18/4/2026
Người Quan Sát
“Người ta vẫn hay bảo bác sĩ, y tá là ‘lương y như từ mẫu’
Cong Pham ·
15/4/2026
Sau khi hai Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và Nguyễn Thanh Long lần lượt “ra đi” vì cáo buộc tham nhũng và buôn bán thuốc giả, chính phủ ta quyết định chọn một hướng đi… sáng tạo. Họ đưa một người hoàn toàn chẳng biết gì về y tế lên làm Bộ trưởng. Đó là bà Đào Hồng Lan – khuôn mặt tròn trịa, xinh xắn ra phết, vốn là nhà giáo có công với ngành giáo dục, nhưng rốt cuộc cũng chẳng đi đến đâu.
Vừa nhậm chức, bà tân Bộ trưởng đã nhanh tay phát động cuộc thi viết về “Sự hy sinh thầm lặng của ngành y tế” với giải thưởng cực kỳ hấp dẫn. Bài dự thi của một em học sinh lớp 6 bị ném thẳng vào thùng rác, hay nói theo kiểu dân mạng là “bị loại từ vòng gửi xe”. Nội dung bài viết như sau:
“Người ta vẫn hay bảo bác sĩ, y tá là ‘lương y như từ mẫu’, là những chiến sĩ thầm lặng. Em thấy không đúng chút nào. Cả nước đều biết rõ: không có phong bì hay tiền ứng trước viện phí, bệnh nhân bình thường rất dễ bị nằm nhúc nhích ngoài hành lang, vừa thở vừa chờ đến sáng. Còn ai cần thay băng mà không ‘bồi dưỡng’, thì y tá thay mạnh tay hơn cả đô vật.
Vì vậy, theo em, người xứng đáng nhất với danh hiệu ‘hy sinh thầm lặng’ chính là những bệnh nhân như mẹ em.
Mẹ em là cô giáo, trong trường thì được gọi là ‘kỹ sư tâm hồn’. Nhưng khi bị bướu cổ phải vào bệnh viện, mẹ chẳng khác gì con chuột bị cả hệ thống y tế xúm vào hành hạ.
Mẹ phải dậy từ 3 giờ rưỡi sáng để lấy số. Ba em nằm trên giường cằn nhằn: ‘Chỉ có ăn trộm mới đi giờ này’. Em cũng phải đi ‘ăn trộm’ theo mẹ, vì ba em chiều nay bận… nhậu.
Lấy số xong, mẹ ngồi chờ đến trưa vẫn không thấy gọi tên, trong khi bao người đến sau lại được y tá vui vẻ dắt tay vào trước. Có ông bác ngồi cạnh lẩm bẩm: ‘Không có người quen, không có tiền dịch vụ thì chị ngủ một giấc cho khỏe đi’.
Đến khi được gọi, mẹ mừng muốn khóc. Chạy đến quầy, cô y tá mặt nghiêm nghị bảo: ‘Đóng viện phí rồi vào phòng khám số 6’. Mẹ nhẹ nhàng hỏi: ‘Phòng 6 ở đâu chị?’. Cô y tá quát: ‘Ở trong miệng chị chứ ở đâu! Ra ngoài mà hỏi’.
Chờ thêm nửa tiếng nữa, mẹ mới gặp bác sĩ. Ông bác sĩ mồ hôi nhễ nhại, trông chẳng giống thầy thuốc chút nào, mà giống người bán keo dán chuột hơn. Ông hỏi qua loa: ‘Bệnh gì?’. Mẹ em còn chưa kịp kể hết, ông đã viết xong toa thuốc: ‘Đi chụp X-quang và mua thuốc’.
Ra ngoài, em hỏi: ‘Sao mình chờ cả buổi sáng mà bác sĩ khám chưa tới 3 phút?’. Mẹ thở dài: ‘Ở đây bác sĩ là chủ tịch nước con ạ. Con đói chưa? Ra mẹ mua xôi cho con ăn, rồi mình đi mua thuốc’.
‘Mẹ không chụp phim hả?’ ‘Không kịp đâu con, xếp hàng dài thế kia. Mai mẹ xin nghỉ dạy thêm một ngày nữa đi chụp’.
Đến quầy thuốc tây, lại cảnh chen chúc, nhiều người ngồi bệt xuống đất. Mẹ em mua được một loại thuốc, còn hai loại kia thì nhân viên bảo: ‘Ngành y tế đang thiếu, chị ra chợ đen mua đi’. Mẹ thất vọng, lảo đảo bước ra.
May thay, một ‘bà tiên’ mập mạp xuất hiện, móc từ trong áo ngực ra mấy vỉ thuốc: ‘Em có thuốc chị cần đây, lấy em đi, rẻ cho’. Mẹ em chỉ biết cám ơn và kéo em chạy mất. Mẹ sợ mua phải thuốc giả của mấy ‘con buôn’.
Trên xe buýt về nhà, em nghĩ mãi. Bệnh viện đông như kiến nhưng chẳng có nổi một nụ cười. Ai cũng gắt gỏng, lê lết chờ đợi để được khám qua loa. Mùi mồ hôi, mùi bệnh tật khiến em muốn phát bệnh theo luôn. Vậy mà mẹ em vẫn im lặng chịu đựng.
Lúc sắp về, có cụ già nuôi bệnh bị móc túi, ngồi khóc thảm thiết. Mẹ em lẳng lặng lấy ít tiền đưa cho cụ, không nói một lời. Về đến nhà thấy ba em say xỉn, ói tùm lum, mẹ lại cắm cúi dọn dẹp, rồi hấp tấp chạy đi mua nước chanh giải rượu cho ba.
Nhìn bóng dáng mẹ chạy đi trong đêm, em thấy thương sự hy sinh thầm lặng của mẹ vô cùng. Em viết bài này dự thi, mong bà Bộ trưởng cho em đoạt giải để đưa tiền thưởng trị bệnh cho mẹ. Vì với bệnh viện kiểu này, không có tiền thì chỉ còn cách… sống và trị bệnh bằng niềm tin mà thôi.
Kính chúc bà Bộ trưởng dồi dào sức khỏe, ngồi ghế thật lâu, và suy nghĩ được ít nhiều điều gì đó hữu ích cho dân nghèo đau bệnh. Đừng giống hai ông bà Bộ trưởng trước, vừa ngồi chưa ấm chỗ đã phải vào ‘khám’ và ngồi bóc lịch, nước mắt cá sấu rơi lã chã.”
Giáo sư Vỉa hè .
SỰ THẬT: Cú ngã ngựa ở Long Thành và nghịch lý 40.688 tỷ đồng
Bạn tưởng Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lao đao vì sân bay Long Thành chậm tiến độ? Hãy nhìn vào báo cáo giải ngân tháng 3/2026, bạn sẽ thấy một mâu thuẫn rợn người.
Ngày 29/3/2026, báo cáo chính thức ghi nhận dự án đã giải ngân 40.688 tỷ đồng, đạt 74% giá trị hợp đồng. Mọi thứ được ca ngợi là nỗ lực tuyệt vời. Chỉ vài ngày sau, cựu sếp ACV bị đề nghị kỷ luật vì "hậu quả rất nghiêm trọng", kéo theo chiếc ghế của Phó Thủ tướng chao đảo.
Vấn đề cốt lõi ở đây là những con số tự vả vào nhau. Nếu 40.688 tỷ đồng đã được tiêu chuẩn xác, lấy đâu ra hậu quả tồi tệ chỉ sau một đêm? Dự án 16 tỷ USD này hoàn toàn không hỏng hóc về kỹ thuật. Nó đang trải qua một cuộc tái cơ cấu quyền lực thượng tầng.
Cơ chế quản lý siêu dự án cho phép bơm vốn khổng lồ dưới danh nghĩa trọng điểm quốc gia. Lỗ hổng giám sát tạo ra vùng xám, nơi báo cáo luôn đẹp cho đến khi có lệnh phanh phui. Khi cấu trúc quyền lực cao nhất biến động, việc kiểm soát dòng tiền 16 tỷ USD buộc phải đổi chủ. Kỷ luật lúc này đóng vai trò như công cụ thanh trừng hợp pháp. Người ta không dọn dẹp dự án, người ta dọn dẹp kẻ giữ chìa khóa két sắt.
Hai thập kỷ trước, vụ PMU 18 cũng diễn ra y hệt. Tiền giải ngân ào ạt cho đến khi một phe cần tước quyền kiểm soát hạ tầng, sai phạm lập tức bị phơi bày. Hạ bệ nhân vật cấp cao luôn bắt đầu bằng đại án kinh tế.
Dự án có thể bị ép tiến độ để bay chuyến đầu tiên cuối 2026, tạo chiến thắng chính trị cho phe cầm quyền mới. Nhưng đằng sau đường băng bóng loáng đó, miếng bánh 16 tỷ USD đã chia lại xong xuôi. Bạn nghĩ họ đang đốt lò cứu sân bay, hay mượn sân bay nướng đối thủ...
Biển Đông News
18 triệu tỉ nằm trong đất đất thì không sinh ra quốc lực
Cu Làng Cát
17/4/2026
+GDP Việt Nam hơn 500 tỉ USD, nhưng khối tài sản thế chấp bằng đất có thể vượt xa con số ấy. Khi tiền thích nằm trong sổ đỏ hơn là chảy vào nhà máy, thì không còn là câu chuyện bất động sản, mà là bài toán tương lai quốc gia.
Một nền kinh tế làm ra 12,5 triệu tỉ, nhưng có thể chôn 18 triệu tỉ vào đất
+Nếu lấy quy mô GDP năm 2025 khoảng 12,5 triệu tỉ đồng, tức hơn 500 tỉ USD, thì Việt Nam đã bước vào nhóm nền kinh tế đáng kể của châu Á. Đó là thành quả của hàng chục năm mở cửa, xuất khẩu, công nghiệp hóa và sức lao động của gần 100 triệu dân.
+Nhưng phía sau bức tranh tăng trưởng ấy là một con số khác ít được nói công khai hơn, lượng tài sản bảo đảm liên quan đến đất đai trong hệ thống tín dụng có thể lên tới 18 triệu tỉ đồng, thậm chí hơn.
+Chỉ cần nhìn báo cáo của vài ngân hàng lớn đã thấy tài sản thế chấp chủ yếu vẫn là quyền sử dụng đất, nhà ở, dự án bất động sản, công trình gắn liền với đất. Nếu cộng toàn hệ thống ngân hàng, cộng trái phiếu doanh nghiệp, cộng vay dân sự ngoài ngân hàng, cộng vốn nằm trong hàng triệu lô đất đầu cơ khắp cả nước, con số ấy không hề nhỏ.
+Điều đáng nói không phải là đất có giá trị. Đất ở đâu cũng là tài sản quan trọng. Đất đang trở thành nơi hấp thụ vốn lớn nhất của nền kinh tế.
+Một doanh nhân muốn mở nhà máy phải chứng minh dòng tiền. Một startup công nghệ muốn vay vốn phải có tài sản thế chấp. Nhưng người ôm vài mảnh đất đúng vị trí nhiều khi lại dễ tiếp cận vốn hơn người tạo ra sản phẩm.
+Tiền vì thế có xu hướng chọn nơi an toàn nhất, nằm dưới đất.
+Một nền kinh tế tăng trưởng khỏe mạnh thường để vốn chạy vào sản xuất, logistics, công nghệ, giáo dục, y tế, năng lượng mới. Còn nền kinh tế thâm dụng đất thường để vốn chạy vào kỳ vọng giá lên.
Khác biệt ấy quyết định vận mệnh nhiều thập niên.
Nhật Bản đã từng tưởng đất đẻ ra vàng, Trung Quốc cũng từng tin như vậy
+Cuối thập niên 1980, Japan là biểu tượng của thành công kinh tế. Công nghiệp mạnh, công nghệ cao, doanh nghiệp toàn cầu hóa. Nhưng cùng lúc, giá đất và chứng khoán tăng điên cuồng. Có thời người ta nói riêng đất ở Tokyo đáng giá hơn cả nhiều quốc gia cộng lại.
+Ngân hàng cho vay dựa trên giá trị tài sản tăng mãi. Doanh nghiệp vay để mua đất. Cá nhân vay để đầu tư. Khi bong bóng nổ đầu những năm 1990, đất giảm giá, bảng cân đối ngân hàng tổn thương, tăng trưởng chững lại. Nhật bước vào “thập niên mất mát”, rồi nhiều thập niên tăng trưởng èo uột.
Hai chữ giàu có hóa ra mong manh hơn tưởng tượng.
+Ba mươi năm sau, China đi vào quỹ đạo khác nhưng có nét tương đồng. Bất động sản trở thành động cơ tăng trưởng, bán đất nuôi ngân sách địa phương, doanh nghiệp địa ốc vay nợ lớn, người dân coi nhà là kênh tích lũy số một. Khi cầu suy yếu và niềm tin lung lay, hàng loạt tập đoàn địa ốc chao đảo, tồn kho tăng, tiêu dùng co lại.
+Không phải ngẫu nhiên mà hai cường quốc châu Á đều gặp vấn đề khi để đất đai mang gánh nặng quá lớn của nền kinh tế.
+Việt Nam chưa phải Nhật của năm 1989, cũng chưa phải Trung Quốc của năm 2021. Nhưng những dấu hiệu thì ai cũng có thể nhìn thấy.
+Người dân xem đất là nơi giữ tiền an toàn nhất
Ngân hàng thích tài sản thế chấp là sổ đỏ. Địa phương thích tăng thu từ đất. Nhà đầu tư thích lướt sóng hơn mở xưởng. Người trẻ dành tuổi xuân săn nền đất thay vì săn ý tưởng.
+Đó là mô hình tăng trưởng dễ tạo cảm giác giàu nhanh, nhưng khó tạo năng suất bền vững.
+Một mảnh đất tăng giá gấp đôi không đồng nghĩa quốc gia sản xuất thêm gấp đôi chip bán dẫn, robot hay phần mềm.
Muốn giàu thật, phải đánh thức tiền đang ngủ trong đất
+Việt Nam không thiếu vốn. Vấn đề là vốn đang nằm sai chỗ. Khi hàng triệu tỉ đồng bị khóa trong đất đai, nền kinh tế mất đi cơ hội đầu tư vào những thứ tạo ra tương lai, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, công nghiệp hỗ trợ, AI, hạ tầng số, giáo dục nghề chất lượng cao, nông nghiệp công nghệ.
+Muốn thay đổi, phải dịch chuyển tư duy tín dụng.
Ngân hàng không thể mãi hỏi: “Anh có đất không?”rồi mới cho vay.
+Vấn đề của thời kỳ mới phải là: Anh có đơn hàng không? Anh có dữ liệu khách hàng không? Anh có công nghệ không? Anh có dòng tiền ổn định không? Anh có sáng chế, thương hiệu, phần mềm, chuỗi cung ứng không?
+Tức là từ thế chấp đất đai sang thế chấp năng lực tạo giá trị.
+Muốn vậy cần ba cuộc cải cách. Thứ nhất, phát triển thị trường vốn để doanh nghiệp không còn sống nhờ ngân hàng.
+Thứ hai, chuẩn hóa định giá tài sản vô hình, thương hiệu, IP, hợp đồng tương lai, dữ liệu.
+Thứ ba, giảm động cơ đầu cơ đất bằng minh bạch quy hoạch, thuế hợp lý với tài sản bỏ hoang, chống sốt đất nhân tạo.
+Khi ấy, tiền mới rời bãi đất trống để đi vào nhà máy, phòng lab, startup, cảng biển và trường học.
+Một quốc gia có thể giàu nhờ đất trong một thời gian. Nhưng chỉ giàu lâu dài nhờ trí tuệ, năng suất và đổi mới.
+Con số 18 triệu tỉ khu trú trong đất không phải là niềm tự hào. Nó là lời nhắc rằng rất nhiều tiền của người Việt đang nằm im dưới lớp bê tông và giấy chứng nhận.
+Tiền nằm trong đất không sinh ra tương lai. Tiền đi vào sản xuất mới sinh ra quốc lực.
Cu Làng Cát
Vụ sữa giả: Lãnh đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm nhận tiền tỷ
Bấo Pháp Luật
Thứ bảy, 18/4/2026
Theo kết luận điều tra, để các hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm và hồ sơ xác nhận nội dung quảng cáo được xét duyệt thuận lợi, nhóm bị can Hoàng Mạnh Hà, Vũ Mạnh Cường và đồng phạm đưa hối lộ hàng tỷ đồng cho một số cán bộ tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) TP Hà Nội, Vĩnh Phúc và Hòa Bình.
Kết luận điều tra cho thấy trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ cơ chế "bôi trơn" hồ sơ có tổ chức tại một số Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), nhằm tạo điều kiện để "hợp pháp hóa" hàng giả trước khi tung ra thị trường.
Từ sản xuất sữa giả đến mạng lưới "bôi trơn" tiền tỷ
Theo kết luận điều tra, từ năm 2021, nhận thấy thị trường sữa bột mang lại lợi nhuận cao, Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đã thành lập Công ty Rance Pharma và Hacofood Group, đồng thời dựng lên một "hệ sinh thái" gồm 9 doanh nghiệp để sản xuất, phân phối.
Để sữa giả có thể lưu hành trót lọt, các bị can đã chủ động thiết lập cơ chế "mở đường" pháp lý để hợp thức hồ sơ. Nhằm đạt được mục đích đó, nhóm đối tượng chủ chốt đã thống nhất đưa hối lộ cho một số cán bộ tại Chi cục ATVSTP Hà Nội, Hòa Bình và Vĩnh Phúc để đẩy nhanh quá trình thẩm định, xét duyệt, cũng như đảm bảo hồ sơ công bố sản phẩm không bị trả lại; tránh bị phát hiện sai phạm trong thành phần, chất lượng.
Cơ quan điều tra xác định Phạm Thị Hương, nhân viên của 2 công ty, được xác định là người trực tiếp thực hiện việc chuyển tiền "ngoài lệ phí" đến các cơ quan quản lý.
Theo chỉ đạo của lãnh đạo doanh nghiệp, Hương đã tổ chức đưa hối lộ để hợp thức hóa 49 hồ sơ tại Hà Nội và 340 hồ sơ tại Hòa Bình. Tổng số tiền dùng để "bôi trơn" gần 2,8 tỷ đồng.
Hành vi của Phạm Thị Hương bị xác định cấu thành tội "Đưa hối lộ" với vai trò đồng phạm giúp sức. Trong quá trình điều tra, bị can khai báo thành khẩn, đã nộp lại 3 triệu đồng. Hoàn cảnh gia đình có 2 con nhỏ cũng được xem xét khi quyết định hình phạt.
Ở chiều ngược lại, Bùi Thị Trang, cựu cán bộ Chi cục ATVSTP Hòa Bình, được xác định là người trực tiếp tiếp nhận tiền từ doanh nghiệp và tham gia chỉnh sửa hồ sơ trước khi trình thẩm định.
Trong thời gian từ tháng 5/2023 đến đầu năm 2025, Trang đã hỗ trợ xử lý 340 bộ hồ sơ, qua đó nhận tổng cộng hơn 2,4 tỷ đồng. Sau đó, bị can giữ lại một phần và chuyển phần lớn cho lãnh đạo Chi cục.
Còn bị can Bùi Đinh Thị Dinh, nguyên Chi cục trưởng Chi cục ATVSTP Hòa Bình bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong hành vi nhận hối lộ. Ban đầu bị can này chỉ thừa nhận đã nhận hơn 700 triệu đồng, song căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bên liên quan, cơ quan điều tra làm rõ bị can còn nhận thêm 1,477 tỷ đồng thông qua cấp dưới.
CQĐT xác định hành vi của Bùi Đinh Thị Dinh cấu thành tội “Nhận hối lộ”, với vai trò cầm đầu. Trong quá trình điều tra, bị can mắc bệnh hiểm nghèo, đã nộp lại 711 triệu đồng; bị can Bùi Thị Trang nộp lại 328 triệu đồng.
Nhân vật "chủ chốt" trong sản xuất hàng giả và hợp thức hồ sơ
Đáng chú ý, trong vụ án này, Cơ quan điều tra xác định Đặng Trung Kiên, cổ đông, Phó tổng giám đốc Công ty Rance Pharma và Hacofood Group, giữ vai trò quan trọng ở cả hai khâu, sản xuất và hợp thức hóa hồ sơ.
Dù nắm rõ tiêu chuẩn chất lượng, Kiên vẫn cùng các bị can chủ chốt thống nhất thực hiện hành vi gian dối, cắt giảm, thay thế nguyên liệu, giảm hàm lượng các thành phần nhằm hạ giá thành, tối đa hóa lợi nhuận. Kết quả, nhóm này đã sản xuất 187.025 lon/hộp thuộc 426 sản phẩm sữa giả, tiêu thụ qua các công ty thương mại, thu lợi bất chính hơn 11 tỷ đồng.
Không dừng lại ở đó, Kiên còn tham gia điều hành doanh nghiệp, biết rõ việc lập 2 hệ thống sổ kế toán để che giấu doanh thu, gây thất thu ngân sách nhà nước hơn 38,5 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định Đặng Trung Kiên là đồng phạm giúp sức, phạm các tội: "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Trong quá trình điều tra, bị can đã khai báo thành khẩn, nộp lại 150 triệu đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 29 bị can đường dây sản xuất, buôn bán sữa giả quy mô lớn, với các tội danh, "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ". Trong đó, 2 bị can đầu vụ là Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường bị đề nghị truy tố về cả ba tội danh nêu trên.
Sách về Pháp luật
Cuốn sách chuyên khảo "Bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình" phân tích các khía cạnh của việc bảo vệ quyền lợi của người thứ ba ngay tình một cách hợp lý, toàn diện; có so sánh với pháp luật một số nước trên thế giới, xem xét thực tiễn áp dụng tại Việt Nam; từ đó đưa ra một số kiến nghị, đề xuất có giá trị từ nhiều góc độ.
Báo Pháp Luật
Không có nhận xét nào