Vũ Kim Hạnh
12/4/2026
Nhóm chuyên gia thị trường của BSA vẫn họp cuối tuần thường xuyên.
Trong những cái tên được nêu, có Samsung với mấy tín hiệu vui: (1) Phục hồi và tăng trưởng tích cực, tính đến đầu năm 2026, 4 nhà máy lớn của Samsung tại Việt Nam báo cáo lợi nhuận ròng năm 2025 đạt khoảng 3,68 tỷ USD, tăng 12,2% so với năm trước. (2)giữ vững kỷ lục dẫn đầu thị trường TV thế giới sau 19 năm liên tiếp giữ vị trí số 1 trên thị trường , tính đến năm 2025. Samsung cũng vừa thắng lớn với 47 giải thương về thiết kế, tại giải thưởng Thiết kế quốc tế IDEA 2025, khẳng định triết lý "Intelligence by Design" (Kiến tạo thông minh) .
Và cũng khá “bồi hồi”, một bạn chuyên gia về thị trường “chịp bán dẫn” lại nhắc tới câu chuyện thú vị : Hành trình từ “Cá khô” đến “Chip bán dẫn”. Chắc nhiều bạn khó tưởng tượng rằng một tập đoàn hùng mạnh như Samsung mà đã định hình chuỗi cung ứng “chip nhớ toàn cầu” đã khởi nghiệp bằng một cửa hàng nhỏ buôn bán cá khô và mì sợi, trái cây vào năm 1938.
Sự vươn mình của Hàn Quốc không phải là một phép màu ngẫu nhiên, mà là kết quả của một bản thiết kế (design) hoàn hảo giữa nhà nước và doanh nghiệp qua đó, người Hàn đã biến công nghệ thành một mệnh lệnh lịch sử để thoát nghèo.
HIỆN NAY Ở VIỆT NAM, VIỆC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 57 VỀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO ghi nhận. Nhiều năm qua, đã có những doanh nghiệp nỗ lực đi theo hướng này nhưng chưa thành làn sóng mạnh mẽ. Hi vọng nghị quyết 57 sẽ tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất để tạo thành làn sóng phát triển . Nhóm chuyên gia thị trường cũng thảo luận về cách mà một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh, công ty thiết bị bay không người lái RTR đã nói và thực hiện đúng công thức này:
(1) Đã làm công nghệ là phải vươn tầm thế giới, RTR chon con đường khó nhưng phù hợp với bối cảnh phát triển khoa học công nghệ Việt Nam: Con đường duy nhất để vươn tầm thế giới là tạo ra phát minh vượt trội qua R&D. Chấp nhận hy sinh lợi nhuận ngắn hạn, đổ tiền vào R&D (Nghiên cứu & Phát triển) trong gần thập kỷ khi chưa thấy rõ doanh thu. Họ quyết làm ra những sản phẩm mà thế giới phải ngưỡng mộ.
2) Ở góc độ chính sách hỗ trợ của quốc gia, RtR cũng đề nghị chính sách ưu tiên tài trợ cho nhóm "đoạt huy chương vàng". Các doanh nghiệp có sản phẩm công nghệ vươn tầm thế giới, thì cũng như nhóm học sinh đoạt huy chương vàng toán quốc tế mà Việt Nam chúng ta hầu như năm nào cũng có.
Tổng thống Park Chung-hee, người kiến tạo nên "Kỳ tích sông Hàn", từng có một câu nói đầy khắc nghiệt: "Cạnh tranh hay là chết". Ông áp dụng chiến lược "kỷ luật xuất khẩu", ép các Chaebol như Samsung phải bước ra thế giới nếu muốn nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ. Từ một công ty buôn cá khô và mì sợi vào năm 1938, Samsung đã phải trải qua 30 năm học hỏi tàn khốc để có được những sản phẩm tự chủ đầu tiên.
Mời bạn đọc bài viết của ông Tuấn Huỳnh với đề tài “sắc lạnh”:
TẠI SAO ĐÔNG Á SỞ HỮU CÁC ĐẾ CHẾ CÔNG NGHỆ TOÀN CẦU, CÒN VIỆT NAM THÌ KHÔNG?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần nhìn vào những con số thực tế, triết lý kiến tạo quốc gia và bản chất sâu xa trong động cơ của doanh nghiệp.
HÀNH TRÌNH TỪ CON SỐ KHÔNG ĐẾN THỐNG TRỊ THẾ GIỚI
Không một tập đoàn công nghệ Đông Á nào sinh ra đã ở vạch đích. Sự trỗi dậy của họ là một quá trình tích lũy, học hỏi và vươn lên tàn khốc, thường kéo dài từ 20 đến 40 năm.
HÀN QUỐC (Samsung, Hyundai, SK, LG): Samsung khởi thủy năm 1938 chỉ là một công ty buôn bán mì sợi và cá khô. Mãi đến cuối thập niên 1960, họ mới bước vào mảng điện tử bằng việc lắp ráp TV đen trắng cho Sanyo (Nhật Bản). Phải mất hơn 30 năm (đến thập niên 1990) Samsung mới thực sự có những sản phẩm công nghệ mang tính tự chủ và vươn tầm toàn cầu. Hiện tại, chỉ riêng Samsung đã đóng góp khoảng 15-20% GDP của Hàn Quốc và chiếm hơn 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của quốc gia này. Sự hiện diện của Samsung, SK Hynix định hình chuỗi cung ứng chip nhớ và thiết bị thông minh toàn cầu.
ĐÀI LOAN (TSMC, Foxconn, ASUS, MediaTek): TSMC được thành lập năm 1987 bởi Morris Chang với sự hậu thuẫn của chính quyền. Từ một hòn đảo không có tên tuổi về công nghệ, Đài Loan nay nắm giữ vị trí yết hầu của thế giới. TSMC hiện sản xuất khoảng 60% tổng lượng chip bán dẫn và hơn 90% chip tiên tiến nhất toàn cầu. Vốn hóa của TSMC có thời điểm vượt 700 tỷ USD, lớn hơn GDP của nhiều quốc gia.
NHẬT BẢN (Sony, Toyota, Panasonic, Toshiba): Vươn lên từ đống tro tàn của Thế chiến II, các keiretsu (tài phiệt) Nhật Bản đã đưa chất lượng sản phẩm (Total Quality Management) thành một chuẩn mực toàn cầu. Từ thập niên 1970-1980, hàng điện tử và ô tô Nhật Bản đã đánh bại các đối thủ Mỹ ngay trên đất Mỹ bằng công nghệ vượt trội và sự bền bỉ.
TRUNG QUỐC (Huawei, Tencent, BYD, DJI): BYD thành lập năm 1995 chỉ để làm pin điện thoại. Huawei thành lập năm 1987 với số vốn 21.000 NDT (khoảng vài nghìn USD), ban đầu chỉ buôn bán thiết bị tổng đài tổng hợp từ Hong Kong. Sau 30 năm, Huawei dẫn đầu thế giới về thiết bị viễn thông 5G, còn BYD vươn lên trở thành nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới, đe dọa trực tiếp Tesla và ngành công nghiệp ô tô phương Tây.
Đặc điểm chung: Mức độ lan tỏa của họ không dừng lại ở việc bán hàng. Họ thiết lập tiêu chuẩn công nghệ, nắm giữ bằng sáng chế cốt lõi, và định đoạt chuỗi cung ứng toàn cầu. Sự thành công này không đến từ phép màu, mà là kết quả của một bản thiết kế (design) hoàn hảo giữa nhà nước và doanh nghiệp.
SỰ HỘI TỤ GIỮA CHÍNH PHỦ KIẾN TẠO VÀ LÒNG TỰ TÔN DÂN TỘC CỦA DOANH NGHIỆP
Sự vĩ đại của các tập đoàn Đông Á là hệ quả của một khế ước bất thành văn giữa Nhà nước và Doanh nghiệp: Nhà nước bảo hộ và tài trợ, Doanh nghiệp phải trả ơn bằng năng lực cạnh tranh quốc tế.
1. Chính sách đúng đắn, thực dụng và có tính kỷ luật thép:
Các nước Đông Á không ban phát chính sách một cách chung chung. Họ áp dụng chiến lược "kỷ luật xuất khẩu" (Export Discipline). Ví dụ, tại Hàn Quốc thời Tổng thống Park Chung-hee, chính phủ cấp vốn vay giá rẻ và bảo hộ thị trường nội địa cho các Chaebol, nhưng với một điều kiện tiên quyết: Phải xuất khẩu được hàng hóa ra thế giới. Nếu anh không chứng minh được sản phẩm của mình đủ sức cạnh tranh quốc tế, nhà nước sẽ cắt tài trợ và dồn lực cho kẻ khác. Chính sách này ép các doanh nghiệp không thể "nằm ườn" vắt sữa thị trường nội địa.
2. Khát vọng chinh phục và lòng tự tôn dân tộc
Các nhà sáng lập như Lee Byung-chul (Samsung), Chung Ju-yung (Hyundai), hay Nhậm Chính Phi (Huawei) coi kinh doanh là một chiến trường để khẳng định vị thế quốc gia. Họ không ỷ lại, không cào tài nguyên thiên nhiên (vì Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan vốn dĩ không có tài nguyên để cào).
Họ chấp nhận hy sinh lợi nhuận ngắn hạn, đổ hàng tỷ USD vào R&D (Nghiên cứu & Phát triển) trong hàng thập kỷ khi chưa thấy rõ doanh thu. Họ có hoài bão làm ra những sản phẩm mà thế giới phải ngưỡng mộ, chứ không dừng lại ở việc kiếm tiền để làm giàu cá nhân.
TẠI SAO VIỆT NAM CHƯA THỂ CÓ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ TẦM CỠ THẾ GIỚI?
Nhìn vào bức tranh kinh tế Việt Nam, sự thiếu vắng các tập đoàn công nghệ lõi không phải là tai nạn, mà là hệ quả logic của một môi trường vĩ mô và vi mô còn nhiều khiếm khuyết.
1. Chính sách chung chung, thiếu kỷ luật và nguy cơ phục vụ nhóm lợi ích
Chính sách phát triển công nghiệp của chúng ta thường dừng ở mức "định hướng", "khuyến khích", thiếu những bộ tiêu chí KPI rõ ràng như cách Đông Á đã làm. Nguồn lực quốc gia (đất đai, tín dụng) thường không chảy vào những doanh nghiệp có năng lực công nghệ lõi, mà dễ dàng bị thâu tóm bởi các nhóm lợi ích thân hữu. Thay vì dùng chính sách để ép doanh nghiệp phải vươn ra biển lớn, nhiều cơ chế lại tạo kẽ hở để doanh nghiệp "trục lợi chính sách" ngay trong ao làng.
2. Tư duy "Phân lô bán nền", cào tài nguyên và trục lợi lòng tin
Bi kịch lớn nhất của doanh nghiệp lớn tại Việt Nam là sự dễ dãi trong việc làm giàu từ khai thác tài nguyên. Việc làm giàu từ tài nguyên mang lại lợi nhuận khổng lồ trong thời gian ngắn, rất ít doanh nhân đủ bản lĩnh và kiên nhẫn để đầu tư 10-20 năm cho một công nghệ chưa biết sống chết ra sao.
Tệ hơn, một bộ phận doanh nghiệp lợi dụng lòng tự hào dân tộc, hô hào "Make in Vietnam", nhưng thực chất chỉ là nhập khẩu linh kiện, lắp ráp thủ công, thay nhãn mác để bán giá cao cho đồng bào. Họ trục lợi trên niềm tin của người tiêu dùng, làm tổn thương khát vọng tự cường của dân tộc.
3. Thiếu hoài bão, ăn xổi ở thì và văn hóa "trưởng giả học làm sang"
Nhiều chủ doanh nghiệp Việt Nam khi vừa tích lũy được chút tư bản đã vội vàng thỏa mãn. Văn hóa doanh nhân ở nhiều nơi bị lệch chuẩn: thước đo của sự thành công không phải là số lượng bằng sáng chế thế giới, không phải là phát minh làm thay đổi xã hội, mà là việc sở hữu tài sản vật chất nguy nga bao nhiêu, đi siêu xe gì, tậu du thuyền nào.
Họ "ăn xổi ở thì", tích tụ tài sản để vinh thân phì gia, ăn chơi trác táng. Sự thiếu hụt một "tinh thần vĩ đại" (greatness) khiến họ mãi lẹt đẹt ở tư duy con buôn, mua thấp bán cao, thay vì tư duy của một nhà thiết kế và kiến tạo (Intelligence by Design).
4. Khuyết tật năng lực: Không hiểu công nghệ, không đầu tư nuôi dưỡng
Để làm công nghệ thế giới, doanh nghiệp cần những bộ óc kỹ trị. Ở Việt Nam, các chiến lược công nghệ thường chỉ là những khẩu hiệu sáo rỗng để đánh bóng tên tuổi trên truyền thông (PR). Doanh nghiệp không thực sự hiểu công nghệ sâu, không có quỹ R&D đúng nghĩa, không chịu chi trả để thu hút và nuôi dưỡng nhân tài khoa học gốc. Hậu quả là, chúng ta tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu chỉ ở tầng đáy: gia công bằng mồ hôi và nước mắt, không có bất kỳ một sự sáng tạo công nghệ cốt lõi nào mang tính định hình thế giới.
Kết luận: Việt Nam sẽ không bao giờ có một Samsung hay TSMC nếu dòng vốn của xã hội vẫn tiếp tục đổ vào đầu cơ đất đai, nếu doanh nhân vẫn tự hào về siêu xe thay vì công nghệ, và nếu chính sách quốc gia không có sự nghiêm minh mang tính "kỷ luật sinh tồn". Đã đến lúc phải tái thiết kế lại tư duy quản trị quốc gia và định hình lại hệ giá trị của giới doanh nhân, biến khát vọng công nghệ thành một mệnh lệnh của lịch sử, chứ không phải là một khẩu hiệu trang trí.
Góp ý:
Gmw Viet Nam
Như cty tôi là khởi nghiệp trong lĩnh vực cơ khí, cty tôi có một bộ tiêu chuẩn riêng, cty tôi từ khi r&d, thử nghiệm cho đến ứng dụng thực tế khoảng 5 năm với cho ra sản phẩm cơ bản. Kể từ khi có nền tảng cơ bản, hiện nay tuỳ chỉnh giải pháp riêng mất khoảng từ 4-6 tháng cho một đơn hàng tuỳ chỉnh. Nhưng...cty tôi đã thua luôn trên sân nhà, các cơ quan nhà máy Việt Nam họ ko thích ng Việt sáng tạo, họ thích đồ tây...Vì vậy cty tôi tìm cách bán sp ra nc ngoài, và thật ngạc nhiên khi khách nc ngoài họ rất thích thú với sp bên tôi, doanh thu từ xuất khẩu tăng trong khi bán ở Việt Nam toàn bị chê. Thậm chí, đối tác Honeywell chi nhánh Ấn độ họ còn sẵn sàng gửi các yc cho bên tôi để hợp tác r&d một sp đặc thù lắp cho động cơ - một cụm thành phần của động cơ ứng dụng cho mục đích quân sự. Ko rõ "Đề án khởi nghiệp sáng tạo" mà chính phủ đang hô hào liệu có hỗ trợ cho bên tôi để phát huy tiềm năng ko nữa, nhưng hiện giờ cty tôi vẫn an toàn về tài chính, năng lực r&d ngày càng phong phú, đáp ứng đc các yc khắt khe của buyer qte, ko bị đè nén bởi áp lực suy thoái trong nc
Ngọc Nguyễn
Gmw Viet Nam chúc mừng Anh, em đọc được những dòng này em mừng quá. Có một niềm vui le loá giữa thế cuộc. Chúc Anh và gia đình thật nhiều sức khoẻ, chúc tập thể công ty Anh luôn phát triển vững bền.
Gmw Viet Nam Ngưỡng mộ anh/chú/bác ạ. VN mình cần những doanh nghiệp như của anh/chú/bác
Chúc mừng bác. Em xin được kết bạn ạ!
Gmw Viet Nam những dn có thể làm bài bản, nắm cốt lõi và phát triển sp sáng tạo- độc lập như bên a là nền tảng của hthong công nghiệp qgia sau này. khi mà vn có thể phát triển được hàng chục ngàn sme giống như bên anh + luật chơi công bằng, minh bạch thì các tập đoàn mũi nhọn sẽ xuất hiện từ trong số SME đó.
Mới đây thằng em làm ở Viện sinh học nhiệt đới xin nghỉ việc vì chính sách mới của Viện buộc phải tự trả tiền điện tiền nước @@ như giọt nước tràn ly , Thực tế nghiên cứu khoa học ở VN rất thực tế như thằng em nghiên cứu Trứng gà omega 3 nhưng DN Việt Nam lại ngại tiếp nhận vì lý do có chi phí bản quyền muốn chuyển giao miễn phí công nghệ @@ , Vậy nên muốn các DN Việt lớn phải biết tôn trọng bản quyền bỏ luôn suy nghĩ lấy cắp sở hữu trí tuệ và DN nên bỏ tư duy con nít mới thành người lớn được.
Giữa Việt Nam và các quốc gia Bắc Á có sự khác biệt lớn nhất, cơ bản nhất. Đó là chế độ chính trị.
Ôi, đọc mà thấy xót xa. Nếu Việt Nam mình thay vì xây một sân vận động tầm cỡ thế giới mà đầu tư vào xây dựng một trung tâm R&D hay Phòng Lab, Trung tâm đổi mới sáng tạo tầm cỡ thế giới thì tốt biết bao!
Cảm ơn bài viết sâu của chị Vũ Kim Hạnh. Có 1 thước đo là tỷ lệ % doanh số xuất khẩu trong tổng doanh thu của các tập đoàn: khi các tập đoàn vượt qua ngưỡng 50% doanh số từ xuất khẩu vào các thị trường G7 là 1 dấu hiệu rõ ràng cho thấy tập đoàn đạt ngưỡng năng lực cạnh tranh tầm khu vực và thế giới. Hiện nay trong các công ty lớn hàng đầu của thị trường chứng khoán VN chỉ mới đạt khoảng 9%, còn các tỷ phú đô la thì... dưới 1%. Các chỉ số này không thay đổi trong suốt 15 năm vừa qua...
Cám ơn chị Kim Hạnh. Hai câu hỏi và những câu trả lời có tính thuyết phục, không biết vào "kỷ nguyên mới" những người có trách nhiệm về Khoa học và công nghệ có hiểu và sẵn sàng đáp ứng không ?
Có 1 sự thật là rất nhiều những nhà sáng lập của các tập đoàn Nhật Hàn Đài đều là kỹ sư, kỹ thuật.
Còn VN do vấn đề thời cuộc, lịch sử, và sai lầm của điều hành kinh tế trong quá khứ, nên đa số doanh nhân đều giàu lên nhờ bđs, rồi từ đó dẫn việc ngân hàng, nguồn tài trợ vốn chính hoạt động giống như tiệm cầm đồ, chuyên cầm sổ đỏ, và niềm tin vào bđs của người dân quá lớn như bđs không bao giờ giảm.
Nên bây giờ cái việc này rất khó giải quyết.
Cô nói hay quá! Vẫn là văn hoá và con người! Các Bố vẫn nổ với Anh em hay trên mạng, dù họ " ít nhiều" cũng có tiền, cũng đầu tư miên man nhưng đa số phải có chút lợi nhuận trước mắt, ko thì họ dẹp. Hay chỗ nào BĐS hay hay cũng phải ôm tý, họ luôn nói " ko bỏ hết trứng vào 1 giỏ".
Thực sự thù họ cũng làm giàu cho chính họ và gđ thật! Nhưng để có tầm nhìn như Cô nói thì mãi ko có được.
Dân công nghệ thì chỉ chăn đi gia công phần mền ( lấy công làm lời), nhỏ hơn thì làm mấy thứ để chăn khách hàng- đối tác trong nước... ko ra biển lớn được...
Tóm lại chỉ khát vọng làm giàu cho cá nhân, gđ thôi...
Chứ tầm nhìn ra " biển lớn" mang $ về thù Nhà Nước rất ủng hộ, nhưng năng lực cá nhân, DN kém thôi.
Ban tuyên giáo cần cấm ca ngợi bọn trọc phú, bọn làm giầu bất chính. Hãy vinh danh, ca ngợi người tài, giỏi, sáng tạo, xã hội sẽ phát triển lành mạnh, tốt đẹp.
Nhờ mấy cái "nghị quyết" nên Vn không có á. Hichic.
dạ con thấy còn vấn đề lớn về đào tạo nhân sự bài bản từ trường Đại học nữa ạ. cty con là cty công nghệ, đợt rồi nhận 100 CV ứng viên nhưng khi phỏng vấn đạt 10 và nhận việc sau khi thử việc chỉ có 5!
Các bạn sv giờ cứ dựa vào AI chứ không code logic bằng suy nghĩ và bị động không có cầu tiến học hỏi. nên cần thay đổi tư duy từ sinh viên công nghệ và các trường’
Việt nam sở hữu 1 công.nghệ tuyệt đỉnh. Công nghệ phân lô. Chỉ cần đầu tư 1m giá 50.000đ, phân lô xong bán 20.000.000đ/m2
người đi rồi, tôi ở đây thay người bảo vệ họ
cá nhân con rất thích cuốn tự truyện của chủ tịch tập đoàn Hyundai Chung Ju Yung, đọc xong mới biết hình thành Hyundai là cả một quá trình, cũng như làm nổi bật lên một cá nhân quá đỗi xuất sắc như ông, mặc dù khá đáng tiếc khủng hoảng tài chính năm 97 cùng sự tranh giành quyền lực đã khiến một tập đoàn lớn bị tách ra thành các công ty nhỏ hơn, nhưng đã tách mảng hoạt động riêng ra rồi mà Hyundai vẫn là một thế lực chaebol lớn, các thành viên giữ nguyên tên thương hiệu không đổi, có cổ phần chéo với nhau, gia tộc giỗ chạp đều trở về nhà tổ tham dự đầy đủ, thì cháu kh dám nghĩ Hyundai nếu giữ nguyên như cũ là một tập đoàn lớn với các mảng nổi trội đều là công nghiệp nặng thì nó còn bành trướng cỡ nào nữa.
Nhưng mình có lãnh tụ vĩ đại, có tự hào dân tộc ngút trời. Và là đỉnh kao trí tuệ loài người rồi còn gì nữa.
Quá dễ hiểu mà! Sự khác biệt giữa minh quân & hôn quân đã có từ thời phong kiến(lịch sử đã chứng minh)
Tỉ lệ chi ngân sách của VN cho R&D rất thấp so với các nước. Đến chính phủ còn không quan tâm, thì doanh nghiệp làm sao dám!
Bộ trưởng bộ KHCN chẳng hiểu gì về KHCN thì vậy thôi, ông nào cũng hô hào phát triển công nghệ chiến lược AI, IoT, Drone, Bán dẫn, chuyển đổi số. Buồn lắm, công nghệ lõi phải là Cơ khí; Điện tử (Vi mạch bán dẫn thực chất là Vi điện tử, AI cũng từ đây mà ra); Vật liệu mới; Hóa học ( Thực phẩm, hóa dược, vô cơ, hữu cơ); Y tế; Sinh học & nông nghiệp. Đi đúng đường mà đi chậm thì từ từ tới, còn đi sai đường thì kết quả như vậy thôi!
Bài viết thật hay. Nhưng khi đọc xong tôi thấy thật xàm. Bởi VN có rất nhiều người tài, nhưng người ta có điều kiện để thi thố tài năng hay không. Hay là mỗi ý kiến đưa ra để giúp đất nước tiến lên thì bị chặn bởi lòng tham của tầng trên. Đến nhà báo như chị cũng nói xuôi theo dòng nước thì bao giờ đât nước cất cánh.
Chị Hạnh ơi, các bài viết của chị quá hay. Em có góp ý nhỏ thôi là chị nên xuống dòng từng câu, vài câu (đôi khi có thể ko đúng về ngữ pháp) nhưng rất dễ đọc. Nhất là người cao tuổi. Nếu có gì thất thố mong chị bỏ qua.
Tư duy người Việt ta cơ bản là con cua và chậu cua.
Bên họ có các lãnh đạo mạnh mẽ, giỏi làm kinh tế, độc đoán nhưng có tâm có tầm: Park, Đặng, Tưởng.
Bên mình có,.... À mà thôi.
Trieu Anh Phong Bên mình có em đấy, cố lên!
Nhìn mấy nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia... phát triển kinh tế, công nghệ mà nể phục
mình cứ có tỷ phú lô nền là ôce rồi. giờ ra đường toàn thấy anh em hỏi nhau có mấy lô, khớp lô nào, cọc căn kìa... nghe mà tự hào. mỗi lô cũng ngót ngét dăm tỷ bạc, quá đã
học lịch sử Nhật Bản Hàn Quốc,ta (Việt Nam) cần phải học ,đó là GIÁO DỤC là hàng đầu Minh Trị Nhật Hoàng đã cho giáo dục phương Tây các môn tự nhiên(Toán Lí Hoá Sinh)copy 100% luôn,các môn xã hội (Địa Lí,Lịch sử) tuỳ thuộc vùng miền mà biên soạn thành sách giáo khoa,còn ta Việt Nam cải cách giáo dục 1 năm học có 2 bộ sách giáo khoa,không thống nhất vùng miền bắc trung nam thì làm sao,đào tạo được kĩ sư,bác sĩ,giáo sư các ngành nghề,để phát triển các tập đoàn tin học,y học,văn nhạc học,để sánh ngang các cường quốc năm châu đươc cơ chứ
Nói ra cũng chỉ xả xì troét chút thôi. Không phải tự nhiên phân lô bị bông đùa là "công nghệ lõi".
Biết là gì rồi còn Dài dòng LoL
Hơn 1 năm e làm với các trường ĐH và nhiều đơn vị thì vẫn còn hời hợt, và mang tính phong trào lắm chị. Thiếu khát vọng, cơ chế chung chung không vì vận mệnh dân tộc, để tài KH cũng copy …
Việt Nam có Vin xuất phát từ Mỳ tôm , có FPT xuất phát từ lương thực
4 điều của câu hỏi Tại sao Việt Nam chưa thể có tập đoàn công nghệ tầm cỡ thì điều 1 nói về chính sách. Chỗ này cần phải dừng lại mổ xẻ nhiều hơn nữa. Những rào cản hữu hình (vốn, thuế, quy chuẩn ngặt nghèo...) đến vô hình (tiêu cực... ) nào đang cản bước công nghệ sản xuất. Bộ Công Thương nên tách ra ra kàm hai để công nghệ công nghiệp phát triển chứ nằm chung thì thành tích của bộ sẽ luôn thiên về chuyện mua bán, nhập khẩu, có lãi. 20 năm nay Nhật Bản luôn đặt vấn đề giúp Việt Nam phát triển phụ trợ nhưng vấn đề không tiến lên được một bước nào. VN giờ in mạch viết phần mềm cho chiếc điện thoại được nhưng làm cái vỏ thì không được. Nhìn hàng hóa của TQ cứ nghĩ chắc mỗi phố của họ sẽ có một nhà máy tạo khuôn mới sx được hàng phong phú đa dạng đến vậy. Cứ có ý tưởng là có sản phẩm. Nhiều sản phẩm rất ít người dùng, rẻ tiền chứ không mắc , nhưng cũng vẫn khuôn để sản xuất. VN ta gần như con số không !
Người dân ai cũng có ý chí muốn mình giàu có hết.Từ thời trước VN đã có người giàu( nhà giàu ) rồi...Tất cả là do người làm chính trị , người lạnh đạo và bộ máy e kíp đó có tài có tâm có tinh thần dân tộc đúng nghĩa hay không thôi..
Hiện tại bây giờ chuyện sơ đẳng về giao thông công chánh còn ra nghị định trái khoái, trói chân trói tay thì.làm sao mà chạy..ra nghị định rồi bỏ đó kg chịu nghe phản hồi tiếp thu để sửa..
Thể chế chính trị chỉ đúng có 1 phần . Nếu nói vậy thì tại sao TQ họ lại có các tập đoàn lớn tầm cỡ thế giới như Alibaba, Huawei, Xiaomi, Tencent, Bydance(Tiktok), BYD…? Khác biệt ở đây là lãnh đạo có tầm nhìn và chính sách quốc gia. VN ta có gì ? Toàn các Cty làm giàu từ bds mà thôi…
Lê Tấn Hiển Chính xác, Cơ chế this và Cơ chế that
Lê Tấn Hiển có nhiều yếu tố để tq có các tập đoàn lớn. 1, lãnh đạo có tư tưởng lớn và tài năng được thử thách. 2, chính sách đúng đắn(thí dụ như chính sách phát triển kinh doanh nhỏ với biên độ phải nộp thuế rất lớn chứ ko kiểu mức nghèo đói phải nộp như VN đâu, thứ 2 chính sách hỗ trợ phát triển cả một ngành chứ ko phải ưu ái cho 1 -2 công ty ). ...Trung Quốc tập trung quyền lực ở thượng tầng nhưng cơ sở lại khá tự chủ, thế nên các bạn mới thấy tq có tỉnh tự trị, huyện tự trị , nơi mà sẽ được tự chủ về văn hoá và giáo dục. Và tất nhiên là cuối cùng dân Tq cũng là dân có nhiều tố chất kinh doanh buôn bán từ xưa đến giờ.
Vàng Văn Dự Bài phân tích của chị Hạnh có phần đúng nhưng cũng khá sai. Nhật, Hàn, TQ đều có giai đoạn đi qua bất động sản cả. Họ đã tích lũy rất sớm về tư bản và có thị trường. Vinfast đang là hãng xe số 1 của riêng đông nam á, FPT là công ty CNTT số 1 đông nam á, Viettel là công ty số 1 viễn thông và quân sự đông nam á.
Nếu Vietnam độc lập từ 1954 hay hiện tại có 1 tỷ dân thì chả phải 3 cty trên nó gấp 10 lên thì nó là công ty công nghệ toàn cầu.
Nakiya Ngo nó ko đẹp như bạn thấy đâu, Mã lai cũng từng có hãng xe cũng từng có ý định bành trướng khu vực đấy còn FPT chỉ là công ty gia công phần mềm mà mấy chục năm rồi chưa có nổi sản phẩm cho riêng mình có tiếng và đang chứng kiến sự sụt giảm liên tục cổ phiếu trước làn sóng AI kìa. So với khu vực thì mấy tập đoàn của VN cũng ko có gì đáng để vỗ ngực lắm đâu.
Lê Tấn Hiển ai nói china giờ thuần CS? Chỉ là 1 công cụ để tập trung quyền lực thôi chứ vận hành kinh tế như tư bản rồi nhé. Tập đoàn mạnh cỡ nào cũng dưới sự quản lý nhà nước. Thấy alibaba lệch 1 phát tập xử lý ko?
Nguyen Mai Ha Vy vấn đề ở đây là họ có thể tạo ra đc các tập đoàn hàng đầu thế giới về công nghệ …
Lê Tấn Hiển tạo ra = cách ăn cắp công nghệ
Nguyen Mai Ha Vy Mỹ cũng vừa nửa đêm mò vào bắt trộm tổng thống Venezuela và nhiều phi vụ khác hay sao? Chuyện các nước ăn cắp, copy của nhau là chuyện thường.
Theo con nghĩ là VN cần thực chất bớt màu mè là giảm lãng phí không nên. Cần có lãnh đạo có kiến thức thì mới biết cách quản trị quản lý đúng chiến lược quốc gia đúng mục tiêu phải đạt được.
*** “Tư duy "Phân lô bán nền", cào tài nguyên và trục lợi lòng tin
Bi kịch lớn nhất của doanh nghiệp lớn tại Việt Nam là sự dễ dãi trong việc làm giàu từ bất động sản và khai thác tài nguyên.” ***
Vấn đề này không mới, vậy tại sao vẫn bàn đi bàn lại. Tóm lại chúng ta đang đi chậm hay đứng lại? Ai có thể giải quyết việc này?
Ai cũng hiểu, chẳng người nào không hiểu. Nhưng rút cục mọi sự vẫn "vũ như cẩn".
Thấm phần phân tích về "bào tài nguyên", thiếu tầm nhìn và động lực dài hạn một khi lợi ích cá nhân cao hơn lợi ích quốc gia!
Ở Việt Nam hiện có câu “nút thắt thể chế”.
Thể chế không phải do dân hay bọn chống phá làm ra.
Thể chế do Đảng cầm quyền làm ra, vậy mà cái “nút thắt” ấy bao năm rồi không tháo gỡ xong.
Lý do không ai chỉ ra, nhưng thật sự băn khoăn.
Ở VN không chọn làm công nghệ chọn BDS nhanh giàu hơn
Phát triển KHKT làm gì? Phân lô bán nền đất k nhanh giàu hơn à
Câu hỏi này cần được đặt ra nghiêm túc, yêu cầu mổ xẻ sâu hơn nữa, với sự tham gia của mọi tầng lớp xã hội!
Nổ lớn hơn người ta là mình nổ long trời lở đất trên miệng lưỡi hóa kiếp rồng phượng châu á nổ phải hơn các nước tôi biết có những nông dân sáng kiến về nông nghiệp rất hữu ích cho người dân mình mà bắt họ phải đăng ký bản quyền cả vài tỷ họ chỉ có mảnh đất thành ra họ mất quyền sở hữu và còn cấm họ sản xuất bản ra vì có người khác đã đăng ký và sản xuất không cần mua bản quyền thành ra thui chột sáng tạo và không ai trợ giúp
Bài viết quá tâm huyết, con chúc cô thật nhiều sức khoẻ ạ.
Đúng là thiếu kỷ luật mà thừa nuông chiều.
Vâng.tôi cũng nghĩ như vậy
Ở VN thì đừng hi vọng.
Vn có XhCn đó cô
Chuẩn bài.
Cháu nghĩ. VN sẽ không thể vươn mình với thể chế và các chính sách tạo thuận lợi cho những kẻ buôn đất, lấy rẻ đất đai để tạo lợi nhuận siêu khủng được.
Họ không sử dụng công cụ quyền lực để xây dựng sức mạnh, tiềm năng cho dân tộc. Chỉ cần họ đánh thuế cao nhóm đầu cơ bds, thì dòng tiền sẽ nhìn đến các cty sản xuất, công nghệ để đầu tư. Còn nếu không công nghệ của mình có hay cũng chỉ là đi làm thuê, hoặc bị các cty quốc tế mua lại.
Cái giỏi nhất của người việt là chê bai hàng hóa người VN sản xuất , hãy nhìn những phong trào trên mxh bầy đàn bỉ bôi , anti hàng việt sính ngoại , thì bao nhiêu năm nữa VN có được sp như nhóm Đông á ?
Cau hỏi quá hay
Xin phép được chia sẻ ạ! Bài viết rất hay!
Sẽ có những luận điệu kiểu như: đó là ăn bơ thừa sữa cặn ôm chân của đế quốc tư bản giẫy chết, nó bơm tiền mới giàu; vn ta đi tắt đón đầu nên ko cần làm như vậy ví dụ tập đoàn sx xe lạ cũng xuất khẩu nc ngoài đó.
Chúng ta hỏi câu này liệu có quá muộn màng giữa dòng chảy lịch sử, thôi thì có cũng hơn ko. Nhưng hỏi rồi ai dám trả lời và nhìn thẳng vô. Họ chỉ khư khư cái giàu cho nhóm của họ còn xã hội kệ mẹ chúng mày. Đau lòng!
Dạ sách giáo khoa thì dạy truyện Trạng Quỳnh, trí khôn của ta đây. TV thì dạy đi tắt đón đầu…..khôn lõi khôn vặt vậy thì làm gì có sản phẩm chất lượng ạh
Lâu nay ko khuyến khích tư nhân, giờ hậu quả thấy rõ
Với Park Chung Hee thì chỉ cần 1 câu bất tử - nền tảng giúp Hàn Quốc cực thịnh, nâng tầm:
“Tôi sẽ BẮN bất cứ kẻ nào tham nhũng ngân khố dù chỉ 1 đồng “
CÓ CHÍ THÌ NÊN, chí hèn thì THẤT BẠI...ĐỒNG CHÍ TRONG THỜI BÌNH là đồng bọn
Chúng ta có nghị quyết mang tầm thế giới.Có những tiến sỹ tầm cỡ với những luận văn..tỷ như: Phát triển ktxh của xã ta,huyện ta,tỉnh ta...đến năm 2045
Thực trạng hiện nay thì
đa số chúng ta mới ở mức chăm làm chứ chưa chăm học, chăm nghiên cứu, khát vọng sáng tạo...
Bài viết xuất sắc ạ
Đọc mà xót xa
Do CCRD mà ra...giờ ai cũng sợ giàu..
Bài viết hay rất mong được các bác đứng đầu đọc và có quyết sách mới
Sự khác biệt không phải là có nghĩ hay nói mà quan trọng có làm hay không. Nghĩ , nói rồi xong nên chả có gì cả là đúng cmn rồi
Vn có phân lô bán nền, giải toả 100 bán 1000000
Chị ỏi, không phải là không, mà là chửa, đường còn dài, từ từ chờ kiếp sau
Bài viết hay quá.
Vì cái thói cứ chỉ cần mồm mép, nịnh bợ, lươn lẹo, bè phái, là lên được chức vụ cao, đéo có gì tài giỏi sáng tạo cả, à không, người đời vẫn còn coi nịnh bợ và mồm mép là "giỏi" cơ mà .
Chừng nào những cái kiểu đấy còn tồn tại trong xã hội, trong doanh nghiệp, trong bộ máy chính trị, thì chừng đó đéo bao giờ phất lên mà đòi thành con rồng con hổ nào của Châu Á được .
Nói thẳng là như này, chúng ta giỏi đánh nhau, đánh giặc, chứ chúng ta chưa giỏi làm kinh tế, chưa giỏi nghiên cứu khoa học đâu.
Cái này phải chịu khó đi học bên nc ngoài rồi đem về tự xào nấu, công thức của Nhật, Hàn là thế, còn Trung Quốc thậm chí nó trơ mặt nó còn đi ăn cắp công nghệ, cũng chả sao vì nó làm vì lợi ích dân tộc nó, miễn ko làm ai bị thương đau gì thì chả sao cả.
Việt Nam thì các ông chưa làm chủ được các công nghệ cao, nhưng lại hay thích đú.
Siêu xe vẫn phải mua, hạ tầng vẫn muốn sang xịn, nhưng toàn đi thuê kỹ sư nước ngoài tư vấn chứ kỹ sư trong nước sợ ko đủ trình, nhất là các dự án quan trọng và phức tạp.
Phải có 1 cuộc cách mạng trong giáo dục và trong tư duy khoa học.
Chứ còn vẫn giữ cái "khoa học nịnh hót", khoa học kết thân qua bàn nhậu, khoa học chạy chức chạy quyền, khoa học phân lô bán nền,... thì tương lai là thành như bọn Ấn Độ, tức là một phần dân thì giàu còn 9 phần dân thì nghèo rách nát kiết xác.
Tiền vung cho nghiên cứu khoa học chưa thấy đâu, chỉ chăm chăm chạy dự án nào là đô thị ven sông, nào là mở rộng đường vành đai, nào là cấm xe xăng, nào là sân vận động lớn nhất Đông Nam Á, nào là nhà hát opera,...
Tất cả, tất cả, đều chỉ là đú đởn và làm giàu cho ai ? Dân đã giàu chưa mà hưởng thụ được mấy cái đấy ?
Thích dưỡng bò hơn
Bài viết quá hay
Nguyễn Tú Đọc
Nếu không được hỗ trợ lấy đất thì giờ cạn tiền rồi.
Chú trọng hồng mà không có chuyên thì kết quả chỉ có thế thôi.
1. VN ko thuộc Đông Á.
2. Thượng bất chính, hạ tất loạn.
cái này các vị lđ đã biết là do nghẽn thể chế. nhưng làm sao cho hết nghẽn thì chưa làm được, mà thời gian không đợi ai, có lẽ còn dựa được FDI và chưa bí bách lắm nên cứ đủng đỉnh, thật là sốt ruột!!!
nhà lãnh đạo nghĩ lớn & khát vọng! đó chính là nghĩ cho dân tộc & nhân dân
Đọc mà buồn cho doanh nghiệp nhỏ, khi vốn yếu bạn ko thể đầu tư bài bản được, còn bị làm khó dễ khi 1 số bộ phận vồi tiền, 2 vợ chồng tôi làm thực phẩm sạch toàn lỗ , ko thể cạnh tranh được với hàng kém chất lượng , thế chấp nhà cửa để trụ được bao lâu thì trụ , lãi ngân hàng cứ tăng, nhưng đã làm thì phải làm đúng lương tâm, nhất là mảng thực phẩm, 2 vợ chồng mình luôn cố gắn bảo nhau có bán nhà ở thuê cũng ráng bán sản phẩm sạch, khi ko trụ nổi thì làm thuê . Không biết bao giờ thực phẩm Việt mới an toàn cho mọi người ? Dạo gần đây ngộ độc thực phẩm rất nhiều nhưng sự thờ ơ của xã hội rất lạnh nhạt , cơ quan nhà nước phạt như ko phạt , ko đủ răng đe những doanh nghiệp làm bẩn . Khi nào doanh nghiệp chân chính mới vươn mình ? Khó và rất khó với cơ chế hiện nay , thật.
Mời đọc thêm bài của gs Nguyễn Văn Tuấn (Nguyễn Tuấn)
https://www.facebook.com/share/p/1CY7aJjaPm/?mibextid=wwXIfr
Cảm ơn bài viết của chị. Người Việt có lương tâm ai cũng muốn đất nước mình phát triển cả chị à nhưng một nhóm người đang độc quyền yêu nước cho rằng mình là đỉnh cao trí tuệ nên chẳng ai góp được gì. Đợt bầu cử vừa rồi thì cũng là họ với nhau cả!
Vì Việt Nam không có những "nhà cai trị độc tài" quyết đoán như Park Chung Hee, Lý Quang Diệu, Tưởng Giới Thạch....
Mấy vị trên độc tài nhưng KHÔNG THAM NHŨNG...
Có tầm nhìn, năng lực như Võ Văn Kiệt chúng chỉ cho ngồi được 1 nhiệm kỳ. Còn như 3X thì 10 năm
Vừa ĐỘC TÀI + THAM NHŨNG + LÃNG PHÍ thì lấy đâu nguồn lực để phát triển ?
Rừng vàng biển bạc là đã siêu giàu và cực giàu rồi sao lại phải kiếm tiền làm giàu chi rứa bây
Vừa đọc bài trả lời phỏng vấn của một bác tiến sĩ. Có đoạn bác ấy nói về "nguồn lực" như sau: "Tôi cho rằng nguồn lực trong nước còn rất lớn, phải tiếp tục giải phóng nguồn lực này. “
Năm mới vẫn chưa thoát khỏi vòng lẩn quẩn cũ, vì bác cũng chưa hiểu rõ những gì bác nói. Ngay định nghĩa của môn Kinh tế học đã nói rõ nguồn lực không phải là vô tận, mà khan hiếm: Việt Nam vốn là nước nghèo, nguồn lực lẽ nào lại dồi dào hơn các nước tư bản chăng mà khi cần thì cứ "giải phóng" là có? Và bác chỉ chực hái trái mà không làm nghĩa vụ vun trồng .
Đó là lý do các nước tư bản họ chăm lo công dân của họ từ lúc trong bụng mẹ để bảo đảm TÀI NGUYÊN CON NGƯỜI xứ họ có thể chất và trí lực chín mùi khi đến tuổi lao động.
Họ vun trồng, bác "giải phóng" nên họ hái trái chín, bác chỉ chực vặt trái non. Họ không khai thác TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN thiếu cân nhắc và không phát triển kinh tế nhờ vào xuất thô khoáng sản, bác lại hăng hái "giải phóng".
Đọc quyển "Quốc gia khởi nghiệp" để thấy thế giới tư bản họ nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp và khuyến khích tinh thần doanh nhân, tầng lớp kế thừa trách nhiệm gánh vác trọng trách quốc gia, như thế nào. Họ tâm niệm, một người giàu sẽ sở hữu một doanh nghiệp mạnh. Một doanh nghiệp mạnh sẽ là bệ phóng cho những người giàu mới trong tương lai.
Ok đọc kết luận nghe thực tế và hợp lý.
Đơn giản là ở "tính thực dụng" chứ đòi làm công nghệ chip 2nm mà không có máy EUV thì khác gì làm trò cười của nhau.
TN, COCC, CCCCC,...
Không biết các quan chức xứ ta có đọc & thấm thía điều này không nhỉ
Hàn quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Trung Quốc có bị Pháp đô hộ trăm năm, bị Mỹ dội bom về thời kỳ đồ đá như VN không cô?
Liêm Nguyễn có vẻ như bạn đang lấy nỗi đau của quá khứ để “ngăn cản” những ý tưởng , hành động, thay đổi có thể cho kết quả tốt hơn ở hiện tại và tương lai.
Liêm Nguyễn Từ câu hỏi của bạn, tôi thấy Vấn đề giáo dục của Việt Nam hiện tại đang gặp vấn đề rất lớn!
Liêm Nguyễn Nhật còn bị Mỹ thả bom nguyên tử đấy. TQ cũng bị 8 đế quốc xâu xé rồi MVH hàng chục triệu người chết
Liêm Nguyễn Thực ra đây là vấn đề cơ bản nhất. Nếu Vietnam thống nhất từ 1954 thì những FPT, Vinfast, Viettel sẽ khác.
Còn bất động sản thì các nước đều trải qua, các mặt trái xã hội nào cũng có. Đòi hỏi một đất nước 30 năm (từ lúc bỏ cấm vận 1995) cần có công ty công nghệ toàn cầu thì e thấy khó lắm. VN đến lúc này rất giỏi rồi, thực tế Vinfast, FPT, Viettel đã là công ty công nghệ số 1 đông nam á trong ngành của họ.
"Mọi sự vật, hiện tượng phải được đặt trong một hoàn cảnh lịch sử - cụ thể".
GÓC NHÌN PHẢN BIỆN: TẠI SAO LẠI ĐÒI HỎI VIỆT NAM CÓ MỘT SAMSUNG NHƯ HÀN QUỐC, MỘT TSMC NHƯ ĐÀI LOAN
Một bài phân tích sâu sắc về sự vắng bóng của các đế chế công nghệ tại Việt Nam so với các quốc gia Đông Á. Tác giả đã chỉ trích gay gắt thói quen "phân lô bán nền", tư duy ăn xổi và sự thiếu vắng một "kỷ luật sinh tồn" từ cả phía chính sách lẫn khát vọng của doanh nghiệp.
Đó là những điểm nghẽn có thật và chạm đúng vào lòng tự tôn dân tộc. Tuy nhiên, nếu gạt bỏ lớp vỏ cảm xúc để nhìn dưới lăng kính của kinh tế vĩ mô, lịch sử tiến hóa tư bản và bài toán phân bổ dòng vốn, chúng ta sẽ thấy việc đem mô hình Đông Á của thế kỷ trước ra làm thước đo cho Việt Nam hiện tại đang lờ đi những rào cản mang tính cấu trúc của thời đại.
Sự chậm trễ này không hoàn toàn đến từ sự "lười biếng" hay "tham lam", mà nó là hệ quả của một ván cờ đã bị khóa chặt bởi ba yếu tố cốt lõi sau:
1. Rào cản gia nhập (Barrier to Entry) và Nghịch lý của "Kẻ đến sau"
Bài viết gốc so sánh hành trình 30 năm của Samsung (từ thập niên 1960) hay TSMC (từ 1980) với 30 năm hội nhập của Việt Nam (từ 1990). Đây là một sự cào bằng về bối cảnh.
Khi Nhật, Hàn, Đài Loan bắt đầu làm công nghiệp, rào cản công nghệ lõi (như tivi, radio, thiết bị bán dẫn sơ khai) vẫn đủ hẹp để họ có thể học lỏm, dịch ngược (reverse-engineering) và dùng lợi thế nhân công giá rẻ để đánh bật phương Tây.
Ngược lại, khi Việt Nam bắt đầu có vốn và hội nhập sâu, các tập đoàn toàn cầu đã xây xong những "con hào kinh tế" (economic moats) bất khả xâm phạm. Đó là ma trận hàng triệu bằng sáng chế và chuỗi cung ứng độc quyền tàn khốc. Đột phá tạo ra một "đế chế" từ con số 0 trong kỷ nguyên bán dẫn và AI hiện nay đòi hỏi chi phí R&D lớn gấp hàng ngàn lần so với thập niên 70, với tỷ lệ tử vong gần như tuyệt đối.
2. Giải oan cho việc "Phân lô bán nền": Bước Tích lũy tư bản nguyên thủy bắt buộc
Việc giới doanh nhân Việt Nam dồn lực vào bất động sản thường bị lên án là "trưởng giả học làm sang". Nhưng dưới góc độ tài chính, đây là bước đi bắt buộc của quy luật tích lũy tư bản nguyên thủy.
R&D công nghệ lõi là một "lò đốt tiền" không đáy. Để có hàng tỷ USD ném vào phòng thí nghiệm suốt 10-20 năm mà không cần doanh thu, anh phải có một "con bò sữa" (cash cow) tạo ra dòng tiền dương khổng lồ. Ở một nền kinh tế đang phát triển, thiếu vốn, hạ tầng chưa đồng bộ, thì địa ốc và khai thác tài nguyên chính là "con bò sữa" đó. Đừng quên, đế chế công nghiệp nặng Hyundai của Hàn Quốc cũng khởi thủy từ một công ty xây dựng, phất lên nhờ các đại dự án hạ tầng tái thiết sau chiến tranh. Doanh nghiệp Việt dùng bất động sản làm bầu sữa để nuôi tham vọng lớn hơn không sai, cái sai là cơ chế của chúng ta chưa đủ lực hấp dẫn để nắn dòng vốn đó chảy tiếp vào công nghệ.
3. Sự ngây thơ về Địa chính trị và Luật chơi Thương mại Quốc tế
Nhiều người ca ngợi chiến lược "kỷ luật xuất khẩu" và sự tài trợ, bảo hộ vô điều kiện của chính phủ Hàn Quốc, Đài Loan thời kỳ trước, từ đó chê bai chính sách của Việt Nam hiện tại. Nhưng họ lờ đi một sự thật pháp lý: Chiến lược đó hiện nay là bất hợp pháp.
Các con rồng Đông Á vươn lên trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, khi Mỹ và phương Tây sẵn sàng mở toang thị trường, nhắm mắt làm ngơ cho họ vi phạm bản quyền và dung túng cho việc nhà nước trợ cấp xuất khẩu để xây dựng tiền đồn kinh tế. Ngày nay, Việt Nam nằm trong sân chơi WTO và các FTA thế hệ mới. Mọi hành vi dùng ngân sách nhà nước để trợ cấp trực tiếp cho xuất khẩu hay bảo hộ cực đoan sẽ ngay lập tức đối mặt với các lệnh trừng phạt, thuế chống bán phá giá từ Âu - Mỹ. Chúng ta không thể copy nguyên xi cuốn bí kíp của Chiến tranh Lạnh để áp dụng cho luật chơi của thế kỷ 21.
Kết luận
Bài viết xuất sắc trong việc đánh thức sự tự trọng, nhưng lại mang một đòi hỏi có phần "lãng mạn" khi yêu cầu các doanh nghiệp phải đối đầu trực diện để làm ra "sản phẩm thế giới phải ngưỡng mộ". Trong kinh tế học, nguyên lý tối thượng là Lợi thế so sánh.
Không phải quốc gia nào cũng cần sở hữu một thương hiệu smartphone hay chip bán dẫn riêng. Việc làm xuất sắc trong khâu gia công phần mềm, hay trở thành cứ điểm sản xuất, đóng gói đáng tin cậy của thế giới thực chất là chiến lược đi đúng với năng lực cốt lõi hiện tại. Thay vì đốt tiền tỷ để tìm kiếm một vinh quang phù phiếm và đối đầu với những gã khổng lồ đã thiết lập xong luật chơi, việc bám rễ sâu vào một mắt xích ngách trong chuỗi cung ứng toàn cầu mới là bài toán sinh tồn khôn ngoan nhất của kinh tế Việt Nam lúc này.
Thực ra đây là vấn đề cơ bản nhất. Nếu Vietnam thống nhất từ 1954 thì những FPT, Vinfast, Viettel sẽ khác.
Còn bất động sản thì các nước đều trải qua, các mặt trái xã hội nào cũng có. Đòi hỏi một đất nước 30 năm (từ lúc bỏ cấm vận 1995) cần có công ty công nghệ toàn cầu thì e thấy khó lắm. VN đến lúc này rất giỏi rồi, thực tế Vinfast, FPT, Viettel đã là công ty công nghệ số 1 đông nam á trong ngành của họ.
Không có nhận xét nào