07/3/2026
“...Bùi Trân Phượng là nhà quản lý giáo dục, nhà khoa học Việt Nam, nguyên Hiệu trưởng Đại học Hoa Sen và một trong 20 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam do Forbes bình chọn.
Bùi Trân Phượng sinh năm 1950 trong một gia đình nhiều thế hệ theo nghề giáo. Bà học trung học tại trường Marie Curie, đậu Tú tài hạng ưu và sang Pháp du học năm 1968. Bà tốt nghiệp cử nhân giáo khoa Lịch sử tại Đại học Paris I năm 1972, thạc sĩ lịch sử tại Đại học Paris VII năm 1994, thạc sĩ Quản trị kinh doanh UBI năm 2003 và bảo vệ luận án tiến sĩ tại Đại học Lyon 2 năm 2008.”.
https://www.baoquocdan.org/2026/03/nen-giao-duc-vnch-duoi-goc-nhin-cua-co.html
Bây giờ quy ước như này anh cố gắng thay đổi thói quen một tí ha. Dạ.
Tại vì anh nói chuyện với tôi riêng ở ngoài thì anh muốn xưng hô sao cũng được Nhưng mà khi nói trước công chúng anh không xưng con, xưng cháu với tôi tại vì Tôi không quen như thế. Nó tùy thói quen thôi.
Nó thói quen Vì đối với tôi là người làm giáo dục Thì cái thói quen đó nó còn mang tính chất nguyên tắc giáo dục miền Nam trước đây á. Nói chung là xã hội miền Nam trước đây người ta không xưng em xưng con xưng cháu một cách tùy tiện như bây giờ.
Là quan hệ xã hội thì người ta luôn luôn xưng tôi. Một cái người tạp vụ nói chuyện với cô thầy hiệu trưởng hay cô hiệu trưởng cũng xưng tôi chứ không có xưng em xưng cháu gì hết á. Đúng đúng.
Còn bây giờ nó bán hàng nó lớn tuổi hơn mình nó gặp mình nó cũng xưng em. Hồi xưa là học sinh trung học thôi, tức là 11 tuổi vào lớp sáu thì thầy cô đã gọi thưa các anh chị rồi chứ không có gọi các em các cháu gì hết.
Bây giờ tôi phải luyện cho sinh viên Hoa sen mãi nó mới chịu chấp nhận cái chuyện là tôi gọi nó bằng các bạn chứ không bao giờ tôi gọi cháu nghe cái chuyện đấy vụ đấy là lần đầu là hồi bác Nguyên Ngọc bác ấy nói cái câu này, mà cháu thấy nó hợp lý này vì bác ấy bảo là trong giáo dục ấy nếu mà anh mà xưng quỵ lụy quá thì tự nhiên đúng rồi tự nhiên nó không là cái quan hệ giáo dục nữa quan hệ trên dưới, đúng rồi tức là không có tranh luận nữa đấy như thế không thể tôi cũng nói đúng tôi cũng nói sinh viên mà tôi nói bây giờ các bạn đang đứng bạn bảo vệ một cái quan điểm các bạn cứ xưng em xưng cháu thì có thể xưng con nữa thì làm sao mà bảo vệ quan điểm của mình được.
Cho nên là nói chuyện riêng thì muốn xưng hô thầy cô như thế nào cũng được nhưng mà nói trước công chúng nói khi tranh luận khi bảo vệ một cái luận văn một cái gì kia thì nhất thiết là phải xưng tôi. Xưng em xin cháu gì. Nhưng mà cái đấy phiền lắm á. Có một lần tôi tổ chức nguyên một cái hội thảo luôn là xưng hô trong môi trường đại học đó. Thế thì sau đó là trường nó đưa tin hay các bạn sinh viên đưa tin gì đấy trên Facebook thì lập tức là người ta chửi tôi là bà ấy là nhà giáo mà bà ấy dạy như thế thì chắc là con bà ấy hỗn hào láo xược lắm chịu nổi không? vì họ quen cái kiểu, quen tôi chỉ muốn nói những cái gì về tình hình chung mà tôi có chứng kiến có hiểu biết và trong chừng mực nói được thì tôi nói còn nhiều chuyện khác chưa nói được thì chưa nói, không sao cả thế nhưng mà kể cuộc đời riêng thì tôi chưa muốn Vâng thế thì bây giờ cháu Cháu phải hỏi trước như thế là vì bây giờ cháu đang định cái cấu trúc ấy, như vừa rồi cháu nói sơ với cô,nhắn tin ấy ạ thì cháu hỏi về cá nhân ấy, chỉ mục đích ấy là là để hiểu tình hình chung.
Đúng rồi. Tình hình chung với cả ấy. Thế này cái người Việt Nam mình ấy nó hay bị cái bệnh này, tức là người ta nghe một ai đó nói người ta phải biết cái học vấn biết các thứ, thì để xem nó cái đấy thì nó hợp lý. Cái đấy cũng hợp lý thôi. Mình đọc sách mình phải biết tác giả là ai.
Đúng rồi, đúng rồi. Tôi lúc đó, tôi nói với anh rồi, tôi chỉ mới là cô giáo trẻ, chưa mới ra trường, chưa là gì cả. Thì tôi chỉ biết với tư cách là người học sinh là chính.
Vâng. Người giáo viên thì tôi chỉ mới dạy có một vài năm. Vâng. Thì cái trước 75 tôi biết là như vậy.
Xin chào mọi người Hôm nay mình muốn giới thiệu với các bạn một nhân vật mới là cô Bùi Trân Phượng. Cô Bùi Trân Phượng thì chắc mọi người cũng đã biết khá nhiều rồi vì cô cũng tham gia trả lời phỏng vấn ở một số kênh. Nhưng hôm nay cô gặp mình thì với một cái nội dung có lẽ là rất khác với những cái mà cô đã nói chuyện với mọi người. Thế là trong cái series phim về lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa thì mình muốn có một vài tập riêng cho cái lĩnh vực giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa. Trong các cái buổi trước ấy thì mình cũng đã hỏi chuyện các cô các chú cao tuổi hơn về giáo dục nhưng là vì các cô các chú thực ra không phải chuyên về trong ngành giáo dục các cô các chú làm một ngành khác cho nên hôm nay mình gặp cô Phượng mình muốn hỏi cô Phượng vì cô là một người giáo viên, giáo viên có một giai đoạn ngắn là trước Việt Nam Cộng Hòa và giai đoạn sau nữa cho nên là với một cái hiểu biết của người nhà giáo thì cô sẽ có những cái đánh giá nhận xét một cách chuyên sâu hơn một chút với những người cũ. Xin chào cô Bùi Trân Phượng ạ.
Chào anh Chính. Dạ.
Đầu tiên là tôi muốn hỏi cô về gia đình, về hoàn cảnh gia đình, về học vấn của cô giai đoạn trước 75. Dạ.
Xin cô kể sơ qua một chút về gia đình và trường học của cô, rồi chương trình giáo dục, giáo viên. Vâng. Dạ. Xin mời cô ạ.
Dạ. Tôi sinh ra trong gia đình giáo viên tức là ba tôi là thầy giáo, ông ngoại tôi cũng là thầy giáo. Thì tôi các em tôi và tôi đều tự coi mình là sanh ra trong gia đình giáo viên. Thì ba tôi là thầy giáo hồi xưa gọi là giáo sư trung học á, tức là dạy các lớp từ lớp 6 cho đến lớp 12 nếu tôi gọi theo tên bây giờ. Và ông ngoại tôi á thì trước đó là giáo viên tiểu học và là hiệu trưởng một cái trường tiểu học xa lắc tè ở đất Bến Tre. Thành ra là đối với tôi hai cái hình ảnh người thầy giáo đầu tiên mà tôi biết trong đời là ông ngoại tôi với ba tôi. Và sau đó thì tôi đi học tiểu học. Thì tôi còn nhớ là tôi rất là yêu quý các thầy cô giáo tiểu học của tôi trừ một người cũng hơi có xung đột với thầy giáo đó một chút. Thì ngoài ra thì tôi rất là yêu quý và ba má tôi dạy các con trong cái tinh thần là rất là tôn trọng thầy cô giáo, nhất là thầy cô giáo dạy mình lớp nhỏ. Cho nên tôi còn nhớ là sau khi tôi rời hỏi khỏi cái trường tiểu học của Việt Nam là cái trường công lập mà tôi đã học từ 5 tuổi cho đến năm 10 tuổi thì tôi đi học trung học trường Pháp. Nhưng mà mỗi lần cuối năm học đến gần trước khi nghỉ hè thì ba má tôi đều đưa tôi trở về trường tiểu học cũ để nói lời cảm ơn thầy cô và báo cho thầy cô biết là con đã học tới đây tới đây, tới đây.
Kể cả trước khi tôi đi du học năm tôi 18 tuổi tôi vẫn còn làm cái thủ tục đó.
Thì cho nên là tôi được giáo dục trong một cái tinh thần là tôn trọng thầy cô và yêu quý cái ngành giáo dục. Cho nên từ hồi nhỏ tôi đã định rằng lớn lên tôi sẽ đi làm cô giáo và làm cô giáo tiểu học. Tôi tưởng là như vậy nhưng mà khi tôi học phổ thông trung học ở trường Pháp thì tôi lại cũng rất là thích, rất là yêu quý thầy cô nữa. Cho nên lúc đó tôi hình dung tôi sẽ là một giáo viên trung học. À và sau đó thực sự là tôi đã đi theo con đường đó. Tức là sau khi tốt
nghiệp đại học tôi về Việt Nam thì tôi đã là giáo viên ở trường trung học Marie Curie, tức là nơi tôi đã học từ đầu. Đó thì cái con đường học của tôi là như vậy. Nó có một chút thay đổi một chút trong cái đường học vấn của tôi là do chỗ này. Tức là tôi sanh năm 1950 thì tôi đi học năm 55 tức là tôi 5 tuổi. À học hết trung tiểu học đó là trường tiểu học công lập của Sài Gòn. Thì nó gọi là trường sư phạm thực hành. Tức là cái chỗ mà để cho mấy giáo sinh của trường Đại học Sư phạm đến thực tập. Tức là giáo sinh trường đại học sư phạm thì họ sẽ ra trường tùy theo cái khóa học của tùy theo cái ngành học của họ họ sẽ ra trường làm giáo viên tiểu học hay là giáo sư trung học nói theo cách hồi đó thì chúng tôi là vật thí nghiệm cho các giáo sinh mà sẽ đi dạy tiểu học.
Cho nên chúng tôi có thầy cô giáo chính thức nhưng mà lâu lâu thì sẽ có giáo sinh đến dạy thực tập ở những lớp của chúng tôi. Đó thì cái trường tôi học trường công lập, trường tiểu học công lập là như vậy. Nhưng mà khi tôi học đến lớp hồi đó gọi là lớp năm à lớp nhất bây giờ gọi là lớp năm đó, tức là vì hồi đó đếm từ lớp năm lớp tư lớp ba trở đến ngược lên còn bây giờ thì đếm xuôi cho nên là tương đương cái lớp 5 bây giờ hết tiểu học thì cái kỳ thi vô lớp sáu tức là hồi đó gọi là thi vô đệ thất thì kỳ thi vô đề thất trường công lúc bấy giờ tôi nói những năm năm 60 những năm 60 cỡ đó thì cái kỳ thi vô đệ thất trường là kỳ thi khó nhất của Việt Nam Cộng hòa không phải là thi đại học tại vì đại học rất nhiều trường đại học không có thi tuyển tức là anh có bằng tú tài là anh vô đại học gọi là ghi danh gọi là đại học ghi danh không phải vì vậy mà nó dễ đâu. Nó rất khó bởi vì vô thì dễ mà ra thì khó thế nhiên chỉ có vài trường đại học có thi thôi. Ví dụ đại học y dược, đại học luật hay gì đó thì một số trường đại học có thi và đại học sư phạm tất nhiên. Nhưng mà những trường đại học khác là không có thi. Thành ra cái kỳ thi khó nhất là kỳ thi vô đệ thất.
Đơn giản là tại vì là số người muốn đi học đông hơn là cái số chỗ có trong trường công chứ không có gì hết. Thì nếu không vô được đệ thất trường công thì sẽ đi học đệ thất trường tư chứ không có gì. Mà trường tư hồi đó thì nó không có phải là dành cho con nhà giàu như bây giờ. Trường tư hồi đó nhất là trường phổ thông thì chủ yếu là nó dành cho con nhà nghèo và những con nhà có khó khăn thí dụ từ nông thôn ra thành thị không có tên trong sổ gia đình giống như bây giờ sau này mình kêu là hộ khẩu đó thì nghĩa là không có hoàn toàn là hợp pháp không có tên ông sổ gia đình không này kia hoặc là con gia đình kháng chiến rồi không vô được trường công này nọ thì người ta phải vô trường tư hoặc là do thi rớt đệ thất phải vô trường tư thì tôi hồi đó là tôi thuộc loại học giỏi trong trong trong lớp trong trường cho nên nếu tôi đi thi đề thất thì tôi gần như chắc chắn là sẽ đậu. Nhưng mà cái không may ngẫu nhiên thôi là tôi gọi là ngẫu nhiên mà đó thuộc về cái thể chế lúc bấy giờ. Tức là hồi đó có lẽ là do kế thừa cái nền giáo dục tinh hoa của Pháp đó chỉ vì giáo dục của Pháp nó vừa tinh hoa mà nó vừa khi ở thuộc địa đó thì nó mang tính chất là hạn chế cái con đường học vấn của người dân tức là cho người ta học, nhưng mà số ít thôi không được nhiều thành ra nó có cái quy định rất khắc nghiệt về tuổi. Tức là vì tôi thiếu một tuổi, tôi bắt đầu học năm tuổi thay vì các bạn bắt đầu năm sáu tuổi mà tôi lại còn sanh cuối năm nữa. Cho nên là khi tôi lên lớp nhất thì tôi được thầy giáo thông báo là tôi sẽ không được quyền đi thi đệ thất. À mặc dù nếu tôi thi thì tôi đậu thầy cũng nói vậy nhưng mà tôi không được đi thi tại tôi thiếu tuổi. À trong khi thế tức là nếu mà chờ tuổi thêm thì thì phải học một cái lớp khác. Tại vì hồi xưa vì thi đề thất nó khó cho nên trường tiểu học nào, trường tiểu học công lập nào cũng có một cái lớp gọi là lớp tiếp liên tức là cái lớp chuyển tiếp từ tiểu học qua trung học. Nghĩa là khi anh đi học tiểu học mà anh thi rớt đề thất thì anh sẽ được vô học cái lớp tiếp liên đó giống như học lại năm để chuẩn bị để thi lại năm sau. Đó thì như vậy thì thầy giáo nói là tôi sẽ đương nhiên bị đưa vô cái lớp tiếp liên đó chứ không có được đi thi đệ thất. À trong khi đó thì trong lớp học của tôi cùng học với tôi bạn cùng lớp có một bạn tới bây giờ tôi cũng còn nhớ tên bạn đó. Đó à có một bạn thì là cùng năm sinh với tôi nhưng mà tất nhiên là bạn ấy lớn tháng hơn tôi mấy tháng thôi nhưng mà bạn ấy được đi thi đề thất theo các bạn giải thích lúc đó là tại vì nó là cháu của thầy hiệu trưởng thì đó là cái bất công đầu tiên mà tôi à là nạn nhân trong đời đi học của tôi. Thì ba má tôi là ba tôi là giáo viên, má tôi là công chức. Thì ba má tôi mới quyết định rằng con mình nó đang học giỏi, tự nhiên là phải mất một năm đi học lớp tiếp liền thì nó không không tốt. Cho nên là lúc đó có một cơ hội khác là trường trung học pháp ở Sài Gòn là trường nữ là trường Mar hồi đó còn phân biệt trường nam trường nữ kể cả trường Pháp trường Việt cũng cũng nam nữ học riêng hết á. Dạ thì trường nữ của Pháp là trường nam là trường thì trường nói chung là hệ thống trường Pháp thì hệ thống trường Pháp ở Sài Gòn lúc đó ở miền Nam lúc đó là nó được giữ lại từ cái thời thuộc địa. Tức là thời từ thời thuộc địa thì nó có trường học rồi, nó có trường nam trường nữ trung học rồi thì sau năm 54 đó là chính phủ Pháp với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa có ký thỏa thuận gì đó. để mà bàn giao lại tất cả các cơ sở công quyền trong đó có các trường học nhưng họ có xin là giữ các trường học Pháp ở tại Sài Gòn ở tại miền Nam và chính phủ miền Nam có đồng ý với điều kiện à rất rõ ràng là chính phủ lúc đó là chính phủ Ngô Đình Diệm à có đồng ý với điều kiện rất rõ ràng là trường pháp bây giờ là trường pháp nằm trong một quốc gia độc lập chứ không phải là trong nằm trong thuộc địa như trước đây.
Cho nên là chẳng những là nó mở ra cho toàn thể học sinh Việt Nam mà nó còn bắt buộc phải dạy các môn Việt văn, môn sử, môn địa, môn công dân là bằng tiếng Việt và theo chương trình của Việt Nam Cộng Hòa thì tôi hồi đó là học sinh tôi biết điều đó cho nên á là với điều kiện đó thì trường Pháp được tiếp tục duy trì ở miền Nam. Theo tôi được biết sau này tôi có nghiên cứu đó thì là họ cũng có cố gắng thương lượng như vậy với Việt Nam Cộng hòa nhưng mà không thành công. Thành ra họ không giữ được cái hệ thống trường của họ ở Hà Nội nhưng mà họ giữ được ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng, ở một số nơi ở miền Nam thì đó thì thành ra lúc đó họ mở ra một cơ hội là họ nói rằng là các học sinh mà học tiểu học Việt Nam thì bây giờ họ mở ra một kỳ thi tuyển để có thể thi vào trung học Pháp. Một kỳ thi tuyển do họ tổ chức thôi thì có thể thi vô trung học Pháp. thì tất nhiên là phải qua hai lớp hai năm chuyển tiếp mà năm chuyển tiếp đầu tiên là coi như tương đương cái lớp tiếp liên của trường Việt đó và năm chuyển tiếp thứ hai thì là lớp sáu tức là lớp đại thất nhưng mà mình vẫn học riêng để mình có 2 năm để mình hòa nhập vào cái cái chương trình pháp của họ thì ba má tôi nói là đằng nào cũng mất 1 năm thì chẳng thà mất 1 năm để học cái mới hơn là mất 1 năm để nhai lại cái cũ mà mình không cần thiết cho nên ba má tôi mới chuẩn bị cho tôi đi thi cái kỳ thi tuyển đó thì để thi kỳ thi tuyển đó đó thì tất nhiên phải đi học thêm nhưng mà tôi có thuận lợi là ông ngoại tôi là người biết tiếng Pháp cho nên là tôi đi học thêm ở nhà ông ngoại tôi thôi. À thì một thầy một trò à và đi thi thì đó thì nhưng mà cấp tiểu học là cô cũng có học tiếng Pháp rồi đúng không? Có. Ờ thì hồi đó thì tôi cũng muốn kể thêm một thực tế đó là lúc đó là tất cả các trường công lập của Việt Nam Cộng hòa đều còn giữ môn tiếng Pháp ở trong trường tiểu học công lập cho đến năm bao nhiêu đó. Sau này tôi đọc sách của những người nghiên cứu thì tôi thấy có một cái năm nào đó thì đâu khoảng đầu thập niên ờ năm 196 mấy đó thì quyết định là bỏ cái chuyện học tiếng Pháp trong trong trường tiểu học. Tôi mới đọc cái đó sau này thì tôi thấy có một chút hả hê. Đó là tại vì hồi tôi còn là đứa con nít đi học là đứa học trò học trò tiểu học nữa. Tôi đã thấy cái chuyện là trận Điện Biên Phủ thì xin nhớ rằng là tôi bước vô trường năm 55 tức là mới 1 năm sau Điện biên phủ. Cho nên mà ba tôi lại là người tham gia kháng chiến nữa. Cho nên là tôi nhớ là hồi tôi đi học tiểu học á thì tôi rất là khó chịu với cái việc là mình đã độc lập rồi mà còn phải học tiếng Pháp trong ngôi trường bắt buộc.
Hồi đó tôi ghét lắm. Cho nên mà tôi thì cũng là đứa khá là ương bướng. Thành ra là tôi nhớ là tôi có chống lại cái việc học đó. Khi năm tôi học lớp nhì, hồi tôi học lớp tư, lớp ba thì tôi không có, tôi còn nhỏ, tôi không có để ý. Nhưng mà đến năm lớp nhì thì tôi nhớ là năm đầu tiên mà tôi chống lại cái việc học tiếng Pháp đó. Mà không phải một mình tôi mà nhiều một số bạn khác cũng nghĩ như tôi hay bị tôi lôi cuốn gì đó không biết. Nhưng mà tôi còn nhớ một cái lần mà khiến cho tôi xung đột với thầy giáo lớp nhì của tôi dữ dội á là hồi đó là lớp chúng tôi là hay có giáo sinh vô dạy học dạy đó họ luyện tay nghề mà thì là thầy giáo thực của mình thầy giáo chính á sẽ ngồi ở dưới cuối lớp để quan sát giáo sinh dạy học thì tôi nhớ là giờ đó là giờ tiếng Pháp thì tôi ghét và một số bạn tôi cũng ghét thành ra chúng tôi à lặng lẽ là tổ chức phá phá giờ học thì phá giờ học như thế này thì hồi xưa thầy học trò còn lễ độ lắm lễ phép lắm chứ không có làm cái gì xúc phạm thầy cô giáo hết á cho nên chúng tôi không có làm ồn trong giờ học không có nói chuyện này kia hơn nữa là tôi là thuộc lại học trò ngoen học trò giỏi và các bạn tôi cũng vậy cho nên là chúng tôi chỉ là truyền tay nhau những cái mũi giấy nhỏ nhỏ giống như là kêu bằng nói chuyện trong lớp đó nhưng mà nói thầm cho nên là đứa này chuyển cho đứa kia tờ giấy rồi đứa kia trả lời rồi trả lời qua trả lời lại vậy thì chỉ lặng lẽ chuyển cho thôi không hề làm rối. Mà vì thầy giáo sinh chỉ là giáo sinh nên thầy cũng không dám rầy chứ còn thầy thấy chứ tại vì lớp học có khoảng hai mươi mấy em à thì làm sao mà không thấy được. Hồi xưa thì thầy giáo đứng trên cái vục giảng cao học sinh ngồi ở dưới thì thấy hết nhưng mà thầy giáo không nói gì chúng tôi hết. Nhưng mà cuối giờ khi thầy đi về rồi thì tất nhiên là thầy giáo chính thầy không có không có bỏ qua được. Thành ra tôi nhớ là thầy lên bục giảng thầy trị tôi một cách rất là nghiêm khắc. Thầy gọi tôi lên bản mà hồi xưa lúc lớp nhì mình cũng còn nhỏ lắm. Còn con nít thì leo lên mục đã khó rồi. Đứng trên mục cao đó đó thì thầy mới đọc cho thôi viết cái từ thầy nói là em viết cái chữ này lên bảng. Tất nhiên từ tiếng Pháp tôi còn nhớ hoài tại vì đó là một kỷ niệm không bao giờ quên. Tức là cái từ đó là pet thì thầy biểu tôi viết. Thì trong cái từ đó thì đọc là sao viết vậy cũng không có khó nhưng mà chữ pet là chữ khó bởi vì nó có một bất thường là nó có chữ i trên chữ i nó có một dấu mũ như là dấu mũ của chữ ô vậy đó. Thì thì cái đó tới đó thì tôi ngắc ngứ thì thầy có đánh dần cho tôi giết thì khi thầy đánh dần thì tôi biết giết thì tôi viết trúng. Nhưng mà tôi viết xong thầy hỏi chữ đó có nghĩa là gì thì tôi hoàn toàn không biết. Tại vì tôi có học gì đâu. Nguyên giờ học tôi không có nghe gì hết. Tôi chơi không? Thành ra là giờ thầy cố tình. Cho nên là khi mà tôi không biết trả lời cái câu hỏi của thầy là chữ đó có nghĩa là gì đó thì thầy đã làm một cái hành động mà đối với tôi thấy rất là thô bạo. Ngày xưa ở tiểu học á thì thầy giáo đánh học sinh là chuyện bình thường nhưng mà đánh một cách là để giáo dục chứ không phải đánh gì giận không kiềm chế được đâu. Cho nên là thầy giáo đánh thì thường là bắt học trò xòe tay ra để cho thầy khẽ tay đúng không? Thì đằng này thầy không khẽ tay tôi không phạt bằng cách đó mà thầy làm một chuyện theo tôi là rất thô bạo là thầy nắm mũi tôi kéo về phía thầy rất là mạnh tất nhiên làm tôi đau giống như mình véo lỗ tay vậy đó nhưng mà thầy nắm mũi tôi kéo về phía thầy rất là mạnh và thầy nói nó có nghĩa vậy á thì thiệt ra tôi cũng không hiểu gì hết tại vì làm sao mà hiểu được không biết nó là gì hết mà không dám hỏi thế thì thầy đuổi tôi về chỗ thì câu chuyện chấm dứt ở đó ở lớp nhưng mà tất nhiên tôi trong lòng ấm ức lắm và và cũng không hiểu chữ đó là gì mà về nhà thì tất nhiên không dám hỏi ba má rồi hỏi thì chết thành ra là tôi tự đi tra từ điển và tôi biết rằng cái chữ đó có nghĩa là dẫn trâu ra đồng ăn cỏ à thì tôi hiểu liền là vẫn trâu bò gì đó ra đồng ăn cỏ thì tôi hiểu liền cái hàm ý của thầy là thầy đang mắng tôi là mày lì như trâu thì thì tôi hiểu và tôi rất tức giận cho nên là tôi coi đó là một sự xúc phạm và tôi còn nhớ là tôi nghĩ rằng là học tiếng Pháp mình chi mà để người ta coi mình như trâu bò thành ra là tôi giận thầy lắm và giận lâu. Thành ra như tôi nói anh hồi nãy á là cuối năm mỗi cuối năm học khi tôi lên trung học rồi thì tôi đều về quay lại gặp từng thầy cô của từng lớp hồi mình học tiểu học để cảm ơn thầy cô. Thì tôi vẫn làm đối với thầy giáo lớp nhì. Bây giờ tôi cũng còn nhớ tên thầy nữa thì tôi vẫn làm như với tất cả những thầy cô khác nhưng mà không phải với cái tình cảm kính trọng biết ơn như là với thầy cô khác mà trong lòng ấm ức. Thì tôi nhớ
là nhiều năm sau khi tôi lớn lên rồi tôi đi du học rồi á tôi mới quên được cái chuyện đó tôi mới hiểu được là thầy không có cố ý xúc phạm mình mà đó là thầy phạt và thầy phạt đúng là tại vì mình có làm sai tức là mình có vi phạm kỷ luật lớp học, mình có phá quấy giờ học của thầy giáo sinh và mình cũng vô lễ với thầy giáo sinh đúng không? Cho nên là thầy giáo phạt mình là đúng nhưng mà phải nhiều năm sau tôi mới thấy nó là đúng. Thì đó thì đó là cái kỷ niệm của tôi với cái việc với trường tiểu học và với cái việc học tiếng Pháp ở trong nhà trường. Dạ. Nhưng mà rõ ràng là khi tôi vô tới trung học thì tất cả thầy cô giáo tôi là người Pháp. Trừ những thầy cô giáo dạy môn Việt văn, môn sử địa, môn công dân thì là thầy giáo người Việt. Nhưng mà riêng cái lớp dự bị cái lớp chuyển tiếp đầu tiên á thì cô giáo tôi là người Việt nhưng mà người Việt quốc tịch Pháp thì tôi nhớ là cô lớn tuổi lắm rồi à và nhà cô giàu lắm. Tức là nhà lớn, biệt thự rồi này kia. Thì à cô có tổ chức lớp dạy thêm nhưng đây nói một chút về lớp dạy thêm thì cô có tổ chức lớp dạy thêm cho tất cả học sinh nào muốn học bởi vì đó đều là những học sinh từ trường Việt chuyển qua đó giờ học bằng tiếng Việt bây giờ phải học cái lớp đó để chuẩn bị đi qua học trung học pháp hoàn toàn bằng tiếng Pháp với thầy giáo pháp trừ những môn tiếng Việt thì mà thôi. Cho nên là thế nào cũng có khó khăn thì cô giáo có mở lớp học thêm ở nhà và lớp đó có đóng học phí. Nhưng cô giáo sẽ gọi cô giáo đã gọi riêng tôi ra và nói với má tôi là cho tôi đến học vì tôi là đứa học giỏi mà cô giáo biết là gia đình tôi khó khăn thì khó khăn là tại bởi vì trước đó thì gia đình tôi cũng không nghèo nghĩa là đủ ăn thôi bởi vì ba tôi là anh lớn của một đàn em đông cho nên là ông nội tôi mất sớm thì ba tôi phải gánh nuôi hết cái gia đình các em đó để đi học cho nên là nhà tôi là có bà nội tôi, có các chú, cách cô ở đó để đi học. Cho nên là ba tôi phải gánh một gánh gia đình nặng. Nhưng mà ba tôi là giáo viên trung học và là giáo viên trung học giỏi, giáo viên trường tư thôi. Tại vì với cái lý lịch là người kháng chiến cũ thì không thể nào mà vô trường công được. Cho nên là dạy trường tư thì tôi còn nhớ á là hồi đó ba tôi được coi là dạy rất là nhiều giờ đó. À dạy để kiếm sống mà dạy rất là nhiều giờ. Hồi đó người ta gọi cái nghề dạy học nhất là dạy học tư người ta gọi là nghề bán cháo phổi là vậy đó. Tức là phải dạy rất nhiều giờ. Tôi còn nhớ là dạy trên 40 giờ một tuần thì rất là cực. Thành ra khi ba tôi bị bắt thì coi như là cái trụ cột kinh tế của gia đình tôi bị gãy. Cho nên là và ba tôi bị bắt đúng vào cái ngày mà trước cái ngày tôi đi thi tuyển vô trường pháp á. Thành ra là khi tôi lúc ba má tôi cho tôi đi học trường pháp thì đinh ninh là còn ba tôi ở nhà để kiếm tiền. à thì đầu tư cho một đứa nó đi học thì không đến nổi nhưng bây giờ đột ngột mất cái nguồn thu nhập từ ba tôi thì cô giáo hiểu rằng là má tôi khó khăn. Và lúc đó cũng phải nói luôn á là những gia đình mà bị đàn áp do lý do chính trị như vậy đó thì thường thường là đều được sự cưu mang giúp đỡ của người chung quanh kể cả người.
Cháu xin xin phép một ý này. Nó có hơi liên quan một chút với vì cái series cái chuyện của cháu nó nó có cái vấn đề này. Tức là cháu muốn hỏi sâu thêm một chút về ba của cô ấy. Dạ. Thứ ba của cô lúc đấy là đi theo hoạt động theo Việt Cộng Việt Minh. Việt Minh hay Việt Cộng Việt Minh Việt Minh từ hồi chống Pháp là Vâng. À từ thời trố Pháp Vâng. Thế nhưng mà lúc cô sau 54 thì ông tiếp tục hoạt động tất nhiên thì thì lúc đấy thì là thành Việt Cộng rồi đúng không? Lúc đó chưa gọi tên Việt Cộng đâu. Năm 60 chưa gọi tên Việt Cộng đâu. Vẫn là Việt kêu bằng cứ tức là của cụ là dính vào cái giai đoạn mà kiểu tố cộng Việt cộng. Đấy tại sở sĩ cháu hỏi là vì những cái tập trước cháu nói chuyện tôi sẽ trở lại cái chuyện tốt cộng di cộng đó.
Dạ. Tôi xin hỏi thêm một chút là ừ cái giai đoạn đấy tố cộng diệt cộng như thế nhưng mà gia đình mình là có bị kỳ thị gì không khi đi học?
Đó thì điều tôi muốn nói là vậy đó. Tức là với công chúng mình không hề bị kỳ thị mà mình còn được thương yêu giúp đỡ nữa. Mặc dù cái công chúng đó về ý thức chính trị có khi người ta hoàn toàn đối lập với ba tôi. Những người mà cho con đi học trường Pháp này kia thì vì trường Pháp là gì? Trường Pháp là trường công lập của chính phủ Pháp. Đến bây giờ cũng vậy. Ở Hà Nội bây giờ có trường Pháp á thì nó cũng là như vậy. Tức là nó là trường công lập của chính phủ Pháp. Cho nên là công dân Pháp đi học thì không mất tiền.
Nhưng mà mình không phải là công dân Pháp cho nên là mình đi học sẽ mất tiền. người Việt Nam đi học sẽ mất tiền thì hồi đó cũng vậy mà bây giờ cũng vậy và mức tiền đó cũng khá là cao chứ không phải là thấp. Chắc chắn là so với hồi bây giờ đó thì là trường Pháp bây giờ ở Hà Nội chẳng hạn, trường Giaca ở Hà Nội, trường Mar ở Sài Gòn thì là thuộc cái hệ thống trường như vậy đó.
Thì là người Việt Nam đi học ở đó thì nếu mà nói bây giờ năm 2016 thì nó rẻ hơn đi học trường quốc tế khác rất là nhiều vì trường quốc tế khác là trường tư. người ta vì lợi nhuận, còn trường công lập nó không có vì lợi nhuận. Nó chẳng qua là mình không phải công dân Pháp thì mình không được hưởng cái tiền thuế của của công dân Pháp thôi. Nhưng mà bây giờ đó thì học phí nó độ chừng bằng phân nửa cái học phí của trường tư thục hoàn toàn thôi. Trường trường quốc tế đó. Còn hồi xưa đó thì nó cao hơn cái học phí của trường tư Việt Nam. Tại vì trường tư Việt Nam như tôi nói nãy đó không phải là trường con nha giàu mà là trường của những đứa không vô nổi trường công gì nhiều lý do khác nhau cho nên là vẫn là những người thầy giáo người ta mở trường tư thành ra là trường tư hồi đó học phí nó không cao như bây giờ và chứ nhất là người ta cũng không có làm khắc nghiệt như bây giờ không hề có cái cảnh mà không có đóng học phí là bị giữa chừng vô lớp mời ra đồi kia không hề có đâu đó thì nếu không đóng thì thôi trường nhắc dài ba lần không được thì cũng thôi thôi à thì bởi vì trường là do thầy giáo lập ra mà thành ra trường tư hồi xưa nó có ý nghĩa khác bây giờ lắm. Thì trở lại đó là khi tôi vô học maiki như vậy á là do là hoàn cảnh gia đình tôi có sự thay đổi cho nên là gia đình tôi khó khăn thì là chính là cô giáo dạy cái lớp chuyển tiếp đó là cô giáo mà tôi nói là nhà cổ giàu cổ là người quốc tịch Pháp rồi này kia đó nhưng cổ là người Việt Nam thì cổ à chính là cổ chủ động mời má tôi đến và chỉ cho má tôi cái cách để xin học bổng để cho tôi được đi học không mất tiền thì cái học bổng đó đó là học bổng của hội phụ phụ huynh học sinh của cái trường đó và hội phụ huynh học sinh ngày xưa cũng phải nói cho rõ là nó hoàn toàn không giống như hội phụ huynh bây giờ. Hội phụ huynh bây giờ là cánh tay nối dài của hiệu trưởng còn hội phụ huynh ngày xưa là thực sự do phụ huynh lập ra và theo đuổi những mục đích của phụ huynh. Cho nên là trong cái một trong những cái mục đích đó của phụ huynh trường Pháp á, trường mà tôi học á là giúp đỡ học sinh nghèo khó khăn cho nên là họ có một cái quỹ học bổng và tôi đã là người hưởng cái học bổng đó 100% tức là họ trả toàn bộ học phí cho mình từ năm tôi học lớp lớp mới vô đó đó lớp tiếp liên đó cho đến năm tôi học lớp 12 ra khỏi trường thì tôi là luôn luôn hưởng 100% cái học bổng đó chỉ trừ có 1 năm tôi bị trừ 50% vì lý do cư xử riêng của tôi thôi đó thế nhưng mà nhưng mà có một cái học bổng hội phụ huynh như vậy và có cái chủ động giúp đỡ cư mang của cô giáo tôi cho nên cô giáo tôi chẳng những là chỉ cho má tôi xin học bổng và xin thành công mà sau đó còn mời tôi gọi cho phép tôi đến học thêm với với cái cô mà không có lấy tiền của tôi. Tức là các bạn khác thì đóng tiền tôi không đóng tiền. Thì hồi xưa cái lớp học thêm đó nó không có làm mất cái nghĩa thầy trò như là bây giờ. Bây giờ thì tôi nghe nhiều cái phản ứng về cái lớp học thêm đó lắm.
Thế nhưng mà hồi xưa nó không có, nó là cô giáo sẽ tổ chức dạy thêm khi cô giáo thấy học sinh cần vậy thôi. Đó thì đó thì tôi đã đi học như vậy và sau cái lớp chuyển tiếp đó thì do tôi học giỏi cho nên là tôi được chuyển thẳng qua cái lớp sáu với học sinh pháp, với học sinh đã học từ đầu mà không có chờ đến năm lên lớp 7. Thì các bạn tôi thì sau 2 năm chuyển tiếp mới qua lớp 7 thì mới gặp lại nhau. Nhưng mà tôi thì chỉ học có 1 năm. Thì đó đại khái vậy. Nhưng mà suốt thời gian tôi học cái trường trung học pháp đó thì quả thật là tôi không còn ghét tiếng Pháp như trước đây nữa. Tức là hồi tôi còn nhỏ, hồi con nít, hồi tiểu không thì tôi ghét là vì nó mình độc lập tại sao phải học tiếng của nó. Nhưng mà khi tôi học từ khi tôi học trường pháp thì tôi rất là thích cái văn hóa pháp, cái ngôn ngữ pháp và thích cái cách dạy cái tinh thần giáo dục của nhà trường Pháp. Cho nên là tôi trở thành một học sinh rất là yêu quý nhà trường, yêu quý việc học à và thành công cho đến năm tôi học hết phổ thông ở đó. Dạ. Đó thì quá trình học tập của tôi là như vậy. Và khi tôi học hết phổ thông ở đó thì tôi đú tài hạng ưu cho nên là tôi được học ổng đi học tiếp ở bên Đại học Pháp.
Tôi biết là hồi đấy á là có tú tài hai cấp tú tài là tú tài Việt và tú tài pháp có đúng rồi ạ. Thì tức là vẫn là có tú tài pháp riêng giống như thời Pháp thuộc ạ.
Đúng rồi. Đúng rồi. À vẫn duy trì cái bằng tú tài đó. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tôi muốn nói điều này rõ một chút á là cái hệ thống trường pháp đó tức là nó gồm có trường mahuri, trường nó có cấp dưới nữa, cấp dưới trường, trường Colet gì đó thì nó có những cái trường từ lớp 1 cho đến lớp 12 ở những thành phố lớn. Hồi đó tôi nhớ ít nhất là nó có ở Sài Gòn, có ở Đà Nẵng, Huế hay có hay không thì tôi không nhớ nhưng mà nó có Sài Gòn, có Đà Nẵng.
Tại Đà Nẵng là nhượng địa của Pháp mà Đà Nẵng Đà Nẵng Đà Lạt có ờ hình có thể tôi không biết nhưng mà đó nó có một số thành phố có thì tất cả những trường đó là học toàn bộ chương trình y hệt như là một trường Pháp ở bên Pháp ừ đó nhưng mà bên cạnh đó chỉ có điều bắt buộc của chính phủ Ngô Đình Diện và sau đó được duy trì mãi những năm sau là nó bắt buộc phải dạy chương trình Việt văn xử địa công dân bằng tiếng Việt và y hệt chương trình của Việt Nam Cộng Hoà tức là nó như một thứ song ngữ ở ở riêng những môn xã hội bắt buộc đó mà thôi.
Đó, đại khái vậy thành ra khi đi thi á thì là cái trường đó nó chuẩn bị cho mình đi thi tú tài phát. Hồi đó nó có hai bậc nó có tú tại một, tú tại hai và trước tú tài một, tú tại hai thì nó có một cái bằng nữa tức là cái bằng tương đương bằng trung học đệ nhất cấp và bên hệ thống trường Việt cũng có cái bằng trung học đệ nhất cấp đó thì đó là hệ thống giáo dục của Pháp mà được duy trì mà. Nhưng mà bên trường Việt thì nó thực hiện bằng tiếng Việt và đó là chương trình độc lập của Việt Nam Cộng Hoà. Thì đi thi đó thì hễ học trường Việt thì thi các văn bằng của trường Việt, học trường pháp thì thi văn bằng của trường Pháp.
Nhưng mà cái thông lệ á là nhiều học sinh trường Pháp sẽ tự học để đi thi tứ tài Việt, thi với tư cách thí sinh tự do.
Thế là để có hai bằng để có hai bằng tại vì giới bằng tú tại Việt thì mình mới đương nhiên vô trường đại học Việt Nam.
Đó. Thế thế nếu mà nếu mà cô học tú tài tây ấy thì có được học đại học Việt Nam không? ờ được nhận không?
Ờ tôi không nhớ nhưng mà tôi nhớ là hồi đó tôi còn học sinh tôi cũng không có chú ý lắm nhưng mà tôi nhớ là đa phần là ai cũng đi thi tú tài hai của Việt Nam hết á để đặng sẵn cho mình một cái vé để để đi vô đại học. À thì đó thì mà thi dễ lắm. Tại vì các môn khoa học tự nhiên thì mình đã học hết bằng bằng tiếng Pháp rồi, đã khớp nhau rồi và mình được học thường thường là được học tốt hơn. À thì và còn các môn xã hội đó là mình tự học thôi. Thì tôi nhớ hội đó tôi cũng có đi thi tứ tài việt và tôi tự học để đi thi một cách rất dễ dàng. Tại vì ừ thì có thể lát tôi muốn nếu anh muốn tôi có thể nói thêm về cái cách người ta học kể cả ở trường Việt và kể cả trường pháp.
Thế nhưng mà trường pháp là nó có tú tài pháp. Trường Việt nó có tài Việt nhưng mà ai muốn đi thi tú tài Việt vì đó là kỳ thi quốc gia mà đâu có phải do nhà trường tổ chức đâu. Do nhà nước tổ chức. Cho nên là ai muốn đi thi thì đi thi với tư cách thí sinh tự do. Giờ mình tự học mình đi thi thôi. Thì và hễ mình đủ kiến thức thì mình đậu mà đậu cao nữa. Cho nên là đó thì hồi xưa cái cách học cách thi nó là vậy. Thì nhân nói luôn là ngay cả trường Việt tại vì em gái tôi thì nó nhỏ hơn tôi hai tuổi đi học trường Việt thì nó học trường Trưng Vương là cái trường hồi xưa thì người ta vẫn nói là trường Gia Long là dành cho học sinh miền Nam mà trường Trương Vương là dành cho học sinh di cư. Nhưng mà thiệt ra là không phải dạy. Tức là đa phần có thể là dạy nhưng mà h nhà mình ở gần trường nào thì mình thi trường đó thôi. Thì vì nhà tôi ở gần trường Trưng Vương cho nên là em tôi thi vô học trường Trưng Vương từ lớp 6 cho tới lớp 12 thì tôi cũng rất biết cái chương trình học bên bên chương trình Việt thì dù là chương trình Pháp chương trình Việt gì thì tôi nghĩ là cái tinh thần học lúc đó nó rất là khác bây giờ. Và tôi sau này khi đi nói chuyện các nơi, tôi vẫn hay nói là tôi chỉ có cái may mắn hơn các bạn trẻ là tôi sinh ra trước có bạn vài chục năm cho nên là tôi được hưởng một nền giáo dục khác. Thì ở em tôi hay là tôi gì tức là học chương trình Pháp hay chương trình Việt gì thì cái chương trình mà quốc gia quản lý đó quốc gia Việt Nam Cộng Hòa hay quốc gia Pháp thì đều là cái chương trình khung mà thôi. Tức là ví dụ nhá là lớp sáu thì học văn học dân gian tức là ca dao tục ngữ đúng không? Thì đó là cái khung vậy thôi. Còn dạy ca dao như thế nào, lấy cái sách gì để dạy? Chọn cái bài gì để dạy và dạy bằng cách nào? thì hoàn toàn là quyền quyết định tự do và trách nhiệm của cái cô giáo dạy cái môn đó không có liên quan gì đến nhà trường không liên quan gì đến bộ giáo dục cũng không liên quan gì đến hiệu trưởng nhà trường nó tự do hơn cô giáo muốn dạy kiểu gì thì cô giáo dạy thì thì cho nên tôi còn nhớ rất rõ ràng là tôi biết ơn cái cô giáo dạy lớp sáu của tôi khi mà dạy cái chương chương trình gọi là văn học dân gian đó thì cô dạy ca dao và cô dạy ca dao bằng cách này nè là các em về nhà lớp 6 nha mới có11 tuổi này là các em về nhà sưu tầm cho cô 100 câu ca dao về chữ hiếu, 100 câu ca dao về tình yêu, hôn nhân hay là về bất cứ gì cô muốn cho chủ đề gì cô cho.
Và mình đi về mình tự lục đi kiếm và mình kê ra cho cô là trăm câu này 12 câu kia 30 câu nọ gì đó là hoàn toàn mình đi kiếm đó chứ không phải là do cô giáo chọn trong sách giáo khoa một cái bài ca giao này và toàn bộ ca dao chỉ được học qua một bài thì không phải vậy. Thì và mình đi kiếm do đó mình có thói quen tự học, thói quen nghiên cứu từ khi mình còn học lúc sau đúng không? Thì thành ra sau này tôi nhớ là sau này tôi đi dạy đại học dạy cái môn gọi là lịch sử phụ nữ Việt Nam á thì tôi hay cho bài tập cho sinh viên của tôi là các bạn có một nhóm là đi sưu tầm những câu ca dao nói lên vì tôi dạy lịch sử phụ nữ mà à mô tả hình ảnh người phụ nữ giống như các bạn quen hay hình dung ví dụ đảm đan chung thủy hay là cái gì đó thì có một nhóm sẽ đi sưu tầm những câu ca dao thuộc loại đó và một cái nhóm sẽ đi sưu tầm câu ca dao mà nó làm các bạn ngạc nhiên tức là nó khác với những cái hình ảnh thông thường mà các bạn có về người phụ nữ thí dụ chính duyên chết cũng ra ma mà lẳng lơ chết cũng khiên ra ngoài đồng chẳng hạn thì đó thì tôi cho hai nhóm và sau đó là mỗi nhóm đều trình bày và cả lớp sẽ được hưởng cái thành quả là nhiều cái cái khía cạnh cách nhìn khác nhau đó thì cái đó đối với sinh viên tôi là vô cùng lạ lẫm và họ nói lần đầu tiên họ được học như thế rồi này kia trong khi á là chúng tôi hồi xưa là tại vì tôi đi học trường pháp từ năm tôi học lớp sáu còn bây giờ cháu nội tôi nó đi học trường pháp từ mầm non á thì nó làm như vậy từ hồi ngũ giáo dạ từ lớp một là nó đã có những bài thuyết trình rồi thí dụ như là tìm hiểu về khủng long mà cái đề tài khủng long cũng là đề tài nó chọn tức là đứa này sẽ tìm
hiểu về khủng long đứa khác sẽ tìm hiểu về con voi, con cá con gì đó và nó tự tìm hiểu, nó tự trình bày, nó tự kiếm tài liệu, nó đưa slide lên nó giới thiệu từ hồi lớp 1 đó thì tức là học là nghiên cứu thì cái tinh thần đó là nó là rất là
khác biệt và em tôi học trường việc cũng y như vậy đó mặc dù là có thể chủ đề nó không mở rộng bằng có thể là cái cách đánh giá của thầy cô giáo nó còn thầy nói tròn nghe hơn là cái cách của trường pháp nhưng mà cái tính rèn buộc của chương trình quốc gia đó thì nó như nhau tại vì chúng tôi đang học tiếng Việt theo chương trình quốc gia mà thì chương trình quốc gia chỉ ràng buộc tới đó thôi. Tức là học ca giao thì còn học ca giao kiểu gì học như thế nào hoàn toàn là chuyện của cô giáo. Thì thế có thế có nghĩa là á chẳng hạn như cô học lớp này với bạn cô học ở lớp khác thì khác có thể khác. Có phải khác cho nên mình hên mình gặp thầy cô giáo mình cho là giỏi là hay còn bạn không hên bạn gặp thầy cô giáo ít giỏi hơn thì bạn làm gì thì bạn mượn tập mình bạn coi thì nghĩa là người ta có cái tinh thần tìm tòi học hỏi từ lớp nhỏ vậy đó thì mình nghe chỗ nào có thầy giáo giỏi thì mình đi mượn
bạn rồi thầy cô giáo bên trường Việt á trường trung học Việt Nam á bây giờ anh Dương Thụ ảnh mời tôi đi nói truyện Kiều cho cho thanh niên á thì tôi hay kể các bạn á là hồi xưa đó là những giáo sư gọi là giáo sư trung học, tức là giáo viên dạy trung học lúc bấy giờ á là những thầy cô giáo mà giỏi đó thì cái lớp của thầy cô người ta nghe người ta mê lắm. Cho nên thầy cô sẽ viết lại sách là bình
giảng đoạn này đoạn kia của Truyện Kiều, bình giảng đoạn này đoạn kia của Chinh Phụ Ngâm khúc là chỉ là bình giảng. Tức là đó là nội dung những bài mà thầy cô đã giảng ở lớp mà thầy cô viết thành sách và mình không có cái may mắn được ngồi trong lớp của thầy cô đó thì mình mua sách mình đọc thì mình cũng học y như vậy thôi. Tức là mình được học những người thầy giỏi nhất à mà những cái điều mà thầy đã dạy thì thầy đó viết thành sách và những thầy cô giáo giỏi hơn nữa thì họ viết thành sách nghiên cứu luôn. Thì ba tôi là một người như vậy. Tức là ba tôi xuất thân là học sinh nhà nghèo rồi này nọ. Rốt cuộc đứng về mặt văn bằng mà nói là ba tôi chưa bao giờ tốt nghiệp phổ thông hết. đó tại vì ba tôi học giữa chừng trường Petuský thì ba tôi đã bỏ học đi kháng chiến rồi đúng không?
Thế nhưng mà sau này ba tôi đi dạy trung học thì dạy cấp ba đó thì ba tôi tự nghiên cứu để mà dạy và khi ổng dạy giỏi nh học trò thích thì là những cái ông tự nghiên cứu đó ổng viết thành sách và ổng trở thành một nhà nghiên cứu được công nhận trong xã hội. Cho nên khi mà ở miền Nam đến cái giai đoạn mà phát triển đại học mà sau bắt đầu từ thập niên 70 á, đầu thập niên 70 á thì phát triển đại học rầm rộ hơn á thì là là ba tôi là được mời đi dạy đại học và cũng có nhiều giáo sư đại học như ba tôi tức là không có lấy một cái bằng tốt nghiệp phổ thông nhưng người ta đã là nhà nghiên cứu được công nhận và sau này tôi đọc trong những cái sách nghiên cứu về giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa đó thì tôi được biết là đứng về quy chế chính thức là họ được xếp lương ngang với là giáo sư hạng năm tức là hàng cao nhất bởi vì họ có công trình đó đơn giản là như vậy thành ra là người ta không có người ta trọng thực chất chứ không phải ta trọng bằng cấp như bây giờ mình bây giờ muốn làm một cái trường đại học thì phải xin giấy phép thành lập trường đại học này kia là trong hồ sơ thành lập là chủ yếu là bao nhiêu mét vuông trên đầu sinh viên rồi này nọ còn hãy đụng đến giảng viên thì bao nhiêu tiến sĩ phó tiến sĩ này kia mình nhìn cái văn bằng mình không có nhìn cái thực lực Còn hồi xưa đó những ông như là ông thi sĩ Đông Hồ à là một thi sĩ nổi tiếng từ thời Pháp thuộc thì sau này ổng nổi tiếng trong giới học thuật là tại vì ổng chết ngay trên giảng tức là ổng đang giảng bài say sưa hào hướng thì ổng bị đột quỵ hay bị gì đó ổng mất ngay tại buộc giảng của trường đại học văn khoa. Thế nhưng mà giáo sư Đông Hồ hay là giáo sư Bùi Đức Tịnh Ba tôi đều là những người làm gì có bằng tốt nghiệp gì đâu. nhưng mà họ học suốt rồi họ nghiên cứu và họ có công trình họ được công nhận thì nó là như vậy đó. Thì cho nên á là là cái đó nó còn nói lên thực tế này nữa nè. Nói lên thực tế là cái nền giáo dục mà những người đó đã thụ hưởng. Tức là nền giáo dục thời thuộc địa, thời thực dân Pháp. Thì mặc dù họ chưa học đến đâu nhưng họ đã được trang bị để tự học suốt đời. Họ được trang bị tử tế. Ông Đào Duy Anh là một người tôi có nghiên cứu khi tôi nghiên cứu phụ nữ tôi nghiên cứu vợ của ổng thành ra như nghiên cứu vợ của ổng mà tôi nghiên cứu qua ổng thì vợ của ổng á là cái người mà chỉ mới học hết cấp hai. Nếu mà so với số năm học bây giờ á là tương đương là hết cấp hai rồi ở lại làm trợ giáo của trường Đồng Khánh. Bà Như Mân là một người như vậy thì bà đủ hiểu biết để bà có thể mua từ điển từ nước ngoài về để phục vụ cho cái việc tự nghiên cứu của ông Đào Duy Anh. Ông Đào duy Anh thì cũng học cỡ bả thôi, hơn một chút xíu 1 hai năm rồi ổng tự nghiên cứu, ổng viết tự điển hán Việt mà tới bây giờ mình vẫn còn dùng.
Bây giờ ông ấy là học giả rồi. Thì đó ổng là học giả mà văn bằng thì ổng chỉ tới đó thôi. Nhưng mà cái năng lực tự học của người ta đó thì thời đó người ta còn có hai nền văn hóa. Tức là người ta vừa có cái học cũ vừa có cái học mới. Cái học cũ thời Nho giáo và cái học thời Pháp thuộc. Thì đó những cái cái năng lực tự học đó nó khiến cho thì đến thời Việt Nam Cộng Hòa thì đứng về học vấn mà nói thì cái người tốt nghiệp tiểu học là có thể ra đi làm được rồi.
Đó thì thì cái học nó rất là thật.
Cái học nó rất là thật. Học trung học đệ nhất cấp, trung học đệ nhị cấp gì đó thì họ đã là người trưởng thành về mặt tư duy về mặt học vấn rồi đó. Rồi sau đó họ nếu họ muốn đi tiếp con đường học thuật họ ra làm nghề khác thì thôi mà nếu họ đi tiếp con đường học thuật thì hoàn toàn có thể tự học và có thể trở thành một nhà nghiên cứu về lãnh vực này lãnh vực kia gì đó tùy chọn của họ tất nhiên là càng về sau thì nó càng chính quyến đến cái chuyện văn bằng hơn với lại nó cũng bắt đầu có những người được tốt nghiệp tử tế ở những trường đại học nước nước ngoài nước trong gì đó đủ thứ nhưng mà cái thế hệ đầu tiên thì nó là như vậy mà là những người tự khẳng định mình bằng tự học và cái điều đó chứng tỏ ngược lại đó là cái trường phổ thông nó đào tạo cái năng lực tự học cho học sinh thì theo tôi cái đó là một cái bằng chứng về cái việc đó mới là giáo dục đích thực. Dạ. Thế cháu nhớ là là là giáo sư trung học hồi đấy là đã viết sách giáo khoa thì đúng rồi. Đúng rồi. Không phải là sách giáo khoa theo nghĩa bây giờ là giáo trình đâu mà viết sách nghiên cứu.
Họ là những học giả thực sự họ sẽ chọn cái lãnh vực chuyên sâu của họ. Thí dụ như ba tô chỉ đi dạy Việt Văn tức là giảng kiều, giảng chinh phụ, ngâm khúc, giảng này giảng kia gì đó. Nhưng mà trong lĩnh vực nghiên cứu ổng được công nhận là một nhà ngôn ngữ học. Tại vì ổ đi sâu về ngôn ngữ học. Ổng tìm hiểu
ngôn ngữ Việt Nam đã thay đổi như thế nào từ qua những giai đoạn này giai đoạn khác. Rồi những học giả nào đã nghiên cứu về ngôn ngữ ổng kế thừa, ổng bình luận, ổng phát triển ổng này kia thì ổng trở thành một người đi chuyên sâu về ngôn ngữ học chẳng hạn hay là về văn học sử, tức là lịch sử của văn học chứ không phải là bình giảng từng tác phẩm. Thì như tôi nói anh hồi nãy đó là những gọi là thầy giáo giỏi ở trường phổ thông thì bắt đầu là họ viết những cái cuốn bình giảng dạy đó. Tức là họ thuật lại cái nội dung họ dạy trong lớp. Nhưng mà những người khác họ đi xa hơn thì họ hoàn toàn có thể chọn một lãnh vực chuyên sâu mà họ đi chuyên sâu. Vậy sách giáo khoa thời đấy thì có bị chính quyền phích cứng không? Chính quyền không có can thiệp vào bất cứ cái gì hết. Chính quyền chỉ tôi nói rồi, chính quyền chỉ có cái chương trình khung thôi. Dạ. Rồi chương trình khung đó rồi thì b biến báo.
Đúng hiệu trưởng cũng không can thiệp nữa chứ đừng nói là là là bộ trưởng.
Hiệu trưởng không can thiệp. Hiệu trưởng chỉ là cái người quản lý cái việc vận hành của nhà trường. Còn việc chuyên môn là toàn quyền của thầy cô giáo, kể cả thầy cô giáo tiểu học. Cho nên là mỗi thầy cô giáo tiểu học của tôi có một phong cách khác nhau. Thành ra tôi đều yêu kính và yêu quý thầy cô giáo tiểu học. Nhưng mà tôi rất biết rõ những phong cách khác nhau của họ. Thầy giáo lớp năm của tôi hoàn toàn khác cô giáo lớp tư, cô giáo lớp ba chứ không phải là có một kiểu. Do đó cái hồi sau này mà tôi đi làm việc ở trường Đà học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh sau 75 á thì tôi vô cùng ngạc nhiên về cái cách tổ chức trường học tại vì nó khác lắm. nó khác hoàn toàn.
Thế thì sách giáo khoa cái lúc cô học ấy là do giáo viên chọn hay là nhà trường chọn? Đúng đúng đúng do giáo viên chọn. Nhà trường không làm gì hết. Tôi nói hiệu trưởng không có can thiệp bất kỳ gì vào chuyện dạy học của giáo viên hết. Thế có nghĩa là những cái bộ sách giáo khoa mà in sẵn lớp mấy lớp mấy lớp mấy thì họ có đã sẵn ở ngoài thị trường rồi.
Đúng rồi. Xong giáo viên là bốc bốc đấy. Và giáo viên không có thậm chí giáo viên cũng không có bảo là các em về mua cái cuốn này không có. Vâng tức là đấy thì cô giáo tôi mới lớp s thôi cô giáo tôi đã dạy văn học dân gian bằng cách là các em về sưu tầm những câu ca giao thì câu ca dao làm gì có trong sách giáo khoa ờ thì cũng có sách giáo khoa sách giáo khoa cố trích dài ba bài ca dao gì đó tùy theo tuyển chọn của cái ông tác giả của sách giáo khoa đó nhưng mà cô giáo tôi đâu có cho tôi dùng cái đó cô giáo tôi đâu bảo tôi dùng cái đó cô giáo tôi bảo tôi đi kiếm 20 câu, 30 câu về vấn đề này 30 câu vấn đề kia thành ra từ lớp sáu tôi đã tự kiếm ra chứ không ai chỉ tôi hết những cái cuốn mà tuyển tập ca dao của người này người kia người nọ danh giá từ thời pháp thuộc nó còn tiếp tục được in á thì tôi vẫn sử dụng cuốn đó Việt Nam thi ca bình bình luận gì đó nghĩa là bây giờ tôi quên rồi bây giờ tôi lớn tuổi tôi quên nhiều nhưng mà hồi xưa lớp sáu tôi tự đi kiếm những cái cuốn đó và đứa nào kiếm được cái cuốn hay cuốn đáng tin cậy thì khi mình trích ca dao ra cô giáo hỏi là lấy từ sách nào thì cô giáo sẽ bình luận cho mình là sách đó là hay là tốt đáng tin cậy còn sách kia là không có tốt bằng cuốn này đâu rồi này kia tức là cô giáo hướng dẫn cho học sinh làm cái việc nghiên cứu có nghĩa là như thế có nghĩa là cô giáo sẽ ra khi là tức là các cô là sẽ học theo cái giáo trình của theo theo cái cách của cô giáo cũng dạy chứ không có giáo trình nào hết thế thì thế thì mình có mua sách giáo khoa gì không? À sách không có mua sách của thư viện nhà trường.
Ở đâu cũng có thư viện nhà trường. Trường công là luôn luôn có thư viện nhà trường. Thế có nghĩa là như thế tôi hiểu là khi đi học ấy thì cái việc ghi chép các thứ của cô
hoàn toàn là của học sinh. Vâng. Hoàn toàn thì mới là quyết định chứ không phải sách giáo khoa là quyết định.
Sách giáo khoa chả là gì hết. Sách giáo khoa là một bộ sách mình được tham khảo mình mượn ở thư viện nhà trường đó. Và mình được mượn từ đầu năm học.
Tức là đầu năm học là mỗi học sinh lên thư viện cầm về chồng sách giáo khoa thì cuối năm lên trả cho cho thư viện. À thành ra cái đó nhân tiện nói đó nó rèn
luôn cho học sinh cái năng lực là bảo quản sách tử tế sách đã mượn của nhà trường thì sao mà mở trong đó bắt buộc tất cả là mượn còn đứa nào muốn đi mua thêm cái gì khác là quyền của đứa đó ví dụ như tôi đi tự học để thi tú tư tài chẳng hạn thì ngoài cái bộ sách mà tôi mượn ở thư viện nhà trường thì nó trong đó cũng có sách Việt ban lớp 11 Việt ban lớp 12 rồi kia cũng có vậy nhưng mà tôi sẽ đi mua thêm những cái cuốn bình giảng văn học của tác giả này tác giả kia tác giả nọ bởi vì tôi nghe tiếng là đó là ông thầy giáo giỏi thì tôi đi tìm đi mua và tôi chọn tôi người học tôi chọn chứ không phải ai chọn cho tôi hết á tôi người học tôi chọn sách tôi mua tôi tự học ở nhà rồi nhà nước chỉ làm mỗi việc là tổ với kỳ thôi ra kỳ thi tôi thi được thì tôi đậu vậy thôi thì nó cũng y hệt với lại thực ra cái đó nó là kế thừa cái truyền thống từ thời Nho học thời Nho học của Việt Nam là gì mình bây giờ tại vì mình học lơ mơ cho mình cứ nói tầm bầy tầm bạ là thời Nho học là học vẹt là là chỉ chăm chú là đọc sách Thánh Hiền từ tầm chương trích cứu không hiểu gì xin lỗi làm gì có chuyện đó tại vì anh cứ tưởng tượng là cái thời Nho học những thời mà Nho học thịnh phồn thịnh nhất đi nữa tại vì nó thăng trầm nó lên xuống tùy theo triều vua, nhưng mà những thời phùng thịnh nhất đi nữa thì cả nước độ chừng vài chục ngàn thí sinh nhiều chứ không phải ít đâu vài chục ngàn thí sinh lấy đậu bao nhiêu lấy đậu có vài chục à đúng rồi thì làm sao mà anh chấm theo đáp án mà lấy độ được vài chục trong vài chục ngàn người đi thi. Và anh chẳng những anh lấy vài chục anh còn có một trạng nguyên duy nhất thôi. Thì nếu trạng nguyên đó viết theo đáp án thì tại sao người đó là trạng nguyên?
Thời đấy là khó nhất.
Thanh đúng rồi. Bởi vì anh phải đọc sách thánh hiền, anh phải đọc bao la mênh mông gọi là rừng nhu biển thánh mà anh đọc bao la mênh mông. Rồi anh hiểu, anh suy nghĩ, anh chắc lọc lại anh người ta nói là hồi xưa là thi là làm bài thơ cái bộ bài thơ muốn làm sao làm sao trong bài thơ đó anh phải chứng tỏ là anh hiểu sách thánh hiền anh trích được câu này câu kia chỗ này chỗ nọ và anh thể hiện được quan điểm ý chí của anh hiểu biết của anh tầm nhìn của anh chí khí của anh để người ta chọn anh theo tiêu chuẩn đó thì người ta mới lọc ra được một người trạng nguyên trong mấy chục ngàn người đi thi chứ đó. Thì cái tinh thần như vậy cho nên là cái tinh thần đó tất nhiên là với những học liệu mới, nội dung mới, cách dạy khác này kia thì nó vẫn là và hơn nữa là cái tinh thần đó nó rất là phù hợp với cái tinh thần gọi là người ta vẫn nói là giáo dục pháp là giáo dục tinh hoa. Tức là nó chọn người giỏi, nó sàn lọc, sàn lọc, sàn lọc, nó chọn người giỏi thì đó là vừa là cái mạnh mà vừa là cái yếu của nó. Tức là nó sẽ gạt ra ngoài những cái thành phần mà họ họ họ họ khó khăn do xuất thân này nọ. họ không có sẵn một tủ sách ở nhà không có này kia thì cái đó người ta gọi là tái sản xuất bất công xã hội đúng không?
Nhưng nhưng nó có cái lợi đó, nó có cái mạnh đó lànhững người mà nó chọn ra là người giỏi thiệt, người đã qua sàn lộng thực chất gọi là merit base. Bây giờ mình gọi là merit base tức là dựa trên sự xứng đáng thì giáo giáo dục tinh hoa đó giáo dục tinh hoa thì Việt Nam Cộng Hòa là nó không có đứt gãy cho nên là nó kế thừa cái đó. Ở trường việc cũng vậy mà ở trường pháp thì lại càng như vậy. Cho nên là anh học cái gì, anh học bằng cuốn sách nào hoàn toàn là chọn lựa của người học sinh chứ không phải của ông thầy nữa. Ông thầy không có biểu là em phải học cuốn sách này cuốn sách kia.
Ông thầy chỉ cho bài tập và mình làm và thầy chấm điểm bài tập của mình để mình biết chỗ nào mình dở, chỗ nào mình hay, chỗ nào mình phải phát quy, chỗ nào mình phải tiến bộ này kia thì thầy giáo chỉ là người đồng hành và hướng dẫn. Dạ. Tại sao tôi nói rất kỹ về cái nội dung đấy á là vì cái thời gian qua nó có một cái sự kiện là Việt Nam thu lại còn một bộ giáo dục à một bộ sách giáo khoa duy nhất sau đó rồi sau đó mở ra rồi sau đó thu lại.
Đấy thì rất nhiều người á tôi nghĩ là họ khi họ bị sai á họ nghĩ họ lại hoan hỉ với chuyện đấy. Tại vì mấy chục năm trong một kiểu học rồi anh đấy. Thế là đang đang mấy năm trước thì bốn năm bộ bây giờ thu về một bộ thì họ lại thích. Đúng rồi. Nhưng mà thực ra là họ đã như thế là bị chói rồi.
Trời ơi là đi ngược lại đúng. Đúng thế ngày xưa nó đã mở mở ra bây giờ lại chói lại. Thì cách kiểu gì người ta cũng tuyên truyền được là là luôn là tốt. Thế nhưng mà quan trọng là người dân á người dân người ta không hiểu ra người ta không người dân không thể tự nhiên mà hiểu được. Anh người dân cũng là được giáo dục qua nhiều thế hệ thầy rồi.
Mà khi nhiều thế hệ thì nó nó như thầy Hoàn Tụy là lạc đường. Mà nếu lạc đường 2 ba năm đã khổ mà lạc đường nhiều chục năm thậm chí gần cả 5 năm thì thì
Dạ thì cái đấy tôi nói riêng tôi nói riêng thêm với cô ấy là cũng đây là với vai trò người học á ngày xưa Ngày xưa tôi nói chuyện với bạn bè tổng cấp hai bảo là bây giờ cô giáo dạy thì cũng chỉ y như sách giáo khoa thôi thì đó thế thì thôi cứ đọc sách giáo khoa luôn đi học cô giáo nữa đấy thì cho nên nó thiếu cái lòng tôn trọng và thầy cô giáo cũng mất cái sự gọi là là khẳng định bản thân. Hồi xưa mình được học một thầy giỏi mình mừng lắm tại vì mình hên lắm mình được học thầy giỏi đúng không? Thì thì ra sau này chỉ là khi mà học đến cấp ba chuyên á thì nó còn có cái sự mở rộng là vì thực ra không có sách giáo khoa chuyên.
Đúng đúng đúng đúng trường nó nếu mà trường thường ấy là thầy cô giáo sao hơn sách giáo khoa được không dám dạy ra ngoài luôn á. Chị đúng rồi.
Thế nên thành ra là thôi nhớ mà nhiều đứa nó cứ bảo thôi đi ngồi đọc sách giáo khoa được rồi. Thì tôi nhớ hồi sau này tôi làm ở trường Đại học Sư phạm tôi là trưởng bộ môn lịch sử Việt Nam. Thì trước khi mà sinh viên tôi đi ra thực tập á thì tôi có nói với các bạn là các bạn không bao giờ được quên á là học sinh đến lớp cấp ba thì nó đã xóa mù chữ lâu rồi. Cho nên á là nếu các bạn không có gì để nói với nó ngoài sách giáo khoa thì tôi không hiểu tại sao các em phải ngồi nghe các bạn. Đúng thì sự thật là như vậy nhưng mà biết làm sao được thì mình được đào mình được chuẩn bị cái gì thì mình ra mình thể hiện cái mình đã được chuẩn bị thôi chứ làm sao được. Nhưng mà ngày xưa người ta học nó khác lắm. Nó đối với tôi là nó bình thường hơn nó đúng nghĩa của sự học hơn. Đơn giản lắm. Học là học cái mới học cái chưa biết. Chứ bây giờ cái mà tại vì hồi xưa đó là nguyên cái bộ sách đó đó anh được nhận vào đầu năm học. Anh đầu năm học anh xuống thư viện, anh mượn mỗi người một chồng sách vậy. Mà thậm chí mà tôi học ở đó chừng dài 3 năm tôi quen với thư viện rồi á thì thư viện người ta quý tôi tại vì tôi hay đi mượn sách mượn thêm á mượn cái này cái khác. Hồi xưa trường nào cũng có một thư viện nha và thư viện nó luôn luôn được dùng nha. Tức là dùng như một cái nơi lui tới hàng ngày của học sinh. Cho nên là người quản thủ thư viện người ta sẽ thấy là tôi là đứa quen mượn sách. Cho nên thậm chí á là cuối nghỉ hè cuối năm học là cô quản thủ thư viện cô gọi tôi cô cho tôi mượn sách của năm tới rồi để tôi về nhà từ nghỉ hè 3 tháng cô tự học một mình thì đó thì thành ra là là cái đó là cái tối thiểu chứ không phải là cái đủ còn đủ là nó vô biên không có đủ cái người mà ham học á là người ta đi mượn sách chỗ này chỗ kia người ta đi này thì nọ thậm chí người ta đi đọc cọp đó kêu hoằng đọc cọp tức là ra nhà sách Khai Trí rồi để đầy đó mình không có trả tiền, mình đứng mình đọc từ sáng tới trưa rồi mình rồi mình đi về thôi. Tức là người ta chỉ hồi đó chưa có camera người ta chỉ bố trí nhân viên tại giờ mình ngó coi là mình đọc rồi mình có bỏ vô túi không thôi chứ còn nếu mình đọc rồi mình để lại quầy thì mình có thể đọc hết cuốn này đến cuốn khác mà hồi xưa đi học toàn học đọc cọp vậy thôi chứ tiền đâu mua sách nhưng mà người ta ham đọc bởi vì người ta có được đào tạo theo cái kiểu học là học cái mới.
Dạ. Chứ chứ chứ nếu mà đọc sách biết rồi thì Dạ tôi muốn hỏi cô thêm cái chuyện đấy nó mở rộng ra một chút ạ là khi mà như thế có nghĩa là nhà trường này lẫn chính quyền á cái kiểm soát về nội dung giảng dạy ấy nó rất là lỏng lẽo. Thứ nhất thứ nhất là nhà trường là nhà trường và chính quyền là chính quyền. Vâng. Hai cái đó là hai cái thể khác nhau. Thế cho nên là nó sẽ dẫn đến như thế này. Thế nếu mà ấy có những trường hợp ví dụ ví dụ ông giáo viên ông ấy tùy quan điểm chính trị của ông đi ông ấy lái cái nội dung dạy đi.
Ví dụ ông ấy dạy ông lại dạy về cái mạng tháng tám chẳng hạn. Ông thân không dạy được tại vì không có trong chương trình.
Trong chương trình không có cách mạng thứ tám cho nên không dạy cách mạng tháng tám. Không nhưng được chứ tại vì thầy thầy cô giáo luôn luôn có thể dùng thể hiện cái quan điểm của mình khi dạy học nhưng mà tất nhiên hệ vượt quá một ranh giới nào đó thì nó sẽ coi là tổ chính trị. Vâng.
Tại vì bình thường nhà nước không can thiệp vào giáo dục nhưng mà nhà nước là nhà nước chống cộng cho nên là chống cộng sản là một chủ trương chung là là chủ trương của nhà nước. Thành ra nếu nhà nước buộc anh vào cái tội là thân cộng và bất cứ kiểu gì người ta cũng thể buộc tội để khi người ta có quyền. Chỉ cần đối với cái người làm việc đó người ta cho là người ta làm một hành động yêu nước hay là người ta giảng dạy một nội dung yêu nước nhưng mà nhà nước được quyền tuyên bố rằng cái đó là thân cộng cái đó là này kia thậm chí kêu gọi miền Nam trung lập cũng bị coi là thân cộng mà. Đó thì khi nhà nước coi anh là thân cộng là là cộng sản thậm chí cảm tình cộng sản hay gì đó thì người ta bắt anh về tổ chính trị. Cho nên là cái chuyện bắt bớ trong giới trí thức là chuyện có thiệt và có khi vào một số thời điểm nào đó thậm chí nó là phổ biến nữa.
Thế nhưng mà cái đó không có ảnh hưởng gì đến cái chuyện là nhà trường là nhà trường và nhà nước không can thiệp vào giáo dục.
Vâng. Nhà nước không bao giờ can thiệp vào cái nội dung dạy của anh không bao giờ bắt buộc anh phải dạy cái này cái kia cái nọ phải dạy như thế này như thế kia như thế nọ. hay là bình giảng truyện kiều là phải ý nghĩa của cái câu kiều đó là thế này thế kia thế nọ như đáp án thì cái đó không bao giờ ai can thiệp hết chẳng những nhà nước không thiệp mà hiệu trưởng cũng không can thiệp mỗi thầy giáo sẽ dạy theo cách của mình còn đi thi thì người ta sẽ đề hoàn toàn loạn là đề bài hồi xưa cái bài thi của môn việt văn là bài luận ta gọi là bài luận tiếng Việt đúng không thì bài luận nó đúng cái tinh thần cái mà bây giờ người ta học theo chương trình nước ngoài người ta gọi là essay đó tức là cái điều học trò nghĩ về một vấn đề gì đó, cái người học nghĩ về một vấn đề gì đó thôi. Còn nếu họ nói đúng cái họ nghĩ thì họ mới được điểm. Còn họ chỉ lặp lại cái điều thầy giáo nói hay là ông danh nhân nào đó nói hay là cuốn sách nào đó nó nói thì họ không có điểm chứ không phải là chứ không phải là phải nói y như đáp án mới có điểm.
Hai cái tinh thần hoàn toàn khác nhau. Bây giờ là đáp án được chẻ ra là anh nói được ý này thì anh được một điểm, anh nói được ý kia được một điểm này kia. nó nó hoàn toàn ngược với cái tinh thần hồi xưa. Hồi xưa nếu mà anh không nói cái gì là của anh là là riêng á thì anh không có điểm.
Đơn giản là vậy. Thì thì bây giờ nó có cái khái niệm gọi là văn mẫu à. Thì ngày xưa không có cái gì là văn mẫu hết á. Ngày xưa là có rất nhiều những bài văn đó tôi thì tôi nói thầy giáo giỏi họ có thể tự tin mà ra những cái bài bình giảng truyện kiều à những cái cuốn sách nguyên cuốn sách đó là gì? là những cái bài giảng của họ ở trường khi họ bừng này kia nhưng mà đó là cái gọi là giáo trình của họ nhưng mà nó cũng riêng họ mà thôi.
Không có áp lạc cho ai hết á và ngay cả cho cái học sinh học trong lớp của họ đó là cái cách tôi trình bày truyện kiều cho em. Còn khi tôi hỏi em tôi sẽ hỏi em nghĩ gì về thì em phải nói cái em nghĩ câu hỏi mở. Đúng rồi. Bây giờ người ta gọi l câu hỏi mở chứ hồi xưa người ta chỉ hỏi vậy ta chỉ hỏi vậy thôi chứ không bao giờ người ta hỏi là là tính chất tâm lý nhân vật rồi gì đó mà người ta chờ đợi là mình nói theo ý của thầy hết đó.
Người ta thể người ta hỏi tâm lý nhân vật người ta chờ đợi mình nói theo ý của một mình. Và tôi hồi xưa tôi còn có một cô giáo dạy triết tất nhiên là trong trường pháp và cô giáo đó người pháp nhưng mà cái cách ra đề môn triết của cô đó rất là đặc biệt. Đề thi của cô chỉ có một chữ thôi. Thí dụ sự hy sinh. Đúng rồi. Anh nói nó trời sự hy sinh. Nhưng mà tất nhiên là khi anh viết một cái bài luận đàng hoàng thì anh đã được học những cái cách lọc luận của người khác. Thì ví dụ như nó có những cái mô hình nhưng mà anh có thể theo mô hình ở mức độ mà anh muốn nhưng mà nó nó hướng dẫn cho anh lập luận thôi. Thí dụ như là đề phản đề tổng hợp đó. Thì ví dụ sự hy sinh thì anh sẽ nói là sự hy sinh là tốt bởi vì nhày dày dày. Tuy nhiên nó có cái hạn chế bởi vì dày tổng hợp lại nó làm sao nhưng mà tất cả những cái tốt không tốt tổng hợp đó đều là ý của anh. Anh được quyền trích dẫn người khác nhưng khi anh trích dẫn phải có mở mặt đóng ngoặt chứ chứ không có không có lấy của người ta làm của mình. Tôi có một kỹ niệm vui á là khi hồi tôi làm trường Hoa Sen khi nó trở thành trường đại học, khi nó mới trở thành trường đại học á thì tôi có nhắc nhở trong giảng viên là sinh viên chúng ta chúng ta chuẩn bị cho các em đi trao đổi với đại học nước ngoài với này kia kia nọ. Cho nên mà cái cách học ở phổ thông của Việt Nam á tại vì chúng ta trường đại học chúng ta là khâu cuối rồi. Chúng ta kế thừa cái thành quả của những cái lớp học trước. Cho nên á là chúng ta phải giúp các em là đề phòng cái chuyện là các em đạo văn mà không biết là mình đạo văn. Thành ra chúng tôi chủ trương, chủ trương là thành lập. Mà đó cũng vì cái tinh thần đối với tôi đại học không phải là cái chỗ hay là trường học bất kỳ không phải là cái chỗ mà hiệu trưởng áp đặt những sự chỉ đạo của mình. Cái từ chỉ đạo là cái từ hồi xưa không có dùng.
Hiệu trưởng là hiệu trưởng nhưng mà không có ai chỉ đạo ai hết á. Thì cho nên á là tôi mới nói bây giờ thay vì lúc đó tôi là hiệu trưởng tôi được quyền nói bây giờ tôi chủ trương là chúng ta làm thế này này không tôi nói bây giờ chúng ta nên thành lập một cái câu lạc bộ câu lạc bộ tức là tự nguyện em vô thành lập một cái câu lạc bộ để mà xây dựng cái ý thức cho học sinh, cho sinh viên về cái chuyện là sau này người ta gọi là liêm chính học thuật đó thì lúc đó chúng tôi chưa dùng cái từ đó chúng tôi chỉ nói là chống đạo văn thôi thì à mới bàn đặt tên cho cái câu lạc bộ đó tôi nói cái cách làm để mình hình dung cái cách tiếp cận vấn đề của một người đã được đào tạo trong một cái nền giáo dục khác thì tôi nói bây giờ mình gọi nó là gì thì tôi không biết các bạn nghĩ ra nhưng mà cái ý tôi mong muốn á là nó làm cái việc á là giúp cho sinh viên hiểu thế nào là liêm chính, thế nào là integrity, thế nào là liêm chính và họ phòng tránh được những cái đó trong cái cái cách học của họ để đề phòng thứ nhất là để học cho đàng hoàng tử tế ha. Thứ hai là để đề phòng khi họ ra nước ngoài họ không có bị vướng vào những cái cái cái chuyện mà nước ngoài người ta sẽ xử lý tại vì người ta coi cái đó là vi phạm nhánh học thuật đúng không? Thì thì bàn mãi thì một cái anh trong thành viên một cái anh giảng viên của tôi ảnh đề nghị đặt tên nó là face là for a clean education vì một nền giáo dục sạch và anh nói là ghép tảng thành face cũng là cái chuyện giữ cái nhân cách của mình đó giữ tự trọng của mình thì tụi tôi thấy hay thì tụi tôi đồng ý thôi thì cái chính là trong thành viên họ mới đề nghị á là bây giờ muốn mà cái cái mình chỉ là câu lạc bộ mà mình đâu phải là một chủ trương từ hiệu trưởng quyết định từ gì đâu Cho nên muốn vậy thì mình nên có người ở trong các cái đơn vị, mỗi khoa, mỗi tổ bộ môn, mỗi phòng ban nên nên mình vận động để người ta vào. Thì á là các bạn đi vận động thì tình cờ bữa đó tôi ra tôi đi ăn trưa ở cái quán ăn gần trường á tại vì ai cũng đi ăn trưa ở đó tôi tiện mà đi có mấy bước ra quán ăn thì tôi ngồi thôi ăn trưa chung với đồng nghiệp ở phòng ban ở phòng đào tạo hay gì đó tôi quên rồi thì mới có bạn nói với nhau mà tôi nghe nói họ nói trước mặt tôi cũng không giấu gì họ nói là phòng em á cũng cưỡng người vô cái câu lạc bộ của cô nhưng mà tụi em thấy á là tụi em đều có con đang đi học phổ không mà nếu mà ờ theo cái tư theo cái cách mà tiêu chí của face á thì tụi em không có làm vậy được với con mình cho nên là tụi em sẽ mới đồng ý với nhau, thỏa thuận với nhau là cử một cái anh đó ảnh chưa có gia đình con để tham gia cái đó thì tôi nghe vậy thì tôi không nói gì nhưng mà sau đó tôi mới sửa trong cái câu lạc bộ tôi mới nói chúng ta cần nói rõ với thành viên là chúng ta chủ trương face trước hết là tại trường Hoa Sen trong cái môi môi trường học thuật của Hoa Sen. Còn cái chuyện các bạn có con có cháu đi học trường khác ở chỗ khác thì đó là việc riêng của các bạn cho trường không can thiệp vì chứ nếu không ta ngại ta không có dám vô đó. Cái đó mắc cười và cái mắc cười hơn á phải mắc cười hay là muốn khóc gì đó không biết nhưng mà cười ra nước mắt á là trước khi mà chúng tôi triển khai hoạt động ngay trong nhà trường á thì chúng tôi cũng cẩn thận là muốn lấy ý kiến của người học muốn đo xem hiện trạng là gì á thì chúng tôi có mời một số sinh viên mà tôi đề nghị là mời ở ngoài quán cà phê chứ không mời trong nhà trường vì mặc dù trong nhà trường chúng tôi lúc bấy giờ có quan hệ quen quan hệ rất là dân chủ tức là tôi là hiệu trưởng nhưng bất kỳ ai cũng có thể viết email cho tôi. Và tôi luôn luôn tự đọc và tự trả lời những email đó. Thì cái đó cả trường đều biết. Thì nhưng mà mặc dù có cái không khí dân chủ vậy rồi nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng nếu nhà trường tôi triệu tập cuộc họp mà tôi là hiệu trưởng tôi chủ trì thì chắc là người ta sẽ vẫn cần cái không khí là là cuộc họp. Cho nên tôi nói mình mời sinh viên ra quán cà phê đi thoải mái hơn. Thì ở quán cà phê thì cái anh mà phụ trách cái dự án đó, cái anh mà được giao nhiệm vụ là sẽ làm chủ nhiệm cái câu lạc bộ đó đó thì ảnh là một giảng viên của nhà trường. Tất nhiên ảnh đi học ở Mỹ về thì ảnh mới gợi ý về cái chuyện là các các bạn sinh viên các bạn có biết đạo văn có nghĩa là gì không? Thì đạo ở đây có nghĩa là ăn cấp giống như đạo tặc á. Thì chứ nếu không nó sẽ hiểu đạo là đạo lý vì nó nó dở chữ Nho mà nó có biết gì đâu. Thì thì ảnh nói là đạo tức là ăn cắp. Thành ra khi mỗi khi các bạn lấy một câu của ai đó mà các bạn đọc được dù trong một cuốn sách dù ở trên mạng dù ở đâu mà các bạn lấy y nguyên câu của người ta mà các bạn không có đóng ngoặc mở ngoặc và dẫn nguồn thì đó là ăn cấp ha thì đó là đạo văn thì anh nói là đơn giản nghĩa là nói một cách đơn giản thì nó là nó là vậy thì lập tức chúng tôi nhận được một câu hỏi mà ban đầu mới nghe ai cũng sửng sốt không hiểu em nó nói gì hết em nó hỏi là thưa thầy là nếu như tác giả của cái câu đó đồng ý để cho Em trích dẫn mà không dẫn nguồn thì em có phải là ăn cắp không? Thì khi anh anh không hiểu, anh nói sao có chuyện tác giả cho phép em trích không dẫn nguồn rằng sao tôi không
hiểu. Thì bạn nói là em là học sinh giỏi từ lớp nhỏ cho tới lớp lớn cho em luôn luôn được đi luyện thi học sinh giỏi chỗ này chỗ kia vậy đó thì là luôn luôn là thầy cô cung cấp cho tụi em cái văn mẫu, cái bài mẫu, cái sách này kia đó và tụi em hoàn toàn lấy từ đó ra nhưng mà đâu có được dẫn nguồn. Nghĩa là chẳng những là cho phép mà còn gần như là bắt buộc là mình không được dẫn nguồn nữa tại vì
mình làm như thể nó là của mình. Thì thì thì chúng tôi phải hiểu rằng đó là một sự đạo quan tràn lan đến nỗi là người ta không còn có thể hiểu khái niệm đó là ăn cắp nữa. Đó thì cái đó là hiện trạng đó mà ngày xưa đó là thầy cô người ta chấm bài là người ta chấm dạy đó ta chấm loại trừ những chuyện em chép y xì bon của ông này ông kia những tác giả nổi tiếng mà em không có dẫn ngồ là cái đó không phải của em đó. Thì thì hồi xưa người ta tính cái đó bằng người mà hồi chúng tôi chủ trương làm cái face á là chúng tôi là cái đơn vị trường học đầu tiên của Việt Nam mua một cái phần mềm gọi là Tony để nó phát hiện giùm người viết là khi mình viết mình gõ cái này trên mình đưa vào phần mềm thì nó sẽ chỉ cho mình là đoạn này là là phải dẫn nguồn đoạn này là phải dẫn nguồn nè. Đó đại khái vậy thì bây giờ mà với AI nữa thì thôi nó còn cỡ nào đấy thì vừa rồi có những cái chuyện AI đấy thì tôi nói là người Việt Nam mình á họ nhiều khi họ không có khái niệm đấy họ coi như rất bình thường th đừng xin lỗi anh tôi là người học sử đối với tôi sẽ nhắc là xin lỗi làm ơn đừng nói người Việt Nam mình đó là người Việt Nam của thời bây giờ chứ người Việt Nam thời Ngô Đinh Lê Lý Trần Lê Nguyễn không có dạy tại vì thi cử đời xưa đó là ai cũng biết chuyện ông Cao Bá Quát. Mà tức là ổng vì thương một cái bài văn có tài chứ ổng không có liên quan gì đến ông thí sinh đâu. Ổng chả biết ông thí sinh là ai hết á. Nhưng mà vì là hồi xưa nó có những quy định khắc nghiệt của chế độ quân chủ là anh không được phạm huý, tức là anh không được ghi vào những cái từ mà bị cấm, tức là đó là tên vua, tên con vua, cháu vua gì đó. Cho nên anh phải kị huý đến cái chữ đó anh phải viết khác đi.
Anh phải thêm một nét bớt một nét gì đó mà cái người thí sinh họ sót, họ không có để ý. Thì cái ông giám khảo chống thi là ông Cao Bá Quát ổng tiếc cái tài người thí sinh làm bài giỏi mà nếu bị vậy thì sẽ bị loại. Cho nên ổng dùng cái muội đèn để ổng thêm cái nét đó vô bớt gì đó để ổng sửa đó để tránh cái lỗi phạm huý thôi. Mà ổng bị phát hiện ra là ổng phải đi đầy ở tuốc bên Tân Gia Ba Singapore đi đầy đi theo đoàn thuyền đi qua bên đó đoàn thuyền đi không cá mà hồi xưa đi không cán vậy là nguy hiểm có thể chết biển chết này kia cái người ta người ta xử lý cái tội ăn gian nó như vậy á thì thì còn ra đừng nói người Việt Nam mình người Việt Nam mình bây giờ á bây giờ tôi nói vậy người ta quay người ta chửi tôi bảo ơ thế ai ai có sao đâu bình thường thế ta không nói sao nữa?
Tại vì khi mình đã làm sai một đời, hai đời, ba đời mà bây giờ đến bây giờ là nhiều đời rồi. Vâng.
Thì mình cảm giác như là từ ngàn thu lịch sử tới giờ nó dạy ăn cắp quen rồi. Thì cái đó nói người Việt Nam mình thì tội nghiệp tổ tiên. Dạ.
Dạ. Tôi bây giờ tôi muốn hỏi thêm cô một chút nữa về chương trình dạy của phổ thông á thì có lẽ là cái sự khác
biệt lớn nhất á của thời đó với thời giờ á là các cái môn mà sử sự ngại môn văn này hoặc lịch sử này ạ hay công dân giáo dục này triết thì nội dung nó chắc là nó sẽ rất khác. Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. Thì ví dụ như người ta học triết thì người ta học triết toàn thế giới, triết đông, triết tây đủ thứ chứ người ta không chỉ học một thứ.
Vâng. Còn lịch sử địa lý hay tất cả cái gì đều là như vậy. Tức là cái chương trình nó là cái khung thôi. Tức là lịch sử Việt Nam từ năm nào đến năm nào rồi đó. Còn từ năm nào năm nào diễn ra cái gì, như thế nào, đánh giá ra sao đều là chuyện của người thầy. À tôi có thể kể một ví
dụ này, tôi học trong trường pháp thì tất nhiên là môn lịch sử của trường Pháp á thì nó là lịch sử không phải lịch sử nước Pháp đâu mà lịch sử thế giới đó.
Chỉ có Việt Nam mới phân biệt Việt Nam với thế giới một cách rạch rò vậy chứ còn lịch sử trong chương trình pháp thì nó dạy lịch sử thế giới. Tất nhiên nó dạy cũng với tất cả mọi sự thiên lệch không có ở đâu mà lịch sử được dạy một cách tuyệt đối khách quan đâu nha. Mình cũng đừng có cái ảo tưởng đó. Nhưng mà tôi muốn nêu cái ví dụ này để nói một cái cái để mô tả một cái sự hoàn toàn tự do của thầy giáo trong nhà trường. Thì hồi đó tôi có một thầy giáo dạy lớp không biết đâu lớp 10 hay lớp nào đó một lớp dưới tức là dưới lớp 12 tôi quên mất là lớp nào rồi thầy giáo đó là thầy giáo dạy sử người Pháp vậy rất giỏi dạy rất hay tức là giờ sinh động cả lớp ngồi nghe mê mệt họ giả rất hay nhưng cái quan điểm cá nhân của ông thầy đó thì có thể anh không biết nhưng mà những người biết hiểu văn hóa pháp thì đều hiểu điều này là người pháp có truyền thống ghét Đức như là Việt Nam có truyền thống ghét tội vậy đúng rồi Cho nên á là cái ông thầy đó ổng lại bất thường ở chỗ là ổng thuộc về trường phái là thân. Không không biết là ổng có gốc Đức hay không thì tôi không biết. Nhưng mà khi ổng dạy học á thì ổng là cái người mô tả Hitler như là một người anh hùng à mà rất là đáng yêu quý. Ổng tả cái thời thanh niên của Hitler đó là một chàng thanh niên thế này thế kia thế nọ. Và chàng thanh niên đó lớn lên trong cái bối cảnh mà cái tụi Do Thái á nó toàn là làm chủ ngân hàng nó này kia nó là người nhà giàu tối ngày nó đếm tiền đếm tiền chúng tôi không bao giờ quên cái động tác của thầy thầy đếm tiền đếm tiền vậy thành ra là cái anh thanh niên này anh uất ức là là tại sao tất cả người Do Thái đều giàu có đều ức hiếp cái người người German người người bản địa cho nên á là đó đại khái vậy thì rồi nước Đức bị làm nhục trong chiến tranh thế giới thứ nhất rồi này kia kia nọ kết quả là tức là ông ấy hướng về tinh thần dân tộc đấy. Tinh thần dân tộc ca ngợi Hitler.
Vâng. Thì anh tưởng tượng cái đám thanh niên Việt Nam cũng uất ức vì vì dân tộc nhỏ hay bị dân tộc lớn nó hiếp bức rồi này nọ và đương thời là đồng minh Mỹ thực chất là đòi làm ông chủ mình rồi này kia kia nọ. Ai cũng có cái uất ức đó trong lòng. Cho nên khi nói vậy thì gần như là cả lớp im hết thì nhưng mà cũng không ai nói gì. Và đến khi chúng tôi lên lớp 12 học Ngôn Triết thì cô giáo cũng dạy Ngôn Triết ra cái đề bài gì đó không biết tôi quên rồi. Nhưng mà sau đó thì cô có gọi tôi ra cô hỏi cô giáo tôi rất trẻ và lớp chúng tôi là lớp đầu tiên của cô. Tức là sau khi cô tốt nghiệp trường đại học thì lớp chúng tôi là lớp học đầu tiên của cô. Cho nên là tuổi giữa cô với lại học sinh lớp 12 không có nhiều. thì cô gọi tôi ra cô hỏi cô nói là tôi xin lỗi em hỏi một câu thẳng thắng là tôi là mới đến Việt Nam có mấy tháng nay thôi. Các em là lớp đầu tiên của tôi. Thì qua cái gì tôi quan sát ít ỏi được về dân tộc Việt Nam á thì tôi thấy là người Việt Nam rất là ôn hòa à nghĩa là hiếu hòa, rất là mềm mỏng, dễ thương này nọ thì tôi không hiểu tại sao mà cả lớp em đều ca ngợi là như vậy. Có một mình em là không có thôi. Thì thì cái cái đấy là cái chính. Lúc nãy tôi có hỏi cô á là những cái kiểu như là dạy mà nó nhạy cảm vậy á thì có bị làm sao không?
Không bị làm sao hết. Thì tôi nói là cái ông thầy giáo đó ai cũng biết là ông ca ngợi Hitler nhưng mà không ai nói gì hết và học trò đứa nào muốn tin thì tin. Tôi không tin là tại vì tôi đọc rộng hơn. Cho nên là khi cô giáo tôi đọc bài của tôi cô giáo tôi thấy nó bình thường. Còn đọc bài các bạn sao thấy cả cái lớp em mà sao nó ca ngợii hết lời nhiều như vậy thì làm cho tôi ngạc nhiên. Thì tôi mới cười, tôi nói với cô là thưa cô là không phải lỗi tại các bạn mà đó là lỗi tại thầy giáo tên là gì đó là hồi đó thầy dạy tụi em thầy dạy vậy mà thầy dạy hay lắm lận em nghe lớp của thầy em cũng mê nữa nhưng mà tại vì em đọc rộng ra ngoài thì em không có bị ảnh hưởng cái ý đó thôi còn các bạn chẳng qua là nghe thầy quá thôi chứ không có gì đâu. Người Việt Nam thực sự là hiếu hòa như là cô thấy chứ không phải là ai cũng ai cũng ca ngợi phát xít đâu. hay là tôi có một cô giáo khác cũng rất là cô giáo người Pháp nhưng mà rất là ca ngợi Từ Huy Thái Hậu mà cô cũng đánh vào cái khía cạnh yêu nước rồi này kia nọ đó thì học trò nó cũng rất là thích tại vì nó cũng thấy là cái đó thành ra những cái đó thì sau này tôi lớn lên tôi nghĩ lại đó tại sao nhà trường người ta không can thiệp hay là Bộ Giáo dục ta không can thiệp bởi vì thực ra thì Bộ Giáo dục hay nhà trường gì không bao giờ có chủ trương ca ngợi phát xít hết nhưng mà họ tin ở cái khả năng suy tư duy của học trò tức là người thầy có quyền nói nhưng mà đưa ra những học luận của người thầy. Còn đứa học trò nó có quyền không phải ngay lúc đó có thể nhiều năm sau kể nó sẽ tự đấy giống như tôi là một người đọc rộng thì tôi sẽ nghe ông thầy tôi cũng thấy ổng giận hay ổng vui. Nhưng mà tôi đâu có tin ổng đâu. Tại vì tôi đọc những nguồn khác và khi tôi làm bài khác ý ổng, ổng đâu có trị tôi đâu. Ổng vẫn cho điểm cao tôi mà. đó thì cho nên cái nền học vấn của người ta nó tin ở người học bởi vì nó hiểu sâu sắc rằng là chủ thể của việc học là người học chứ không phải là người thầy. Người thầy chẳng qua là người góp một cái gì đó vô tạo điều kiện. Còn người học hoàn toàn có khả năng lựa chọn, có khả năng gạn lọc của mình và cái đó mới làm nên cái học vấn của mình. thì cũng là một danh nhân Pháp đã nói cái câu là văn hóa là cái gì chúng ta còn lại sau khi quên hết mọi thứ mà thì cái còn lại đó là do chúng ta tự gạn lọc thì học là vậy. Cái ví dụ đấy của cô rất hay về ông thầy là vì thế này cái thời Pháp ấy nó có cái chế độ mà có giai đoạn đấy thì có thể là ông ấy là một số quan điểm này quan điểm kia vì nó rất gần nhau mới có là năm 45 thôi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng được mà có thể gia đình ổng có thể là người gốc Đức hay là gì đó mình không biết nhưng mà đều và khi ổng trình bày ổng nói có lý lẽ, có lập luận ổng nói bằng chứng là ông Hitler đã làm vậy vậy vậy thì đúng đúng vậy tại vì nói thế thôi ông ai ấ cũng có tính hai mặt thì ông Hitler đúng là ông có một cái tinh thần dân tộc yêu nước của ông cũng đúng yêu nước rất yêu nước chẳng qua ông ấy đẩy lên quá cực đoan đúng rồi đúng rồi đấy nó dẫn đến là tiêu diệt các cái dân tộc khác ổng có cái quốc ức của cái thời mà Nước Pháp bị làm nhục ổng có cái nước đó ở nước bị làm nhục ổng có và cái đấy nha nếu mà đưa vào Việt Nam để kích động cái tinh thần dân tộc thì nó lại rất hợp thì đó vì người Việt Nam sẵn có một cái mức ức là mình bị nước ngoài lấn hiếp bị này kia nọ thành ra là hay là bà Từ Hy cũng vậy nữa bà Từ Hy thì nếu mà mình bình tĩnh mình nghiên cứu lịch sử mình sẽ thấy là cái việc đề kháng phương tây của bà là cực đoan và là không đúng và là có hại cho Trung Hoa nhưng mà nói với những cái đứa mà nó đang uất ức gì lính ngủ đi nghênh ngang ngoài đường gì cái này cái kia thì nó thích quá đấy chứ thì nhưng mà kệ tức là nhà trường người ta không quan tâm chuyện đó vì người ta tin ở người học mà tin là đúng tại vì sau này bạn bè tôi ra trường lớn lên làm người đâu có thứ nào mê hết l đâu đứ nào mê phát xết đâu nhưng mà những năm nó mới còn học sinh nó chịu ảnh hưởng của ông thầy vài năm thôi đâu có ảnh hưởng gì đâu đó thì không như như thế nó sẽ dẫn đến là cái nền giáo dục nó nó sẽ có đa dạng hơn chứ như bây giờ ấy là nó như bị đúc một cái khuôn đúng rồi Tức là đi ra giống nhau hết là vì là kiểm soát quá chặt không cái nguy hiểm á thực ra là như thế này theo tôi quan sát bây giờ không phải nó ra giống nhau hết đâu vì con người nó không phải là là sáp để anh bước vô khuôn được cho nên thể nào cũng sẽ có đứa nó nghĩ khác nhưng nó nghĩ lung tung và có khi là nó không tin bất kỳ cái gì nữa hết có khi tất cả những cái gì nhà trường đó nó không còn tin bất kỳ một cái gì hết thì thì cái đó đâu có hay ho gì thì nó lại cực đoan theo hướng khác đúng rồi đâu có hay ho gì và nó dễ bị thao túng bởi những cái cái thông tin khác nữa thì bây giờ trên mạng rồi tùm lum tà la này kia. Còn bản thân nếu mà cái trường học nó dạy cho nó làm đúng cái chức năng của trường học của giáo dục theo suy nghĩ của tôi là nó tạo điều kiện để phát triển cái năng lực tư duy vốn có của mỗi con người để cho nó sắc,xảo hơn, nó bình tâm hơn, nó có phương pháp hơn nó cái này cái nọ thì đó mới là,giáo dục. Thì khi như vậy thì nó sẽ được bảo vệ tốt hơn trước những cái cuồng phong thông tin như bây giờ. Bây giờ tôi có đọc bao nhiêu thiên kinh vạn quyển gì thì tôi cũng nghĩ bằng cái đầu của tôi.
Tại vì tôi được huấn luyện, tôi được tạo điều kiện để dùng cái đầu của tôi từ hồi tôi còn nhỏ. Và trường học luôn luôn khuyến khích cái việc là em dùng cái đầu của em, em suy nghĩ bằng ý của em. Khi mà chúng tôi viết những bài luận á thì thầy cô phê ở bên lề là phê cái gì? Là cái này à câu văn sai thiếu chủng ngữ hay là điệp ngữ hay là gì đó tới coi lại câu câu cú của mình. hoặc là thầy cô hay là cái ý này hay nè, đó cái ý này độc đáo nè thì mình thấy mình được khuyến khích để suy nghĩ theo cách của mình và để có những ý hay, những ý độc đáo vậy thì chứ không bao giờ thầy cổ nói cái này đúng đáp án, cái này không đúng đáp án. Bây giờ đâu cần phê nữa, bây giờ chỉ coi đúng thì cho điểm, không đúng hay không cho điểm thì đâu có phê. Còn hồi xưa là người ta người ta coi cái lời phê để người ta học. Tức là người ta biết là cái này thầy cô nhận xét là mình sao. Và nếu mình không đồng ý mình có quyền cầm tờ giấy lên hỏi là thưa cô tại sao chỗ này này kia. Tôi có một cái kỷ niệm vui á là các con tôi sau 75 nó đều sinh ra sau 75 tất nhiên. Và tôi cho nó đi học trường công lập Việt Nam thôi. Nhưng mà trường công lập Việt Nam lúc đó nó có cái chương trình song ngữ Pháp. Tức là do bên một cái tổ chức của Pháp nó tài trợ. Thì nó tài trợ thì tất nhiên là nó dùng sách giáo khoa của nó. này kia để mà dạy môn tiếng Pháp thôi ha. Hay là một số môn khác như môn toán, môn này kia đó thì các em của lớp song ngữ nó được học bằng tiếng pháp. Thì tôi còn nhớ tôi đi học phụ huynh của một lớp nào đó ở cấp hai á thì cô giáo chủ nhiệm không phải là cô dạy tiếng pháp là cô dạy môn khác thì bình thường cô là cô giáo chủ nhiệm của lớp thì cô là người nói chuyện với phụ huynh để phản ảnh tình hình của lớp, báo cáo tình hình của lớp thì cô nói là học sinh mấy cái lớp song ngữ này nè nó khó chịu lắm. Tức là ờ lớp khác á thì là phát bài ra cho nó là nó coi điểm là nó không có ý kiến gì. Còn ở đây là chạy lên nó hỏi thưa cô cái này tại sao? Thưa cô kia tại sao? Rồi tôi nghe tôi mừng quá mừng đi thì tôi thấy là tôi đạt cái mục tiêu mà tôi mong muốn khi tôi gửi con tôi và lớp song ngự. Tại vì chỉ cần nhờ cái cách học ở những môn bằng tiếng Pháp thì nó sẽ được rèn luyện cái tư duy là hỏi lại khi mình không hiểu tại sao cái này tại sao cái kia. cô nói như này nhưng em nghĩ là kia thì đó và cái đó mới là cái tôi ngữ. Tuy nhiên tôi cũng có một cái trải nghiệm khác là cũng con tôi nó học trường pháp bữa đó trường song ngữ lớp song ngữ của của trường Việt thì bữa đó tôi thấy nó ngồi đắng đo trước một cái bài tập mà tôi đi ngang tôi liếc nhìn thôi thì tôi thấy nó rất là dễ. Nó là kết thúc một cái câu cái người ta cho mình mở đầu rồi chấm chấm mình phải kết thúc cái câu thì cái câu nó nói là J tức là giống như trong tiếng Anh vậy đó. Thì I am thì anh muốn nói cái gì phía sau đó mà không được. Mà tôi thấy suy nghĩ rất lâu. Tôi nói bộ cái câu này khó với con vậy sao? Nó nói không phải khó mà con đang đoán của cô giáo sẽ nói gì. Con nói làm sao mà đoán được. Con không nói gì con nói chứ đằng sao chỉ ai em con có thể nói là
là tôi là một sinh viên hay tôi là người cao lớn hay tôi là người thích thịt bò hay tôi là gì cũng được mà. Thì nó nói nhưng mà phải biết là cô định nói gì.
Tại vì khi cô chấm bài á cô đâu có chấm đâu. Cô sẽ giao cho bạn khác chấm. Tức là các lớp các học sinh đổi bài với nhau để chấm mà cô giáo khỏi mất công làm đó.
Thì là cho nên á là cô để cái đáp án trên bảng thì là đứa nào điền vô đó giống như cái cô để á thì nó mới cho điểm mình. Cái thằng bạn nó mới cho điểm mình. Còn nếu không nó không cho điểm mình thì đó thì tôi nói thôi chết rồi.
Tức là chương trình của người ta sách giáo khoa của người ta nhưng mà dạy cái kiểu của mình thì nó dẫn đến như thế. Cho nên tôi cười là lúc đó trường bả mới là trường cao đẳng thôi. Nhưng mà từ tôi tình cờ gặp cái trải nghiệm đó của con tôi với một cái trải nghiệm khác nữa là nó nó nó làm bài cũng kiểu kiểu làm bài vậy đó. Thì nó cứ ngồi nó đoán coi cô sẽ nói cái gì hoài thì tôi mới nói thôi chứ là không có được. Cho nên là tù đấy mà mà không phải để thi nữa mà bài làm bình thường cũng như vậy nữa.
Thì thì tôi mới lúc đó tôi mới nảy ra cái ý là trường Hoa Sen sẽ mở những cái lớp ngoài giờ đó để dạy. Lúc đó chưa có nhiều trường làm như vậy, thậm chí gần như chưa có trường nào làm vậy. Những cái lớp mà dạy tiếng Anh bằng giáo viên bản ngữ, dạy tiếng Pháp bằng giáo viên bản ngữ. Tại tôi nói là nếu mà trẻ em nó học tiếng Pháp trong trường công á thì ngay cả cái sách giáo khoa của người ta nó cũng bị dạy một cái cách như vậy. Cho nên thôi bây giờ mình để dạy không có sách giáo khoa đi tức là dạy làm sao cho nó biết nói, biết phản xạ, biết nói tiếng Anh, nói tiếng Pháp một cách bình thường trong giao tiếp bình thường thì chắc chắn là mình sẽ có học trò. Thì y như rằng những cái lớp đó của Hoa Sen rất là thành công luôn. Thì cái đó xuất phát từ cái cái tình cờ mà tôi trông thấy con tôi nói học. Cho nên đúng là cái cái cái khác biệt nó nằm ở cái tinh thần cái cách mình quan niệm về giáo dục thì tôi nghĩ là vậy.
Nghĩ được rồi không? Dạ. Vâng. Cháu hỏi thêm một câu nữa. À tôi muốn hỏi cô thêm ấy là tại vì thế này, có một số độc giả trước đây á, khán giả họ họ rất thắc mắc về cái trường Pháp Việt Nam Cộng Hòa ấ thì họ lại cứ nói theo ý là cái trường đấy nó sẽ dạy gần như thời Pháp thuộc á. Ví dụ như lịch sử là lịch sử chúng ta là một gốc Cô Loa này kia. Các chị đấy thì cô có thể nói sơ một chút về cái môn sử mà cô học ở trường Tây thì nó có khác nhiều so mấy em cô học ở trường ta hay không?
Khác chứ. Tại vì môn sử mà tôi học ở trường pháp trước hết môn mà gọi là môn sử mà tôi học bằng tiếng Pháp á thì nó là lịch sử thế giới.
Tất nhiên là nó dạy theo quan điểm của của Pháp. Có tức là ví dụ như trong chương trình đi thì nó sẽ nói nước Pháp và khi nước Pháp đi mở thuộc địa này kia thì nó sẽ nói tinh thần là theo quan điểm của theo quan điểm của của thực dân thì cái đó có thì nhưng mà mình đủ tư duy để khi mà tất cả những ngôn khác nó đã chuẩn bị cho mình thì mình đủ tư duy để phân biệt là đây là quan điểm của ai. Và tất nhiên cái người thầy dù là người Pháp họ có quyền họ và có những người thầy như thế họ biết rằng họ đang dạy ở Việt Nam thời kỳ độc lập cho nên họ cũng điều chỉnh cái cách tư duy của họ và họ hoàn toàn có quyền đó cái chương trình pháp không có bắt buộc họ phải nói theo một đáp án nào hết cho nên là mình chính là học trò sẽ đánh giá thầy là ông thầy này ông vậy hay nè còn ông thầy này ông thực dân nè ông thầy này ông này kia không cho nó dán nhãn hết cho thầy à tại vì tự tại vì nó biết tại vì nó biết cái quan điểm cá nhân của người thầy thành ra nó được quyền đồng ý hay không đồng ý thì tôi nói là tôi có những người bạn thích le tôi có những người bạn thích Từ hái hậu này kia đó thế nhưng mà nhưng mà đó là chuyện của người học với người dạy không phải là chuyện gì bắt buộc hết môn lịch sử có tôi có học môn lịch sử Việt Nam và tôi học hay đến đâu là do tôi gặp người thầy hay đến đâu vậy thôi cũng giống như em tôi học trường Việt nó gặp người thầy hay đến đâu thì nó được vậy là sự hay đến đó nhưng mà ngoài ra nó có quyền và nó nếu mà trong một cái nhà mà con nhà giáo viên như gia đình tôi á thì tủ sách nhà tôi có một đống sách sử khác của những thầy giáo khác thì nếu mình không thích quan điểm của thầy giáo mình thì mình coi quan điểm của thầy giáo khác đó là quyền của mình và mình làm bài thì mình được làm bài theo ý của mình nha cho dù thầy dạy quan điểm gì đó của thầy không cần biết thì ngay cả cái ông thầy mà ca ngợi Hitler đó tôi là bài không ca ngợi Hitler tôi vẫn được điểm cao chứ không có gì hết ăn thua là tôi nói cái gì tôi có minh chứng rõ ràng cái lập luận của tôi được có đầu có đuôi tôi lý luận chặt chẽ tôi này kia thì tôi được Đứng cao thôi ạ.
Thế thì là ai là cái người chấm cái bài của cô? là thầy tôi vẫn là ông đúng đúng là cái ông thầy đó nhưng mà chứ sao tại vì cái chuẩn của người ta là một bài làm môn khoa học xã hội là bài làm nói có sách mách có chứng có chứng lý có lập luận đầu đuôi không có mâu thuẫn nhau chỗ này chỗ kia nếu mà mình tự mâu thuẫn với mình thì thầy sẽ phê ở ngoại lệ thầy nói ở trên em nói vậy bây giờ em nói vậy không được ha thì cái người ta chỉ chấm cái cái tư duy lý luận của mình thôi chứ người ta không có chấm cái quan điểm của mình quan điểm của Sao kể một thì tôi rất là thắc mắc vì cái trường Tây á thì họ dạy như thế nào về cộng sản, về Việt Minh, về Việt Nam dân chùa Cộng Hòa ủa tại tại sao thế giới phải học cộng sản học Việt Minh học Việt Nam Cộng Hòa vậy? Có học đâu lịch sử thế giới là những cái nước lớn nó chi phối lịch sử thế giới thí dụ lịch sử chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa phát xí Đức, phát xích Ý rồi này kia tức là sẽ dạy thiên về lịch sử thế giới hơn. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thế nhưng mà họ có dạy thiên sâu về lịch sử nước Pháp không? Có. Không có thiên. Không có thiên. Thiên là ở dưới lớp nhỏ.
Lớp nhỏ thì nó học lịch sử dân tộc, lịch sử nước Pháp mà cũng không có nữa. Nó cũng học chung nữa. Nó cũng học đây là bây giờ cháu nội tôi nó học phiểu học nè thì nó học La Mã, nó học Hy Lạp, nó học những n văn minh cổ đại, nó học cái này cái kia chứ nó đâu thế. Cô học lịch sử Việt Nam ở trường Tây đấy thì họ dạy đâu. Đó chương trình Việt. Y hệ chương trình Việt.
Y học chương trình Việt. Nhưng mà chương trình Việt ở Việt Nam Cộng Hòa tất nhiên là nó không có nó không có tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi đó, chắc chắn rồi đó. Nhưng mà thì cái đó là điểm bắt buộc đó là những cái nó liên quan đến chính trị cụ thể.
Còn thời vua Tự Đức Nguyễn Ánh, Tây Sơn gì đó thì ông thầy ổng quan điểm sao ổng nói vậy. Không có ai can thiệp về quan điểm của ổng hết á. Còn tất nhiên là và nó rất ít dạy lịch sử hiện đại cũng phải nói vậy.
Cái lịch sự của chúng ta đó là chính các nhà nghiên cứu ở miền Bắc đã phê phán là nó là hậu kim bạc cổ. Tức là quá tập trung vào lịch sử sau năm 30 mà quá hời hợt nhẹ nhàng. Về cái lịch sử trước người ta gọi là hậu kim bạc cổ. Mà tôi đọc rất nhiều sách của học giả miền Bắc tự phê phán cái cái cái cách dạy đó.
Cái cái hình dung kể cả cái nghiên cứu lịch sử nữa. Mình cũng nghiên cứu hậu kim bạc cổ. Vâng. Và trong cái cổ mình cũng tập trung nghiên cứu chiến tranh chứ mình không nghiên cứu những mặt khác.
Thí dụ Ngô Đinh Lê, Lý Trần, Lê Nguyễn là mình chỉ nghiên cứu những lần chiến thắng chống ngoài sông thôi chứ mình không nghiên cứu Phật giáo Lý Trần, mình không nghiên cứu cái này kia. Đó trong khi là cái lịch sử nam nó cũng vậy nha.
Phải nói là cái kêu bằng tự hào dân tộc của Việt Nam về truyền thống chống ngoại xâm đó là nó từ Bắc chí Nam nha. Thì có thể là đó là cái bối cảnh là
người ta vẫn đang đương đầu với vấn đề ngoại sông. đó nói gì nói thì người miền Nam họ cũng hiểu rằng là cái thế lực của Hoa Kỳ không phải là hoàn toàn là một thế lực đồng minh. Thì cái đó có khi người ta ở trong ruột người ta còn hiểu rõ hơn nữa. Tôi nghe nhiều ông sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa ổng còn ghét Mỹ một cách là có căn cứ có thí dụ hơn rất là nhiều. Tại ổng đụng chạm hàng ngày. Thì cho nên cái tâm lý nhưng mà tất nhiên nó một cái cách nhìn vấn đề nó cũng hơi khác một chút. Tức là ta hay nhìn theo một tâm lý tự ti và bất mãn. Tức là chúng ta dân tộc nhược tiểu rồi này kia bị nước lớn nó hiếp bức rồi này nọ thì có cái tinh thần đó. Thành ra nhưng cái chương trình giáo khoa ở nhà trường á thì mặc dù nó vẫn dạy bạch đằng chi lăng đóng ra đó nhưng mà nó vẫn là cân bằng hơn so với cái vậy. Bây giờ tôi ví dụ là cụ thể đó là hồi xưa tôi là học sinh thôi thì tôi đã có cái giờ kim văn riêng, giờ cổ văn riêng. Tức là giờ học việt văn đó thì tôi có giờ kim văn giờ cổ văn. thì tôi biết rất rõ là cổ văn là văn học viết bằng chữ Hán, chữ nôm. Tôi biết chữ Hán nghĩa là gì, chữ Nôm nghĩa là gì từ khi tôi còn học cấp hai đúng không? Bởi vì tôi có cái giờ học riêng. Tôi biết là Kim Văn là văn học víết chữ quốc ngữ. Chữ quốc ngữ có từ hồi nào vào Việt Nam ra sao. Văn học thời chữ quốc ngữ thì nó khác văn học trước đó ở chỗ nào này kia.
Tất cả cái đó là kiến thức bình thường của học sinh phổ thông cấp hai và cấp ba. Còn bây giờ tôi đi nói chuyện với sinh viên, thậm chí tôi nói chuyện với những người tốt nghiệp đại học lâu rồi, họ không biết thế nào là chữ Hán, thế nào là chữ Nôm hết. Cứ truyện Kiều được ông gì đó dịch ra chữ Quốc ngữ sao mà dịch được. Thì tôi phải chỉ cho họ coi bằng slide là ông Nguyễn Du ổng viết trăm năm trong cõi người ta là ổng viết vậy nè bằng chữ nôm như vậy nè. Còn người sau người ta chỉ viết lại bằng chữ quốc ngữ chứ còn đọc lên là nó y như thế. Nhưng mà cái đó những người tốt nghiệp đại học thậm chí đại học văn khoa cũng mơ hồ nữa thì chứng tỏ là cái nội dung mình dạy đó nó rất là hậu kim bạc cổ giống như là chính các thầy Bắc nói và nó rất là tập trung vào chiến tranh mà trong chiến tranh thì tập trung vào chiến thắng thì ai cũng biết nữa sự thật không phải là sự thật chi đây không đầy không đầy một nửa nữa thì thì đó thì cho nên cho nên là nó còn nhiều điều mà mình Thế là hồi đấy cô có học Hán văn với cả tiếng Anh không? Tôi học tiếng Anh nhưng mà phải công nhận là trường Pháp dạy tiếng Anh cực dở cho nên là dạy nào là Shakespeare, nào là động từ bất quy tắc nào là của nợ gì đó chứ còn tôi còn nhớ cô giáo ngoài vậy lớp bảy của tôi là cổ tra tấn học sinh với cái động từ bất quy tắc của cổ là muốn khùng luôn chứ còn ra đường gặp chào hỏi không nói được rồi này kia thì có cái đó tức là nói vậy tiếng Anh rất dở nhưng mà nhưng mà chữ Hán thì tôi không học chính vì tôi ít giờ để học tiếng Việt tức là tôi chỉ có đúng cái giờ Việt văn giờ sử giờ địa. Còn em tôi nó học trường phổ thông Việt Nam á, trường công á thì nó có cái giờ Hán văn từ lớp 6. Cho nên là cái vốn liến về Hán văn, về chữ Hán, về do đó về từ Hán Việt trong tiếng Việt của học sinh trường Việt, học sinh phổ thông lúc bấy giờ nó vững vàng hơn rất nhiều. Tôi có là tại vì tôi trong gia đình nhà giáo, nhà tôi có tủ sách rồi ba tôi là người dạy học này kia chứ còn nếu học sinh bình thường thì nó sẽ bị khó cái đó. Nhưng mà ngoài xã hội lúc bấy giờ người ta nói tiếng Hán Việt đúng hơn bây giờ nhiều.
Cho nên bây giờ mới gặp nhang nhãn những cái chuyện mà yếu điểm được hiểu là nhược điểm rồi này kia đó chứ hồi xưa không bao giờ có.
Đúng. Bây bây giờ nó lại bị một cái tình trạng này. Tức là cái thời đấy mình vẫn nghĩ rằng á là miền Nam Cộng hòa họ sẽ chống tàu hơn không? Họ giữ chữ Hán họ chống tàu nhưng mà họ giữ từ Hán Việt. Văn hóa họ đối với họ là kẻ khác. Đúng rồi. Với lại từ Hán Việt không phải là Tàu. Từ Hán Việt là văn hóa Hán đã được Việt hóa đã được tiếp biến văn hóa đã được này kia nó đã biến thành bộ phận của tiếng Việt. Biến từ từ tiếng Việt á miền Nam họ dùng họ dùng từ Hán Việt nhiều hơn. Đúng rồi.
Tất nhiên là cái gì cũng nên thay đổi, không phải cái gì nên cứng nhắc. Ví dụ nếu bây giờ mình nói sân bay mà nó dễ hiểu hơn là phi trường thì mình cứ việc nói sân bay không sao hết. Nhưng mà nói gì thì nói. Mình vẫn phải nói là máy bay phản lực chứ mình không nói máy bay xúc ngược được. Vâng mình không có mình nói máy bay lên thẳng thì nghe đã kỳ rồi. Nhưng mà mình không thể nào nói bay sức ngược được cho mình bắt buộc vẫn phải nói máy bay phản lực thôi. Cái đồng hồ phải kêu cái đồng hồ thôi chứ kêu bằng cái gì bây giờ.
Thì cho nên là tôi hay nói đùa với với các bạn sinh viên tôi đó là nếu mà cứ triệt để loại bỏ hết từ Hán Việt ra khỏi tiếng Việt á thì thứ nhất là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc không còn gì. Rồi chẳng những vậy mà gia đình huyết thống đồng bào đều không còn gì dám hay không.
Thành ra mình tại cái đó là từ một cái nghĩ nó cực đoan. Tức là là mình cứ coi là phải Tôi có nói đùa một câu á là cái câu mà ông Phạm Vân Đồng đã nghĩ ra hay là cố vấn nào đã nghĩ ra cho ổng đó là giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt thì thực sự là chỉ có một từ viết được bằng Hán Việt thôi là từ Việt còn tất cả còn lại là từ thuần Việt đúng không? Thế nhưng mà không phải chỉ có câu đó mà đấy tôi nói nếu mà bỏ đó thì là tất cả những cái khái niệm tưởng tượng nó sẽ bị bỏ hết, kể cả gia đình tổ quốc đồng bào dáng hay không.
Cho nên mà tại sao phải bỏ? Nó đã là được người Việt dùng để mà suy nghĩ, để mà diễn đạt, để mà cảm xúc yêu nước, để mà làm đủ thứ bằng những từ Hán Việt. Từ Hán Việt nó đúng hơn nên gọi nó là từ Việt gốc Hán. Như là anh Cao Từ Thanh đề nghị tôi thấy rất đúng. Đó là từ Việt có gốc Hán cũng giống như vô số từ pháp có gốc La Tinh, có gốc Hy Lạp, có gốc nọ gốc kia. Và cũng nên biết rằng là trong từ tiếng Việt nó có những từ Việt gốc Khơ me, từ Việt gốc Chăm, từ việc gốc này gốc nọ nữa chứ không phải chỉ có từ việc gốc Hán đúng không? từ Việt gốc Pháp nữa. Bây giờ nó bị một cái rất là éo le á là tôi thấy thế này này. Bây giờ miền Bắc vẫn bị cái tiếng ấ là thân với Trung Quốc hơn là Việt Nam ngoài ngày xưa. Nhưng mà ấ cái tâm lý bài Tàu á cực đoan á thì ngoài Bắc dường như lại còn mạnh hơn là thì thì nó là vấn đề gì? Tôi gọi đó là vấn đề tiếp biến và đề kháng văn hóa.
Vấn đề gạn lọc thôi. Khi anh không có gạn lọc một cách có lý trí.
Vâng. thì anh sẽ cảm tính. Anh sẽ cảm tính và cảm tính thì dễ dẫn đến cực bằng. Khi anh có lý trí đi thì sẽ phân tích là cái này tôi giữ tại sao, cái kia tôi bỏ tại sao lý trí để phân tích. Tại mấy năm trước ấy về Bộ Giáo dục người ta đã có cái kế hoạch ấy là dạy tiếng Hán.
Đúng rồi. Phải dạy chữ Hán trong trường giao thông. Tôi cho là đó là nếu trương đó là chủ nhiều người phản đối lắm. ờ là cứ nói là là lệ rồi hóa rồi kia có phải đâu có phải đâu tôi hay đi lúc này tôi hay đi nói chuyện kiều đó thì ông Nguyễn Du là một ví dụ tuyệt vời biến những câu thơ từ à thơ cổ thơ chữ Hán cổ đại của văn chương cổ đại Trung Hoa thành những câu tiếng Việt rất mượt mà thì tại sao mình không làm như vậy được và ngay cả khi ổng giữ cái từ Hán Việt làn thu thủy nét xuân sơn vốn là nguyên là một cái câu chữ Hán hoàn toàn đó nhưng mà ổng giữ nguyên cái chữ Hán Thu Thủy, chữ Hán Xuân Sơn tại vì nó dễ hiểu. Bà nội tôi là người không có học cũng hiểu thu thủy là nước mùa thu vậy. Và ổng thêm một từ việc để hiểu là nước mùa thu đó ví như cái gì. Làn thu ai cũng hiểu là cái ánh mắt đó. Nét xuân sơn thì ai cũng dễ dàng đoán ra được là cái nét này. Thì làn với nét là tiếng Việt. Ghép với từ Hán Việt để chừ Hán Việt đó trở nên dễ hiểu hơn. Thì đó là một cách và ông Nguyễn Du có 1000 lẻ một cách để mà Việt hóa cái vốn hiểu biết mà ông đã học được qua văn hóa Trung Hoa. Cái đó mới là mới là đóng góp vào làm giàu cho tiếng Việt và làm cho tiếng Việt trở nên phong phú hơn, sắc xảo hơn, tinh tế hơn gì đó thì giỏi thì làm vậy đi, còn không giỏi thì lại dùng từ cho nó đúng nghĩa của nó. Còn nếu không dùng từ hán việt thì dùng từ thuần việt đi, dùng từ điểm yếu đi chứ chứ không nói yếu điểm thành nhược điểm không nói nhược điểm thành yếu điểm nó kỳ cục lắm. Đó thì vậy
thế ông Phạm Quỳnh ông mới nói thì truyện Kiều còn tiếng Việt còn mình chửi ông chửi mà không cần hiểu không cần hiểu tại sao ông nói như vậy. Vâng.
Không có nhận xét nào