Header Ads

  • Breaking News

    Nhìn thế sự như một ... ván cờ.

    Nguyễn Văn Tuấn 

    02/3/2026

    Quan sát tình hình hiện nay, tôi thấy như một ván cờ vĩ mô: từ việc bắt cóc Maduro ở Venezuela đến các cuộc tấn công tiêu diệt Khamenei ở Ba Tư (Iran), Mĩ quyết loại bỏ 'quân cờ' (có lẽ là thân với Trung Cộng) để lấy lại thế chủ động trong trật tự đa cực.

    Đó là một quan sát cá nhân không chuyên. Tức là phải quan sát của một người bình thường, chẳng phải là chuyên gia chuyên diếc gì cả. 

    ■ Trật tự thế giới sau Thế Chiến II 

    Thử nhìn vào bàn cờ lớn, chứ không chỉ nhìn các quân cờ: Sau Thế chiến thứ II, Tổng thống Franklin Roosevelt (Mĩ), Thủ tướng Winston Churchill (Anh) và Joseph Stalin (Liên Xô) bày ra một trật tự thế giới mới. Họ vô tình hay cố ý chia thế giới thành hai phe/cực đối lập: phe tư bản chủ nghĩa do Mĩ lãnh đạo, và phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu. 

    Hai phe này đối đầu gay gắt trong suốt cuộc chiến gọi là "Chiến Tranh Lạnh". Họ cạnh tranh với nhau về quân sự, kinh tế, ý thức hệ, và thực hiện các cuộc chiến ủy nhiệm ở nhiều khu vực.

    Giai đoạn 1989-1991, trật tự này bị phá vỡ. Năm 1989, các cuộc cách mạng ở Đông Âu xoá bỏ các chế độ XHCN ở Ba Lan, Đông Đức, Tiệp Khắc, Hung Gia Lợi (Hungary), Bảo Gia Lợi (Bulgaria), và Lỗ Ma Ni (Romania). Sau đó, cuộc Chiến Tranh Lạnh coi như kết thúc, và bấy giờ chỉ còn 1 cực do Mĩ thống trị. 

    Mĩ làm mưa làm gió trên thế giới cho tới đầu thập niên 2010. 

    ■ Trật tự thế giới sau 2010 

    Khoảng từ 2010, thế giới bắt đầu chuyển sang đa cực. Trung Cộng trỗi dậy mạnh mẽ, với GDP vượt Nhật, trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới. Cùng lúc, các cường quốc mới nổi lên, mà điển hình là Ấn Độ, Ba Tây (Brazil), sự ra đời của Liên minh Âu châu EU (dù nội bộ phân hóa), và các nước BRICS (Ba Tây, Nga, Ấn Độ, Trung Cộng, Nam Phi). 

    Dù vậy, Mĩ vẫn đứng đầu thế giới, nhưng bây giờ là thế giới đa cực. 

    Mấy cường quốc mới đâu chịu thua Mĩ. Điển hình là Trung Cộng, họ thách thách thức sự thống trị của Mĩ về công nghệ và thương mại. Trung Cộng lớn mạnh và cần không gian biển, nên họ tăng cường sự hung hãn ở Biển Đông, họ đề ra cái gọi là "Sáng kiến Vành đai Con đường". 

    Với ý tưởng "Vành đai" Trung Cộng mua chuộc ảnh hưởng khắp châu Phi và châu Mĩ Latin, sát sườn nước Mĩ. Những việc này tưởng chừng như là chuyện lẻ tẻ, thế nhưng nó nằm trong một chiến lược phối hợp nhằm thay thế vị thế thống trị của Mĩ.

    ■ Đến phiên Trump

    Mĩ nhìn thấy những diễn biến trên không? Chắc chắn là thấy. Mình là người thường và ngoài cuộc mà còn nhìn thấy, thì làm sao mà những nhà thông thái Mĩ không nhìn thấy bàn cờ Trung Cộng đang chơi. 

    Mĩ, đặc biệt dưới thời "Trump diều hâu" (tôi đặt vậy cho vui), càng không ngồi uống rượu vang để nhìn họ đang hạn chế ảnh hưởng của mình, càng không có thì giờ nói lời hoa mĩ nhằm xoa dịu dư luận. 

    Không. Không thể được. Đến đây thì chúng ta hiểu tại sao bộ sậu của Trump hành động. 

    Có vài người cho rằng Trump chỉ là một gã "showman" (phường tuồng) thôi, chứ chẳng có suy nghĩ gì vĩ mô đâu. Nhưng tôi nghĩ không có chứng cớ nào để nói vậy. Có thể Trump xuất hiện như là một gã bốc đồng để thực hiện những toan tính có chủ đích trong bàn cờ vĩ mô này. Và, bằng chứng là dưới đây ... 

    ■ Tại sao Ba Tư và Venezuela? 

    Hành động của Trump ở Ba Tư và Venezuela không hề ngẫu hứng. Ngay từ nhiệm kì đầu, Trump đã nói tới tái khẳng định vai trò lãnh đạo của Mĩ ở Tây Bán Cầu và Trung Đông. Quan điểm và tầm nhìn này rất nhứt quán với những phát ngôn trong nhiệm kì II của Trump. 

    Và, Trump cũng có lí do, chứ không phải kiểu ngẫu nhiên. Lí do là Ba Tư và Venezuela là các vệ tinh (hay "đồ đệ" cũng được) của Trung Cộng. Năm 2021, Ba Tư kí thỏa thuận đối tác chiến lược 25 năm với Trung Cộng. Ba Tư là một trong những nhà cung cấp dầu hoả lớn cho Trung Cộng. Venezuela tuy không có căn cứ quân sự của Trung Cộng, nhưng Venezuela đã cho Trung Cộng xây dựng các sơ sở hạ tầng theo dõi và hệ thống vệ tinh. 

    Ba Tư thay mặt Trung Cộng đóng vai trò kẻ gây bất ổn ở Trung Đông. Ba Tư tài trợ cho các nhóm khủng bố như Hamas, Hezbollah, Houthi. Ý tưởng là duy trì tình trạng rối ren, bất ổn để Mĩ bị phân tâm và các đồng minh của Mĩ phải lo lắng.

    Venezuela cũng đóng vai tương tự như Ba Tư, nhưng "phụ trách" vùng Tây bán cầu, sát bên Mĩ. Nicolas Maduro hợp tác với Ba Tư và biến Venezuela làm căn cứ hoạt động của Lực lượng Quds, rửa tiền, né trừng phạt, xây dựng hạ tầng cho Hezbollah. Theo một nguồn tin, Trung Cộng đổ khoảng 4.7 tỉ USD đầu tư vào Venezuela. Nga cung cấp vũ khí cho Venezuela. 

    Tóm lại, Ba Tư và Venezuela cùng nhau dựng nên một trục chống Mĩ ngay trong sân sau của Mĩ. Và, đó cũng là (một trong những) lí do Mĩ 'quan tâm' đến hai nước này. 

    ■ Hành động 

    Tháng 1 vừa qua, Trump cho người xông vào Venezuela bắt Maduro rồi đem về Mĩ. Trump không "xâm chiếm Venezuela; Trump chỉ muốn xoá bỏ một quân cờ. Hành động của Trump cũng có thể diễn giải như là một cách cắt đứt một chỗ đứng của Trung Cộng ở vùng Tây bán cầu. 

    Rồi tới Ba Tư. Cộng hòa Hồi giáo đã cai trị Ba Tư suốt 47 năm -- bằng thù hận và đàn áp. Thù hận? Khẩu hiệu của Cộng hòa Hồi giáo Ba Tư là "Chết cho Mĩ" và "Chết cho Do Thái". 

    Nó là nhà nước ý thức hệ, cực đoan, duy trì quyền lực gần nửa thế kỉ bằng cách tạo kẻ thù bên ngoài và đàn áp bên trong. Giáo chủ Ali Khamenei chịu trách nhiệm cho khoảng (ước tính) 30000 cái chết ở Ba Tư trong thời gian qua. 

    Hai chục năm qua, Ba Tư chơi trò hạch tâm (nuclear weapon) với thế giới: làm giàu uranium ngày càng gần mức sản xuất vũ khí, rồi dùng đó làm đòn bẩy đàm phán. Mà, kiểu đàm phán của họ là mua thì giờ: chấp nhận thỏa thuận nửa vời, rồi từ từ tái xây dựng khả năng hạch tâm. Chiêu trò này lặp lại thường xuyên. 

    Ba Tư có vũ khí hạch tâm là một mối đe dọa nghiêm trọng đến Do Thái. Mấy ông giáo chủ Ba Tư tuyên bố thẳng thừng là họ sẽ tiêu diệt Do Thái. Nếu Ba Tư mà có vũ kí hạch tâm, thì các nước trong vùng cũng sẽ làm theo. Saudi Arabia công khai nói rằng "nếu Ba Tư có, chúng tôi cũng phải có." 

    Chế độ ở Ba Tư ngày nay làm cho hòa bình trở nên bất khả thi. 

    Do đó, không phải ngẫu nhiên khi Mĩ chọn mục tiêu thứ hai để tấn công là Ba Tư. 

    ■ Câu hỏi lớn hơn

    Tuy nhiên, những lí giải trên không có nghĩa là Mĩ đã đúng khi tấn công Ba Tư. Đã có những chỉ trích có lí rằng hành động của Trump là "ăn hiếp". Trung Cộng thì gọi là "xâm lược" (cái này thì không đúng). Thử xem qua các lập luận khác dễ chấp nhận hơn:

    Lập luận 1: Thay đổi chế độ nào cũng có rủi ro. Lập luận này có cơ sở. Mĩ từng không kích Iraq, từng ở lại như là một lực lượng chiếm đóng. Đó là thảm họa. 

    Vậy lần này, Trump cũng sẽ sa đà như là một thảm hoạ? Chắc không. Ba Tư không phải Iraq. Mĩ chỉ không kích, chứ không phải đưa bộ binh vào. Đây chỉ là một cuộc không kích thúc đẩy điều mà chính người Ba Tư đã đấu tranh: chấm dứt một chế độ không đại diện cho họ. 

    Lập luận 2: Sự việc có thể leo thang thành thế chiến. Giá dầu tăng vọt, Trung Cộng có thể phản ứng vì mất nguồn dầu, còn Nga cũng có thể can thiệp vì mất đồng minh. 

    Giá dầu tăng thì chắc đúng. Và, trong thực tế giá dầu đã tăng. Nay mai sẽ còn vài tác động kinh tế nữa, chắc là tác động tiêu cực. 

    Quân đội Ba Tư đang hiện bị suy yếu, chế độ Hồi giáo Ba Tư bị cô lập ngay cả với láng giềng. Trung Cộng và Nga có vẻ lánh xa. Xem xét như thế thì sẽ thấy thế chiến là rất khó xảy ra. 

    Tóm lại, trong ván cờ thế giới đang chuyển sang đa cực, Mĩ dưới thời Trump không còn ngồi yên phòng thủ mà đã chủ động ‘ăn’ hai quân cờ quan trọng: Venezuela và Ba Tư. 

    Rất có thể việc tấn công vào Ba Tư cũng là một đòn có chủ đích làm giảm sự vươn xa của Trung Cộng. Nó không hề ngẫu hứng vì đã được lên kế hoạch và từng được phát biểu nhiều lần trước đây. Dù sao thì hành động mới nhứt của Mĩ cũng nói lên rằng kẻ thống trị cũ vẫn biết cách chơi cờ trong thế giới đa cực.

    Nguyễn Văn Tuấn/Úc Châu


    Không có nhận xét nào