Header Ads

  • Breaking News

    Lan man về khoa học Việt Nam

    Giang Công Thế

    25/3/2026

    “...Đã bao nhiêu giáo sư, tiến sỹ đang nổi danh, được giao trọng trách nhà nước, để rồi khoa học bỏ bê trong khi quản lý nát như bùn. Thay vì tư duy đột phá như họ thường làm trong khoa học, các vị chỉ còn biết vùng vẫy trong mớ bòng bong của hệ thống quản lý ít thấy trong sách.

    Nếu không may, cái đầu vĩ đại của nhà khoa học chuyển “mục đích sử dụng” cho những mưu mô thì sẽ chỉ thấy tiến sỹ…“đột” và “phá”.

    Chúc VHLKH&CN chuyển về TW thay đổi để vươn mình”.

    Tin cho hay BCHTW Đảng thống nhất chuyển 5 cơ quan thuộc Chính phủ thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc TW, gồm ba cơ quan báo chí, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

    Ba cơ quan báo chí và truyền thông trực thuộc TW là đúng rồi vì công tác tuyên truyền, nhưng hai viện Hàn lâm (VHL) mà do TW quản lý thì hơi lạ. 

    Tôi nói hơi lạ vì VHL chuyên nghiên cứu khoa học thì thuộc chính phủ như mô hình của Nga, bên Trung Quốc thì thuộc Quốc vụ viện (Chính phủ). Ở các nước tư bản VHL nếu có thường được coi là tổ chức xã hội không liên quan đến Chính phủ (tiêu tiền thuế của dân). 

    Cho dù có bao nhiêu thống kê về công trình khoa học qua 50 năm hoạt động, đóng góp, phát minh… thì VHLKH&CN vẫn hoạt động kiểu lạc hậu, nhà nước cấp kinh phí, các viện con nhận rồi nghiên cứu. Kết quả thường được tổng kết, in ấn và cho vào tủ.

    Nếu VHL này không tồn tại nữa thì không ảnh hưởng đến nền khoa học Việt Nam trừ mảnh đất vàng ở dốc Nghĩa Đô. Vì vậy chuyển Viện HLKH&CN sang TW Đảng quản lý lại hay. Nếu không hiệu quả thì TW dễ quyết định đóng cửa, nhất là tránh nhầm lẫn học hàm, học vị với chức tước.

    Phở, bún và tiến sỹ

    Cua Times post vài chuyện vui cho đỡ mệt đầu với giá xăng dầu.

    Những năm 1980, dân “hàn lâm” nghèo rỉ tai câu chuyện tếu. Một vị tiến sỹ không có xe đạp, chuyên đi bộ từ Thư viện quốc gia (Tràng Thi, Hà Nội) về khu tập thể Kim Liên, ngày hai lần. Anh không qua mắt mấy “bạn” cướp. Thấy có chiếc cặp rất nặng, chúng đoán có tiền.

    Một buổi tối nhá nhem, tên cầm đầu ra chặn lại “Xin anh ít tiền đi ăn phở”. Nhà khoa học liền bỏ cặp kính 7 đi ốp ra và chất vấn “Phở là gì, anh hãy cho định nghĩa”. Mấy giang hồ biết là nhầm.

    Lòng hảo hán bỗng nổi lên, một “bạn” bảo “Khổ thân, đây hẳn là nhà khoa học rồi, chả có gì ăn nên không biết phở là gì. Thôi, đãi hắn một bát cho biết mùi đời”. Nói rồi, chúng đưa anh vào quán bên đường.

    Sau khi xì xụp hết cả nước và cái, ngài tiến sỹ vuốt mồ hôi trán và cười thỏa mãn “Phở ngon thật”. Cả bọn cười hô hố “Trời ơi, đây mới là bún thôi, bố ạ”.

    Câu chuyện nói lên, làm khoa học thật sự, tuy giỏi, nhưng nghèo, sống trên mây gió, cái gì cũng theo sách. Nhưng họ có tố chất không sợ…cướp.

    Kể cho người bạn nghe, tôi bị cười vào mũi “Bịa hoàn toàn, bố ơi. Chuyện tiến sỹ đòi định nghĩa phở thì đúng, vì nhà khoa học có thói quen dựa vào sách. Nhưng ở Việt Nam lên tiến sỹ rồi, ai vào thư viện quốc gia đọc sách. Họ sẽ được cấp nhà cửa, chức tước, rồi bổng lộc. Luận án và sự nghiệp khoa học xếp xó. Vì thế, cả nước điên rồ vì bằng cấp”.

    Thời bằng cấp lên ngôi

    Hà Nội từng có chiến lược cán bộ, công chức khối chính quyền thành phố, trong đó quyết tâm đến 2020 có 100% cán bộ khối chính quyền diện Thành ủy quản lý có trình độ tiến sĩ. Xem qua danh sách ứng cử viên vào QH, HĐND vừa qua thấy đúng là họ đều có bằng tiến sỹ, mèng nhất cũng là thạc sỹ. 

    Hồi đó (2009) có Tiến sỹ Lê Anh Sắc (Ts Lê Ánh?) phát biểu “Đề xuất ra cái mới, có khả năng tư duy đột phá phải là những người có bằng tiến sĩ”, và coi đó là chiến lược giúp Hà Nội thành rồng bay lên. Học vị tiến sĩ dành cho ai muốn theo đuổi sự nghiệp nghiên cứu khoa học hay giảng dạy, nhưng không phải giấy thông hành để thăng tiến trên đường quan lộ. 

    Thật ra, ông Lê Anh Sắc nói không sai. Chỉ có điều, tiến sỹ tây ta, mấy ai làm được cái “thật” mới. Rất nhiều luận án dựa trên “cái cũ” của thầy hướng dẫn tìm hộ, phát triển thêm chút, viết thành mấy trăm trang, đăng vài bài báo mang “tính quốc tế” và bảo vệ trước một hội đồng “nghị gật”.

    Hồi tôi công tác bên Bulgaria có quen một anh làm bằng Phó Tiến sỹ về…ruồi Việt nam, được đám bạn gọi đùa là “tiến sỹ ruồi”. Anh được bà giáo cho về Hà nội công tác, thăm vợ con và mang sang một va li…ruồi. Không may sang đến Sofia, ruồi Hà nội chết gần hết nên anh đã khóc vì mất “tài liệu”. Viết thế để bạn đọc tưởng tượng, luận văn tiến sỹ có khi rất chuyên sâu.

    Phải thừa nhận, có những luận văn nổi tiếng, được các tạp chí chuyên ngành đăng, nhiều người trích dẫn hay thành hẳn một hướng nghiên cứu mới trong khoa học. Nhưng không phải tất cả mấy chục ngàn tiến sỹ của Việt Nam làm được “cái mới” hay “đột phá”. Trong bối cảnh qua một đêm hàng loạt PTS thành TS hay tình trạng mua bán bằng cấp, PhD hay Dr. trên card visit phần nhiều không đáng tin và không thể lấy đó làm tiêu chí cho cán bộ nguồn.

    Tiến sỹ giúp cho phát triển?

    Câu trả lời là có. Càng nhiều càng tốt. Không có trí thức thì làm sao Thủ đô mở rộng trở nên xứng tầm thế giới với 9-10 triệu dân, kể cả người Mường. Độc giả đừng chê chiến lược phát triển trí thức của Tp Hà nội. Chỉ có điều dùng các tiến sỹ cho mục đích nào thôi.

    Nếu hệ thống cấp thoát nước của thủ đô được thông qua bởi các tiến sỹ “thông cống”, chắc chắn không có chuyện, hơi mưa chút thành Hà “Lội”.

    Hệ thống giao thông đô thị được thiết lập bởi một nhóm các nhà khoa học hiểu sâu sắc và dự đoán về lượng dân số, đường xá, mạng lưới xe bus, taxi, số lượng xe hơi, xe gắn máy thì thành phố không kẹt xe như bây giờ.

    Việc xây dựng văn phòng, nhà ở và tỷ lệ không gian thiên nhiên được quyết định bởi các viện sỹ chuyên về môi trường thì Thăng Long không còn cảnh ô nhiễm, đất chật, người đông, sự phát triển đô thị đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

    Nếu dự án xây Tower Hà nội trên Hỏa Lò được tiến sỹ sử học hay văn hóa tham gia phản biện thì nhà tù lịch sử không bị cưa đôi. Di tích có một không hai bị “chém” bởi những vị quan ngồi nhầm chỗ.

    Cụ Rùa ở Hồ Gươm từng có một giáo sư “rùa” trông coi hàng ngày để mong giữ được hồn nước rồi cụ cũng tạ thế do cao tuổi thôi.

    Còn vô vàn ví dụ khác cần cái đầu của nhà khoa học, kể cả việc xây bao nhiêu phòng giam để đảm bảo người trong tù tự cải tạo mình, không bị đầu gấu tử hình hay tra tấn hộ quản giáo. Họ có thể đưa ra dữ liệu thống kê rằng, nước mình ít tham nhũng, không cần xây phòng VIP trong trại giam.

    Để giúp phát triển thủ đô hàng chục triệu dân, cần có những tiếp cận khoa học và không ai ngoài đội ngũ tiến sỹ, kỹ sư, nhà văn hóa, lịch sử.

    Tuy nhiên, một thủ đô với 100% tiến sỹ để quản lý hành chính như làm chủ tịch quận, huyện hay giám đốc sở…, thì chưa thấy ở đâu trên thế giới này có kiểu pha phí chất xám “lạ” thế.

    Thật ra, đó cũng là sự nhầm lẫn của xã hội ta nói chung về học hàm, học vị, từ lãnh đạo cấp cao đến dân thường, trí thức nhầm, lớp trẻ nhầm, lớp già phân vân, trừ bọn trộm cướp biết rõ, nhà khoa học không biết…phở.

    Đã bao nhiêu giáo sư, tiến sỹ đang nổi danh, được giao trọng trách nhà nước, để rồi khoa học bỏ bê trong khi quản lý nát như bùn. Thay vì tư duy đột phá như họ thường làm trong khoa học, các vị chỉ còn biết vùng vẫy trong mớ bòng bong của hệ thống quản lý ít thấy trong sách.

    Nếu không may, cái đầu vĩ đại của nhà khoa học chuyển “mục đích sử dụng” cho những mưu mô thì sẽ chỉ thấy tiến sỹ…“đột” và “phá”.

    Chúc VHLKH&CN chuyển về TW thay đổi để vươn mình.

    Giang Công Thế


    Không có nhận xét nào