Nguyễn Hoàng Văn
15/5/2026
“...Cái gọi là “mới / vươn mình”, nếu có, chỉ có thể áp dụng cho cái thế lực an ninh đang “mới”, đang “vươn mình” như một giáo phái khi nỗi ám ảnh “Còn đảng còn mình” đã “nhất thể hóa”, còn một. Với đất nước và con người thì đó chỉ là sự tái điệp và rụt mình bởi, để yên thân tồn tại, người Việt phải chấp nhận sống co rút, chấp nhận thân phận của một thứ người hạ đẳng: Không được làm người Việt thực sự, cũng không được làm một con người thực sự với những quyền làm người phổ quát nhất, như một phần của nhân loại”.
Xuất phát từ miệng mồm gang thép vào bậc nhất, có khi còn lấp lóe ánh vàng, “kỷ nguyên mới / vươn mình” đang được nhai lại với tần suất cao ngất như một thứ ngôn ngữ thời thượng nên, để “mới”, để “vươn mình” theo, chúng ta cũng cần điều chỉnh lại diễn ngôn mà, đầu tiên, là thay thế “thiên hạ” bằng “công an hạ”.
Lâu nay chúng ta vẫn vô tư sử dụng “thiên hạ” với ngụ ý “thế gian”, “nhân quần”, “người đời” qua những lời lẽ như “Mặc cho thiên hạ nói ra nói vào” hay “Hơi đâu mà để ý đến miệng lưỡi thiên hạ” mà hiếm khi để ý đến khía cạnh từ nguyên. Nhưng nay thì, để chuẩn xác với cái thời đang sống, chúng ta nên xem lại gốc gác và sự quy chiếu của ý nghĩa này qua cách diễn đạt khác hơn, chẳng hạn như: “Con ơi, muốn ra đời làm ăn thì phải hết sức cẩn thận chứ công an hạ thời này phức tạp lắm, Thạch Sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều.”
Mà tôi, bao nhiêu năm, cũng vô tâm với gốc rễ của “thiên hạ” cho đến khi nghe Tần Thủy Hoàng… triết lý, cũng gần một phần tư thế kỷ trước, trong Anh hùng của Trương Nghệ Mưu, lúc con người bạo ngược này chỉ bật ra có mỗi một từ thôi mà lay chuyển hẳn ý chí sắt đá của Vô Danh, khiến cao thủ này từ bỏ ý định sát hại mình vào phút chót, vứt bỏ không hối tiếc thời cơ đã dày công gầy dựng vào lúc chín muồi nhất [1].
Phim sử dụng tiếng Quan Thoại với phụ đề Anh ngữ và khi Tần Thủy Hoàng cất lời Tian–xia thì, ở dưới, hiện ngay lên hàng chữ Under Heaven khiến tôi ngớ người, nhận ra rằng bấy lâu nay mình không hề để ý rằng “thiên hạ”, nguyên thủy, chính là “dưới trời”, 天下. “Dưới trời” là nhân gian, là xã hội, thế gian và cái thông điệp mà Trương Nghệ Mưu nhét vào mồm Tần Thủy Hoàng rồi được Vô Danh lặp lại với cái trán nhăn nhó ra vẻ đăm chiêu là, khi kết thúc thời kỳ Chiến Quốc loạn lạc và tóm thu “thiên hạ” về một mối, vị hoàng đế bạo ngược này đã thay Trời để sắp xếp lại một nhân gian ổn định, thái bình: Chống lại ông ta chính là chống lại Trời.
Nhưng liệu Tần Thủy Hoàng có thực sự vì nhân thế hay vì tham vọng cá nhân? Ai có thể yên vui với một nền “thái bình” kiến tạo bằng xương núi máu sông, bằng những huyệt mộ đầy thịt tươi học trò và tro tàn sách vở? Phim ra mắt năm 2002, khá thành công về nghệ thuật và thương mại nhưng Trương Nghệ Mưu bị chỉ trích là phò chính thống, là xu phụ cường quyền phản trí thức. Nếu thời trước Tần Thủy Hoàng đã “chính danh” như thế thì thời này Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng kiến tạo nên một đất nước thống nhất, ổn định nên giới bất đồng – từ những nhà hoạt động nhân quyền cho đến giới tranh đấu cho chủ quyền độc lập của Tân Cương, Tây Tạng … – hãy liệu hồn mà tuân phục [2].
Nhưng đó là chuyện của nền chính trị Trung Quốc, của người Trung Quốc. Vấn đề ở đây là “thiên hạ” của chúng ta, phải cập nhật như thế nào cho phù hợp với bản chất của “kỷ nguyên mới / vươn mình”?
Với “thiên hạ” thì chúng ta, như những con người ở dưới, ngước lên nhìn Trời như là hiện thân của sức mạnh, của sự thật, của lẽ phải, của sự thưởng phạt công minh, tuy nhiên bây giờ tất cả đã không còn hiệu lực. Trời ở đâu khi bọn gian ác được tưởng thưởng còn người ngay thì lao đao, lận đận và, thậm chí, còn bị đày đọa ê chề?
Trời đã làm gì khi tên quan toà gốc gác công an kết án tử hình một thiếu niên với những dấu hiệu oan khuất rành rành lại thăng tiến vù vù và, thậm chí, còn có thể ngạo nghễ lên lớp “thiên hạ” về công lý?
Đấng thiên thượng đã đi đâu khi bọn “phá sơn lâm, đâm hà bá” trên quy mô công nghiệp đều đều thụ hưởng “lộc Trời” còn nạn nhân thì luôn luôn thua thiệt, vật chất và sinh mạng? Vân vân… Bao nhiêu điều oan khuất như thế vẫn đều đều tái điệp thì “ông Trời” kia còn có nghĩa lý gì?
Trời như vô nghĩa nhưng vẫn tồn tại một thứ quyền năng khác như Trời, có thể áp đặt những điều oan khuất như là công lý, sự che đậy giả trá như là sự thật, nghĩa là có thể đảo lộn trắng đen với quyền năng kiểm soát và trừng phạt chừng như vô giới hạn. Diễn tả một cách hàn lâm thì, ở trên, người dân phải đội lên đầu một “bản thế vì” của Trời và, ở dưới, họ phải chấp nhận sống chung với những “bản thế vì” của sự thật, của sự ổn định, của công đạo v.v. Họ, thậm chí, còn phải sống chung với “bản thế vì” của kẻ thù và còn hiện hữu như là bản thế vì của… chính mình.
Cái gọi là “ổn định” không hề dựa trên nền tảng của sự hòa hợp, công bằng, lẽ phải và thuận theo tự nhiên. “Sự thật” không hề là những gì đang tồn tại hay diễn ra mà chỉ là những gì mà “ông Trời thế vì” muốn bày vẽ, diễn ra. Và cái kẻ thù đang hành hạ mình như là mèo vờn chuột để chờ thời cơ nuốt chửng cũng không được xem là kẻ thù bởi sự nể mặt hay dè chừng của “ông Trời thế vì” trong mối quan hệ quyền lực xuyên quốc gia. Nói theo Kofi Annan thì nếu chúng ta được phẩm định bởi “những gì chúng ta hướng tới và những gì chúng ta chống lại” thì, khi không được phép nhận diện chính xác mục tiêu nhắm đến lẫn kẻ thù đang đối phó để sinh tồn một cách lâu dài thì chúng ta, phải chăng, đang đối mặt với hiểm họa vong thân, trở thành những bản thế vì của chính mình? [3]
“Thiên hạ”, với một thứ “ông Trời” như thế, đã thực sự trở thành “công an hạ”, cái “diễn biến hòa bình” đã khởi sự ít nhất từ hai năm trước [4].
Để hiểu rõ sự tình thì cũng nên ôn lại “diễn biến” tương tự ở thể chế Quốc Xã trên nước Đức ngày nào với sự kèn cựa giữa hai thế lực “tuyên giáo” và “an ninh”, trong đó ông trùm tuyên truyền Joseph Goebbels và ông trùm an ninh Heinrich Himmler ráo riết tranh giành ảnh hưởng để, ngay dưới cái bóng lồng lộng của lãnh tụ tối cao Adolf Hitler, sẽ là bóng dáng kề cận của mình.
Như bao nhiêu chế độ độc tài khác, chế độ Quốc Xã hình thành từ sự mê muội của công chúng và Goebbels tự tin rằng công đầu phải thuộc về mình. Với tài ăn nói, với kỹ thuật thêu dệt và bóp méo thông tin, Goebbels – một tiến sĩ triết học và là một thiên tài tuyên truyền – đã khiến hầu như cả nước Đức lên đồng về tương lai huy hoàng mà Đảng Quốc Xã sẽ mang lại và đó quả là một công trạng lớn lao nhưng thời vàng son của cái lưỡi tuyên truyền đã tàn khi thế thắng ban đầu bị đảo chiều, khi các trận mưa bom của phe Đồng Minh mỗi ngày mỗi khốc liệt, khi cái bao tử của người Đức mỗi ngày mỗi trống rỗng. Người Đức bắt đầu tỉnh ra và, kể từ năm 1942, tổ chức đối lập White Rose của giới trí thức đã hình thành với lập luận na ná những gì chúng ta từng nghe qua ngày nào: “Đừng nghe những gì bọn phát xít nói, mà hãy nhìn những gì chúng nó làm”.
Càng bất an thì càng lo lắng siết chặt an ninh. Càng đuối lý thì càng có khuynh hướng cứng rắn, thô bạo. Chế độ càng cứng họng và càng lâm nguy thì cánh an ninh càng giành thế thượng phong và, không chỉ qua mặt cánh tuyên giáo, trùm an ninh Himmler còn lấn chân sang lĩnh vực quân sự, toàn quyền phòng thủ vùng thượng nguồn sông Rhine. Tình hình đã như thế này rồi thì bọn tuyên giáo kia còn có gì để bốc phét nữa?
Những bài bản tuyên truyền cũ rích có thể nào xóa tan sự bi thảm và tuyệt vọng trước cảnh hoang tàn đổ nát của phố xá, trước định mức khẩu phần mỗi ngày mỗi teo tóp, trước hàng hàng lớp lớp thương binh từ tiền tuyến đổ về? Điều quan trọng lúc này là kiểm soát thật chặt, là ngay lập tức vùi dập những dấu hiệu tạo phản.
Mà càng bất an, càng hồi hộp với sự may rủi, thì lại càng mê tín. Như có thể thấy, những nghề đối chọi với yếu tố may rủi nhất – như nghề rừng, nghề biển và cả nghề làm quan giữa những nền chính trị bất định – lại là những nghề hay cúng bái nhất. Như một trùm an ninh phải căng óc đối phó với triệu triệu dấu hiệu bất an từ phía kẻ thù lẫn nhân dân, còn phải đối phó với cả những đồng chí đâm thọc sau lưng, một Himmler rất giỏi giang việc quản trị còn mê tín như một tên nhà quê thất học. Himmler tin vào các bí thuật. Himmler răm rắp thực hành các lễ nghi thần bí. Himmler thậm chí còn chủ tâm xây dựng lực lượng an ninh SS như một giáo phái và nuôi tham vọng biến lâu đài Wewelsburg, Tổng hành dinh của SS, thành một biểu tượng cho “linh hồn và ý thức hệ” của “giáo phái an ninh” này.
Chuyển biến “tuyên giáo – an ninh” của nước Đức những ngày u ám ấy, xem ra, cũng na ná những sự biến đã từng bước dẫn đến “kỷ nguyên mới / vươn mình” hiện tại. Rõ ràng là cánh tuyên giáo đã thất bại, nhục nhã, ê chề. Và rõ ràng là cánh này đã sa vào tình thế cứng họng và bó tay bởi, trước tình trạng thối nát, bất lực và bất công hầu như toàn diện, không thể nào bác bỏ, họ có thể nào trơn tru biện minh cho nền chính trị, lý thuyết hay thực hành, lý tưởng hay con người? Nhân dân đã biểu lộ những dấu hiệu hết ngu, hết phung phí niềm tin cho những lời nói sáo rỗng thì thời của cánh an ninh phải đến và cánh này, như có thể thấy, không chỉ đè bẹp cánh vũ trang bằng lưỡi, mà còn lấn át cả cánh quân đội vũ trang bằng súng nên, như một thứ kiêu binh, lại bộc lộ những dấu hiệu của một “giáo phái”, “giáo phái an ninh”.
Nếu một Himmler mê tín đã “giáo phái hóa” lực lượng an ninh – cảnh sát của mình thì, như có thể thấy, những ông trùm an ninh trên đất nước chúng ta cũng ngoan ngoãn hành động theo sự dẫn dắt của bọn thầy bói, thầy địa [5]. Và nếu Himmler từng tính toán việc củng cố một “văn hóa công an” qua việc xây dựng một “thánh đường an ninh” thì bây giờ, khi vung vít tài nguyên hiếm hoi của một đất nước đang rất cần trường học và bệnh viện để biến “Nhà hát công an” thành “Nhà hát Hồ Gươm”, bộ máy an ninh trên đất nước chúng ta đang toan tính điều gì? [6] Hồ Gươm không chỉ là một địa danh suông mà là một phần của lịch sử dân tộc và nó, phải chăng, muốn “công an hóa” ý nghĩa lịch sử này như là cốt hồn riêng cho “giáo phái” của mình?
Nhưng quan trọng hơn là sự sợ hãi, mẫu số chung đã hình thành nên cốt hồn của mọi giáo phái. Xem xét các giáo phái nhuốm màu tà thuật, từ Iglesia ni Cristo đến Aum Shinrikyo, Davidian Branch hay Dami Mission vân vân, tất cả chỉ có thể tồn tại khi thành viên sống trong sợ hãi, sợ ngày tận thế hay sợ ngày sa hỏa ngục. Và “giáo phái an ninh” trên đất nước chúng ta cũng vậy, có ngay ngáy về ngày tận thế của mình thì mới nảy ra một thứ khẩu hiệu kỳ dị như “Còn đảng, còn mình” [7]. Mà càng sợ thì càng dè chừng, dè chừng đến mức “kiềng canh nóng mà thổi rau nguội” như, mới đây, đã hèn hạ bao vây và ngăn chặn một nhà văn lão thành, đang sống trong cảnh cô độc và suy kiệt thể chất như Nguyên Ngọc, không cho gặp bạn bè [8].
Môn đồ càng sợ, càng lệch lạc tinh thần thì giáo phái càng vững chắc nên giới đầu lĩnh luôn tìm cách thao túng nhận thức của họ về hiện thực và cắt đứt quan hệ của họ với gia đình¸ xã hội. Những tín đồ cuồng nhiệt của các giáo phái tà thuật bao giờ cũng nhìn thế giới này bằng những con mắt khác thường, cũng cắt bỏ những quan hệ thân tộc, cộng đồng và, như thế, họ đã đánh mất chính mình hay, nói cách khác, trở thành những “bản thế vì” của mình.
Người Việt cũng đang đối mặt với nguy cơ tương tự khi bị “cắt đứt” ra khỏi thực tế qua hàng loạt bản “bản thế vì” như đã nói ở trên và, mới nhất là một “Việt Nam thế vì” trên phương diện địa lý. Với “lịch sử” viết riêng cho bên thắng trận, người Việt đã bị cắt bỏ một phần quá khứ. Với thứ “địa lý” áp đặt qua cuộc “cải cách thể chế” chụp giựt và tùy tiện như thể bắt cóc bỏ dĩa để gây nên bao nhiêu xáo trộn và phiền toái vô lý, vô duyên, người Việt đang bị tách rời ra khỏi non sông của mình khi những địa danh với bao trầm tích văn hóa – lịch sử bị lột bỏ không thương tiếc. Người Việt, do đó, đang bị “phi Tổ quốc hóa” và, với hành động này, cái “giáo phái an ninh” này đang thực sự nhắm đến cái gì?
Muốn hiểu điều này thì tốt nhất là nhìn cách nó tái tạo lịch sử trong tư cách của phe chiến thắng nhưng, mãi đến nay, chỉ thấy sự nhai lại. Lịch sử đang được nhai lại bởi, sau một thời gian đổi mới tương đối dễ thở, đất nước lại quay về cái thời Maoist hay Stalinist với những biện pháp kiểm soát an ninh nghẹt thở như “tạm trú, tạm vắng”, cái thời rùm beng lên với những phong trào thi đua và các mô hình xã hội chủ nghĩa xã-phường; thời của những hình thức pháp lý rặt tính chất bộ lạc khi tùy tiện truy tố và xét xử công dân nước ngoài một cách vô lý, vô duyên [9].
Cái gọi là “mới / vươn mình”, nếu có, chỉ có thể áp dụng cho cái thế lực an ninh đang “mới”, đang “vươn mình” như một giáo phái khi nỗi ám ảnh “Còn đảng còn mình” đã “nhất thể hóa”, còn một. Với đất nước và con người thì đó chỉ là sự tái điệp và rụt mình bởi, để yên thân tồn tại, người Việt phải chấp nhận sống co rút, chấp nhận thân phận của một thứ người hạ đẳng: Không được làm người Việt thực sự, cũng không được làm một con người thực sự với những quyền làm người phổ quát nhất, như một phần của nhân loại.
“Không được”, “không được” và “không được”, tôi nghĩ đến cảnh tượng bi thảm đến nao lòng mà Nam Cao đã vẽ ra trong truyện ngắn “Trẻ con không được ăn thịt chó”. Tôi nhớ rất dai hình ảnh lũ đàn ông vô tích sự, chẳng làm được gì cho đời, chỉ biết sử dụng uy quyền của kẻ mạnh và tư thế ngồi trên mà ăn chặn trên đầu trên cổ, thây kệ vợ con đói khát thèm thuồng là do những ấn tượng sắc màu: “Sắc vàng bóng của một cái mông chó thui nhầy nhẫy mỡ với sắc xanh nhạt của một chai Văn-điển”.
Mà tôi, khi khởi đầu câu chuyện về “kỷ nguyên mới / vươn mình”, cũng khởi đầu với những ấn tượng sắc màu: Có chút xám của gang thép, có chút vàng lấp lóe của… vàng và, dẫu chưa từng nhắc tới, còn có cả sắc đỏ với những vân mỡ trắng lan tỏa như là cẩm thạch của thịt bò Wagyu, thay cho màu vàng của cái mông chó thui nhẫy mỡ …
Chú thích:
1. Thật ra thông điệp “Thiên hạ” cũng được một nhân vật khác là Tàn Kiếm (Broken Sword) truyền đạt cho Vô Danh (Nameless).
Tần Thủy Hoàng vốn đa nghi, không cho phép ai đến gần mình quá 100 bước chân nên để hạ thủ ta, phải gầy dựng lòng tin và lại gần.
Sau khi bị ba cao thủ Trường Không (Long Sky), Phi Tuyết (Flying Snow) và Tàn Kiếm ám sát hụt thì Tần Thủy Hoàng được một cao thủ khác là Vô Danh (Nameless) đến xin yết kiết, cho biết đã lần lượt tiêu diệt cả ba thích khách, và mỗi lần ra tay đều tịch thu vũ khí của họ làm bằng chứng.
Vô Danh được Tần Thủy Hoàng cho phép xích lại gần hơn ở khoảng cách 10 bước chân để kể chuyện nhưng cuối cùng Tần Thủy Hoàng sinh nghi, cho rằng cả ba cao thủ đã chịu chết để Vô Danh tạo lòng tin.
Vô Danh thừa nhận là đã sắp xếp để Trường Không giả chết rồi đem đầu cây thương của cao thủ này đến gặp Tàn Kiếm và Phi Tuyết đề nghị họ giao kiếm để lừa Tần Thủy Hoàng. Phi Tuyết đồng ý nhưng Tàn Kiếm phản đối nên Vô Danh và Phi Tuyết liền liên thủ với nhau tấn công Tàn Kiếm. Tàn Kiếm chấp nhân trao kiếm của mình cho Vô Danh và viết tặng hai chữ “Thiên hạ”, đồng thời kể lại với Vô Danh rằng sở dĩ anh ám sát thất bại vì đã nhận ra rằng, chỉ Tần Thủy Hoàng Vương mới có thể kết thúc thời Chiến Quốc, kết thúc thời kỳ loạn lạc.
Sau đó Vô Danh và Phi Tuyết huyết đấu trước mặt quân Tần và Phi Tuyết giả thua.
Đến khi gặp Tần Thủy Hoàng, nghe Tần Thủy Hoàng nhấn mạnh từ “Thiên hạ” thì Vô Danh mới “giác ngộ” ý định của Tàn Kiếm và quyết định bỏ cuộc, để Tần Thủy Hoàng duy trì sự ổn định của “thiên hạ”. Nhưng Tần Thủy Hoàng, dù quý trọng Vô Danh, vẫn phải giữ vững sự “ổn định” của xã hội nên vẫn ra lệnh các cung thủ ra bắn chết Vô Danh bằng một trận tên, sau đó cử hành tang lễ như một anh hùng.
2. Tôi đã đề cập đến điều này trong tiểu luận “Sự sa đọa của Trương Nghệ Mưu”, đã đăng trên Tiền Vệ và Talawas: http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php/tranhluan/showFile.php?res=13994&rb=0402
3. “We must recognise our common enemies. At a time like this, the world is defined not only by what it is for but by what it is against.” (Tạm dịch: Chúng ta phải nhận diện cho ra kẻ thù chung. Vào một thời điểm như thế này thì thế giới được xác định không chỉ bằng những gì chúng ta theo đuổi mà cả những gì chúng ta chống lại).
4. https://www.rfa.org/vietnamese/thoi-su/2025/02/04/cuoc-dao-chinh-am-tham-cua-nganh-cong-an/
5. Thí dụ quan hệ giữa thầy bói Hồ Hữu Hòa và nguyên Tổng cục phó tình báo Nguyễn Duy Linh: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-57611944
https://vnexpress.net/cuu-tong-cuc-pho-tinh-bao-bi-phat-14-nam-tu-4382103.html
6. https://congan.ninhbinh.gov.vn/cong-bo-quyet-dinh-thanh-lap-nha-hat-ho-guom
7. https://cand.com.vn/Su-kien-Binh-luan-antg/Chi-biet-con-dang-thi-con-minh-i341134/
8. https://www.bbc.com/vietnamese/articles/cge041v4p9lo
Cùng cần lưu ý rằng hiện tại, sau bao nhiêu năm “cởi trói” thì quay lại cái thời kỳ Maoist hay Stalinist nghẹt thở với những biện pháp canh chừng và theo dõi tưởng đã lỗi thời như tạm trú, tạm vắng.
9. Những vụ “xét xử vắng mặt” các công dân nước ngoài như Lê Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Đình Thắng.
Nguyễn Hoàng Văn
Không có nhận xét nào