Header Ads

  • Breaking News

    Tượng đài Lý Quang Diệu

    Phạm Phú Thép

    25/4/2026

    Thép đang đọc hồi ký Lý Quang Diệu, và ngồi như thôi miên trước 2 tập hồi ký của ông (mỗi tập cả ngàn trang) vừa đọc và ngẫm nghĩ.

    Từ sự giành độc lập của Sing đến chọn con đường để phát triển cũng rất lạ, một đất nước không muốn độc lập vì quá nhỏ bé nhưng bị đẩy ra để thành một nước độc lập. 

    Khi Thủ tướng Malaixia Tunku tuyên bố, chỉ có hai phương pháp với tiểu bang Singapore là trấn áp chính quyền Sing hoặc các nhà lãnh đạo của họ, hai là thực hiện phương sách mà chúng ta đang làm là cắt bỏ chính quyền bang Singapore vốn đã không trung thành với chính quyền trung ương nữa.

    Cuối cùng là quyết định chia tách Sing, điều mà người dân Sing không mong muốn?

    Thấy rất lạ và vô cùng hấp dẫn.

    Lúc đó Sing không được liên bang Mã lai chấp nhận là một tội lỗi của lãnh đạo chính quyền với người dân. Và nước Sing hình thành từ tội lỗi ấy!

    Trong cuộc họp báo về sự kiện này thì Lý Quang Diệu đã lặng người đi gần 20 phút. Hồi ấy không phải là truyền hình trực tiếp, tối hôm đó ông đã nghị đài truyền hình cắt bỏ đoạn ông bị xúc động nhưng Raman kiên quyết không cắt, ông ấy giải thích, phải giữ đúng thực tế, bởi vì báo chí sẽ phân tích đoạn này mà truyền hình không có thì rất tệ. Đối với người Hoa để lộ mình ra là người thiếu mạnh mẽ là điều không tốt. Và ông Diệu phải đồng ý sự thật như thế. Nhưng ngờ đâu ông lại nhận được sự cảm thông của người Sing lúc ấy có tới 75% là người gốc Hoa.

    Và bài học đầu tiên của ông Lý là sự thật. Báo chí phải là sự thật.

    Thành công của Sing là Internet và giáo dục. Lý Quang Diệu đã hiểu được điều này và sử dụng sức mạnh đó để định vị thành công Sing trong nền kinh tế internet.

    Hỏi ông Lý Quang Diệu tài sản lớn nhất của ông là gì thì Thủ tướng Diệu trả lời, tài sản lớn nhất của chúng tôi là sự tín nhiệm và lòng tin cậy của nhân dân.

    Chúng tôi luôn cẩn thận không để lãng phí niềm tin vừa mới dành được do cai trị tồi và tham nhũng. 

    Niềm tin của nhân dân là tài sản của những nhà chính trị tối đa hóa các tác dụng để họ tạo ra vốn liếng của mình. 

    Thế còn nhiệm vụ của chính trị gia, đó là mang đến cho nhân dân niềm hy vọng chứ không phải là làm nản lòng họ.

    Tài sản của doanh nhân là tiền còn tài sản của chính trị gia là niềm tin của dân chúng.

    Thủ tướng Đức H. Schmidt đã nói về Lý Quang Diệu, ông đặc biệt thú vị vì đã nắm bắt được cơ cấu kinh tế và chính trị của thế giới. Nhiều nhà lãnh đạo châu Âu và Mỹ đã được hưởng lợi từ trí tuệ của ông. Đặc biệt là từ nhận định rằng Trung Quốc là một thế lực trên thế giới và từ những phân tích cũng như giảng giải của ông về giá trị của người châu Á.

    Trong tập hồi ký này có 5 chương ông viết về Trung Quốc chiếm trên 200 trang.

    Nếu có một ai đến Singapore và hỏi, tượng đài ông Lý Quang Diệu ở đâu? Người đó sẽ nhận câu trả lời: Hãy nhìn xung quanh bạn. Đẩt nước Singgapore hôm nay là tượng đài của ông đó.

    PPT


    Không có nhận xét nào