Header Ads

  • Breaking News

    Máy chữa ung thư của Tâm Anh, sân bay 16 tỷ và đâu rồi bộ kế hoạch đầu tư?

    Nguyễn Nam

    02/25/2026

    Tản mát một số suy nghĩ đầu năm. Rất nhiều người hỏi tôi về cỗ máy chữa ung thư đắt tiền của Tâm Anh vừa ký kết để mua, trong thời gian chuyến đi của TBT sang Mỹ. Toàn người lười chả chịu Guk hay hỏi "con CHAT" gì cả....Thôi tôi đi hỏi chuyên gia rồi gõ lại vậy...Câu trả lời của chuyên gia (tóm tắt) là như sau:

    “Đầu tiên là nên chúc mừng Tâm Anh cũng như các bệnh nhân K người Việt chúng ta, có thêm một phương pháp chữa trị K tiên tiến, và khẳng định ung thư là bệnh có thể chữa được chứ không phải là án tử. Đây là phương án dùng chùm tia proton để bắn vào tế bào ung thư. Đây không thể gọi là công nghệ mới được, vì nó đã tồn tại 30 năm rồi. Người ta hay so sánh nó với công nghệ “neutron”: BNCT – Boron Neutron Capture Therapy. Chùm neutron phá hủy tế bào ung thư cặp với Bo10, độ chính xác cao hơn, đây là công nghệ ra đời sau! Tuy vậy mỗi công nghệ đều có những điểm mạnh, điểm yếu của mình, và người mua phải “thông minh” để lựa chọn thôi!

    “Proton” này là "proton" đời mới, tức là nếu các sê ri máy cũ thì phải xây một cơ sở kích cỡ lớn như sân vận động mới có thể chứa được, nhưng MEVION S250-FIT chỉ đòi hỏi như “sân pickle ball” thôi (tầm 25mx25m, tương đương với “neutron”), tức là tiết kiệm được rất nhiều chi phí xây dựng, vận hành. Cách điều trị khác nhau cơ bản: “proton” cần 8-10 lần chữa, chứ “neutron” cần một lần duy nhất (cá biệt lắm, độ 5% trường hợp mới cần thêm một lần phụ nữa). Về chi phí (tạm lấy như bên Mỹ) thì “proton” đòi hỏi 7-8 ngàn USD/lần, mỗi lần 5-20 phút, cách nhau vài tuần; còn “neutron” 35 nghìn USD/lần duy nhất (30 phút). Về ứng dụng: “proton” nhiều ứng dụng hơn vì đã phát triển lâu, còn “neutron” mới hơn, tuy vậy độ an toàn “neutron” cao hơn, và “neutron” có dùng hoá chất Bo10 nên có thể sử lý được cả ung thư tại đầu, cổ…Tia neutron năng lượng cao hơn, nên nhiều khi diệt tế bào K “sạch” hơn! Hiệu ứng phụ “proton” nhiều hơn (trên đường chùm tia đi) còn “neutron” ít (do netron chỉ phản ứng với tế bào cặp Bo mà thôi). Về tiền thì tuy rằng là bí mật thương mại, nhưng báo chí đề cập con số “hơn 2000 tỷ đồng” là có lý đấy, giá “proton” đời mới khoảng 80 triệu USD (đã rẻ đi so với các thế hệ trước 20% rồi); còn “neutron” khoảng 45 triệu USD”.

    So với xạ trị truyền thống thì “proton” và “neutron” tác dụng hơn nhiều, chính xác và mạnh, ít hiệu ứng phụ độc hại hơn. (Tuy vậy vẫn phải lưu ý: không phải với K nào cũng hiệu quả nhé!). “Proton” mà Tâm Anh mua mới được Hoa Kỳ cấp phép cuối 2025. Vậy vì sao họ chọn phương án đắt tiền hơn ư – tất nhiên họ phải rất tính toán cân nhắc rồi, phương án nào có lợi nhất sẽ được chọn. Sẽ phải tính tới số lượng bệnh nhân K thời gian tới, số lượng bệnh nhân có khả năng chi trả, lợi ích về mặt hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp, rủi ro cạnh tranh, mọi chi phí liên quan vận hành, bảo dưỡng…rồi chọn ra phương án tối ưu! (Tôi cũng thử dùng AI chọn, tất nhiên không đầy đủ thông tin được như Tâm Anh, nhưng kết quả lựa chọn cũng là “proton” chứ không phải “neutron”). “Neutron” mới quá, nhưng rất đáng để Tâm Anh hay một đơn vị khác lưu ý mà rước về, nó vẫn đang trên đường cải tiến tiếp và rất tiềm năng, tiền lại rẻ hơn…

    Cũng xin lạc đề một tí nếu ai ít quan tâm, rằng để mua một thứ đồ lớn tiền, nhất lại để đem về kinh doanh, nhất lại liên quan đến sức khoẻ, thì không hề đơn giản “tiền của tôi, tôi thích thì mua” đâu nhé! Hàng trăm triệu USD thế này, để được chuyển ra nước ngoài thì Tâm Anh đều đã phải xin được sự cho phép của Chính phủ, ngân hàng nhà nước, Bộ Y tế…dù nguồn tiền ở đâu chăng nữa. Tức là “proton” cũng được báo cáo và chuẩn y đâu ra đấy, phương án kinh doanh, phương án triển khai rõ ràng, thuyết phục. TBT Tô Lâm chứng kiến lễ ký kết đấy cũng là sự tin tưởng của lãnh đạo cao nhất dành cho doanh nghiệp. Đó mới chỉ là món hàng giá trị chưa đến 100 triệu USD, vậy thì khi xét tới chủ đề mà TBT vừa mới đề cập: sân bay Long Thành và 16 tỷ USD đầu tư, thì chúng ta có những cảm nhận như thế nào?

    Mới đây TBT Tô Lâm đề cập tới vấn đề sân bay Long Thành, với những câu hỏi rất cơ bản, cần thiết nhưng hoàn toàn không có gì bất ngờ: “bao giờ hoàn vốn”, “đóng góp gì cho phát triển đất nước” và nhất là “16 tỷ so với Sing, Mã Lai người ta biết đến thì rất ngại”. Hiển nhiên khi đã đầu tư (và đã xây dựng hòm hòm rồi) thì bắt buộc phải có những câu trả lời cho các câu hỏi này chứ (chứu không “dự án” kiểu gì??) – nhưng chúng không hề thuyết phục được TBT và đông đảo cộng đồng, nên chẳng có ý nghĩa để nêu ra. Xin nhắc lại một chút “thời sự” liên quan:

    -Ngày 25/6/2015, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (tỉnh Đồng Nai), với 428/461 đại biểu có mặt tại Hội trường tán thành. Về quy mô của Dự án, đầu tư xây dựng các hạng mục của Dự án để đạt công suất 100 triệu hành khách/năm và 5 triệu tấn hàng hóa/năm. Tổng mức đầu tư khái toán cho toàn bộ Dự án là 336.630 tỷ đồng (tương đương 16,03 tỷ USD, áp dụng đơn giá của năm 2014). Trong đó giai đoạn 1 là 114.450 tỷ đồng (tương đương 5,45 tỷ USD). 

    -Ngày 26/7/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đồng ý giao Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, Thủ tướng giao ACV chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí từ nguồn vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp để tổ chức lập Báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 1 của dự án trình Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo hội đồng thẩm định nhà nước theo quy định của pháp luật. So với đề án do Bộ Giao thông Vận tải trình Chính phủ mới đây - cho phép ACV làm chủ đầu tư giai đoạn khởi động dự án sân bay Long Thành, thì với quyết định trên, ACV được làm chủ đầu tư toàn bộ dự án sân bay Long Thành.

    -Ngày 05/1/2021 chính thức khởi công xây dựng sân bay Long Thành.

    -Ngày 26/2/2026 Thủ tướng yêu cầu trong nửa năm đầu phải hoàn thành giai đoạn 1 của sân bay Long Thành.

    Tại sao có quyết tâm quyết liệt xây dựng sân bay Long Thành trong thời gian này, và vì sao chưa có thiết kế đường kết nối, rồi chưa tính đến lợi thế cạnh tranh gì của nó trong khu vực (đấy là chưa kể đúng thời điểm Co.vid, nếu còn có dịch khác nữa thì làm sao…?!). Những người nhiệt huyết kêu gọi hăng hái nhất đó là các cựu bộ trưởng Bộ Giao thông (cũ) Đinh La Thăng và Nguyễn Văn Thể, nhưng nếu ở góc độ 2026 nhìn lại, thì tôi tin rằng hai vị cựu bộ trưởng kêu gọi xây dựng Long Thành gấp rút không phải vì tư lợi gì (tư lợi gì nữa, họ đều nghỉ lâu rồi). Thế bởi sao họ tích cực thế, rồi đại đa số các đại biểu quốc hội đồng thuận thế càng không thể quy cho họ “tư lợi” gì ở đây cả. Vậy vì sao? Theo tôi đó là cách làm việc thiếu khoa học của tất cả chúng ta, trong đó có trách nhiệm lớn của một Bộ mà nay đã không còn: Bộ Kế hoạch-Đầu tư!

    Cũng vẫn TBT Tô Lâm nhận xét cách đây 1 năm: sao các nước không có Bộ Kế hoạch-Đầu tư mà ta lại phải có? Và Chính phủ sáp nhập nó, cũng như mấy Bộ nữa (trong đó có Bộ Giao thông là chúa hay “nổ” với những đại dự án kiểu Long Thành hay Đường sắt cao tốc 350 km/h) hoàn toàn hợp lý theo thời đại. Nhưng vai trò của Bộ đó khi xưa rất quan trọng, và nay chúng ta sẽ phải thay thế bằng cách nào, xin lan man đi vào “thực tiễn nền kinh tế XHCN” một chút…

    Tại sao có quyết tâm quyết liệt xây dựng sân bay Long Thành trong thời gian này, và vì sao chưa có thiết kế đường kết nối, rồi chưa tính đến lợi thế cạnh tranh gì của nó trong khu vực (đấy là chưa kể đúng thời điểm Co.vid, nếu còn có dịch khác nữa thì làm sao…?!). Những người nhiệt huyết kêu gọi hăng hái nhất đó là các cựu bộ trưởng Bộ Giao thông (cũ) Đinh La Thăng và Nguyễn Văn Thể, nhưng nếu ở góc độ 2026 nhìn lại, thì tôi tin rằng hai vị cựu bộ trưởng kêu gọi xây dựng Long Thành gấp rút không phải vì tư lợi gì (tư lợi gì nữa, họ đều nghỉ lâu rồi). Thế bởi sao họ tích cực thế, rồi đại đa số các đại biểu quốc hội đồng thuận thế càng không thể quy cho họ “tư lợi” gì ở đây cả. Vậy vì sao? Theo tôi đó là cách làm việc thiếu khoa học của tất cả chúng ta, trong đó có trách nhiệm lớn của một Bộ mà nay đã không còn: Bộ Kế hoạch-Đầu tư!

    Cũng vẫn TBT Tô Lâm nhận xét cách đây 1 năm: sao các nước không có Bộ Kế hoạch-Đầu tư mà ta lại phải có? Và Chính phủ sáp nhập nó, cũng như mấy Bộ nữa (trong đó có Bộ Giao thông là chúa hay “nổ” với những đại dự án kiểu Long Thành hay Đường sắt cao tốc 350 km/h) hoàn toàn hợp lý theo thời đại. Nhưng vai trò của Bộ đó khi xưa rất quan trọng, và nay chúng ta sẽ phải thay thế bằng cách nào, xin lan man đi vào “thực tiễn nền kinh tế XHCN” một chút…

    Với các nền kinh tế của các quốc gia XHCN đã và đang tồn tại, thì một yếu tố quan trọng và bắt buộc phải có là cơ quan Kế hoạch (Uỷ ban, hay Gosplan như ở Liên Xô cũ, hay Bộ Kế hoạch đầu tư tuỳ tên gọi). Vì nhà nước giữ vai trò định hướng và điều tiết vĩ mô nên cơ quan Kế hoạch là “nhạc trưởng chiến lược”. Gosplan của Liên Xô khi trước điều khiển mọi việc trên lãnh thổ mênh mông của 1/6 diện tích trái đất: 70 năm liền giá bao diêm vẫn 1 cô pếch, giá vé metro vẫn 5 xu…Ở đâu, cần sản xuất bao nhiêu thép, bao nhiêu quần áo, bao nhiêu lúa mì đều được hoạch định trước – đó cũng chính là sức mạnh để có thể viện trợ cho các nước “anh em” và chạy đua vũ trang hiệu quả đối với phương tây. Thích phát triển ngành hàng không vũ trụ ư, thì sẽ “thắt lưng buộc bụng” chỗ này chỗ khác, thích phát triển khoa học cơ bản ư, nhà nước lo tiền…Dần dần cách quản lý tập trung toàn bộ này cũng bộc lộ những điểm yếu chết người, mà quan trọng nhất là không phát huy được hết tiền năng và sức sáng tạo của người dân, còn nền kinh tế tư nhân thì đành đi vào hoạt động ngoài pháp luật, hệ luỵ lâu dài…Ở nước ta tại miền bắc và sau 1975 trên toàn quốc mô hình quản lý cũng tương tự Liên Xô, Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước giữ vai trò điều phối toàn bộ, nhưng bởi những cuộc chiến tranh kéo dài và tiềm lực kinh tế nhà nước yếu hơn nhiều so với các nước XHCN khác nên kinh tế tư nhân luôn tồn tại, song hành và nằm ngoài sự điều tiết ấy. Sau khi Liên Xô tan vỡ và nhất là Mỹ bỏ cấm vận, vai trò điều tiết của nhà nước càng quan trọng. Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Uỷ ban Nhà nước về Hợp tác và Đầu tư hợp nhất lại thành Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) – một “siêu bộ” với nhiệm vụ không còn là ra mệnh lệnh mà là định hướng nền kinh tế và đầu tư công – đây chính là Đổi Mới! Và khác với Liên Xô cũ, đối với Việt Nam thời kỳ này thì việc thu hút đầu tư nước ngoài đặc biệt quan trọng. MPI thời kỳ đầu thực hiện rất tốt nhiệm vụ “định hướng” và quản lý, phân bổ nguồn lực. Nhất là khi Nhà nước không dồi dào về nguồn lực (mà ngân sách có lúc nào không cảm thấy thiếu thốn đâu) thì vai trò MPI quan trọng lắm, “đồng nào mua mắm đồng nào mua tương”. Sau này báo chí hay ghi lại những câu chuyện, hình ảnh của các vị lãnh đạo cao nhất quyết liệt đưa ra những quyết định lịch sử, kiểu “thủ tướng A quyết định khởi công đường dây 500 kV”, hay “thủ tướng B quyết định không cho Trung Quốc đầu tư luyện kim ở Quảng Ninh” …Tất nhiên có những quyết định liên quan tới chính trị đối ngoại, chính sách xoá đối giảm nghèo hay đền ơn đáp nghĩa gì đó có thể do một thủ trưởng, lãnh tụ nào quyết hoặc BCT thông qua đường lối, nhưng đại đa số các dự án đầu tư đều phải có sự tham gia tích cực của MPI, từ những cái bé tí nhưng nhạy cảm như cáp treo chùa Hương, cho tới T1, đường hầm Hải Vân, khí-điện-đạm Cà Mau, dầu khí Long Sơn, điện hạt nhân Ninh Thuận…tất thảy đều có sự tham mưu và kiểm soát của Bộ Kế hoạch Đầu tư. Đấy là chưa nói đến vai trò của Hội đồng Thẩm định Quốc gia (cũng coi như nằm trong MPI luôn) – một rào cản cuối cùng cho các dự án không hiệu quả. Nhưng thời gian dần trôi, vai trò của MPI cũng nhạt nhoà dần, không phải từ thời bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ông không còn năng nổ như các vị tiền nhiệm (mà ngược lại, nhân sự từ MPI ra lãnh đạo các địa phương và ban ngành khác rất đông và khá hiệu quả, trong đó có cả…chính ông!), mà vì MPI vai trò dần mờ nhạt đi. Cũng giống khá nhiều bộ ngành khác, trong Văn phòng Chính phủ có bộ phận phụ trách đúng vấn đề như MPI đang phụ trách, cũng chia ra nào điện, nào đường, nào nông nghiệp, nào y tế…Thế nên có dự án nào lớn một chút, thì rồi cũng lên đến tay Thủ tướng phải quyết, Thủ tướng giao cho một Phó nào đó quyết, “Giao Bộ X chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện, bảo đảm đúng quy định của pháp luật”. Thế là chặt chẽ, kín kẽ, an toàn…nhưng như ta thấy (và TBT Tô Lâm đã nêu ra rất thẳng thắn): sân bay làm xong chưa có đường nối với giao thông, đi về thành phố mất vài tiếng, các đường tàu điện trong cũng thành phố không link được với nhau, các bệnh viện nghìn tỷ xây ở tỉnh không có bác sĩ và bệnh nhân, các “thành phố ma” dọc theo đất nước, điện hạt nhân đáng nhẽ đã đi vào hoạt động được rồi thì “tự nhiên” lại lùi khá nhiều năm…Người ta đã có lý khi xoá sổ MPI, nhưng có lẽ chưa có cơ chế hay con người để làm thay, làm tốt nhiệm vụ “kế hoạch hoá” của nó. Xin nhớ là ta vẫn “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” nhé! Trong khi tư nhân (ví dụ Tâm Anh) cũng có khả năng tham nhũng, quyết định sai chẳng hạn trong việc mua máy “proton”, nhưng nó sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với khả năng thông thầu, hối lộ, tham nhũng nếu điều tương tự sẽ do một đơn vị nhà nước triển khai!

    Nếu nhìn vào Trung Quốc ta sẽ thấy cái gì mà MPI của Việt Nam ta chưa làm được. Trung Quốc có Uỷ ban Phát triển và Cải cách Quốc gia (tương đương MPI khi trước của ta), đây là “siêu bộ” điều hành nền kinh tế của họ. Ở đây tôi xin dùng (và cám ơn) loạt bài của TS Nguyen Leanh, phân tích vì sao họ thành cường quốc kinh tế đứng đầu thế giới. Không phải vì “người Trung Quốc cần cù chịu khó”, lại càng chả phải “họ chuyên ăn cắp mẫu mã, công nghệ, làm hàng nhái hàng giả” mà thành công đến thế. Họ khởi đầu cũng chả hơn ta là bao, nhưng vận dụng chủ nghĩa Mác và dùng ưu thế của việc kế hoạch hoá kinh tế bằng cách áp dụng thành quả tiến tiến nhất của tin học, máy tính và siêu máy tính, và ngày nay là AI trong mọi việc: dự báo, mô phỏng, tính toán, phân tích, tối ưu hoá…Và họ đã thu thập, có cơ sở dữ liệu cực lớn và đáng tin cậy từ lâu rồi. Chính quyền và cơ quan kế hoạch của họ có thẩm quyển cực lớn (càng ngày càng lớn) và sẵn sàng can thiệp sâu vào mọi ngành nghề kinh tế, mọi địa phương – đối lại với họ, nền kinh tế dựa trên phát triển tư bản tư nhân như Hoa Kỳ dù có tiến trước bao lâu rồi cũng sẽ bị đuổi kịp và vượt! Cũng chính vì vậy, để MAGA thì Donald Trump bắt buộc phải dựa vào các công nghệ lõi, và dùng ảnh hưởng chính trị của Mỹ ở các châu lục để cân bằng lại sức mạnh thể chế được kế hoạch hoá cầng ngày càng sâu rộng ấy!

    Quay lại với Việt Nam, ta có thể mạnh dạn mà kết luận rằng: chẳng có ông chuyên gia, cán bộ phụ trách, trợ lý, tư vấn nào đủ trình độ bằng AI – cũng như ở các tập đoàn kinh tế, nhà băng, thậm chí bệnh viện - chả có ông bán hàng, bà kế toán, cậu trợ lý, cô PR…nào bằng AI hết! Nó chỉ có một “điểm yếu” là không biết đưa phong bì, xách cặp đựng rượu vang, ghi âm chụp ảnh “tế nhị”, không biết (như lời TBT nói) “không thể chỉ vì rẻ mà đưa về Việt Nam một “dây chuyền cũ, lạc hậu của Nhật hoặc Đức” rồi coi đó là công nghệ tiên tiến của nước ngoài”. AI nó có quá nhiều thông tin để không bị lừa, hoàn toàn trung lập, không có sức ép về “nhiệm kỳ”, không bè phái, không đòi hỏi đãi ngộ, khách quan và lạnh lùng. Do đó vẫn cần có con người (Thủ tướng, Bộ trưởng, một Thứ trưởng – để có gì còn có người thay thế - một số cán bộ để điều khiển AI và cơ sở dữ liệu), con người sẽ đưa ra tiêu chí để AI đưa ra quyết định chính xác nhất! Tất nhiên điều đó không xảy ra ngày một, ngày hai nhưng thời gian làm mọi điều biến động nhanh lắm, đơn vị năm thôi, chúng ta không kịp bước với thời đại thì mất hết lợi thế cạnh tranh. Chuẩn bị cho điều này cực kỳ quan trọng, quan trọng hơn rất nhiều so với câu hỏi “Long Thành bao giờ vận hành đủ công suất” hay “Tâm Anh nên đầu tư công nghệ chống ung thư nào”. Bạn hỏi, hãy chuẩn bị tâm lý để AI trả lời!

    P.S. Vụ việc “sân bay Long Thành” dù có được TBT Tô Lâm đề cập tới. nhưng báo chí còn “giữ kẽ” lắm, mới chỉ nói về việc bắt bớ các cán bộ địa phương liên quan tới việc đền bù đất đai. Thậm chí từ “đại ná” còn chưa thấy được dùng đến. Nhưng trong dân người ta đã nói từ lâu và tất nhiên là chính xác, “vụ ACV”. Rất nhiều đơn vị, rất nhiều con người liên quan và đang phải đối mặt với pháp luật. Sai phạm cá nhân thì cá nhân chịu trách nhiệm, nhưng nếu cứ làm theo cách cũ, sơ đồ cũ thì không thể đòi hỏi kết cục khác được, ai có dù ít dù nhiều va chạm với đầu tư công đều hiểu điều đó. Vậy làm thế nào? 

    Nguyễn Nam


    Không có nhận xét nào