Header Ads

  • Breaking News

    Thủ tướng “một quốc gia bình thường” đến thăm nước ta!

    Lê Huyền Ái Mỹ/Tiếng Dân

    30/4/2026

    * Ngay ngày Quốc tế Lao động, Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đến Việt Nam, như cách bà tuyên bố nhậm chức trước quốc dân “làm việc, làm việc, làm việc và làm việc” – từ thông dụng nhất năm 2025 của người Nhật.

    Ngày bà rời đi, ngày 3-5, cũng đúng ngày này, 79 năm trước (1947), Hiến pháp Minh Trị có hiệu lực mà một năm trước đó, bản thảo được Thống tướng Douglas MacArthur, Tư lệnh tối cao Lực lượng Đồng minh hạ lệnh chỉnh sửa, trong đó có Điều 9 nổi tiếng: Nhật Bản từ bỏ quyền tham chiến và quyền duy trì một quân đội.

    Cũng trong bản Hiến pháp ấy, nhờ có sự kiên định của cô gái trẻ tên Beate Sirota trong ủy ban soạn thảo mà một trong những thay đổi lịch sử chính là tăng cường quyền chính trị và pháp lý cho phụ nữ.

    Tròn 80 năm sau dự thảo, một người phụ nữ đã nắm chức thủ tướng ở ngay xứ sở của những “ông thần” mặt trời!

    Vấn đề không chỉ ở một người, thuộc bộ phận tinh hoa mà xã hội Nhật luôn bền bỉ xây đắp, bảo vệ. Nó còn ở một bộ máy với nền tảng giáo dục, quản trị và không ngừng cải cách thực chất. Bộ máy ấy tạo ra những cá thể ấy. Và ngược lại.

    Tất cả đã từng tạo nên kỳ tích 6000 ngày của một nước Nhật sau thất bại thế chiến. Họ cắp cặp đi học ngay chính người Mỹ, người Âu. Họ sang tận nơi, tìm tòi, quan sát, học hỏi, ghi chép. Về nước, toàn bộ tài liệu được tổng hợp và một lần nữa, được chính người Nhật thực hành theo cách của người Nhật.

    Thì đấy, sau Cách mạng tháng Mười Nga, 1917 trên đài Nhật thỉnh thoảng phát bài Quốc tế ca. Cậu trai trẻ Matsushita tìm hiểu từ International, lấy National ra, là dân tộc, là quốc dân với suy nghĩ các sản phẩm mình làm ra phải đáp ứng nhu cầu của người dân nước mình, phải vì dân tộc mình. National trở thành thương hiệu chính của công ty điện gia dụng Matsushita – tiền thân của tập đoàn Panasonic ngày nay.

    * Khi được hỏi về nhận định của một số đảng đối lập, cho rằng Nhật Bản đang nghiêng về cánh hữu trong chính trường, Thủ tướng Takaichi nói, sứ mệnh tối thượng của một quốc gia là bảo vệ sinh mạng và sinh kế của người dân, do đó các chính sách đối ngoại và an ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Nhật Bản không “chuyển sang cánh hữu” mà đang từng bước trở thành “một quốc gia bình thường”.

    “Bình thường” như cách họ từ một nước phong kiến chuyển sang một nước dân chủ, dân chủ vẫn duy trì quân chủ như một biểu tượng, bước từ sai lầm, thất bại, gây chiến sang ám ảnh tội lỗi, phục hồi và phát triển thần kỳ.

    Cái cách họ “bình thường” học hỏi những thành tựu ưu việt của các nước đối thủ và vượt lên bằng tất cả sự khiêm cung.

    Và “bình thường” cả trong việc một quốc gia vốn có bản sắc dân tộc lâu đời nhất lại chấp nhận bảo hộ an ninh từ một nước khác. Song, cũng từ bản sắc dân tộc ấy, họ tiến lên, vượt ra khỏi quốc gia để bảo trợ quốc tế bằng sức mạnh kinh tế, nhất là sức mạnh công nghệ, công nghiệp thời hiện đại.

    Mới nhất, cách ứng phó khủng hoảng năng lượng – xăng dầu trong chiến tranh Trung Đông là kiểu xác lập vị thế “một quốc gia bình thường” Nhật Bản.

    Không ai khác, chính Sanae Takaichi trong một khoảng thời gian ngắn đã xả kho xăng dầu dự trữ, đa dạng nguồn cung, nắn dòng vận chuyển. Họ tích lũy, họ dự báo, họ quyết định, tất cả là sự chủ động thực chất. Biến cái khó khăn, thất thế của một đất nước không tài nguyên, phụ thuộc năng lượng lớn thành một kho dự trữ chiến lược không chỉ trước hết cho quốc dân họ mà giờ đây, sau khủng hoảng Trung Đông 2026 sẽ còn là kho dự trữ, là điều phối, là đối tác năng lượng của khu vực châu Á (với Mỹ).

    ***

    Thủ tướng Kishi Nobusuke, người xác lập thể chế chính trị hậu chiến là ông ngoại của Thủ tướng Abe Shinzo. Trong hơn 3 năm tại vị (1957 -1960), Thủ tướng Kishi nỗ lực xác lập một quan hệ bình đẳng hơn với Mỹ, trong đó có tìm cách sửa đổi Hiến pháp 1947 theo hướng cho thấy vai trò, chủ quyền và tính độc lập của Nhật.

    Thủ tướng Takaichi là “học trò” của Thủ tướng Abe. Tất cả họ đều cho thấy tinh thần “kinh quốc vi dân” trong sự nghiệp chính trị của họ. Điều đó không chỉ là lý tưởng, ý chí mà còn là đạo đức, là di sản được truyền thừa từ thời Minh Trị “chỉ có một ranh giới rất mong manh giữa người tinh hoa minh tường và bạo ngược… Nếu đấng quân vương và quân thần được kỳ vọng nỗ lực hết mình cho đại cuộc thì sẽ có một tác động là quần chúng nhân dân sẽ được giáo dục và đào tạo để vươn lên đến một mức độ họ có thể tham gia một cách ý nghĩa vào chính quyền”. (Theo lời George Akita – dẫn theo Trật tự chính trị và suy tàn chính trị – Francis Fukuyama).

    Ngày mai, Thủ tướng nước ta đón tiếp Thủ tướng nước bạn!

    P/s: Bài viết có tham khảo cuốn Kinh tế Nhật Bản của giáo sư Trần Văn Thọ.


    Không có nhận xét nào