Header Ads

  • Breaking News

    Trong lúc cả thế giới tập trung về Hormuz thì Trump đã đi trước một bước

    Xuân Nghĩa Lê

    14/4/2026

    “Thoả thuận quân sự lớn” giữa Mỹ và Indonesia thực chất là giao quyền kiểm soát Eo biển Malacca cho Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột tương tự vấn đề Iran. Điều này sẽ tăng cường tính hợp pháp của Hoa Kỳ đối với việc ngăn chặn các tham vọng phong toả eo biển này

    Hồ Cẩm Đào đã cảnh báo Trung Quốc về tầm quan trọng của eo biển này hơn hai mươi năm trước. Năm 2003, vị chủ tịch Trung Quốc khi đó đã đặt ra cụm từ “tình thế tiến thoái lưỡng nan Malacca” để mô tả một sự thật đơn giản nhưng tàn khốc: sự trỗi dậy kinh tế của đất nước phụ thuộc vào dầu mỏ nước ngoài đi qua một eo biển hẹp mà các cường quốc khác có thể chọn đóng cửa trong một cuộc khủng hoảng. Hầu hết dầu thô và khí đốt nhập khẩu của Trung Quốc vẫn chen chúc qua chính điểm nghẽn đó giữa Indonesia, Malaysia và Singapore. Mỹ vừa hành động để khai thác điểm yếu đó, và không phải ngẫu nhiên khi điều này xảy ra dưới thời Donald Trump. Không chỉ quan trọng về kinh tế, nó còn triệt tiêu phần lớn sức mạnh hải quân, lực lượng đang trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc. Và tất nhiên, khi Eo biển Malacca bị kiểm soát, Hải quân Trung Quốc gần như hoàn toàn bị nhốt trong phạm vi biển Đông chật chội

    Đây là một động thái quan trọng để tái khẳng định Mỹ là cường quốc hàng hải hàng đầu của thời đại, và đảm bảo Trung Quốc cảm nhận được thực tế đó mỗi khi một tàu chở dầu hay quân sự vượt qua Eo biển.

    “Tình thế tiến thoái lưỡng nan Malacca” của Hồ không bao giờ chỉ là về một tuyến đường biển duy nhất. Đó là về hình học của sự phụ thuộc năng lượng Trung Quốc. Dầu từ Vịnh Ba Tư và châu Phi phải đến bằng đường biển. Tuyến đường ngắn nhất, rẻ nhất chạy qua Ấn Độ, qua Malacca và các eo biển Indonesia liền kề, rồi lên vùng nước nơi Hải quân Mỹ và các đối tác của họ đã hoạt động hàng thập kỷ. Một liên minh có thể nhìn thấy, theo dõi và, nếu cần, chặn dòng chảy đó sẽ nắm giữ một đòn bẩy đối với nền kinh tế Trung Quốc mà không lượng lời lẽ nào về đa cực có thể xóa nhòa.

    Hơn một thế kỷ trước, Alfred Thayer Mahan lập luận rằng sức mạnh biển cả, hạm đội, các điểm nghẽn và thương mại hàng hải sẽ quyết định số phận của các cường quốc lớn. Tình thế tiến thoái lưỡng nan Malacca là lý thuyết của Mahan được diễn giải bằng các thuật ngữ năng lượng hiện đại: một cường quốc lục địa mà thương mại và nhiên liệu di chuyển bằng đường biển sẽ sống hoặc chết bởi quyền tiếp cận các điểm nghẽn hàng hải hẹp được các nước khác kiểm soát. Động thái Indonesia của Trump là thuần túy Mahan: thay vì theo đuổi sự thống trị trên bộ, Washington đang siết chặt vòng kìm quanh các tuyến đường biển và eo biển mà huyết mạch kinh tế của Trung Quốc phải chảy qua.

    Bắc Kinh đã dành hai thập kỷ để cố thoát khỏi cái bẫy này bằng đường ống từ Trung Á và Nga, một hành lang qua Myanmar và một “chuỗi ngọc trai” các cảng từ Gwadar đến Djibouti. Tuy nhiên, các con số cho thấy một câu chuyện ít an ủi hơn: các tuyến đường bộ chỉ di chuyển ở mức nhỏ, trong khi phần lớn năng lượng của Trung Quốc vẫn đến bằng tàu chở dầu và vẫn đi qua các điểm nghẽn Đông Nam Á. Tình thế tiến thoái lưỡng nan đã được Trung Quốc quản lý, chứ chưa được giải quyết.

    Điều này cũng khiến các nhà hoạch định Trung Quốc phải cân nhắc một cuộc khủng hoảng về Đài Loan, Biển Đông hoặc thậm chí xung đột quanh Hormuz

    Nói cách khác, một động thái khác của Tổng thống Trump. Từ việc tái xây dựng các xưởng đóng tàu Mỹ đến đổ tiền vào các lực lượng hàng hải Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, mô hình rõ ràng: Hoa Kỳ dự định duy trì vị thế siêu cường hàng hải, và buộc Trung Quốc phải sống với cơn ác mộng cũ của Hồ Cẩm Đào thay vì thoát khỏi nó. Mahan sẽ nhận ra logic đó ngay lập tức: cuối cùng, chính sức mạnh thống trị biển cả và các eo biển sẽ có quyền đặt ra các điều kiện cho mọi người khác.


    Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth và Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin tại Lầu Năm Góc, ngày 13 tháng 4 năm 2026. Ảnh: Đại sứ quán Mỹ tại Indonesia

    Bộ trưởng Chiến trang Pete Hegseth vừa ký một thỏa thuận quốc phòng lịch sử với Indonesia.

    Trong đó, Hoa Kỳ được phép sử dụng không phận của Indonesia trong các trường hợp chiến tranh xảy ra 

    Tuyên bố tại buổi ký, Hegseth:

    "Tôi tự hào thông báo rằng chúng tôi đang nâng cấp mối quan hệ của mình lên mức Đối tác Hợp tác Quốc phòng Chính, để công nhận sức mạnh và tiềm năng to lớn của các mối liên kết quốc phòng song phương của chúng ta."


    Không có nhận xét nào