Header Ads

  • Breaking News

    Nắng Sài Gòn, Nắng Sơ-Un

    Hoa OC/ Nam Hàn

    24/5/2026

    Là tín đồ cà phê nhưng hôm nay là lần đầu tiên tôi uống cà phê trên đường phố Sơ-Un (Seoul).

    Xin nói thêm là người Mỹ đọc chữ Seoul chỉ có 1 nguyên âm, gần với chữ Soul [sôl], nhưng trong tiếng Hàn chữ Seoul có 2 nguyên âm là Seo-ul. Vì là nguyên âm kép nên đọc nhanh nối 2 thành 1. Nhưng nếu không phát âm rõ 2 âm thì nghe không ra tiếng Hàn.

    So với tiếng Nhật thì tiếng Hàn khó phát âm hơn vì có quá nhiều nguyên âm kép, trong khi đa số tiếng Nhật là đơn âm như Toyota, Suzuki. Cái tỉnh bao gồm Seoul đánh vần là Gyeonggi-do, đố người Mỹ nào phát âm cho đúng.

    Từ cách chia địa lý hành chánh của Hàn Quốc, mỗi một con dân Việt Nam sẽ thấy tự xấu hổ về sự ngu dốt của đất nước mình.

    Gyeonggi-do là tỉnh Gyeonggi, ‘do’ là tỉnh, trong tỉnh có thành phố là ‘si’, tức Seoul-si, trong thành phố có quận ‘gu’. Khu vui chơi nổi tiếng Itaewon thuộc quận Yongsan, gọi là Yongsan-gu.

    Trong khi đó Việt Nam sáp nhập tỉnh, qua một đêm thành phố trở thành phường. Thí dụ thành phố Hội An thành phường Hội An. Cái tên Sài Gòn có tuổi thọ hơn 300 năm bỗng trở thành phường Sài Gòn.

    Nhiều thành phố của tỉnh bị sáp nhập nay đã bị giáng cấp thành phường.

    Câu hỏi ở đây là: dân Việt Nam sẽ cam chịu sự lố bịch này cho tới bao giờ ?

    Sáp nhập tỉnh mới không sao. Một tỉnh lớn có nhiều thành phố thì chẳng sao cả, không nhất thiết phải khai tử chữ thành phố cho 1 đô thị. 

    Tỉnh Gyeonggi-do của Hàn Quốc có cả thảy 28 thành phố kể luôn Seoul.

    Tối hôm qua tôi có kể cho những công nhân xuất khẩu đến từ xứ Nghệ Tĩnh rằng Sê-Un từng thua Sài Gòn về phát triển trong thập niên 60, khi Sài Gòn là Hòn Ngọc Viễn Đông, còn Sê-Un thì mới trải qua chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) điêu tàn tơi tả. Sự tái thiết Sê-Un và Hàn Quốc có sự hỗ trợ tài chánh và đầu tư của Mỹ. Hàn Quốc từng làm gia công cho Mỹ, từng xuất khẩu lao động qua Tây Đức, và người Hàn Quốc từng qua Sài Gòn kiếm việc làm.

    Tôi dừng ở đó để mấy em có thời gian thẩm thấu. Đôi khi một câu nói đúng Sự Thật cần rất nhiều năm để giác ngộ. Bổn phận của tôi là nói lên sự thật, còn chuyện họ có giác ngộ hay không là tuỳ duyên. Khi giác ngộ được thì họ sẽ hiểu tại sao Việt Nam tụt hậu so với Hàn Quốc ít nhất nửa thế kỷ phát triển.

    Những cũng chưa chắc. Hà Nội đang lao vào phát triển như vũ bão với chuyện giải toả nhà sân thần tốc. Báo chí không đưa tin nhiều vì tin chính vẫn là giới sô chậu Việt dính ma tuý. Sô chậu Việt mà bị lên sóng thì lúc nào cũng thu hút được năng lượng của đám đông sống buồn chán, chỉ thích xì-căng-đan.

    Và cũng có một điều chưa chắc nữa. Đó là chuyện mấy em trẻ xứ Nghệ Tĩnh vẫn cám ơn đảng, cám ơn Bác vì đã cho họ cơ hội đi xuất khẩu làm culi cho Tư Bản, cái giai cấp và cha ông họ đã từng đổ máu và bỏ xác để đánh đuổi.

    Hoa OC

    Hanh Phan Bich

    Chính xác là trước 75 dân Hàn qua VN du học là niềm vinh dự cho gd họ , nhưng nay vì đâu nên nổi !!!

    Chuyện ghép tỉnh Tp nói ra thật ngao ngán , ko còn gì để nói thêm , nhưng dân “nước ngoài” hình như họ ko hiểu , cứ nghỉ nhờ ơn bác và đảng mới có ngày hôm nay ?

    Lisamartinson VB

    Thời kỳ Đệ nhị thế chiến, dưới chế độ Đức Quốc xã có một ông bộ trưởng tuyên truyền Joseph Goebbels được coi là một trong những cộng sự thân cận và trung thành nhất của Adolf Hitler. Ông nổi tiếng là một bậc thầy về thao túng tâm lý đám đông, kiểm soát toàn bộ hệ thống báo chí, phát thanh, điện ảnh và nghệ thuật của Đức thời bấy giờ để phục vụ cho mục đích tuyên truyền tư tưởng bài Do Thái, ca ngợi chủ nghĩa phát xít và kích động chiến tranh. Câu nói nổi tiếng của Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Đức Quốc xã Joseph Goebbels là: "Nếu bạn nói một lời nói dối đủ lớn và tiếp tục lặp lại nó, người ta cuối cùng sẽ tin vào nó".

    Tại miền Bắc, nhà nước cộng sản đem nguyên mô hình tuyên truyền của Joseph Goebbels này áp dụng cho bối cảnh miền Bắc lúc bấy giờ, cứ mỗi một quãng đường cộng sản gắn một cái loa, và cứ vào 5-6 giờ sáng là loa phát thanh, như xoáy vào tai của mỗi "thần dân xã nghĩa", như một hình thức tẩy não đưa thông tin đi thẳng vào tiềm thức. Mục tiêu là khắc họa chính quyền Sài Gòn và quân đội Mỹ – như kẻ thù tàn bạo, vô nhân đạo. Việc bóp méo và phóng đại sự thật để “gieo căm thù” dựng lên những câu chuyện kinh hoàng để kích động dân chúng. bộ máy tuyên truyền miền Bắc cũng không ngần ngại sử dụng những luận điệu cực đoan nhất để “quỷ sứ hóa” kẻ thù. Những khẩu hiệu như “đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai bán nước”, “Mỹ–Ngụy ác ôn” tràn ngập trên báo chí, truyền đơn, văn thơ, tạo tiền đề để người dân tin vào những câu chuyện ghê rợn về tội ác địch.

    Ngày hôm nay, thế hệ trẻ Việt Nam đang là nạn nhân của một chế độ ác độc, sinh ra một thế hệ mù quáng tin theo bất kể thứ gì. Hiện tượng đáng nói này rất tương đồng với Hội chứng Stockholm – một trạng thái tâm lý kỳ lạ khi nạn nhân (hoặc con tin) nảy sinh tình cảm, đồng cảm và quay sang bảo vệ chính kẻ bạo hành hay bắt cóc mình, thay vì oán hận họ.

    Nguồn gốc của thuật ngữ này bắt đầu từ một vụ cướp ngân hàng có thật tại Stockholm, Thụy Điển vào tháng 8 năm 1973. Tại đây, 4 nhân viên bị giam giữ suốt 6 ngày đã bất ngờ đồng cảm với kẻ bắt cóc nhờ những hành động "tử tế" nhỏ nhặt của chúng. Sau khi được giải cứu, họ không những từ chối làm chứng chống lại kẻ bắt cóc, mà còn quyên góp tiền bào chữa, và thậm chí có con tin còn đính hôn với kẻ cướp sau khi anh ta mãn hạn tù.


    Không có nhận xét nào