Ho Quoc Tuan
30/4/2026
“...Thị trường tài chính chính thức mà xịn, dân đầu tư dễ, bảo toàn tài sản tốt, có tech stock xịn để cầm, thì dân mua vàng cất làm gì?”.
Bên status dưới có nhiều comment về chuyện "vàng chết" trong dân và lập luận về chuyện sản xuất-chôn vàng mà mình đã lâu giải thích là nó là góc nhìn thiếu sót. Mình trích lại 2 bài bên dưới mình đã viết trên VnExpress và Tuổi Trẻ để giải thích lại.
VÌ SAO DÂN VẪN CHỌN MUA VÀNG THAY VÌ ĐEM TIỀN VÀO SẢN XUẤT?
Có ý kiến cho rằng ai cũng đi mua vàng, không lo sản xuất, thì nguồn lực của nền kinh tế sẽ bị chôn trong vàng. Điều này cũng giống như họ nói về tiền đi vào đất, không vào sản xuất nữa.
Những lập luận này có lý, nhưng bỏ qua hai vấn đề. Thứ nhất, tỷ lệ tiết kiệm của người Việt Nam cao, vì tính lo xa, dự phòng cho những bất trắc. Những khoản tiết kiệm và dự phòng đó là một tấm đệm an sinh xã hội tự tạo của người dân để lo cho tuổi già, bệnh tật.
Thứ hai, những lựa chọn đầu tư thay thế trong nền kinh tế không thật nhiều và không phù hợp cho số đông. Ví dụ, không nhiều người có thể hiểu biết đầy đủ về thị trường chứng khoán để đi đầu tư chứng khoán, trong khi niềm tin vào quỹ đầu tư chưa đủ lớn, và chính sách thuế đối với đầu tư vào quỹ chưa được như một số nước mà chứng khoán phổ biến (ví dụ có tài khoản đầu tư chứng khoán được miễn thuế cho mục đích tiết kiệm hưu trí).
Cuối cùng, không phải ai cũng phù hợp mà thay vì lấy tiền mua vàng lại đi đầu tư sản xuất, kinh doanh. Sản xuất, kinh doanh vốn rủi ro, doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đánh vật với nhiều khó khăn trong và ngoài nước, chủ quan lẫn khách quan. Ví dụ, những biến động bất ngờ về thuế quan vừa rồi có thể gây rất nhiều khó khăn và thua lỗ nếu chủ doanh nghiệp không khéo chèo chống. Vì vậy, không phải ai cũng có khả năng đưa tiền vào sản xuất, cho dù trực tiếp kinh doanh hay góp vốn, thậm chí mua cổ phiếu công ty niêm yết.
Chính cái chữ "nhẹ đầu" bạn tôi nêu ở đầu bài đã phản ánh chuyện đó. Bạn không muốn gia đình đầu tư tiền mình gửi về vào những gì quá khả năng phân tích và quản lý của họ.
Nhưng dân nhẹ đầu thì cơ quan quản lý lại đau đầu với biến động trên thị trường vàng. Áp lực đến từ nhiều phía: vừa kiểm soát chênh lệch giá vàng trong nước với quốc tế, phải đảm bảo cân đối với nguồn lực hiện có, rồi cần tính toán cả ảnh hưởng đến biến động tỷ giá, dự trữ ngoại hối. Nhà quản lý còn phải đối mặt với yêu cầu tìm giải pháp 'huy động vàng trong dân', một bài toán chưa từng dễ dàng.
Mấu chốt là người dân đã quen với việc tích lũy tài chính theo cách "nhẹ đầu", ít phải suy tính. Để thuyết phục họ đưa nguồn lực đó vào một kênh đầu tư khác thì phải có chính sách thích hợp tương ứng, khuyến khích các kênh đầu tư khác trở nên hấp dẫn hơn, dễ dàng tiếp cận hơn; hoặc làm cho môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn. Suy nghĩ "chỉ cần sửa Nghị định 24" dễ dẫn đến tư duy đơn giản hóa vấn đề, hoặc chỉ là giải pháp ngắn hạn.
Bạn tôi nói, nếu ai đầu tư bán phở, xuất khẩu nông sản, hàng hóa ra nước ngoài cũng có lời, thì dân đã không đổ đi mua vàng.
========
Ngoài ra có một vài comment bên dưới, với luận điểm giống giống nhau, mình trả lời luôn:
1. Chuyện "vốn chết" mình đã giải thích ở trên rồi.
Tiền đề cơ bản nói một lần rồi thôi: Tiền chỉ đổ vào sản xuất khi môi trường kinh doanh đủ hấp dẫn và an toàn. Nếu lãi suất tiết kiệm thấp hơn lạm phát thực tế, hoặc thị trường chứng khoán/bất động sản quá rủi ro, người dân buộc phải tìm đến vàng như một tài sản hữu hiệu với risk/reward tương ứng. Đây là quan điểm dựa trên portfolio management theory.
Về bản chất, vàng không tự nhiên trở thành "vốn chết": nó là hệ quả của việc thiếu các kênh đầu tư hiệu quả và tin cậy. Nếu dòng vốn không chảy vào sản xuất, đó là bài toán về điều hành kinh tế và niềm tin, chứ không phải lỗi của người muốn bảo toàn tài sản.
2. NHTW mua vàng để giảm phụ thuộc vào USD và chống chịu trước biến động về ngoại hối, còn dân giữ vàng là đầu cơ vàng, găm giữ.
Thoạt nghe là hay, và cho rằng so sánh NHTW và dân là khập khiễng, nhưng chính là vấn đề lớn nhất về logic: Nếu NHTW coi vàng là công cụ an toàn để bảo vệ an ninh tài chính quốc gia, ổn định tỷ giá và tài sản, tại sao việc người dân sở hữu vàng lại bị coi là tiêu cực, không nên khuyến khích?
NHNN cần ổn định vĩ mô và nền kinh tế thì về cơ bản là ổn định cái balance sheet của Nhà nước, nền tảng để chống chịu cú sốc, thì vì sao dân không được bảo vệ balance sheet của họ? Tại sao họ phải hi sinh bản thân lợi ích của mình?
Một quốc gia có "vàng trong dân" lớn thực chất là một nguồn lực reserve làm bệ đỡ thay cho social welfare thiếu hụt của chính phủ. Khi có biến cố cực đoan thì nó chính là thứ làm giảm áp lực cho các khoản cứu trợ của chính phủ, nhưng chính cái này mới bị lờ đi.
Giữa tiền đi vào sản xuất và lợi ích chính phủ ít phải đẩy nợ công trên GDP lên hơn 100% như mấy nước EU để bao phúc lợi cho dân, để dân "không trữ vàng", thì cái nào lớn hơn?
3. Bà con quote Mỹ/EU/UK không trữ vàng, nhưng Ấn-Trung lại trữ vàng lớn, và dân Nam Mỹ không cầm stock nhiều.
Lý do là vì tờ Economist đã có một lần giải thích rồi: thị trường tài chính chính thức không hợp cho dân Ấn.
Thị trường tài chính chính thức mà xịn, dân đầu tư dễ, bảo toàn tài sản tốt, có tech stock xịn để cầm, thì dân mua vàng cất làm gì?
4. Cuối cùng, là lập luận rất tào lao mấy hôm nay: "Dân trữ vàng" thì lấy đâu ra "sản xuất, công ăn việc làm" cho nền kinh tế, phải hi sinh lợi ích cá nhân.
Ngoại trừ cái mình nói ở số 1, đây còn là cách đặt vấn đề "ngụy biện dựa trên sự sợ hãi" (appeal to fear).
Nó dựa trên sự sợ hãi 100% người dân rút hết tiền mua vàng. Chắc chắn không có vụ này. Cái này dựa trên portfolio optimization và thay đổi theo thời gian. Và trên nền tảng đó làm gì có chuyện 100% tiền sẽ vào vàng, vì ngay cái time t đó đã xuất hiện lợi nhuận vượt trội K+ khổng lồ để tiền đi vào sản xuất rồi (không ai làm nên return siêu cao).
Cái sự đổ vào vàng của dân chỉ cho thấy thế này: tiền vào sản xuất nó đã không thể hấp thụ vì opportunities nó cao hơn tiền đổ vào dẫn đến return thấp, dân rút ra để vào vàng có lợi hơn. Nói theo anh em kinh tế gia hay nói trên báo là nền kinh tế "không hấp thụ được vốn".
Nếu ngân hàng muốn dân gửi tiền, cổ phiếu muốn hấp dẫn, thì ngân hàng phải duy trì lãi suất thực dương đủ hấp dẫn, doanh nghiệp phải làm ăn tốt.
Nếu chính phủ muốn dân làm kinh doanh, thì môi trường kinh doanh phải đủ tốt. Chứ đừng tự nhiên xô người ta ra bắt phải lựa chọn những thứ đó.
Rồi kinh doanh lỗ, mua cổ phiếu lỗ thay vì mua vàng có ai đền cho dân không? Dân tự chọn vàng, mua lỗ người ta tự chịu, lời người ta hưởng.
Chính phủ có thể không khuyến khích bằng chính sách, dân lại chọn chạy qua cái khác, chính phủ lại đuổi theo hoặc lại phải quay xe chính sách về không khuyến khích vàng.
Bởi vì cái cuối thực tế là: cái lĩnh vực mà chính phủ muốn khuyến khích, làm nó "khoai" quá, nên dân mới phải để tiền vào vàng.
Dân chọn vàng, không phải vì họ yêu vàng, mà lựa chọn trong khả năng họ có thể thôi. Muốn không khuyến khích họ giữ vàng, hay nói cách khác, khuyến khích họ làm cái khác, thì phải:
1. Làm cho giữ vàng khó khăn, chi phí cao, tốn kém, dễ lỗ
2. Làm cho các kênh kinh doanh và đầu tư chính phủ muốn dân đổ tiền vào nó dễ hơn nhiều nhiều so với bây giờ.
Cái (1) ra quốc hội thì chắc các đại biểu sẽ run tay.
Cái (2) thì chính phủ nói nhiều rồi, và 20 năm nay nó vẫn thế. FDI còn tăng từ chiếm 57% xuất khẩu lên 80% xuất khẩu nữa.
Và trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế toàn cầu rớt từ hơn 4% của thập kỷ trước xuống dự báo chỉ còn hơn 2,5%, nghĩa là sẽ sớm về mức chia đôi tăng trưởng sau 20 năm, thì sản xuất xong bán cho ai cũng sẽ là một câu hỏi.
Dân số toàn cầu trong xu thế giảm, thương mại toàn cầu tăng trưởng từ 2 con số về chật vật 1 con số, có người sợ sẽ âm, và người ta dự báo lãi suất thực sẽ giảm đều (lạm phát tăng nhanh hơn so với mức tăng lãi suất huy động).
Trong bối cảnh đó, tài sản không trả lãi nhưng giữ giá trị như gold (non-interest bearing, safe haven) tự nhiên sẽ có cấu phần lớn hơn trong portfolio, cái này chứng minh bằng toán được là nó phải như thế.
Vì vậy thực tế dân tăng giữ vàng và nhiều quỹ pension hay đầu tư ở Mỹ và UK hiện tại cũng đã đổi mandate cho phép quỹ hold gold nhiều hơn là do cái áp lực về demographic trend và sự sụt giảm của lợi ích trong thương mại toàn cầu (tổng thương mại vẫn còn tăng nhưng tốc độ tăng và lợi ích ròng cận biên đã giảm - nôm na là đường cong dốc xuống).
Cái đó là trend do thời cuộc tạo ra. Như bác Jamie Dimon, trước trong camp coi vàng là công cụ đầu tư không sinh lãi, không nền cầm, thì năm ngoái cũng quay xe, bảo làm cầm vàng là hợp lý (như bác quay xe với bitcoin).
Chính phủ có thể không muốn cái trend đó, nhưng muốn thay đổi nó thì phải có chính sách thận trọng và tạo ra lựa chọn thay thế có tính hấp dẫn mà chính phủ muốn. Ví dụ Mỹ thành công tạo ra đống tech stock.
Nhưng đống tech stock đó của Mỹ là unique (gần đây 2 ông thành công khác là Đài và Hàn, nhưng bà con đang nghĩ Hàn là bubble). China dù thành công nhất định với mảng tech nhưng vẫn loay hoay với bất động sản và vàng.
VN muốn tạo ra tech như Mỹ, nhưng thiếu tiền làm việc đó, lại nghĩ tới cái quả trứng là "vàng trong dân". Nhưng thật ra con gà (tech hoặc tài sản xịn thay thế) lại chưa có.
Hồ Quốc Tuấn
Không có nhận xét nào