Tiếng nói người trong cuộc: Giáo sư sử học Harvard Graham Allison, người đưa ra khái niệm bẫy Thucydides.
Giáo sư sử học Harvard Graham Allison, người đưa ra khái niệm "Bẫy Thucydides và được Chủ tịch Tập Cận Bình "mượn lời " để cảnh báo ông Trump nói gì?
Hoang Anh Tuan
26/5/2026
“...Vì vậy, chiến tranh không phải là điều tất yếu, nhưng chiến tranh là kết quả tự nhiên của động lực cấu trúc xuất hiện khi một Trung Quốc đang trỗi dậy nhanh chóng thách thức một nước Mỹ khổng lồ đang giữ vai trò thống trị. Đó chính là thách thức, là vấn đề nền tảng trong quan hệ Mỹ - Trung và cũng là lý do vì sao điều đặc biệt quan trọng là hai nhà lãnh đạo phải hiểu nhau và hiểu được cách mà động lực này có thể đẩy họ tới một kết cục mang tính thảm họa cho cả hai quốc gia.
Đó cũng là lý do tôi cho rằng cuộc gặp của họ, dù có ít kết quả cụ thể hơn nhiều người kỳ vọng, vẫn có ý nghĩa quan trọng và thực sự đã tạo ra một khởi đầu tích cực cho nỗ lực xử lý mối quan hệ vốn dĩ rất nguy hiểm này”.
Ngay sau khi tín tức về việc Chủ tịch Tập Cận Bình nhắc đến "Bẫy Thucydides" trong phát biểu trước cuộc hội đàm chính thức với TT Trump phát ra toàn thế giới, Đài CBS đã có ngay cuộc phỏng vấn với GS Graham Allison, "Cha đẻ" của khái niệm này để làm rõ hơn. Dưới đây là toàn văn cuộc phỏng vấn rất thú vị về chủ đề trên:
- MC dẫn chương trình:
Tôi đang tham gia cùng Giáo sư Graham Allison, giáo sư chính trị học tại Trường Kennedy thuộc Đại học Harvard. Thưa Giáo sư, cảm ơn ông rất nhiều vì đã dành thời gian cho chúng tôi hôm nay. Chúng tôi rất trân trọng điều đó.
Trong các phát biểu công khai ngày hôm qua, Chủ tịch Tập Cận Bình một lần nữa nhắc tới học thuyết mà ông phổ biến rộng rãi mang tên “Bẫy Thucydides”. Ông có thể giải thích ngắn gọn học thuyết này cho khán giả của chúng tôi và lý do vì sao phía Trung Quốc tiếp tục nhắc đến nó hay không?
Giáo sư Graham Allison:
Cảm ơn rất nhiều. Tôi rất vui được có mặt tại đây.
Thucydides là người sáng lập và được xem là cha đẻ của ngành sử học. Khoảng hơn 2.000 năm trước, ông viết một cuốn sách nổi tiếng mang tên Lịch sử Chiến tranh Peloponnesus. Trong đó, ông giải thích rằng khi một cường quốc đang trỗi dậy nhanh chóng — như Athens thời đó mà ông đề cập — đe dọa thay thế một cường quốc thống trị hiện hữu, điều đó sẽ tạo ra một động lực mà kết cục thường dẫn đến chiến tranh.
Tôi đã viết một cuốn sách về chủ đề này mang tên Định Mệnh Chiến Tranh (Destined for War). Trong cuốn sách, tôi nghiên cứu 500 năm lịch sử gần đây và nhận thấy đã có 16 trường hợp mà một cường quốc đang trỗi dậy nhanh chóng thách thức một cường quốc thống trị lớn. Ví dụ điển hình là sự trỗi dậy của nước Đức sau khi thống nhất trước năm 1914 và tác động của điều đó đối với Đế quốc Anh. Trong số 16 trường hợp ấy, có 12 trường hợp kết thúc bằng chiến tranh, còn 4 trường hợp không dẫn tới chiến tranh.
Vì vậy, chiến tranh không phải là điều tất yếu, nhưng chiến tranh là kết quả tự nhiên của động lực cấu trúc xuất hiện khi một Trung Quốc đang trỗi dậy nhanh chóng thách thức một nước Mỹ khổng lồ đang giữ vai trò thống trị. Đó chính là thách thức, là vấn đề nền tảng trong quan hệ Mỹ - Trung và cũng là lý do vì sao điều đặc biệt quan trọng là hai nhà lãnh đạo phải hiểu nhau và hiểu được cách mà động lực này có thể đẩy họ tới một kết cục mang tính thảm họa cho cả hai quốc gia.
Đó cũng là lý do tôi cho rằng cuộc gặp của họ, dù có ít kết quả cụ thể hơn nhiều người kỳ vọng, vẫn có ý nghĩa quan trọng và thực sự đã tạo ra một khởi đầu tích cực cho nỗ lực xử lý mối quan hệ vốn dĩ rất nguy hiểm này.
- MC dẫn chương trình:
Vâng, thưa Giáo sư, xét trên tất cả những điều đó, liệu việc phía Trung Quốc nhắc đến học thuyết này có nên được hiểu như một lời đe dọa hay không? Hay cả hai bên đều phải hành động để tránh đối đầu?
Giáo sư Graham Allison:
Điểm then chốt lớn nhất rút ra từ hội nghị thượng đỉnh lần này là cam kết chung của hai bên nhằm xây dựng một mối quan hệ chiến lược ổn định. Điều đó sẽ đòi hỏi phải xử lý hàng chục vấn đề có thể trở thành điểm nóng, tác nhân kích hoạt hoặc sự khiêu khích có thể đẩy hai bên tới một kết cục mà họ không mong muốn.
Đài Loan là một trong những vấn đề nổi bật nhất, nhưng những gì đang diễn ra trong cuộc chiến Iran cũng là một trường hợp khác, và cuộc chiến tại Ukraine cũng vậy.
Vì thế, việc hai nhà lãnh đạo trao đổi riêng tư và thẳng thắn với nhau — như họ đã làm thông qua các cuộc điện đàm và thư từ trước đó — về thực tế rằng cả hai đều hiểu nếu xảy ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc, thì mỗi bên đều sở hữu kho vũ khí hạt nhân đủ khả năng hủy diệt bên kia. Đó là sự thật.
Nếu thực sự xảy ra một cuộc chiến toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc, thì có lẽ chúng ta sẽ không còn ngồi đây nữa. Vì vậy, nhiệm vụ cấp thiết của họ là phải ngăn điều đó xảy ra.
Thông qua việc thảo luận về những cách thức mà một cuộc chiến như vậy có thể bùng nổ, đồng thời bày tỏ cam kết chung không để điều đó xảy ra, họ đang làm giảm rủi ro cho tất cả chúng ta.
- MC dẫn chương trình:
Liệu trong tất cả những điều này có tồn tại nguy cơ của sự nhân nhượng quá mức hay không? Bởi khác biệt giữa hai quốc gia này không chỉ đơn thuần là cạnh tranh kinh tế, vậy liệu việc thích nghi hoặc nhượng bộ quá nhiều cũng có thể trở thành một rủi ro?
Giáo sư Graham Allison:
Đó là một câu hỏi rất hay. Chắc chắn là có.
Lý do khiến vấn đề này trở nên vô cùng phức tạp là bởi tồn tại hai yêu cầu mang tính mâu thuẫn. Một mặt, có một Trung Quốc đang trỗi dậy nhanh chóng và thực sự đe dọa thay thế vị thế lãnh đạo của nước Mỹ. Đó là thực tế mang tính cấu trúc không thể phủ nhận.
Nhưng mặt khác, chúng ta đang sống trong một thế giới mà nếu xảy ra chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc, thì cả hai quốc gia đều có thể bị hủy diệt.
Vậy làm thế nào để vừa cạnh tranh với nhau, nhưng đồng thời vẫn phải hợp tác và phối hợp nhằm bảo đảm rằng sự cạnh tranh đó không vượt khỏi tầm kiểm soát? Đó chính là thách thức mà họ đang phải đối mặt.
Dù điều này nghe có vẻ như một mâu thuẫn không thể giải quyết, nhưng thực tế đây là loại mâu thuẫn mà chúng ta từng học cách chung sống trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh với Liên Xô, khi hai bên đạt được trạng thái hòa dịu.
Hòa dịu không có nghĩa là từ bỏ niềm tin rằng chúng ta thuộc về thế giới tự do tốt đẹp, còn “đế chế tội ác” vẫn là “đế chế tội ác”. Tôi từng làm việc rất nhiệt huyết cho Tổng thống Ronald Reagan trong giai đoạn đó. Ông ấy không hề tin rằng việc chấp nhận hòa dịu, ký các hiệp định kiểm soát vũ khí hay ổn định quan hệ đồng nghĩa với việc từ bỏ niềm tin rằng cuối cùng xã hội tự do sẽ chứng minh được sự thành công vượt trội so với một xã hội độc tài hay toàn trị.
Vì thế, tôi cho rằng đây là nỗ lực nhằm xử lý mâu thuẫn rất phức tạp và đau đớn này, nhưng dù sao đó vẫn là thách thức mà hai nhà lãnh đạo phải đối mặt.
- MC dẫn chương trình:
Đúng là một vấn đề rất phức tạp. Một cuộc trao đổi tuyệt vời, thưa Giáo sư Graham Allison. Cảm ơn ông rất nhiều vì những chia sẻ hôm nay. Chúng tôi rất trân trọng điều đó.
Giáo sư Graham Allison: Xin cảm ơn!
Hoàng Anh Tuấn
https://youtu.be/cjiBelnHPbA?si=q-l1jXjVOoUnZ1kV
Không có nhận xét nào