Vu Hong Nguyen
11/3/2026
Đầu tháng 3/2026, đội tuyển nữ Iran sang Úc dự giải AFC Women's Asian Cup. Họ đến thành phố Gold Coast cùng đoàn hơn 30 người gồm 26 cầu thủ và ban huấn luyện. Nhưng đúng lúc giải đấu diễn ra, căng thẳng quân sự liên quan đến Iran leo thang.
Trong trận mở màn gặp Hàn Quốc, một nhóm cầu thủ Iran đứng im lặng khi quốc ca vang lên và không hát. Họ không đưa ra tuyên bố chính trị nào, nhưng hình ảnh này nhanh chóng lan truyền khắp thế giới và được xem như một hành động phản kháng biểu tượng.
Vì hành động này, truyền hình nhà nước Iran lên án họ rất gay gắt, gọi những cầu thủ không hát quốc ca là “kẻ phản bội trong thời chiến” và nói rằng hành vi như vậy phải bị trừng phạt nghiêm khắc. Ở Iran, các tội danh như phản quốc trong thời chiến có thể dẫn đến án tù nặng hoặc thậm chí án tử hình, khiến nhiều người lo ngại cho sự an toàn của các cầu thủ nếu họ quay về.
Những ngày tiếp theo của giải đấu diễn ra trong bầu không khí nặng nề. Ở các trận sau, toàn đội đã hát quốc ca trở lại, được cho là sau khi chịu áp lực từ các quan chức đi cùng đoàn. Nhưng nỗi lo đã bắt đầu lan trong phòng thay đồ. Một số cầu thủ thì thầm với nhau: “nếu trở về Tehran, chuyện gì sẽ xảy ra?”
Sau trận cuối cùng của giải, khi đội chuẩn bị rời Úc để bay về Tehran, vài người trong đội đã đi đến một quyết định cực kỳ khó khăn: "không quay về nữa".
Đêm trước ngày đoàn rời Úc, kế hoạch bắt đầu. Họ không rời khách sạn cùng lúc để tránh gây chú ý. Một cầu thủ nói ra ngoài “đi dạo”, người khác xuống sảnh như thể đi mua đồ. Họ rời đi từng người một, lặng lẽ, mang theo chỉ vài vật dụng cá nhân. Bên ngoài khách sạn, những người hỗ trợ đã chờ sẵn. Sau khi ra khỏi tầm kiểm soát của đoàn, với sự hỗ trợ của cảnh sát, 5 cầu thủ được đưa khỏi khách sạn tới nơi an toàn để liên hệ với luật sư và cơ quan di trú. Nhóm cầu thủ này bao gồm: Zahra Ghanbari (đội trưởng), Zahra Sarbali, Mona Hamoudi, Atefeh Ramezanizadeh và Fatemeh Pasandideh.
Sáng hôm sau, khi đoàn chuẩn bị ra sân bay, các quan chức mới phát hiện một số cầu thủ đã biến mất. Nhưng lúc đó đã quá muộn. Những người này đã nộp đơn xin tị nạn và được nhà chức trách Úc bảo vệ theo luật di trú.
Sau đó, thêm 2 thành viên khác của đoàn (cầu thủ Mohaddeseh Zolfi và thành viên trong ban hỗ trợ Zahra Soltan Meshkeh Kar) cũng xin tị nạn. Tuy nhiên, một trong hai người này đã đổi ý và quyết định quay về Iran sau khi liên lạc với đồng đội và gia đình.
Cuối cùng, tổng cộng 7 người trong đoàn xin tị nạn và được cấp visa nhân đạo, dù một người sau đó đổi ý và quay về Iran. Phần lớn đội tuyển còn lại vẫn lên máy bay về lại Tehran, nhiều người được cho là lo lắng cho gia đình ở quê nhà.
Chỉ trong vài ngày, một giải bóng đá nữ bình thường đã biến thành một câu chuyện chính trị và nhân đạo gây chú ý khắp thế giới: vài phút im lặng khi quốc ca vang lên, rồi một đêm lặng lẽ rời khỏi khách sạn, và cuộc đời của một số cầu thủ rẽ sang hướng hoàn toàn khác.
Nguyễn Hồng Vũ
Không có nhận xét nào