qatar – và cả Trung Quốc.
Cảng Bandar Abbas của Iran nằm ngay trên Vịnh Ba Tư, phụ thuộc vào tuyến này để giao thương. Xuất khẩu dầu “lách trừng phạt” sang Trung Quốc – nguồn ngoại tệ sống còn – cũng đi qua đây. Nếu đóng cửa kéo dài, Iran tự bóp nghẹt mình.
Quan trọng hơn, Iran có nguy cơ bị cô lập khỏi thế giới Ả Rập vùng Vịnh. Trong nhiều năm, Tehran khai thác sự chia rẽ giữa các nước Ả Rập và phương Tây. Nhưng khi hỏa tiễn Iran rơi gần Doha hay Riyadh, cảm xúc chống Iran sẽ dâng cao. Thay vì chia rẽ khối Ả Rập, Iran có thể vô tình đẩy họ xích lại gần Washington và Tel Aviv hơn.
Chiến lược An ninh Quốc gia của chính quyền Trump (công bố tháng 12 năm 2025) coi việc bảo đảm Hormuz mở cửa là “lợi ích cốt lõi.” Washington không chỉ coi đây là vấn đề năng lượng mà là vấn đề trật tự toàn cầu.
Nếu Iran rải thủy lôi, Mỹ có thể mất thời gian rà phá, nhưng kết cục gần như chắc chắn là ưu thế hải quân Mỹ sẽ áp đảo. Tổng thống Trump đã tuyên bố đánh chìm 10 tàu Iran. Thông điệp rõ ràng: Bất kỳ nỗ lực phong tỏa nào sẽ bị trừng phạt quân sự.
Nói cách khác, Iran đang chơi một ván bài mà đối thủ đã chuẩn bị trước. Phản ứng dây chuyền đã bắt đầu:
Một là các hãng bảo hiểm như Gard P&I, NorthStandard rút bảo hiểm rủi ro chiến tranh.
Hai là các tập đoàn vận tải Nhật Bản như Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen, Kawasaki Kisen ngừng đi qua Hormuz.
Ba là hơn 150 tàu chở dầu neo đậu chờ đợi.
Nhật Bản hiện phụ thuộc hơn 90% dầu thô từ Trung Đông, phải tự cân bằng giữa liên minh với Mỹ và an ninh năng lượng. Châu Âu, sau khi giảm phụ thuộc vào Nga, đang tăng nhập LNG từ Qatar. Một phong tỏa kéo dài sẽ buộc họ tìm kiếm phương án khác, thậm chí quay lại với nguồn cung Nga hoặc Mỹ. Nếu Trung Quốc, khách hàng dầu lớn nhất của Iran cũng đang cảm thấy lợi ích bị đe dọa, Bắc Kinh có thể gây sức ép ngược lại với Tehran. Iran khi đó sẽ rơi vào thế “đánh mất bạn để trả thù kẻ thù.”
Bên trong Iran, áp lực cũng không nhỏ. Chế độ dựa vào tính chính danh tôn giáo và tinh thần “kháng chiến” để huy động lòng dân. Việc lãnh tụ tối cao bị sát hại là cú sốc tâm lý. Nếu phản ứng yếu, chế độ sẽ mất uy tín. Nếu phản ứng quá mạnh, chế độ có thể tự sát.
Đây là nghịch lý của các nhà nước cách mạng: Họ sống nhờ đối đầu, nhưng đối đầu quá mức có thể làm họ sụp đổ.
Iran đang chọn con đường “đánh vòng”: không đối đầu trực diện với Mỹ–Israel, mà làm thế giới đau đầu vì giá dầu. Nhưng chiến lược này có giới hạn. Khi giá dầu tăng quá cao, các nền kinh tế lớn sẽ phản ứng quyết liệt. Mỹ có thể mở kho dự trữ chiến lược; OPEC+ có thể tăng sản lượng; hải quân đa quốc gia có thể hộ tống tàu qua Hormuz.
Iran có thể gây rối – nhưng khó có thể duy trì phong tỏa lâu dài.
Điểm nguy hiểm nằm ở chỗ Iran có thể tin rằng mình không còn gì để mất. Khi bị dồn vào chân tường, các chế độ độc tài thường đánh cược lớn. Nếu Tehran quyết định biến Hormuz thành bãi mìn, đẩy giá dầu vượt 150 USD/thùng, thế giới sẽ bước vào khủng hoảng lạm phát mới. Thị trường chứng khoán sụp đổ, kinh tế châu Á chao đảo, châu Âu đối mặt khủng hoảng năng lượng.
Nhưng đó cũng sẽ là khoảnh khắc Iran bị liên minh quốc tế cô lập toàn diện – không chỉ phương Tây mà cả Ả Rập và có thể cả Trung Quốc.
Vậy thì Iran có lối thoát không?
Lối thoát duy nhất là “leo thang có kiểm soát,” đủ để giữ thể diện trong nước, nhưng không đến mức kích hoạt phản ứng hủy diệt. Điều này đòi hỏi sự tính toán lạnh lùng – điều không phải lúc nào cũng tồn tại trong bầu không khí trả thù.
Nếu Iran tiếp tục đánh vào các nước Ả Rập, họ sẽ mất không gian ngoại giao. Nếu tiếp tục đe dọa Hormuz, họ tự cắt đường sống kinh tế. Nếu đánh Mỹ–Israel trực diện, họ có thể đối mặt chiến tranh toàn diện.
Thế tiến thoái lưỡng nan của Iran, vì thế, không chỉ là bài toán quân sự mà là bài toán sinh tồn của chế độ.
Tóm lại, Iran hôm nay giống một con thú bị thương – nguy hiểm vì tuyệt vọng. Việc đóng cửa Hormuz có thể là đòn bẩy ngắn hạn, nhưng dài hạn là con đường cô lập.
Tehran muốn biến một cuộc tấn công vào lãnh tụ thành cuộc chiến năng lượng toàn cầu. Nhưng thế giới có thể không chấp nhận bị bắt làm con tin.
Trong địa chính trị, quyền lực thực sự không nằm ở khả năng gây tổn thương, mà ở khả năng kiểm soát hệ quả. Iran có thể làm giá dầu tăng. Nhưng họ có kiểm soát được cơn bão sau đó hay không?
Câu trả lời cho thế tiến thoái lưỡng nan này sẽ quyết định không chỉ số phận của Iran, mà cả sự ổn định của trật tự năng lượng toàn cầu trong thập niên tới.-
Trung Điền
Không có nhận xét nào