Chi Mai/ Việt Nam Thời Báo
13/4/2026
(VNTB) – Phía sau hàng nghìn hay hàng vạn người được tự do là những tù nhân bị “bỏ lơ” chỉ vì bất đồng chính kiến.
Cuba ân xá 2010 tù nhân
Dưới áp lực của Hoa Kỳ kêu gọi cải cách chính trị và kinh tế, trong đó có việc thả các tù nhân chính trị, chính phủ Cuba đã thông báo sẽ ân xá cho 2.010 tù nhân trong Tuần Thánh. Vì lý do nhân đạo, Havana cho sẽ ưu tiên thả thanh niên, người cao tuổi, phụ nữ và người nước ngoài, dựa trên các tiêu chí như tình trạng sức khỏe và thời gian thụ án, nhưng không tiết lộ danh tính của những người được trả tự do.
Tuy nhiên, Tổ chức Quan sát Nhân quyền – Human Rights Watch cho biết trong số hơn 2.000 tù nhân không có các tù nhân chính trị. Theo Tổ chức này hiện có ít nhất 1.200 tù chính trị bị giam giữ ở Cuba và không ai có tên trong lần ân xá này.
Đợt ân xá này được cho là một chiêu trò tuyên truyền vì chính quyền Cuba từ trước đến này vẫn sử dụng việc thả các tù nhân thông thường để thổi phồng các con số liên quan đến những nhượng bộ chính trị.
Trong khi Cuba gọi đây là truyền thống nhân đạo, thì các nhà phân tích cho rằng đây có thể là một tín hiệu về các cuộc đàm phán đang diễn ra với Hoa Kỳ. Tuy nhiên các vấn đề cốt lõi vẫn chưa được đáp ứng như điều kiện nhà tù tồi tệ, hay các vụ bắt giữ các nhà bất đồng chính kiến, các vụ bắt bớ liên quan các cuộc biểu tình phản đối tình trạng mất điện và khó khăn kinh tế.
Việt Nam cũng ân xá
Cách nửa vòng trái đất, Việt Nam cũng có hành động tương tự và với những điều kiện khá tương đồng.
Trong đợt ân xá nhân dịp thường kỳ trong các dịp lễ lớn hàng năm, tân Chủ tịch nước – Tổng bí thư Tô Lâm đã ký quyết định ân xá năm 2026 cho tù nhân tại Việt Nam. Con số tù nhân được ân xá chắc chắn cao hơn Cuba gấp hàng chục lần.
Tương tự như Cuba, những người được ân xá tại Việt Nam là những người cải tạo tốt, người già và người mắc bệnh hiểm nghèo.
Trong quyết định ân xá có nêu rõ những tù nhân nào sẽ không được ân xá, đặc biệt là những người phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia. Đó là những tù nhân án bị kết án về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; tội khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân; … tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự).
Mục đích chính trị của Việt Nam cho mỗi đợt ân xá là nhằm khẳng định sự ổn định trong nước và tính nhân văn của pháp luật. Cả Việt Nam và Cuba đều phủ nhận khái niệm tù nhân chính trị nhưng chính những tù nhân chính trị này lại được hai chính phủ len lén coi là các con bài trong đàm phán quốc tế.
Tại sao tù chính trị không bao giờ được ân xá?
Những tù nhân chính trị không được ân xá xuất phát từ những toan tính của các nhà nước công sản nhằm gửi đi những thông điệp mang tính răn đe. Các nước cộng sản không có tù chính trị mà chỉ có những người vi phạm an ninh quốc gia.
Cả Havana và Hà Nội đều duy trì quan điểm cứng rắn đối với các hành vi bị coi là đe dọa sự ổn định của chế độ. Vì vậy, việc không khoan dung với những nhà bất đồng chính kiến ở cả hai quốc gia là nhằm ngăn chặn các hành động có nguy cơ đe doạ trực tiếp đến hệ thống chính trị cầm quyền trong nhà nước độc đảng.
Việc giữ lại những tù nhân bất đồng chính kiến nhằm răn đe các phong trào đối lập. Ngoài ra, những người trong nhóm này thường bị xếp vào loại không cải tạo tốt, hạnh kiểm yếu kém vì không chịu thay đổi tư tưởng, không thay đổi quan điểm hay không chịu nhận tội nên họ sẽ không bao giờ đáp ứng được điều kiện được ân xá.
Vì vậy những tù nhân phạm tội kinh tế, làm thiệt hại cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng, sau khi nộp tiền khắc phục hậu quả đều sẽ lần lượt được tự do nhờ chính sách khoan hồng của Đảng như Trịnh Văn Quyết, Đinh La Thăng.
Còn những người tù theo điều 117 Bộ luật hình sự như các nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thuỵ, Lê Hữu Minh Tuấn, Phạm Đoan Trang …sẽ không bao giờ được ân xá dù họ có những điều kiện để được ân xá như tuổi cao, mắc bệnh hiểm nghèo vì chưa giải quyết được hậu quả về tư tưởng.
Dù là khoác áo nhân đạo, các đợt ân xá của Cuba và Việt Nam là các công cụ chính trị nặng ký giữ chặt cánh cửa về với tự do đối với những người bất đồng chính kiến hay tù nhân chính trị.
Cuba dùng ân xá để mặc cả trực tiếp với Mỹ để đổi lấy nới lỏng cấm vận, còn Việt Nam dùng ân xá để làm đẹp hồ sơ nhân quyền trước các kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) hoặc các hiệp định thương mại (như EVFTA). Ở cả hai quốc gia “bên thức, bên ngủ để canh giữ cho hòa bình thế giới” tuyệt đối không có chỗ cho sự tự do về tư tưởng.
Chi Mai
Không có nhận xét nào