Kỳ 5&6
Tác giả: Eddie Phạm
02/28/2026
Việt Nam trả tiền để đăng bài trên báo The Washington Times, quảng cáo về chuyến đi Mỹ của ông Tô Lâm, nhưng sau đó báo chí trong nước lại đồng loạt dịch, đăng lại bài này và đưa tin như thể báo chí quốc tế khen ngợi, đánh giá cao về chuyến đi và vai trò của Việt Nam trong việc “đóng góp cho hòa bình toàn cầu”. Photo: Báo Người-Việt
KỲ 5. MỘT LỜI KHEN, MỘT CƠN SỐT: CƠ CHẾ TẠO ẢO GIÁC ĐỊA CHÍNH TRỊ
Khi được nhắc tên trở thành bằng chứng cho vị thế.
Trong ngoại giao, lời khen là nghi thức.
Trong chính trị nội địa, lời khen có thể trở thành sự kiện.
Giữa hai không gian ấy tồn tại một khoảng chênh nhận thức.
Và chính khoảng chênh đó tạo ra một hiện tượng quen thuộc:
một câu phát biểu mang tính xã giao có thể thổi bùng một cơn sốt diễn ngôn.
Kỳ 5 không bàn về nội dung cụ thể của một phát biểu nào.
Nó phân tích cơ chế:
vì sao một lời khen có thể trở thành bằng chứng cho vị thế?
1. Ngoại giao vận hành bằng ngôn ngữ tích cực
Trong môi trường quốc tế, ngôn ngữ tiêu cực hiếm khi xuất hiện công khai.
Các cụm từ như:
“đối tác quan trọng”
“vai trò ngày càng tăng”
“đóng góp tích cực”
“hợp tác sâu rộng”
là ngôn ngữ tiêu chuẩn của ngoại giao hiện đại.
Chúng có tính bao trùm, linh hoạt và không ràng buộc.
Nhưng khi được chuyển vào không gian chính trị nội địa, chúng thường được diễn giải như một dạng xác nhận năng lực.
Sự khác biệt nằm ở chỗ:
Ngoại giao sử dụng ngôn ngữ để duy trì quan hệ.
Chính trị nội địa sử dụng ngôn ngữ để xây dựng chính danh.
Một câu nói vì quan hệ có thể được hiểu như vì năng lực.
2. Cơ chế “được nhắc tên”
Trong trật tự quốc tế phân tầng, nhiều quốc gia tầm trung mang một khát vọng thăng hạng.
Khát vọng ấy không sai.
Nó là động lực phát triển.
Nhưng khi khát vọng chưa đi kèm năng lực cấu trúc tương ứng, mọi tín hiệu công nhận từ bên ngoài dễ trở thành bằng chứng được chờ đợi.
Cơ chế diễn ra theo ba bước:
Một phát biểu tích cực được đưa ra.
Truyền thông khuếch đại nó như dấu mốc.
Dư luận tiếp nhận như sự xác nhận vị thế.
Từ đó, một nhận thức mới hình thành:
“Chúng ta đã được công nhận.”
Nhưng trong thực tế địa chính trị, sự công nhận thực sự thể hiện ở chỗ khác:
– Khi lợi ích của ta buộc các cường quốc phải điều chỉnh chính sách.
– Khi năng lực kinh tế – công nghệ của ta tạo ảnh hưởng độc lập.
– Khi ta có thể định hình luật chơi trong một số lĩnh vực.
Nếu những điều đó chưa xảy ra, thì sự công nhận chủ yếu vẫn ở mức nghi thức.
3. Tâm lý khát thăng hạng
Một quốc gia từng trải qua chiến tranh, chuyển đổi và hội nhập nhanh thường mang tâm lý muốn được nhìn nhận xứng đáng.
Tâm lý ấy dễ hiểu.
Nhưng chính nó khiến xã hội nhạy cảm với tín hiệu bên ngoài.
Một lời khen không còn là phép lịch sự.
Nó trở thành sự xác nhận danh tính.
Khi danh tính quốc gia gắn quá chặt với cách người khác nói về mình, nhận thức chiến lược sẽ dao động theo diễn ngôn bên ngoài.
Hôm nay được nhắc tên — tự tin tăng.
Ngày mai bị phê bình — hoài nghi lan rộng.
Đó là trạng thái nhận thức không ổn định.
Một quốc gia vững vàng không đo mình bằng tần suất được khen.
Nó đo mình bằng năng lực tự đứng vững khi không ai nói gì cả.
4. Từ lời khen đến ảo giác
Ảo giác không hình thành ngay lập tức.
Nó cần hai điều kiện:
– Lặp lại
– Thiếu phản biện
Khi lời khen được nhấn mạnh nhiều lần,
khi những phân tích thận trọng ít được lắng nghe,
một cảm giác thăng hạng dần trở thành mặc định.
Và từ mặc định ấy, những giả định mới được xây dựng:
– Ta có vai trò lớn hơn thực tế.
– Ta có đòn bẩy chiến lược rộng hơn khả năng.
– Ta có vị thế vững hơn nền tảng.
Những giả định này không nguy hiểm trong diễn ngôn.
Chúng nguy hiểm khi được đưa vào hoạch định.
Chiến lược xây dựng trên ảo giác thường dẫn đến tính toán sai.
5. Sự khác biệt giữa “được coi trọng” và “có sức nặng”
Một quốc gia có thể được coi trọng vì vị trí địa chiến lược.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc nó có sức nặng cấu trúc.
Sức nặng được đo bằng:
– Năng lực công nghệ lõi
– Quy mô và độ sâu chuỗi giá trị
– Mức độ tự chủ chiến lược
– Chất lượng thể chế
– Khả năng định hình tiêu chuẩn quốc tế
Nếu những yếu tố này chưa tương xứng, thì lời khen chủ yếu là tín hiệu thiện chí, không phải sự chuyển dịch quyền lực.
Vấn đề không nằm ở lời khen.
Vấn đề nằm ở cách ta hiểu nó.
6. Cơn sốt và hệ quả dài hạn
Một cơn sốt diễn ngôn thường có ba giai đoạn:
Giai đoạn 1: Hưng phấn.
Truyền thông tràn ngập thông điệp tích cực.
Giai đoạn 2: Củng cố niềm tin.
Nhận thức tập thể điều chỉnh theo hướng lạc quan.
Giai đoạn 3: Bình thường hóa.
Cảm giác thăng hạng trở thành điều hiển nhiên.
Nhưng nếu cấu trúc thực không thay đổi tương ứng,
đến một thời điểm, thực tế sẽ tự điều chỉnh kỳ vọng.
Sự điều chỉnh đó thường diễn ra âm thầm,
nhưng đôi khi cũng có thể gây sốc.
Trong địa chính trị, kỳ vọng cao mà năng lực thấp là một phương trình rủi ro.
7. Một lời cảnh báo cần thiết
Không có quốc gia nào phát triển nếu thiếu tự tin.
Nhưng tự tin cần nền tảng.
Một lời khen có thể là cơ hội.
Nhưng nó chỉ thực sự có giá trị khi trở thành động lực cải cách.
Nếu lời khen chỉ nuôi dưỡng cảm giác thăng hạng,
nó sẽ làm chậm quá trình nâng cấp năng lực.
Một quốc gia trưởng thành sẽ tự hỏi:
“Sau lời khen này, ta cần làm gì để xứng đáng với nó?”
Nếu câu hỏi ấy không được đặt ra,
lời khen sẽ trở thành tấm gương phóng đại.
Và gương phóng đại luôn khiến ta nhìn mình lớn hơn thực tế.
Kỳ 5 dừng lại ở đây —
ở ranh giới giữa sự công nhận và ảo giác.
Kỳ 6 sẽ đi sâu hơn vào tầng tâm lý:
Hội chứng được cường quốc công nhận — vì sao một cái bắt tay có thể làm rung chuyển diễn ngôn nội địa?
Khi cảm xúc quốc gia gắn với ánh nhìn bên ngoài,
ta đang ở giai đoạn nào của trưởng thành chiến lược?
***
KỲ 6. HỘI CHỨNG ĐƯỢC CƯỜNG QUỐC CÔNG NHẬN: VÌ SAO MỘT CÁI BẮT TAY CÓ THỂ LÀM RUNG CHUYỂN DIỄN NGÔN NỘI ĐỊA?
Khi cảm xúc quốc gia gắn với ánh nhìn bên ngoài.
Có những khoảnh khắc mà chỉ một cái bắt tay cũng đủ tạo ra làn sóng hưng phấn.
Không phải vì cái bắt tay ấy chứa đựng một thỏa thuận bí mật.
Không phải vì nó ngay lập tức thay đổi cán cân quyền lực.
Mà vì nó chạm vào một tầng tâm lý sâu hơn:
khát vọng được công nhận.
Kỳ 6 đi vào tầng tâm lý đó —
một hiện tượng có thể gọi là hội chứng được cường quốc công nhận.
1. Công nhận: nhu cầu chính đáng của các quốc gia tầm trung
Trong hệ thống quốc tế phân tầng, không phải mọi quốc gia đều có khả năng định hình luật chơi.
Những quốc gia tầm trung thường đứng giữa hai áp lực:
– Phải duy trì độc lập chiến lược.
– Phải tìm kiếm không gian ảnh hưởng.
Trong bối cảnh ấy, sự công nhận từ một cường quốc mang ý nghĩa biểu tượng rất lớn.
Nó gửi đi thông điệp rằng:
“Ta được nhìn thấy.”
“Ta có vai trò.”
“Ta không bị bỏ qua.”
Đó là nhu cầu chính đáng.
Nhưng khi nhu cầu ấy vượt khỏi sự tỉnh táo chiến lược,
nó có thể chuyển thành hội chứng.
2. Khi công nhận trở thành thước đo danh tính
Một quốc gia trưởng thành thường xây dựng danh tính dựa trên năng lực nội tại:
– Nền kinh tế có sức cạnh tranh gì?
– Thể chế có độ tin cậy ra sao?
– Công nghệ lõi nằm ở đâu?
– Xã hội có khả năng tự điều chỉnh thế nào?
Ngược lại, một quốc gia đang trong quá trình khẳng định mình dễ đặt danh tính vào ánh nhìn bên ngoài.
Hôm nay được tiếp đón trọng thị — tự tin tăng.
Ngày mai bị phê bình về thương mại hay nhân quyền — lo ngại lan rộng.
Danh tính dao động theo tín hiệu bên ngoài.
Và chính sự dao động ấy là biểu hiện của một trạng thái chưa ổn định.
3. Tại sao cái bắt tay có thể làm rung chuyển diễn ngôn?
Bởi vì nó hội tụ ba yếu tố cùng lúc:
Thứ nhất: Tính biểu tượng cao.
Một hình ảnh trực quan dễ lan truyền hơn một văn kiện dài hàng chục trang.
Thứ hai: Tính đại diện quyền lực.
Khi bắt tay với đại diện của một siêu cường, hành vi đó được đọc như sự xác nhận vị thế.
Thứ ba: Tính khan hiếm.
Không phải lúc nào cũng có những khoảnh khắc như vậy, nên mỗi lần xuất hiện đều được phóng đại.
Truyền thông nội địa, trong quá trình tái hiện hình ảnh ấy, thường nhấn mạnh khía cạnh biểu tượng.
Và khi biểu tượng được lặp lại đủ nhiều,
nó dần mang giá trị cấu trúc trong nhận thức tập thể.
4. Tâm lý hậu thuộc địa và khát vọng bình đẳng
Ở những quốc gia từng trải qua chiến tranh, lệ thuộc hoặc bị bao vây cấm vận, nhu cầu được đối xử bình đẳng đặc biệt mạnh.
Cái bắt tay không chỉ là nghi thức.
Nó là tín hiệu của sự bình đẳng.
Nhưng bình đẳng nghi thức không đồng nghĩa với bình đẳng cấu trúc.
Trong quan hệ quốc tế, bình đẳng thực sự được đo bằng khả năng:
– Đàm phán ngang tầm.
– Từ chối khi lợi ích không phù hợp.
– Chủ động đề xuất luật chơi mới.
Nếu chưa đạt đến mức đó,
thì sự bình đẳng vẫn mang tính biểu tượng nhiều hơn thực chất.
Vấn đề không nằm ở biểu tượng.
Vấn đề nằm ở chỗ ta có nhầm lẫn nó với cấu trúc hay không.
5. Nguy cơ của sự phụ thuộc vào công nhận
Khi một hệ thống chính trị quen với việc đo vị thế qua sự công nhận của cường quốc, ba rủi ro xuất hiện:
Rủi ro thứ nhất: Lệ thuộc tâm lý.
Chính sách dễ điều chỉnh để duy trì hình ảnh tích cực trong mắt đối tác lớn.
Rủi ro thứ hai: Giảm động lực cải cách nội tại.
Nếu đã “được công nhận”, nhu cầu nâng cấp có thể chậm lại.
Rủi ro thứ ba: Phản ứng quá mức với tín hiệu tiêu cực.
Một phát biểu chỉ trích có thể bị diễn giải như khủng hoảng vị thế.
Một quốc gia thực sự tự tin không cần xác nhận liên tục.
Nó biết giá trị của mình ngay cả khi không được nhắc tên.
6. Từ cảm xúc đến chiến lược
Cảm xúc quốc gia là điều không thể tránh.
Vấn đề là cách chuyển hóa cảm xúc đó.
Một cái bắt tay có thể được hiểu theo hai cách:
Cách thứ nhất:
Đó là minh chứng rằng ta đã thăng hạng.
Cách thứ hai:
Đó là lời nhắc rằng nếu muốn duy trì quan hệ ở cấp độ cao, ta phải nâng cấp mình tương xứng.
Nếu chọn cách thứ nhất,
ta nuôi dưỡng ảo giác.
Nếu chọn cách thứ hai,
ta biến biểu tượng thành động lực cải cách.
Sự khác biệt giữa hai con đường này không nằm ở hình ảnh.
Nó nằm ở thái độ phản ứng sau hình ảnh.
7. Trưởng thành chiến lược là gì?
Trưởng thành chiến lược không có nghĩa là từ chối sự công nhận.
Nó có nghĩa là không phụ thuộc vào nó.
Một quốc gia trưởng thành sẽ tự hỏi:
– Nếu ngày mai không còn được nhắc đến, ta có còn tự tin không?
– Nếu phải đưa ra quyết định trái với mong muốn của cường quốc, ta có đủ năng lực chịu đựng hệ quả không?
– Nếu trật tự quốc tế thay đổi, ta có nền tảng nội tại đủ vững để thích nghi không?
Nếu câu trả lời chưa rõ ràng,
thì mọi sự công nhận vẫn chỉ là ánh sáng tạm thời.
Kỳ 6 khép lại ở đây —
tại ranh giới giữa nhu cầu chính đáng và lệ thuộc tâm lý.
Kỳ 7 sẽ quay lại câu hỏi cấu trúc:
Việt–Mỹ: giữa biểu tượng và quyền lực cấu trúc — thăng hạng thật sự đo bằng gì?
Khi cái bắt tay qua đi,
điều còn lại là năng lực.
Và năng lực không đến từ ánh nhìn bên ngoài.
Nó đến từ cải cách bên trong.
(còn tiếp )
Không có nhận xét nào