Nguyễn Quốc Chính
22/5/2026
The Federal Reserve System (often shortened to the Federal Reserve, or simply the Fed)
“...Nếu sân chơi minh bạch, khủng hoảng là thanh lọc. Nếu sân chơi méo mó, khủng hoảng là tái phân phối tài sản.
Fed, suy cho cùng, chỉ đang điều chỉnh giá của đồng USD. Nhưng cú siết ấy giống như một bài kiểm tra sức khỏe.
Nếu nền kinh tế khỏe, đây chỉ là thời tiết xấu. Nếu nền kinh tế yếu, nó thành cơn bão.
Và nếu phải hỏi Việt Nam đi về đâu, có lẽ câu hỏi đúng hơn không phải là Fed sẽ làm gì tiếp theo.
Mà là: Ta đã xây nền kinh tế này trên năng suất thật, sản xuất thật và cạnh tranh thật chưa?
Hay vẫn đang quen sống bằng tín dụng, bằng tài sản thế chấp, bằng những vòng quay vốn ngày càng mong manh?
Bởi đôi khi, Fed không tạo ra khủng hoảng.
Fed chỉ bật đèn lên, và thứ hiện ra… là cấu trúc thật của căn phòng”.
Có những lúc một quyết định ở Washington lại khiến doanh nhân ở Bình Dương mất ngủ, chủ đầu tư ở TP.HCM toát mồ hôi, người gửi tiết kiệm ở Hà Nội ngóng bảng lãi suất, còn người đang ôm một khoản vay thì thở dài.
Nghe có vẻ vô lý, nhưng đó là thế giới tài chính hiện đại.
Fed tăng lãi suất, nói cho dễ hiểu, là làm cho đồng USD trở nên đắt đỏ hơn. Tiền có xu hướng quay về Mỹ. Nhà đầu tư thích giữ USD hơn. Chi phí vốn toàn cầu tăng lên. Và những nền kinh tế mới nổi như Việt Nam bắt đầu cảm nhận áp lực.
Nhưng nếu chỉ nói “Fed tăng lãi suất nên Việt Nam khó” thì vẫn còn quá đơn giản.
Cái đáng nói hơn là Việt Nam không chỉ đối mặt với một cơn gió ngược từ bên ngoài.
Mà có thể bị kẹp trong hai gọng kìm cùng lúc.
Một gọng là ổn định vĩ mô.
Một gọng là tăng trưởng kinh tế.
Và trớ trêu thay, nới bên nào cũng đau.
Nếu Fed tăng lãi suất, USD mạnh lên, Việt Nam sẽ chịu áp lực tỷ giá. Đồng Việt Nam nếu mất giá quá nhanh thì xăng dầu nhập khẩu đắt hơn, nguyên vật liệu đầu vào đắt hơn, chi phí sản xuất tăng, lạm phát quay lại.
Mà Việt Nam là nền kinh tế nhập khẩu đầu vào lớn. Ta xuất khẩu nhiều thật, nhưng phần lớn vẫn phải nhập rất nhiều nguyên liệu, linh kiện, máy móc để làm ra hàng xuất khẩu.
Cho nên chuyện “đồng tiền yếu để hỗ trợ xuất khẩu” không phải lúc nào cũng là tin vui.
Muốn giữ tỷ giá ổn định thì hoặc phải dùng dự trữ ngoại hối, hoặc hút tiền về, hoặc duy trì mặt bằng lãi suất đủ hấp dẫn để người ta không bỏ VND chạy sang USD.
Nhưng giữ lãi suất cao thì doanh nghiệp lại nghẹt thở.
Đó là cái kẹp đầu tiên.
Muốn giữ ổn định thì phải chấp nhận tiền đắt.
Trong khi đó, gọng kìm thứ hai lại đến từ chính nhu cầu tăng trưởng.
Doanh nghiệp Việt Nam lúc này đâu có khỏe.
Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn mỏng, sức chịu đựng sau nhiều năm biến động đã yếu đi rõ rệt. Thị trường bất động sản chưa thực sự hồi phục. Thị trường trái phiếu từng bị sốc niềm tin. Tiêu dùng nội địa chưa đủ mạnh để kéo cả nền kinh tế đi lên.
Trong hoàn cảnh đó, doanh nghiệp cần điều gì?
Cần tín dụng dễ tiếp cận hơn.
Cần lãi suất mềm hơn.
Cần dòng tiền lưu thông tốt hơn.
Nhưng đây lại chính là xung đột.
Nếu hạ lãi suất để cứu doanh nghiệp thì áp lực tỷ giá tăng.
Nếu giữ lãi suất để bảo vệ đồng tiền thì doanh nghiệp khó sống.
Thế là nền kinh tế bị ép giữa hai cánh cửa mà mở bên nào cũng nghe tiếng bản lề rít lên.
Ngân hàng là nơi cảm nhận rõ nhất.
Nếu lãi suất cao, biên lợi nhuận có thể đẹp trong ngắn hạn, nhưng nợ xấu sẽ lặng lẽ lớn lên trong bóng tối.
Nếu lãi suất thấp quá, chênh lệch VND - USD thu hẹp, áp lực ngoại tệ tăng, thanh khoản bị căng.
Ngân hàng đứng giữa hai làn đạn.
Bất động sản thì càng nhạy cảm hơn.
Đây là ngành sống bằng vốn.
Tiền rẻ thì bùng nổ.
Tiền đắt thì nghẹt thở.
Nhưng điều nguy hiểm là ở Việt Nam, bất động sản không chỉ là một ngành kinh doanh.
Nó là kho tài sản thế chấp của cả hệ thống.
Nếu giá tài sản suy yếu kéo dài, câu chuyện không chỉ là vài dự án chậm bán.
Mà là chất lượng tài sản đảm bảo của ngân hàng bị đặt dấu hỏi.
Sản xuất cũng không khá hơn.
Doanh nghiệp sản xuất chịu hai cú đánh cùng lúc: chi phí vốn tăng, trong khi nhu cầu toàn cầu có thể giảm nếu Mỹ tiếp tục siết tiền.
Vừa vay đắt hơn.
Vừa bán khó hơn.
Ngân sách nhà nước cũng bị kẹp.
Tăng trưởng chậm thì thu giảm.
Muốn kích thích thì phải chi nhiều hơn.
Ai cũng bị ép.
Nhưng câu hỏi thú vị hơn là: Trong bức tranh này, ai được lợi?
Nghe có vẻ cay đắng, nhưng trong mọi chu kỳ siết tiền, không phải ai cũng thua.
Tiền không mất đi. Nó chỉ đổi chủ.
Người hưởng lợi đầu tiên luôn là những người có tiền mặt.
Khi tài sản bắt đầu bị chiết khấu, khi doanh nghiệp buộc phải bán bớt, khi người vay yếu dần, thì người cầm tiền có quyền lực.
Tiền mặt bỗng từ thứ nhàm chán trở thành vua.
Người hưởng lợi tiếp theo, ít nhất trong giai đoạn đầu, là ngân hàng nếu quản trị rủi ro tốt.
Cho vay giá cao hơn, biên lãi rộng hơn.
Dĩ nhiên nếu nền kinh tế xấu đi quá mức thì món lợi ấy có thể biến thành nợ xấu. Nhưng ngắn hạn, họ có lợi thế.
Nhóm thứ ba là những người săn tài sản giá rẻ.
Lịch sử cho thấy những cuộc đổi chủ lớn nhất thường không diễn ra khi thị trường tưng bừng.
Mà diễn ra khi người khác cạn tiền.
Doanh nghiệp thiếu thanh khoản.
Dự án phải cơ cấu.
Tài sản phải bán.
Ai có tiền, có gan và có quan hệ sẽ bước vào.
Một số doanh nghiệp xuất khẩu cũng có thể hưởng lợi nếu tỷ giá dịch chuyển theo hướng thuận lợi và tỷ lệ nội địa hóa đủ cao.
Nhưng ở Việt Nam, câu chuyện không dừng ở đó.
Vì trong một thị trường lý tưởng, khủng hoảng sẽ thưởng cho người hiệu quả.
Còn trong một thị trường méo mó, khủng hoảng có thể thưởng cho người gần nguồn lực nhất.
Đây mới là điều đáng suy nghĩ.
Khi tiền trở nên khan hiếm, quyền tiếp cận tiền trở thành một đặc quyền.
Ai vay được? Ai được cơ cấu? Ai được giãn nợ? Ai được tiếp tục bơm vốn? Ai có thể mua tài sản khi người khác buộc phải bán?
Nếu sân chơi minh bạch, khủng hoảng là thanh lọc. Nếu sân chơi méo mó, khủng hoảng là tái phân phối tài sản.
Fed, suy cho cùng, chỉ đang điều chỉnh giá của đồng USD. Nhưng cú siết ấy giống như một bài kiểm tra sức khỏe.
Nếu nền kinh tế khỏe, đây chỉ là thời tiết xấu. Nếu nền kinh tế yếu, nó thành cơn bão.
Và nếu phải hỏi Việt Nam đi về đâu, có lẽ câu hỏi đúng hơn không phải là Fed sẽ làm gì tiếp theo.
Mà là: Ta đã xây nền kinh tế này trên năng suất thật, sản xuất thật và cạnh tranh thật chưa?
Hay vẫn đang quen sống bằng tín dụng, bằng tài sản thế chấp, bằng những vòng quay vốn ngày càng mong manh?
Bởi đôi khi, Fed không tạo ra khủng hoảng.
Fed chỉ bật đèn lên, và thứ hiện ra… là cấu trúc thật của căn phòng.
Nguyễn Quốc Chính
20/5/2026
May 22, 2026
Kevin Warsh takes oath of office as chairman and a member of the Board of Governors of the Federal Reserve System, and the Federal Open Market Committee unanimously selects Warsh as its chairman
May 22 2026
For release at 4:15 p.m. EDT
Kevin Warsh on Friday took the oath of office as chairman and a member of the Board of Governors of the Federal Reserve System.
Also on Friday, the Federal Open Market Committee unanimously selected Warsh as its chairman.
President Donald J. Trump nominated Mr. Warsh on March 4, 2026. He was confirmed by the United States Senate to serve as a member of the Board on May 12, and as chairman of the Board on May 13. His term as chairman ends on May 21, 2030, and his term as a member of the Board ends on January 31, 2040.
A biography of Chairman Warsh is available on the Board's website.
For media inquiries, please email media@frb.gov or call (202) 452-2955.
Không có nhận xét nào