Header Ads

  • Breaking News

    Đừng để lòng tham bất động sản bức tử “ lá phổi xanh” và di sản tri thức của tp HCM

    Lê Trọng Kha

    10/3/2026

    Gần đây, "âm mưu" xóa sổ trường Đại học Bách Khoa TP.HCM tại khu đất 268 đường Lý Thường Kiệt và Tô Hiến Thành lại được xới lên. Trong mắt những tập đoàn bất động sản đang khát quỹ đất trung tâm, đây là một "miếng mồi ngon" mà những con hổ đói không bao giờ muốn từ bỏ.

    Nay, Kha viết bài này không chỉ với tư cách là một cựu sinh viên mang lòng biết ơn với ngôi trường cũ, mà cao hơn, là tiếng nói của một công dân, một người làm quản trị đang trăn trở về sự phát triển bền vững của thành phố yêu thương này.

    Nhìn vào bản đồ quy hoạch TP.HCM hiện tại, những mảng xanh và không gian công cộng quy mô lớn như Thảo Cầm Viên, Đầm Sen đang ngày càng trở nên hiếm hoi và quý giá. Trong bối cảnh đó, khu đất rộng lớn tọa lạc tại vị trí "kim cương" của Đại học Bách Khoa đủ sức khơi dậy lòng tham của bất kỳ nhà phát triển bất động sản nào. Họ nhìn vào đó và thấy những dự án chung cư chọc trời, những khu thương mại sầm uất mang lại lợi nhuận khổng lồ. Chính vì lẽ đó, đây không phải là lần đầu tiên "miếng đất" này bị dòm ngó. Hơn chục năm qua, những phác thảo, những lời rỉ tai nhằm bứng rễ ngôi trường này đi nơi khác vẫn luôn âm ỉ.

    Thế nhưng, tư duy đập bỏ di sản để xây những khối bê tông vô hồn là một tư duy quy hoạch thiển cận, đi ngược lại hoàn toàn với xu hướng phát triển đô thị xanh và thông minh của thế giới.

    1. Phá vỡ ngụy biện "Giảm tải hạ tầng nội đô"

    Những người ủng hộ việc di dời thường vịn vào cái cớ lối mòn cũ: một ngôi trường lớn trong nội thành sẽ gây kẹt xe, quá tải hạ tầng do sinh viên đông đúc.

    Đây là một sự ngụy biện mang tính lấp liếm! Thực tế hiện nay, phần lớn sinh viên đại trà đã được dời ra học tập tại cơ sở 2 (Dĩ An, Bình Dương) và các phân hiệu khác. Cơ sở 268 Lý Thường Kiệt hiện tại mang một sứ mệnh hoàn toàn khác và tinh gọn hơn rất nhiều: Đây là trung tâm đào tạo sau đại học, nơi ươm mầm các lớp kỹ sư tài năng, và là trụ sở chiến lược cho các chương trình hợp tác nghiên cứu quốc tế. Số lượng người lưu thông không hề gây áp lực lên hạ tầng giao thông như những dự án siêu đô thị hay trung tâm thương mại mà các nhà đầu tư bất động sản đang vẽ ra để thế chỗ.

    2. Bức tử "Lá phổi xanh" là tội ác với hệ sinh thái đô thị

    Giá trị lớn nhất, hiện hữu nhất của Đại học Bách Khoa tại khu vực này không chỉ là những tòa nhà giảng đường, mà là một hệ sinh thái xanh vô giá. Ngôi trường đóng vai trò như một lá phổi xanh khổng lồ điều hòa không khí cho toàn bộ khu dân cư Bảy Hiền, Bắc Hải và khu vực Quận 10 vốn đã ngột ngạt vì kẹt xe và khói bụi.

    Ở đây, những hàng cây cổ thụ trăm năm tuổi vẫn đang vươn mình tỏa bóng. Trong quy hoạch đô thị hiện đại, việc giữ gìn đa dạng sinh học và cảnh quan tự nhiên trong lõi trung tâm là nguyên tắc sống còn để chống biến đổi khí hậu và hiệu ứng đảo nhiệt đô thị. Chặt hạ những hàng cây trăm tuổi để ép xuống những cọc nhồi bê tông không chỉ là sự tàn phá môi trường, mà còn là một tội ác với thế hệ tương lai.

    3. Đánh đổi di sản ngàn vàng lấy những dự án vô hồn?

    Giá trị cốt lõi thứ hai của 268 Lý Thường Kiệt chính là bề dày lịch sử. Một thành phố đẳng cấp thế giới không chỉ được đo lường bằng số lượng các tòa cao ốc chọc trời, mà bằng những di sản văn hóa, giáo dục tồn tại qua nhiều thế hệ.

    Đại học Bách Khoa TP.HCM không chỉ là cái nôi đào tạo ra bao thế hệ chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý tinh hoa cho đất nước, mà còn là niềm tự hào của cả Việt Nam trên bản đồ xếp hạng học thuật thế giới. Giữ lại ngôi trường ở vị trí trung tâm chính là cách thành phố thể hiện sự tôn trọng tri thức, định vị thương hiệu của một trung tâm kinh tế – khoa học hàng đầu, thay vì biến mình thành một đô thị thương mại trọc phú, rỗng tuếch về mặt văn hóa lịch sử.

    4. Tọa độ vàng của Đổi mới Sáng tạo và Hội nhập Quốc tế

    Cuối cùng, dưới góc độ của một nhà quản trị chiến lược, vị trí của cơ sở Lý Thường Kiệt là một "tọa độ vàng" không thể thay thế cho các hoạt động R&D (Nghiên cứu & Phát triển).

    Với khoảng cách cực kỳ gần sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, đây là điều kiện tiên quyết và thuận lợi nhất để tiếp nhận chuyển giao công nghệ, tổ chức các hội thảo toàn cầu, và làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế. Đưa những bộ óc vĩ đại, những phòng lab nghiên cứu công nghệ cao ra khỏi trung tâm thành phố là tự cắt đi lợi thế cạnh tranh về địa lý trong thu hút chất xám và dòng vốn FDI công nghệ cao.

    Cuối cùng: 

    Miếng đất 268 Lý Thường Kiệt có thể là "vàng" trong mắt những tập đoàn bất động sản chỉ biết nhìn vào bản báo cáo tài chính quý. Nhưng đối với TP.HCM và cả nước, đó là "Kim Cương" của tri thức, di sản và sự sống đô thị.

    Chúng ta không chống lại sự phát triển của bất động sản, nhưng sự phát triển đó phải phục vụ con người, không phải bức tử tương lai. Xin đừng để lòng tham ngắn hạn của một nhóm lợi ích xóa sổ biểu tượng tri thức và lá phổi xanh của hàng triệu người dân thành phố. Đã đến lúc dư luận, các chuyên gia và những người yêu mến Sài Gòn - TP.HCM phải lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ những giá trị cốt lõi không thể đo đếm bằng tiền!

    Thành phố chúng ta không thiếu đất để xây nhà. Nhưng chúng ta chỉ có một Đại học Bách Khoa, và chỉ có một khu đất mang cả lịch sử, tri thức và hơi thở xanh như thế này.

    Đừng để họ cướp mất!

    Lê Trọng Kha - 10/3/2026

    NHỮNG KHỐI BÊ TÔNG VÔ HỒN VÀ LÒNG THAM ĐƯỢC ĐỊNH GIÁ: PHÁT ĐẠT CÓ XỨNG LÀ "NHÀ QUY HOẠCH CỦA TƯƠNG LAI"?

    Khi một doanh nghiệp bất động sản liên tục dòm ngó những quỹ đất vàng, những "lá phổi xanh" và di sản tri thức của thành phố như khuôn viên Đại học Bách Khoa TP.HCM, dư luận có quyền đặt câu hỏi: Lãnh đạo của họ (https://www.phatdat.com.vn/hoi-dong-quan-tri/

    ) có thực sự mang tầm nhìn của những nhà quy hoạch hướng tới tương lai, hay chỉ là lòng tham của những "con buôn mét vuông" lão luyện?

    Chỉ cần nhìn vào cách Phát Đạt (PDR) phát triển các dự án và bóc tách Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV năm 2025, chúng ta sẽ thấy một bức tranh xám xịt về quy hoạch đô thị, vắng bóng hoàn toàn các giá trị sống bền vững.

    1. Bóc lột hệ số xây dựng, triệt tiêu mảng xanh và hạ tầng xã hội

    Một "nhà quy hoạch của tương lai" phải lấy con người làm trung tâm, kiến tạo không gian sống với tỷ lệ mảng xanh tiêu chuẩn, tiện ích giáo dục, y tế đồng bộ. Nhưng hãy nhìn vào những dự án mà Phát Đạt đã và đang làm. Báo cáo tài chính Quý IV/2025 cho thấy nguồn vốn khổng lồ của công ty vẫn đang chôn vùi tại các dự án như The EverRich 2, Thuận An 1 và Thuận An 2. Thực tế quy hoạch các dự án mang thương hiệu của tập đoàn này đều có chung một công thức: Tối đa hóa mật độ bê tông, bỏ quên hạ tầng xã hội thiết yếu.

    Dự án The EverRich Infinity (Phường Chợ Quán, TP.HCM): Trên mảnh đất chỉ vỏn vẹn 8.050,4 m2, Phát Đạt đã nhồi nhét tới 325 căn hộ văn phòng.

    Dự án Millennium (Phường Vĩnh Hội, TP.HCM): Tổng diện tích vô cùng chật hẹp chỉ 7.302,6 m2 nhưng quy mô dự án bị đẩy lên đến khoảng 650 căn.

    Dự án The EverRich 1 (Phường Hòa Hưng, TP.HCM): Quỹ đất 10.000 m2 phải oằn mình cõng khối bê tông 20 tầng với 300 căn hộ.

    Dự án The EverRich 2 (Phường Phú Thuận, TP.HCM): Dù có tổng diện tích lớn hơn là 112.585 m2, nhưng chủ đầu tư lại tham vọng nhét vào đó đến 8.000 căn hộ.

    Thử làm một phép tính đơn giản: Hàng ngàn con người bị dồn vào những không gian chật hẹp như vậy, thì mảng xanh ở đâu? Trường học cho con em cư dân ở đâu? Bệnh viện, trạm y tế, công viên cộng đồng nằm ở góc nào? Câu trả lời là: Không có! Họ chỉ xây nhà để bán thu tiền, còn gánh nặng kẹt xe, quá tải hạ tầng y tế, giáo dục thì đẩy hết cho hạ tầng chung của thành phố gánh chịu. Đó không phải là quy hoạch đô thị, đó là sự bóc lột không gian sống.

    2. Chuỗi sai phạm hệ thống: Yếu kém từ quản lý đến đạo đức kinh doanh

    Không chỉ vẽ ra những dự án ngột ngạt, quá trình triển khai của Phát Đạt còn vướng phải hàng loạt sai phạm nghiêm trọng, bị thanh tra và người dân liên tục tố cáo:

    Vi phạm quản lý chất lượng và bán "lúa non": Tại "siêu dự án" The EverRich 2, Thanh tra Bộ Xây dựng từng vạch ra hàng loạt sai phạm trong quản lý chất lượng công trình (thiếu nhật ký khảo sát, phương án kỹ thuật chưa được duyệt). Đáng nói hơn, Phát Đạt còn vi phạm khi ký hợp đồng đặt cọc, mua bán nhà ở khi chưa làm chủ đầu tư dự án và chưa giải chấp ngân hàng.

    Đẩy khách hàng vào cảnh kiện tụng, "sa lầy": Lòng tin của khách hàng liên tục bị đem ra đánh cược. Tại dự án The EverRich 1, khách hàng đã phải đâm đơn kiện ra tòa vì cho rằng doanh nghiệp lừa dối trong giao dịch. Đỉnh điểm là tại dự án The EverRich 3, sau hơn 6 năm đóng gần 100% giá trị hợp đồng, khách hàng vẫn mòn mỏi đi đòi sổ hồng, tố cáo Phát Đạt bán bất động sản khi chưa đủ điều kiện và bội tín trong các cam kết mua lại.

    Bị xử phạt vì thiếu minh bạch: Gần đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã liên tiếp ban hành quyết định xử phạt Phát Đạt hàng trăm triệu đồng vì nhiều sai phạm, trong đó nổi cộm là hành vi sử dụng vốn huy động từ trái phiếu sai mục đích và vi phạm thời hạn công bố thông tin (Báo cáo tài chính).

    Kết luận

    Lòng tham có thể mang lại những con số lợi nhuận ngắn hạn trên báo cáo tài chính, nhưng nó để lại những khối u bê tông vĩnh viễn cho thành phố. Một doanh nghiệp có lịch sử chắp vá bởi những dự án thiếu mảng xanh, vắng bóng hạ tầng dân sinh, liên tục bị khách hàng khởi kiện vì lừa dối và cơ quan chức năng xử phạt, hoàn toàn không đủ tư cách và tầm vóc để định đoạt số phận của những quỹ đất mang tính di sản.

    Đừng để những "con hổ đói" bất động sản dán mác "phát triển" để bức tử lá phổi xanh tại 268 Lý Thường Kiệt. Quy hoạch tương lai phải thuộc về những người kiến tạo giá trị bền vững, không phải những kẻ chỉ biết đếm mét vuông thu tiền!

    Những mốc thời gian đáng nhớ

    - Năm 1957: Trung tâm Kỹ thuật Quốc gia được thành lập

    - Năm 1972: Trung tâm được đổi tên thành Học viện Kỹ thuật Quốc gia

    - Năm 1973: Học viện được đổi tên thành Trường đại học Kỹ thuật.

    - Năm 1976: Trường được mang tên Đại học Bách khoa

    - Năm 1996: Trường Đại học Bách Khoa trở thành thành viên của Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.

    - Năm 2005: Trường Đại học Bách khoa được Chính phủ trao tặng danh hiệu "Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới"

    - Năm 2007: Trường Đại học Bách khoa được Chính phủ trao tặng "Huân chương độc lập"

    Lê Trọng Kha


    Không có nhận xét nào