Ryan Phan
Atlanta 04/28/2026
Nhiều người tranh luận chính trị mỗi ngày, nhưng thực ra lại không hiểu mình đang đứng trên nền tảng tư duy nào. Họ chỉ phản ứng với từng vấn đề cụ thể – thuế, nhập cư, môi trường, tội phạm – mà không nhận ra rằng phía sau tất cả những lập trường đó là hai hệ thống niềm tin hoàn toàn khác nhau về con người và xã hội.
Cần lưu ý trước một điểm về lịch sử: hai phe không phải lúc nào cũng giữ vị trí như ngày nay. Cánh tả từng là phong trào lao động chống lại tầng lớp quý tộc và giới chủ tư bản, sau đó mở rộng sang quyền dân sự và phúc lợi xã hội. Cánh hữu hiện đại kết hợp chủ nghĩa tự do cổ điển - tự do kinh tế, pháp quyền - với chủ nghĩa bảo thủ xã hội về gia đình truyền thống và bản sắc quốc gia. Nhãn thay đổi theo thời đại; cấu trúc tư duy bên dưới ổn định hơn.
Nếu theo dõi truyền thông trong nhiều năm qua, đặc biệt là giai đoạn Tổng thống Donald Trump tại nhiệm và sau đó, bạn sẽ thấy một hiện tượng rất rõ: cùng một sự kiện, nhưng cách kể câu chuyện có thể khác nhau hoàn toàn tùy thuộc vào hệ tư duy nào đứng phía sau. Và đây chính là điểm mà sự khác biệt giữa cánh tả và cánh hữu không còn nằm ở chính sách, mà nằm ở cách diễn giải câu chuyện.
Cánh tả, trong cấu trúc tư duy hiện đại, thường nhìn xã hội qua lăng kính “quyền lực và bất cân xứng”. Họ tin rằng truyền thông không chỉ là đưa tin, mà còn là công cụ điều chỉnh nhận thức xã hội theo hướng họ muốn. Từ đó dẫn đến một hệ quả: cách lựa chọn tin tức, cách đặt tiêu đề, cách nhấn mạnh hoặc lược bỏ chi tiết, bóp méo nộ dung, tất cả đều mang màu sắc định hướng, họ không cần biết ai đúng, ai sai trong từng chính sách, mà nằm ở ai đang kiểm soát cách câu chuyện được kể. Và chính ở điểm này, sự khác biệt giữa cánh tả và cánh hữu không chỉ là khác quan điểm, mà là khác luôn cách định nghĩa “sự thật”.
Và Donald Trump là ví dụ rõ ràng nhất về sự khác biệt đó.
Không thể phủ nhận Trump là một nhân vật gây tranh cãi, với phong cách phát ngôn trực diện và nhiều quyết định khiến dư luận chia rẽ. Nhưng điều đáng nói không phải là ông gây tranh cãi, mà là cách truyền thông kể về những tranh cãi đó. Trong nhiều trường hợp, thay vì phân tích chính sách, dòng tin lại tập trung vào phát ngôn gây sốc, đời tư, hoặc cắt ghép để tạo ra những tình huống dễ tạo phản ứng cảm xúc. Khi một hình ảnh được lặp lại đủ nhiều theo cùng một góc nhìn, nó không còn là thông tin nữa, mà trở thành ấn tượng cố định trong đầu người xem từ đó tạo ra rất nhiều TDS.
Đây không chỉ là “tin giả” theo nghĩa đen mà còn là framing – đóng khung thông tin. Bạn không cần bịa ra điều không có thật; bạn chỉ cần chọn cái gì được đưa lên, cái gì bị bỏ qua, và đặt nó trong bối cảnh nào. Kết quả cuối cùng vẫn là một câu chuyện sai lệch, nhưng rất khó chỉ ra sai ở đâu.
Hiện tượng này không chỉ tồn tại trong truyền thông chính thống, mà còn lan sang một phần không nhỏ các kênh truyền thông cánh tả Việt Nam tại Mỹ. Một số kênh, thay vì giữ vai trò thông tin trung lập, lại hoạt động theo kiểu lựa chọn nội dung một chiều, lặp lại các khung tiêu cực về một nhân vật, đặc biệt là Trump và dùng những từ ngữ rất nặng nề để nói xấu bôi nhọ một Tổng Thống được bầu cử dân chủ hơp pháp, chỉ cần quan sát cách họ chọn đề tài, cách họ giật tiêu đề, và cách họ bỏ qua những góc nhìn khác, bạn sẽ thấy rõ mô hình vận hành: ưu tiên cảm xúc hơn phân tích, ưu tiên định kiến hơn dữ liệu.
Điểm đáng nói là cách làm này có thể tạo ra hiệu ứng ngắn hạn, thu hút lượt xem, tạo tương tác nhưng về dài hạn lại làm nghèo đi khả năng tư duy của cộng đồng. Khi người xem chỉ tiếp xúc với một phiên bản câu chuyện, họ sẽ tin là như vậy, và họ không còn tranh luận, mà chỉ phản ứng. Và khi phản ứng thay thế phân tích, xã hội sẽ rơi vào trạng thái phân cực , chia rẽ ngày càng sâu.
Mình có 5 ví dụ cụ thể để các Bạn hiểu rõ hơn .
Ví dụ 1 – “Russia collusion” (2016–2019): Trong nhiều năm, một phần lớn truyền thông dành thời lượng đáng kể để xoáy vào nghi vấn thông đồng với Nga. Khi báo cáo điều tra cuối cùng không kết luận có sự thông đồng như cách công chúng hình dung ban đầu, mức độ đính chính và phân tích hậu kiểm không tương xứng với cường độ đưa tin trước đó. Không phải tin giả, mà là cách phân bổ chú ý tạo ra một ấn tượng kéo dài lâu hơn dữ kiện.
Ví dụ 2 – “Very fine people” (Charlottesville, 2017): Một câu nói bị cắt trích thường xuyên được dùng để khắc họa hình ảnh. Khi xem đầy đủ ngữ cảnh, bạn sẽ thấy phần lên án các nhóm cực đoan cũng có trong phát biểu. Vấn đề không nằm ở việc có tranh cãi hay không, mà ở chỗ đoạn trích nào được lặp lại nhiều nhất.
Ví dụ 3 – Chính sách thuế 2017: Đạo luật cắt giảm thuế doanh nghiệp từ 35% xuống 21% có tác động thực lên đầu tư và lợi nhuận doanh nghiệp. Nhưng trong nhiều dòng tin, trọng tâm lại dồn vào “tax cuts for the rich” hơn là phân tích toàn bộ cấu trúc chính sách (bao gồm cả các thay đổi với hộ gia đình, khấu trừ, và tác động chu kỳ). Một lần nữa, khung kể chuyện quyết định người đọc nhớ điều gì.
Ví dụ 4 – COVID-19: Trong giai đoạn đầu, có những thông điệp từ nhiều phía bị thay đổi theo thời gian (khẩu trang, nguồn gốc virus, biện pháp kiểm soát). Truyền thông khi đó vừa phải cập nhật khoa học, vừa đối mặt với áp lực chính trị. Kết quả là một chuỗi thông tin không đồng nhất, nơi những sai lệch của một phía được phóng đại, còn sai lệch của phía khác được “điều chỉnh nhẹ”.
Ví dụ 5 – Biên giới và nhập cư: Khi nói về siết chặt biên giới, nhiều bản tin nhấn mạnh yếu tố nhân đạo và các hình ảnh gây cảm xúc, nhưng ít đi vào chi tiết vận hành: năng lực xử lý hồ sơ, áp lực lên hạ tầng địa phương, hay tác động tới thị trường lao động. Không sai khi nói về khía cạnh nhân đạo; vấn đề là phần còn lại của bức tranh có được trình bày đầy đủ hay không.
Những ví dụ này không chứng minh rằng “một bên luôn sai” nhưng cho ta thấy được cách kể chuyện có thể tạo ra sự lệch lạc về nhận thức ngay cả khi từng mảnh thông tin riêng lẻ là đúng.
Tổng hợp các ví dụ trên, có thể rút ra một kết luận.
Truyền thông ngày nay không chỉ “đưa tin”, mà lựa chọn cách kể. Và cách kể đó có ba công cụ chính:
Chọn trích dẫn: lấy một phần phát biểu làm đại diện cho toàn bộ
Đặt tiêu đề: dẫn dắt kết luận trước khi người xem đọc nội dung
Phân bổ chú ý: cái gì được lặp lại nhiều sẽ trở thành “sự thật quen thuộc”
Khi ba công cụ này kết hợp, nó sẽ thay đổi nhận thức và tư duy của Bạn.
Cách thoát khỏi vòng lặp này không phải là chọn “phe truyền thông”, mà là thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin:
Đọc chéo nguồn: Với cùng một sự kiện, xem cách hai phía kể lại.
Tìm ngữ cảnh gốc: Xem phát biểu đầy đủ, số liệu gốc, tài liệu chính thức.
Phân biệt tin và bình luận: Tin là dữ kiện; bình luận là diễn giải.
Hỏi câu hỏi ngược: Cái gì đang được nhấn mạnh? Cái gì đang bị bỏ qua?
Tóm lại:
Câu chuyện không phải là truyền thông “bên nào xấu hơn”, mà là cơ chế nào đang định hình cách chúng ta hiểu thế giới. Khi nhận ra điều đó, bạn không còn là người bị dẫn dắt bởi dòng tin, mà là người chủ động đọc – so sánh – và kết luận.
Thank you for reading.
Ryan Phan
Atlanta 04/28/2026
Không có nhận xét nào